Chương 140: 140: Sinh Nhật Một Mình 1
Giờ phút này có gió đêm thổi tới, nước biển khẽ động, nhẹ nhàng vỗ vào bốn phía của con thuyền nhỏ màu đen, nhìn theo thân thuyền có không ít nước bọt màu xám đen chảy xuống.
Cái này cũng khiến cho con thuyền nhỏ lay động rất nhỏ, phát ra tiếng kẽo kẹt kẽo kẹt.
Bên trong mui buồm màu đen, Hứa Thanh đang rất nghiêm túc luyện đan.
Từng gốc thảo dược được hắn lấy ra, hoặc là bẻ lá, hoặc là ép khô, hoặc lấy nhị, như xe nhẹ đường quen, nước thuốc bên trong bát đá dần dần nhiều lên.
Sau khi xem xét tỉ lệ, lại điều chỉnh một chút, Hứa Thanh bắt đầu để Thất Diệp Thảo vào, cứ như vậy, đã đến nửa đêm, Hứa Thanh cẩn thận nhỏ nhựa Ngưng Linh Diệp vào nước thuốc màu đen.
Từng tiếng xì xì chói tai truyền ra, còn có cả khói xanh tràn ra, nhưng bị Hứa Thanh vung tay áo thổi đi, nước thuốc bên trong bát đá trực tiếp hóa thành nửa thể rắn màu trắng, vả lại trong đó còn mơ hồ lộ ra ánh sáng láp lánh.
Một lần thành công đầu tiên.
Sau khi kiểm tra cẩn thận, Hứa Thanh lấy những dịch thể thuốc này ra, nắn từng viên thành đan dược, để ở một bên cho nó khô, nhìn những đan dược này, trong mắt hắn lộ ra vẻ thoả mãn.
- Cuối cùng cũng đã luyện chế được Bạch Đan!
Hứa Thanh thì thào, trong đầu hiện ra từng màn đi theo Bách đại sư học tập, cảnh tượng trong doanh địa của thập hoang giả cũng chiếu ra trong lòng.
Tất cả những thứ này làm cho tâm của người thiếu niên trong một ngày đặc thù thế này, trở lên có chút không yên tĩnh.
Sau một lúc lâu, Hứa Thanh than nhẹ một tiếng, nhìn ra ngoài thuyền, bên ngoài là một mảnh đen nhánh.
Chỉ có mặt trăng treo trên cao, chiếu sáng vào từng cơn sóng lăn tăn trên mặt biển.
Bốn phía yên tĩnh, gió biển thổi vào, trong ẩm ướt hiện ra một tia mát mẻ, thổi bay tóc của hắn.
- Bách đại sư có lẽ đã sớm trở về Tử Thổ.
- Không biết bây giờ Thập Tự và Loan Nha sống như thế nào...
- Không biết trước mộ của Lôi đội có cỏ dại mọc lên hay không...
Hứa Thanh khẽ nhẹ giọng thì thầm.
- Mà ta, còn chưa có tìm được Thiên Mệnh Hoa.
Dù hắn có thói quen cô độc, dù Hứa Thanh có thể thích ứng với hoàn cảnh mới, nhưng cuối cùng hắn vẫn chỉ là một người thiếu niên, hắn yên lặng ngồi ở đó, trí nhớ quay trở về khoảng thời gian ở doanh địa thập hoang giả, ngồi ăn thịt rắn cùng một lão nhân thân thuộc.
Nghe đối phương theo nói những việc lặt vặt trong doanh địa thập hoang giả, nhìn đối phương hút thuốc, uống rượu.
Cảnh tượng trong ký ức, rất rõ ràng.
Ánh mắt Hứa Thanh khẽ trầm xuống.
- Tiên sinh dạy học ở xóm nghèo giáo đã từng nói, lúc một người bắt đầu nhớ lại ký ức đã trôi qua, cũng là lúc đại biểu tuổi của hắn đang phát triển...
Hứa Thanh thì thào, lấy một bầu rượu từ trong túi da ra.
Đây là bầu rượu hắn mua vào lúc tuần tra buổi sáng.
Cầm lấy bầu rượu, Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn mặt trăng sáng trên bầu trời trống không, hồi lâu sau chậm rãi giơ tay lên, kính một ly đối với mặt trăng, sau đó uống một hớp.
Từ xa nhìn lại, thiếu niên trên con thuyền, từng chén kính trăng sáng, từng chén tự mình uống.
Rượu của chủ thành dữ dội hơn rượu trong doanh địa của thập hoang giả, vừa chảy vào trong miệng liền có cảm giác nóng bỏng, khi chảy tới phần bụng thì giống như có một đạo hỏa diễm, đốt cháy toàn thân, khiến cho hô hấp Hứa Thanh có chút dồn dập, sau một lúc lâu mới uống xong một ngụm rượu.
- Chúc Lôi đội, trên trời có linh thiêng, đi đường bình an.
- Chúc Bách đại sư, thân thể khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi.
- Cũng tự chúc ta...
Sinh nhật vui vẻ.
Hứa Thanh thì thào, lần nữa uống một ngụm.
Hôm nay, là một ngày đặc thù, là sinh nhật của hắn.
Hứa Thanh thoạt nhìn giống như mười sáu mười bảy tuổi, trên thực tế, hiện giờ hắn chỉ vừa tròn mười lăm, nhưng cùng khác với những bạn cùng lứa tuổi lớn lên trong an toàn, kinh nghiệm của hắn, khiến cho hắn cần phải trưởng thành.
Hôm nay, cùng như các ngày khác của những năm qua, chỉ có một mình hắn, lặng lẽ chúc phúc cho chính mình.
Chỉ là năm nay, có thêm rượu.
Vì vậy, sau khi uống xong một bình, Hứa Thanh bắt đầu nhớ tới người thân.
Ký ức về bọn họ, dù hắn rất cố gắng nhớ lại, nhưng vẫn trở lên mơ hồ, loại mơ hồ này làm cho Hứa Thanh rất là khó chịu, hắn không muốn những thứ mơ hồ này, nhưng...
Có một số việc, không cách nào khống chế.
Hồi lâu, hồi lâu sau.
- Các ngươi, có khỏe không...
Hứa Thanh cúi đầu, thì thào.
Gió biển thổi tới, hất bay sợi tóc của hắn, thổi vào trên mặt hắn, thổi tan hết thảy, cảm giác nhẹ nhàng mát mẻ, cũng dần dần kéo Hứa Thanh từ trong hồi ức trở về, khiến cho cặp mắt của hắn lần nữa lăng lệ ác liệt trở lại, biểu cảm trên mặt cũng lạnh lùng trở lại.
- Sống sót.
- Nếu như có thể sống tốt hơn một chút, nếu như còn có cơ hội trông thấy phụ mẫu...
Thì càng tốt.
- Cho nên, ta phải càng mạnh hơn nữa!
Hứa Thanh chậm rãi ngẩng đầu, bóng dáng thiếu niên dưới ánh trăng như một con sói đơn độc, ngưng mắt nhìn về phương xa..
Bình luận truyện