Quang Âm Chi Ngoại

Chương 186: 186: Sát Ngư Giết Cá! 3




Dưới hư ảnh cực lớn màu đen của Khôi, là Hứa Thanh mặt không cảm xúc đang bay vọt tới thiếu niên nhân ngư.

Toàn thân hắn có rất nhiều miệng vết thương do chùm ánh sáng kích xạ mà ra, nhưng dùng mắt thường cũng có thể thấy được những vết thương đang cấp tốc khỏi hẳn, sát cơ trong mắt cũng hoàn toàn bạo khai trong thời khắc này.

Vô luận là khi thiếu niên nhân ngư đoạt công lúc trước, hay là khi ra tay với Hứa Thanh trong cửa hàng, Hứa Thanh đều không ứng phó toàn lực, cái bóng thủy chung không nhúc nhích, một mực không hóa ra hư ảnh của Khôi, cũng chưa từng lộ ra sự khôi phục mạnh mẽ của mình.

Phong mang của hắn, chỉ lộ ra trong một sát na khi hắn giết người.

- Khí huyết hóa ảnh! Còn có tu vi của ngươi! Không thể nào, sự khôi phục của ngươi, này!
Thần sắc thiếu niên nhân ngư lộ ra vẻ hoảng sợ trước đó chưa từng có, nguy cơ sinh tử hóa thành hoảng sợ trong mắt, lời nói của gã cũng có chút trở lên lộn xộn.

Gã muốn mở ra túi trữ vật, muốn dùng ngọc giản truyền âm cầu cứu, nhưng giờ phút này đạo bóng mờ trên người gã tựa như vật sống vậy, giống như có thể phát hiện ra tâm tư của gã, gắt gao quấn quanh hai tay của gã, khiến cho gã không cách nào giơ lên, không cách nào lấy ra bất luận vật phẩm gì, mà Hứa Thanh cũng chưa từng lãng phí chút thời gian nào, dĩ nhiên đã tới gần, tay phải lập lòe hàn mang, một con dao găm xuất hiện.

Nhìn con dao găm, thiếu niên nhân ngư phát ra tiếng gào thét điên cuồng, bất chấp đạo bóng mờ giờ phút này đã quấn ở trên cổ, cũng không đủ thời gian để bao phủ những bộ vị đang bị ăn mòn mãnh liệt trong lòng, nguy cơ ngay trước mắt, thân thể của gã chợt nhoáng một cái.


Hai chân nhanh chóng giơ lên, nháy mắt liền mơ hồ, sau đó biến thành một cái đuôi cá màu đen, toàn lực vẫy đuôi về phía Hứa Thanh, cũng trong một cái chớp mắt này, gã cũng toàn diện bộc phát thiên phú huyết mạch, ngoài thân thể tạo thành hư ảnh nhân ngư, hợp vào cùng cái đuôi của gã, tạo thành một kích cường hãn.

Biểu cảm của Hứa Thanh không có chút nào biến hóa, tốc độ không giảm, trong chốc lát lao tới gần, tay trái giơ lên đánh một quyền, hư ảnh của Khôi sau lưng gào thét, cũng dung nhập vào trong một quyền này, đồng thời hạ xuống.

Da tróc thịt bong, máu thịt tan vỡ.

Cái đuôi cá cực lớn trực tiếp chia năm xẻ bảy, hư ảnh nhân ngư dưới một quyền của hư ảnh Khôi cũng bị đánh tan vỡ.

Mặt đất bốn phía chấn động mạnh một cái, tiếng kêu thảm thiết thê lương từ trong miệng thiếu niên nhân ngư truyền ra, nhưng màn nước ở bốn phía quá dầy, tiếng thét kia đã bị gắt gao nhốt lại trong ngõ hẻm.

- Nguyền rủa!
Trong tiếng kêu thảm thiết, thiếu niên nhân ngư đã mất đi nửa người dưới, hai mắt đỏ thẫm, gào thét một tiếng, máu thịt tan vỡ của cái đuôi cá tựa như có hoạt tính, nhao nhao thiêu đốt, từ bát phương chợt hội tụ về phía Hứa Thanh, tốc độ cực nhanh, nháy mắt liền bao phủ hắn.

Mặc dù tốc độ hội tụ của nó rất nhanh, nhưng lại không nhanh bằng Hứa Thanh, hầu như trong chớp mắt khi đoàn máu thịt bao phủ, bởi vì tốc độ cực hạn, thân thể của hắn đã lưu lại tàn ảnh, nguyền rủa từ máu thịt cái đuôi cá cũng lập tức bao phủ tàn ảnh của hắn.

Về phần chân thân của hắn, giờ phút này đã xuất hiện ở sau lưng thiếu niên nhân ngư, không đợi máu thịt của cái đuôi cá vừa vồ hụt đuổi theo, trong khi thiếu niên nhân ngư hoảng sợ, một thanh dao găm lạnh lẽo, đã chém qua trước cổ của gã.

- Hứa Thanh, ta!
Thân thể thiếu niên nhân ngư run rẩy, tiếng nói trở lên bén nhọn dồn dập, nhưng gã đã không có cơ hội nói tiếp, sau khi nói ra ba chữ, sự lạnh lẽo trên con dao găm đã chạm đến!  
Hứa Thanh hung hăng cắt một cái, hắn không có thói quen nghe di ngôn.

Tiếng cắt cổ quen thuộc vang lên.

Máu tươi nháy mắt phun trào, trong chớp mắt thân thể thiếu niên nhân ngư run rẩy mãnh liệt đến cực hạn, tựa như con cá trên thớt bị chặt xuống nửa cái cổ vậy.


Ánh mắt gã trợn to, muốn quay đầu, nhưng không cách nào làm được, cho đến mấy hô hấp cuối cùng, trong khi thân thể ngã xuống, gã rốt cuộc thấy được gương mặt của Hứa Thanh ở đằng sau.

- Quần áo, bị ngươi làm ô uế mất rồi.

Hứa Thanh nhẹ giọng mở miệng, đây là một câu duy nhất từ đầu đến cuối hắn nói ra.

- Ngươi!
Máu tươi trên cổ thiếu niên nhân ngư vẫn còn tràn ra, trong khi gã run rẩy, đã chậm rãi mất đi hô hấp, hai mắt vẫn mở to như trước, bên trong còn sót lại quyến luyến đối với thế giới này, cũng còn sót lại vẻ không cách nào tin, dường như vô luận gã nghĩ như thế nào, cũng không ngờ thiên kiêu giống như mình, lại bị tử vong ở nơi này.

Khí tuyệt bỏ mình.

Biểu cảm của Hứa Thanh vẫn rất bình tĩnh, gỡ ra phù bảo tăng tốc độ trên đùi, nhặt lên túi trữ vật mà thiếu niên nhân ngư thủy chung không cách nào mở ra, quay người đi ra ngoài con hẻm nhỏ, cái bóng mờ ở trên thi thể thiếu niên nhân ngư nhanh chóng lui về, trở lại dưới chân của Hứa Thanh.

Cho đến khi đi tới đầu hẻm, bước chân Hứa Thanh vẫn không ngừng, cũng chưa từng quay đầu nhìn lại, chỉ là giơ tay phải lên dùng sức bóp một cái về phía sau.

Màn nước bao phủ con hẻm nhỏ lập tức rung động lắc lư, bắt đầu di động.


Từ lớn đến nhỏ, từ ngoài vào trong, lấy thi thể nhân ngư làm trung tâm, lập tức áp súc lại, tốc độ kinh người, cuối cùng phịch một tiếng, áp lực đến từ tấm màn nước bốn phía toàn bộ hội tụ ở trên thi thể của thiếu niên nhân ngư.

Bên trong tiếng vang, thi thể ngư nhân và kể cả những miếng thịt vụn nhỏ ở trong con hẻm này, hoàn toàn tan vỡ, không còn sót lại chút nào, hình thần câu diệt.

Hứa Thanh đã đi xa.

Màn nước chậm rãi rơi xuống, hóa thành từng giọt nước, rơi xuống trong con hẻm yên tĩnh, cọ rửa hết thảy.

Những giọt nước khiến cho mặt đất sạch sẽ, khiến cho hết thảy máu tanh cũng đều tản đi, cũng khiến cho tia nắng ban mai từ xa xa đang chậm rãi nhô lên thuận lợi chiếu vào nơi đây, chiết xạ vào vũng nước trên mặt đất, phản quang ra tia sáng chói mắt.

Từ trời tối, đến hừng đông, đối với bầu trời mà nói, chỉ là một cái chớp mắt, đối với sinh tử của con người cũng giống như vậy.

Giữa sống và chết, chỉ trong chớp mắt, một cái sát na!.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện