Chương 338: 338: Một Phù Hai Mạng 1
Có lẽ bởi vì tâm tình quá kích động, cho nên thanh niên ngọn núi thứ nhất trào cả pháp lực vào trong yết hầu, khiến cho yết của gã trực tiếp vang lên thanh âm bị xé rách.
Tiếng thét mang theo vẻ bén nhọn, theo sự thê thảm mà lập tức vang vọng trên bầu trời.
Mười tu sĩ hai phe đang so đấu ở phương xa cũng nghe được tiếng gào thét đến từ thanh niên ngọn núi thứ nhất.
Hứa Thanh cũng biến sắc, thân thể bỗng nhiên lui ra phía sau.
Thứ để cho hắn lui ra phía sau không chỉ là câu nói khó hiểu của thanh niên ngọn núi thứ nhất, còn có.
.
Mười đạo ánh mắt từ bên trên đã lập tức thu hút tới hơn này sau tiếng thét cùa đối phương.
Những tu sĩ trên bầu trời xa xa kia, bất kỳ một người nào trong đó cũng đều giống như là Thần trong mắt Hứa Thanh vậy, dù là cách xa như vậy, nhưng khí tức tản mát ra từ trên người bọn họ vẫn làm cho nội tạng trong cơ thể hắn cuộn mình như cũ, một ngụm máu tươi lập tức phun ra.
Mà bây giờ, khi bọn họ đồng loạt nhìn tới.
.
.
.
Hứa Thanh không chần chờ chút nào, trong tích tắc mở ra toàn bộ màn phòng hộ của Pháp Thuyền, cũng lấy ra không ít phù bảo phòng hộ, thậm chí phất tay gọi Xà Cảnh Long ra bao phủ bản thân.
Trong nháy mắt tiếp theo, từng đạo từng đạo uy áp kinh khủng không cách nào tưởng tượng và hình dung trong nháy mắt phủ xuống, trong đầu Hứa Thanh lập tức nổ vang, Xà Cảnh Long tan vỡ, phù bảo của hắn cũng đều vỡ nát.
Cũng may Pháp Thuyền của hắn không tầm thường mà có Thần Tính tồn tại, cho nên mặc dù lớp phòng hộ bên trên cũng tan vỡ, nhưng thân thuyền vẫn còn hoàn hảo.
Thân thể Hứa Thanh chấn động, mặc dù hắn cũng phun ra hai ngụm máu tươi, nhưng khi màn phòng hộ của Pháp Thuyền đang nhanh chóng hình thành lại, cũng đang không ngừng tăng tốc để rút lui, ít nhất hắn cũng đã hóa giải được uy áp từ những ánh mắt này phủ xuống.
Về phần tên thiên kiêu của ngọn núi thứ nhất, giờ phút này gã cũng đang điên cuồng phun máu tươi ra, vật bảo vệ tính mạng bên ngoài thân thể liên tiếp vỡ vụn ba cái, cả người phun ra bảy tám ngụm máu tươi, thậm chí thanh kiếm huyết sắc do đối phương biến thành cũng đều chia năm xẻ bảy, còn có thể thấy một tấm thuẫn không tầm thường cũng đang vỡ vụn ra.
Nhiều lớp chống đỡ như vậy mới khiến gã tránh được uy áp của những ánh mắt trên bầu trời.
Hứa Thanh vẫn còn sợ hãi, vừa cấp tốc lui ra phía sau, vừa ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời.
Trên bầu trời, theo song phương ra tay thì thiên địa biến sắc, bát phương nổ vang, một cơn bão cuốn lên trên biển khơi.
Ở bên trong những thân ảnh này, Hứa Thanh thấy được Phong chủ của ngọn núi thứ bảy, cũng nhìn thấy bên cạnh Phong chủ có 6 vị mặc đủ loại quần áo màu sắc khác biệt, nhưng khí thế trên người đều đồng dạng vô cùng kinh khủng.
Hứa Thanh cũng không cần phải suy đoán thân phận của những người này, đáy lòng của hắn đã có đáp án.
Bọn họ… đều là Phong chủ các ngọn núi của Thất Huyết Đồng.
Mà kẻ có thể giao chiến vả lại không rơi vào thế hạ phong cùng bọn họ, chính là cao thủ của Hải Thi Tộc.
Hứa Thanh từng gặp Hải Thi Tộc ở trên Nhân Ngư Đảo, bây giờ hắn đưa hai mắt đau đớn nhìn quét qua, hắn nhìn thấy những tên Hải Thi Tộc kia rõ ràng đều có hình người, mỗi một người đều mặc áo giáp màu đen, bên trong mắt lộ ra hỏa diễm màu đen, trên người tràn ngập thi độc và cũng tản ra uy áp ngập trời.
Trừ bên ngoài những cái này, bốn phía của song phương còn có một vài tu sĩ, tu vi của những tu sĩ này tương đối yếu hơn rất nhiều, nhưng tương tự vẫn rất cường hãn, ngoài ra.
.
.
Hứa Thanh còn nhìn thấy được Tam trưởng lão, cũng nhìn thấy tu sĩ cùng giai với lão của Hải Thi Tộc.
Hắn nhìn đến đây đã là cực hạn, bây giờ đôi mắt của hắn đã trở nên vô cùng đau đớn, không cách nào tiếp tục nhìn xa hơn nữa, chỉ có thể thu hồi ánh mắt, hắn biết mình không thể xem tiếp, bằng không mà nói, cặp mắt của mình nhất định sẽ vỡ tung, thân thể cũng không cách nào thừa nhận được uy áp, bởi vì chênh lệch của hai bên quá lớn.
Cùng lúc đó trên bầu trời truyền đến một tiếng gầm nhẹ, một lão giả mặc đạo bào màu đỏ của Thất Huyết Đồng chợt phất tay, bốn phía thình lình tạo thành một bàn tay cầm đại kiếm màu vàng, sau khi tên Hải Thi Tộc đang giao chiến cùng lão bị bức lui, lão chợt nhoáng nhìn một cái về phía Hứa Thanh và thanh niên của ngọn núi thứ nhất.
Sắc mặt của lão cũng đỏ thẫm như đạo bào của lão vậy, trong cơ thể lão giống như tồn tại một mặt trời, vừa nhìn qua liền vô cùng kinh tâm động phách, khí thế trên người như cầu vồng, từng luồng nhiệt độ cực cao không ngừng phóng thích từ trên người lão ra bên ngoài.
Mắt thấy như thế, trong mắt thanh niên ngọn núi thứ nhất lộ ra tia kích động, lớn tiếng gào thét.
- Vạn dặm mặt biển thấy một đường mới, một ngày thần quang ánh chiều tà lại chiếu xuống! !
- Tên nghiệt đồ không biết nói tiếng người này, ngươi còn không mau cút đi, còn ở chỗ này là muốn tìm chết hả!
Trên bầu trời, lão giả ngọn núi thứ nhất nhanh chóng bay tới, sau đó khẽ quát một tiếng, quay lại trực tiếp quét ngang một kiếm để giao thủ cùng tên Hải Thi Tộc đang ngăn cản lão thoát ly khỏi chiến trường.
Trong chớp mắt song phương càng đánh càng xa, mắt thấy sẽ sắp ly khai phiến hải vực này.
Hứa Thanh vừa nghe lời này, đôi mắt lập tức co rút lại, Pháp Thuyền dưới thân lập tức tăng thêm tốc độ, giờ phút này hắn nhanh chóng kéo dài khoảng cách hết sức.
Mà cách đó không xa, thanh niên ngọn núi thứ nhất cũng rất gấp, trong lòng gã biết rõ đây là thời cơ mấu chốt, một khi sư tôn rời đi thì mình nhất định sẽ chết, vì vậy mặt chợt đỏ bừng, ánh mắt tràn ngập tơ máu, rống to một tiếng về phía bầu trời.
- Sư tôn cứu ta, tên tiểu tử của ngọn núi thứ bảy này đã truy sát ta 10 ngày 10 đêm, hắn đây là không giết ta thì thề không bỏ qua, sư tôn chớ đi mà, hãy cứu ta!
Hứa Thanh không chút do dự, Pháp Thuyền dưới thân lập tức vang lên tiếng vù vù, bỗng nhiên lặn xuống nước, cấp tốc lặn xuống dưới đáy biển sâu.
Trên bầu trời, lão giả ngọn núi thứ nhất nghe vậy liền sững sờ, vẻ mặt hiện lên sự kinh ngạc, lão hiểu rõ tên đệ tử này của mình, kể từ khi biết được Huyền U Cổ Hoàng có sở thích ẩn giấu huyền cơ bên trong thi từ câu chữ, từ lúc đó cách nói năng của gã cũng đã trở nên điên rồ, cực ít khi nói tiếng người, nói ra câu nào thì câu nấy đều dùng thi từ giống như rắm chó.
Lão vẫn nhớ kỹ, lần cuối cùng nghe đối phương nói tiếng người, cũng đã là 3 năm trước đây.
Vì vậy ánh mắt của lão chợt như điện, nháy mắt lao về phía Hứa Thanh đang bỏ chạy.
Mặc dù cách mặt nước biển, nhưng tâm thần của Hứa Thanh vừa lẻn vào dưới biển vẫn ầm ầm nổ vang dưới ánh mắt của đối phương, thân thể không thể khống chế mà rung động lắc lư, trong thời khắc này toàn thân dường như mất đi hết thảy lực lượng để cử động, tựa như cả người đã bị giam cầm vậy, sinh tử chỉ như một sợi chỉ.
-.
.
.
.
- Phong chủ ngọn núi thứ nhất đang muốn mở miệng.
- Bọn tiểu hài tử đánh nhau mà thôi.
Đúng lúc này, một thanh âm nhàn nhạt từ trên bầu trời truyền đến.
Người nói chuyện… là Phong chủ ngọn núi thứ bảy đang đứng trên Đại Dực, lão đang một người độc chiến ba tên Hải Thi Tộc.
Thanh niên ngọn núi thứ nhất biến sắc..
Bình luận truyện