Quang Âm Chi Ngoại

Chương 347: 347: Mặc Áo Bào Xám 2




Hoàng Nham cũng không lập tức trả lời, mãi cho đến khi Hứa Thanh ăn xong chuẩn bị rời đi, hắn mới nhận được tin trả lời của Hoàng Nham.

- Mua chứ, Hứa Thanh ngươi trở về rồi hả, ngươi đang ở đâu, ta đi tìm ngươi.

Nhìn Hoàng Nham hồi âm, ánh mắt Hứa Thanh lộ ra vẻ chờ mong, nghĩ đến sắp có 50 vạn linh thạch nhập trướng, tâm tình của hắn rất là sung sướng.

Sau khi gửi địa điểm qua cho đối phương, rất nhanh Hứa Thanh liền thấy được Hoàng Nham hấp tấp một đường chạy tới.

Hình như càng ngày y càng mập hơn rồi, quần áo ở trên người cũng căng ra từng vòng từng vòng thịt, so với trước hình như còn nhiều hơn mấy tầng.

Vừa trông thấy Hứa Thanh, Hoàng Nham liền cười ha ha, trực tiếp ném ra một xấp linh phiếu dày cộm.

- Một tấm linh phiếu trước mặt có giá trị 1000 linh thạch, đều là linh phiếu riêng của ngọn núi thứ sáu, tổng cộng 200 tờ, là đã được 20 vạn.

- Thời gian gấp rút, cho nên ta cũng chỉ lấy được bấy nhiêu linh thạch, còn lại ta sẽ dùng một kiện pháp khí bù thêm vào, ngươi thấy như thế nào?
Hoàng Nham nói xong, lấy ra kiện nội giáp màu đen đưa cho Hứa Thanh.

- Pháp khí.


Hứa Thanh tiếp nhận kiện nội giáp này, sau khi dùng pháp lực tràn vào lập tức cảm nhận được trong nội giáp này tràn ngập vô số phù văn, bọn chúng dựa vào quy luật nào đó xếp đặt hỗ trợ với nhau cùng một chỗ, phù văn tràn ngập toàn bộ trong ngoài nội giáp, đơn giản nhìn qua sợ là không dưới mười vạn đạo, chỉ thoáng cảm ứng, Hứa Thanh liền nhận ra kiện nội giáp này không hề tầm thường.

- Đây là một kiện Vạn Phù Giáp, ta vốn dự định đưa kiện này cho sư tỷ, nhưng ta nghĩ rằng nàng sẽ càng thích Linh Tức Đăng hơn, cho nên liền đổi nội giáp này với ngươi đi, xuất ra ngoài cũng có thể bán được khoảng 30 vạn linh thạch.

- Tuy cái đồ chơi này chỉ là pháp khí hạ cấp, nhưng lớp phòng hộ cũng không tồi, ngươi mặc nó vào thì cho dù gặp phải Trúc Cơ Huyền Diệu Thái, chỉ cần đối phương không đạt tới hai đoàn mệnh hỏa là ngươi cũng có thể chống cự mấy lần.

Hoàng Nham nói với vẻ tựa hồ rất hiểu về Trúc Cơ.

Hiển nhiên, cái này hẳn là sư tỷ đã phổ cập nhiều lần với y, mà tu vi của y cũng lộ rõ là đã đạt đến trình độ đột phá.

Hứa Thanh gật đầu, sau đó thu hồi kiện Vạn Phù Giáp, rồi lấy ra Linh Tức Đăng đưa cho Hoàng Nham.

- Có cần ta đi cùng ngươi tới ngọn núi thứ bảy không?
Hứa Thanh nhìn Hoàng Nham vuốt vuốt Linh Tức Đăng, nhẹ giọng mở miệng.

- Không cần, đồ vật ta muốn tặng cho sư tỷ, ai dám đoạt?
Hoàng Nham vỗ vỗ bụng, thu hồi Linh Tức Đăng, đang muốn lấy ra ngọc giản truyền âm cho sư tỷ, nhưng bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, quay lại liếc mắt nhìn Hứa Thanh.

- Hứa Thanh, lần trước ta đã nói về việc sắp xảy ra chiến tranh với ngươi nhớ không, bây giờ đã cơ bản là xác định rồi, ngươi có thể cân nhắc một chút xem có muốn tham chiến hay không.

Nói xong, y phất phất tay với Hứa Thanh, nhanh chóng chạy về phía ngọn núi thứ bảy.

Nhìn qua bóng lưng của Hoàng Nham, đáy lòng Hứa Thanh cũng có chút cảm khái, hắn phát hiện Hoàng Nham này thật sự rất có tiền, 20 vạn linh thạch cùng với pháp khí, nói lấy ra liền lấy ra, nhưng đối với bối cảnh của Hoàng Nham, Hứa Thanh không hề đi điều tra.

Việc này ở Thất Huyết Đồng là việc khá kiêng kị, Hứa Thanh cũng không muốn làm như vậy.

