Quang Âm Chi Ngoại

Chương 237: 237: Khách Sạn Quỷ Dị 2




Sắc mặt Hứa Thanh âm trầm, nhìn lão đầu đang nhanh chóng giải thích, lại nhìn khách sạn một chút, trong bóng đêm, khách sạn bằng gỗ ở trong mắt của hắn lúc này tựa như hóa thành một cái miệng lớn hắc ám, có thể thôn phệ hết thảy.

Hắn biết rõ lão nhân này không đơn giản, cũng nhất định có thủ đoạn bảo vệ tính mạng, cho nên lúc trước cũng thủy chung không ra tay, nhưng vẫn là không ngờ đòn sát thủ của lão lại là bản thân của cái khách sạn này.

Mà những lời nói của đối phương thì căn bản là hắn không tin, cái gì mà bán cho ngọn núi thứ nhất chứ.

Nhưng hắn có thể cảm thụ uy áp vừa rồi đều rất chân thật, vì thế nếu mạo hiểm đánh chết lão đầu, Hứa Thanh cảm thấy không đáng.

Tính cách của hắn cảnh giác, ngay lúc này liền quyết định không ra tay nữa, chuẩn bị quan sát nơi này nhiều thêm một đoạn thời gian, vì vậy liếc mắt nhìn lão đầu, sát cơ nội liễm, nhàn nhạt mở miệng.

- Đưa ta linh thạch!
Cảm giác sát cơ Hứa Thanh tan biến, lão đầu nhanh chóng từ trong lòng ngực lấy ra ba tờ linh phiếu, tổng cộng 3000, hất lên phía dưới, ba tờ linh phiếu này bay thẳng đến Hứa Thanh, bị Hứa Thanh tiếp được, sau khi xem xét một phen, hắn cắt lấy đầu hai tên tội phạm truy nã rồi xách trong tay, không chần chờ chút nào, quay người rời đi.

Từ đầu đến cuối, hắn chỉ nói hai câu.

Nhìn thân ảnh Hứa Thanh đi xa, lúc này đại xà vội vàng ló ra, ọt ọt ọt ọt kêu lên, thanh âm hình như mang theo một chút vui sướng.

Hứa Thanh không quay lại, chậm rãi đi xa.


- Đừng kêu nữa, ngươi cái con bạch nhãn rắn này, linh thạch của chúng ta đã không còn nữa rồi, ngươi chẳng những không đau lòng, ngược lại còn hướng về hắn, vừa rồi hắn còn thật sự muốn gi3t chết ta đấy, khách sạn này cũng xém chút nữa liền tỉnh!
Lão đầu bi phẫn, nhanh chóng lấy ra Giải Độc Đan ăn.

- Ọt ọt!
- Ngươi lại còn nói ta đáng đời!
Lão đầu nghe vậy, càng thêm bi phẫn, hất tay áo lên, ngồi ở chỗ kia hung hăng hút thuốc, đáy lòng lại có chút kinh hãi đối với sát cơ nhận thấy trong một cái chớp mắt vừa nãy.

- Sát khí trên ngươi tiểu tử này nặng hơn rồi, không biết trên đảo Hải Tích như thế nào, phải đi hỏi thăm tin tức một chút!
Trong đêm tối, Hứa Thanh lặng lẽ đi về phía trước, trong đầu hiện ra một màn vừa xong ở khách sạn, cái thế giới này rất kỳ dị, để cho hắn không cách nào xác định lời của đối phương thiệt giả như thế nào, thế nhưng cảm giác nguy hiểm mà khách sạn tràn ra rất chân thật.

Vì vậy sau khi rời đi rất xa, Hứa Thanh quay lại nhìn một chút đường Bản Tuyền nơi xa, một lát liền thu hồi ánh mắt, hoàn toàn thu hồi sát cơ.

Bởi vì Pháp Chu chưa thăng cấp xong, cho nên Hứa Thanh quyết định đi tới Bộ Hung ti, một phương diện là trả phép, một phương diện là dự định ở đó một đêm, mà bên trong Bộ Hung ti, Hứa Thanh thấy được đội trưởng vừa mới bận rộn xong, đang muốn rời khỏi ti.

Đội trưởng vừa ăn táo vừa đi ra ngoài, sau khi thấy Hứa Thanh trước mặt cùng ba cái đầu người trong tay, y nheo mắt lại nở nụ cười, ném một quả táo qua.

- Cần cù như vậy, vừa trở về liền đi bắt người, lần này ra ngoài thu hoạch không nhiều lắm sao?
Hứa Thanh một tay tiếp được, sau đó một tay lấy ra linh phiếu 100 linh thạch, đưa tới.

- Thu hoạch cũng được.

- Ta lần này nghe nói, một đảo gần quần đảo Tây San chết rất nhiều người, không phải chỗ ngươi đi chính là nơi đó chứ.

Đội trưởng tiếp nhận linh phiếu, rất là vui vẻ, dứt khoát đợi ở ghế đá một bên, vẻ mặt rất hứng thú hỏi.

Hứa Thanh liếc mắt nhìn đội trưởng, lắc đầu.

Đội trưởng ăn táo, nở nụ cười, không tiếp tục cái đề tài này, mà cố làm ra vẻ huyền bí, thấp giọng mở miệng.

- Nói với ngươi một cái chuyện lớn kinh thiên động địa, sau khi ngươi rời đi, chỗ chúng có một cái đại án, khiến cho rất nhiều đệ tử nội thành ưa thích bàn luận, quá thảm rồi, thật sự quá thảm rồi.

Đội trưởng nói đến đây, liền nhìn Hứa Thanh, giống như đang đợi Hứa Thanh hỏi.


Hứa Thanh cũng nhìn Hướng đội trưởng, không nói chuyện.

Sau một lúc lâu, đội trưởng thở dài.

- Hứa Thanh à, khi người khác dùng loại ngữ khí này nói chuyện với ngươi, ngươi nên biểu lộ một chút hiếu kỳ, như vậy người khác mới sẽ không cảm thấy lúng túng, mới có thể nói tiếp, đây là lễ độ.

Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, hiện ra ý tò mò trên mặt.

Đội trưởng lúc này mới thoải mái, nhìn chung quanh một chút, sau đó thấp giọng nói.

- Đội trưởng đội 3 của bộ chữ ‘Địa’, chính là con cá kia, đã bị người ta gi3t chết.

- Chuyện này Bộ Hung ti muốn điều tra, nhưng là ngoại tộc ấy mà, ý tứ một chút thì cũng đành, nhưng đối phương vẫn có người vệ đạo bên cạnh, nhất hai vị tỷ tỷ kia như là bị điên rồi, tìm tòi hung thủ ở khắp mọi nơi!
- Thế đạo này nha, quá rối loạn rồi, một tên thiếu chủ minh hữu thật tốt, như thế nào nói chết liền chết vậy hả, đây cũng là chuyện lớn đó, mà thôi không nói nữa, giờ ta muốn đi tuần tra đêm đây Hứa sư đệ.

Nói đến đây, đội trưởng đứng người lên vỗ vỗ quần áo, nhảy xuống ghế đá đi ra ngoài, nhưng khi đi qua bên người Hứa Thanh, y nhẹ giọng mở miệng.

- Nhân ngư tộc và Thất Huyết Đồng là minh hữu, cho nên cũng mặc kệ cho bọn họ tìm kiếm, nghe nói!  
Nhân ngư tộc có một loại pháp thuật, có thể khiến cho hai người tỷ tỷ có thể cảm giác được tung tích của hung thủ, các nàng đã tìm hơn một tháng, tra xét toàn bộ những người có liên quan với con cá kia, có lẽ sẽ rất nhanh sẽ tìm được thôi.

- Tất cả mọi người đều đang nhìn vào, chuyện này rất thú vị.

Đội trưởng cười nhạt liếc mắt nhìn Hứa Thanh, không nhiều lời nữa, rời khỏi Bộ Hung ti.


Hứa Thanh đứng tại chỗ, trầm ngâm một phen.

Sau một lúc lâu, trong mắt hắn hiện lên một vòng hàn mang, quay người đi giao nộp ba cái đầu tội phạm truy nã, sau khi đổi khen thưởng, hắn đả tọa một đêm bên trong Bộ Hung ti.

Sáng sớm ngày thứ hai, Hứa Thanh rời khỏi Bộ Hung ti, đi lại trên phố như thường ngày, khi đi ngang qua một quầy hàng bán kẹo hồ lô, hắn mua một xâu rồi ăn vài viên, sau đó đi vào trong một cái ngõ hẻm, bước chân dừng lại.

Rất nhanh, phía sau hắn bước nhanh tới một người nữ tử, quỳ bái ở phía sau lưng Hứa Thanh.

- Chủ nhân.

Dáng người của cô gái này rất uyển chuyển, thoạt nhìn rất hấp dẫn, là mật thám lúc trước của hắn, nhưng về sau Hứa Thanh không cần manh mối gì, cho nên cũng không gọi nàng đến.

- Dạo gần đây có cái đại sự gì không.

Hứa Thanh quay người, bình tĩnh nhìn qua cô gái trước mắt này, vừa ăn kẹo hồ lô, vừa mở miệng hỏi.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện