Chương 13: 13: Mời Ngươi Ăn
Truyện được dịch bởi nhóm Tại Hạ Bất Tài mong mn ghé qua fanpage của nhóm để đọc qua link chính thống ủng hộ nhóm dịch cảm ơn mn.
Khi Hứa Thanh theo tiếng ồn ào trên ghế quan sát hoàn cảnh bốn phía khu vực chiến đấu bên trong đấu thú trường, phía cổng lớn vừa rồi đoàn người Hứa Thanh đi qua bỗng ầm một tiếng, một cánh cửa gỗ thật lớn rơi xuống.
Cánh cửa kia nặng nề nện xuống mặt đất, khiến cát bụi bay lên mù mịt.
Thanh âm này, tựa như còi hiệu, khiến cho Thập Hoang giả bốn phía càng thêm hưng phấn.
Hứa Thanh để ý thấy tạị vị trí cao nhất trên khán đài, có một trung niên mặc cẩm bào, cùng với một đám người nhìn như tùy tùng, ngồi ở vị trí đứng đầu.
Bởi vì khoảng cách khá xa, bộ dáng có chút mơ hồ.
Nhưng hiển nhiên, thân phận của người này không tầm thường.
Dù ở khoảng cách xa như vậy, Hứa Thanh vẫn có thể cảm nhận được ba động linh năng trên người đối phương cực kỳ nồng đậm, vượt qua tất cả những người hắn đã từng gặp qua.
Điều này làm cho Hứa Thanh cảnh giác, đồng thời trong nội tâm cũng có suy đoán, người này xác suất lớn chính là doanh chủ của doanh trại này.
Bởi vì ở bên cạnh đối phương, Hứa Thanh nhìn thấy ba chòm râu hắn gặp ngày hôm qua, đang cúi người thì thầm gì đó, có vẻ như đang cẩn thận báo cáo.
Mà theo doanh chủ ngồi xuống, ba chòm râu đứng ở đài cao, hướng xuống phía dưới ra hiệu.
Rất nhanh bên cạnh đấu thú trường lại có một cánh cửa gỗ mở ra, từng trận tiếng gào thét của hung thú do không còn bị cửa gỗ ngăn trở, truyền ra càng thêm rõ ràng.
Với âm thanh xuất hiện, là một nhóm Thập Hoang giả.
Bọn họ chia làm bốn tiểu đội, mỗi tiểu đội ba người, mỗi đội khiêng một cái lồng sắt thật lớn, chậm rãi đi ra.
Bên trong lồng sắt, hung thú gầm thét, nhảy nhót chung quanh, phảng phất như muốn xé rách lồng giam.
Hứa Thanh nhanh chóng nhìn qua, đảo mắt nhìn bốn cái lồng sắt này.
Trong hai cái lồng sắt, có hai con sói khổng lồ, một lớn một nhỏ, nhưng đều có hàm răng sắc bén, toàn thân đen kịt, hai mắt lộ ra huyết sắc.
Còn có rất nhiều nước dãi từ khóe miệng chúng chảy xuống, khi nhìn về phía năm người Hứa Thanh, đều lộ ra ý hung tàn.
Một lồng khác có một con gấu có bộ lông màu đỏ, cánh tay to lớn còn hơn đùi người lớn, vẻ mặt nóng nảy hấp tấp, đang không ngừng lay động lồng sắt.
Ba Thập Hoang giả muốn nhấc nó lên, đều là cố hết sức.
Về phần hung thú trong lồng sắt cuối cùng, thì rõ ràng khí thế yếu đi không ít.
Đó là một con vượn tay dài.
Toàn thân mọc đầy bọc mủ, tựa như chỉ cần chạm vào liền sẽ nổ tung, nhất là nhìn nó phảng phất như đang rất thống khổ, không ngừng va chạm vào lồng sắt, khiến cho bọc mủ không ngừng vỡ tung, nhìn thấy mà ghê người.
Sự xuất hiện của bọn chúng một lần nữa khiến khán giả xung quanh sôi sục.
Sắc mặt hai thiếu niên bên cạnh Hứa Thanh trong nháy mắt tái nhợt, tiểu cô nương kia cũng là trong mắt lộ vẻ hoảng sợ cực độ, cho dù là thanh niên vốn là Thập Hoang giả, giờ phút này cũng rõ ràng khẩn trương hơn không ít.
"Sao lại là bốn con?” Hứa Thanh kinh ngạc, nhìn về phía thông đạo cửa gỗ đang mở rộng.
Ngay một khắc khi hắn nhìn lại, bỗng nhiên bốn hung thú đang gầm thét giãy dụa, trong nháy mắt an tĩnh lại, phảng phất như bị chấn nhiếp.
Cùng lúc đó, một cái lồng sắt to gần gấp đôi cái lồng sắt của bọn chúng, được sáu Thập Hoang giả chậm rãi từ trong cửa gỗ kia nâng ra.
Theo lồng sắt xuất hiện, từ trên khán đài bốn phía nhất thời có người truyền ra tiếng kinh hô.
"Cự Giác Mãng! ! " ( Trăn khổng lồ )Lần này, doanh chủ vậy mà lại lấy ra được một con Cự Giác Mãng, bất quá cũng đúng, có lẽ ở trong mắt doanh chủ, thứ này cũng không tính là vật đáng giá gì.
"Đối với đám nhóc con kia mà nói, ai rút được thứ này người đó chết, cho dù là chúng ta gặp phải ở dã ngoại, cũng cần hai người liều mạng mới có thể chém chết nó.
"Hung thú ởi trong lồng sắt, rõ ràng là một con trăn khổng lồ.
Thân thể nó to lớn có thể so với thắt lưng người lớn, toàn thân xám đen mang theo ám văn, khi cẩn thận nhìn vào những ám văn kia, có thể thấy nó tựa như đang miêu tả từng ngọn từng ngọn núi cao sừng sững.
Nó không nhúc nhích nằm trong lồng sắt, cái đầu khổng lồ hơi nâng lên, con ngươi màu vàng dựng thẳng mang theo vẻ âm lãnh, nhìn về phía bên ngoài.
Dưới ánh mắt chăm chú của nó, vô luận là sói khổng lồ hay là vượn tay dài, đều đang run rẩy.
Duy chỉ có con gấu đỏ kia, phát ra tiếng gầm nhẹ khi bị kích thích, nhìn như đối kháng, nhưng trên thực tế thân thể của nó đang chậm rãi lui về phía sau, cho đến khi lui đến sát cạnh lồng giam.
"Ngàn vạn lần không nên rút trúng, ngàn vạn lần không nên rút trúng! "Phía sau Hứa Thanh, hai thiếu niên kia giờ phút này không ngừng run rẩy, thấp giọng cầu nguyện, trong mắt Hứa Thanh lại có tinh mang chợt lóe.
Hắn biết con Cự Giác Mãng này, khi còn ở khu ổ chuột, hắn từng nhìn thấy trong thành có người săn được loài hung thú này mang về.
Lúc ấy hắn cũng nghe được từ miệng người có kinh lịch ( kinh nghiệm, trải đời) phong phú nói qua, con trăn này có khí lực rất lớn, một khi bị nó quấn lại, đại thụ cũng sẽ bị nó bẻ gãy, hơn nữa da trăn cũng rất dày.
Nhưng thân thể lại vụng về, tốc độ không quá nhanh.
Mật của nó có dược tính rất tốt, có thể tiêu tán bớt một chút ô nhiễm trong cơ thể, đồng thời thịt rắn cũng rất bổ dưỡng.
Nghĩ tới đây, trong đầu Hứa Thanh hiện ra lời Lôi Đội từng nói, hắn thích ăn rắn.
Mà rắn, khi còn bé hắn đã bắt qua không ít, vì thế liếm liếm môi.
Mặt khác, điểm dị hóa trên người hắn, theo tu hành càng ngày càng đen kịt, hôm qua, trong lúc tu luyện mơ hồ có chút cảm giác đau đớn truyền ra.
Hứa Thanh cân nhắc, nếu có thể ăn được mật của con Cự Giác Mãng này, có lẽ sẽ hóa giải được rất nhiều.
.
Bình luận truyện