Cho nên sau khi đưa mắt nhìn Hoàng Nham rời đi, hắn liền nghĩ đến lời nói lúc trước của đối phương, ánh mắt hơi nheo lại.

- Chiến tranh.

Hứa Thanh trầm ngâm, vào thời khắc này đáy lòng của hắn cũng đã xóa đi ý niệm thành lập bến cảng rồi, hắn chuẩn bị cầm quyền thành lập bến cảng đi đổi một quyền quản lý một con phố.


Mặc dù tiền lời không nhiều lắm, nhưng tổng cũng không kém.

Mang theo ý nghĩ như vậy, Hứa Thanh đi về phía cửa hàng bán ngọc phù.

Bên trong chủ thành, cửa hàng mua bán vật phẩm cho tu sĩ Trúc Cơ sử dụng phần lớn đều nằm trong khu Bằng Minh của ngọn núi thứ sáu, ở trong khu bến cảng lại không có nhiều, vả lại bởi vì giá cả cũng cực kỳ cao, cho nên bên trong loại cửa hàng này cũng rất ít khách.

Phần lớn được thiết lập một phòng riêng, có đệ tử chuyên môn tiếp đãi.

Cho nên sau khi đến khu Bằng Minh, Hứa Thanh tìm một phen, cuối cùng lựa chọn đi vào một cửa hàng gọi là Minh Khí Các.

Tính cả khu Bằng Minh của ngọn núi thứ sáu, cửa hàng này cũng là một trong những cửa hàng lớn nhất của khu này rồi, cửa hàng có khoảng năm tầng lầu các, phạm vi mỗi tầng không sai biệt lắm đều hơn hai trăm trượng, bên trong xây dựng rất xa hoa, thoạt nhìn không hề tầm thường, nhất là trong đó có không ít tiểu nhị, nữ có nam có, hình như bất cứ lúc nào đều có nhiều người hơn so với khách hàng, vả lại đều rất tuấn mỹ tịnh lệ.

Hứa Thanh vừa bước một bước vào, lập tức liền hấp dẫn rất nhiều sự chú ý của tiểu nhị bên trong cửa hàng, bởi vì cho dù Hứa Thanh mặc đạo bào màu xám, nhưng tướng mạo của hắn lại cực kỳ xuất chúng, thậm chí trong mắt không ít nữ tiểu nhị nhìn thấy khi Hứa Thanh đến, cửa hàng liền tựa hồ cũng sáng hơn không hơn.

Lại càng không cần phải nói thêm gì khác, bởi vì người có can đảm bước vào cửa hàng của bọn họ trên cơ bản đều không phải là hạng người tầm thường, ít nhất cũng đều là đệ tử hạch tâm, nhất là bọn họ cũng đã từng tiếp đãi rất nhiều Trúc Cơ, cho nên mọi người đều rất rõ một điều, phần lớn tu sĩ Trúc Cơ của tông môn đều thích mặc đạo bào màu xám.

Cho nên rất nhiều tiểu nhị đều nhanh chóng chạy tới để tiếp đãi Hứa Thanh, nhưng có một người thiếu nữ cột tóc đuôi ngựa xinh đẹp trong số đó lại đoạt trước tất cả mọi người, là người đầu tiên đi đến trước mặt Hứa Thanh.

- Vị sư huynh này, ngươi có thể gọi ta là Tiểu Tuệ, ngươi có vấn đề gì cần ta giúp hay không, ta sẽ dùng hết khả năng của mình để phục vụ ngươi.

Thiếu nữ này nhìn mặt Hứa Thanh, khuôn mặt bản thân cũng liền ửng đỏ, mở miệng rất ôn nhu.


- Minh Khí Các chúng ta chủ yếu là bán các loại khí cụ, tầng thứ nhất là phù bảo, tầng thứ hai là ngọc phù, tầng ba trở lên thì là pháp khí, sư huynh muốn xem cái gì, ta giới thiệu cho ngươi nhé.

Hứa Thanh đưa ánh mắt đảo qua bốn phía, hắn chú ý thấy tầng một của cửa hàng trừ mình ra thì không có một khách hàng nào khác, đồng thời cũng nhìn thấy vách tường ở nơi đây hiện đầy các loại phù bảo.

Mặc dù đều bị phong ấn, nhưng bên trên vẫn có chấn động không tầm thường khuếch tán ra như cũ.

Nhất là trong đại sảnh còn có vài chục cột thủy tinh, bên trong đều có những tấm phù bảo lập lòe.

Những phù bảo có thể đặt một mình như thế, có thể thấy hẳn là phẩm chất cực tốt.

- Ta muốn xem pháp khí một chút.

Hứa Thanh thu hồi ánh mắt, nhìn qua thiếu nữ ở trước mắt của mình, dưới ánh mắt của hắn thì khuôn mặt nhỏ nhắn của thiếu nữ càng lúc càng hồng nhuận phơn phớt.

Thiếu nữ buộc tóc đuôi ngựa nghe vậy, ánh mắt liền càng sáng hơn.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện