Chương 42: 42: Quân Hỏi Ngày Về Không Có Hạn Kỳ 4
Theo sương mù tới gần, thân thể Hứa Thanh run rẩy, rốt cuộc thấy được nguyên do gây nên tử vong của đội trưởng tiểu đội Huyết Ảnh, đó là...
Một đôi giày nữ màu đỏ, rất tàn tạ.
- Đây là...
Hứa Thanh hô hấp dồn dập, ánh mắt trợn to, hắn nhìn thấy đôi giày kia xuất hiện ở xa xa trước sương mù, sau đó ở trên bùn đất tự chuyển động, từng bước từng một đi về phía bọn họ.
Phía trên giày là một mảnh trống trơn...!Chỉ có tiếng ca u oán, càng ngày càng gần.
Giống như thật có một nữ tử không nhìn thấy thân thể, đi đôi giày màu đỏ này, vừa hát ca khúc, vừa đi tới.
Tiếng ca càng ngày càng rõ ràng, đôi giày màu đỏ cất bước trên mặt bùn, hướng tới chính là Hứa Thanh.
Một màn quỷ dị này, để cho ánh mắt Hứa Thanh mãnh liệt co rút lại, thân thể muốn di động, nhưng không cách nào làm được.
Dường như khí lạnh như băng đã đông cứng tất cả, khiến cho hàm răng hắn cũng nhanh chóng phát ra thanh âm cách cách, trơ mắt nhìn cặp giày màu đỏ kia, từng bước một, đi tới nửa ngoài...trượng...
Tử vong uy hiếp, trong tích tắc, toàn bộ suy nghĩ trong nội tâm của Hứa Thanh là hắn muốn lui ra phía sau, nhưng bất lực, duy có trên mắt hiện ra rất nhiều tơ máu, cho thấy giờ phút này hắn đang kịch liệt vùng vẫy.
Mà cặp giầy màu đỏ kia đang muốn đi một bước tới phía hắn, nhưng vào lúc này...
Một cái thanh âm run rẩy, từ bên cạnh Hứa Thanh truyền đến, đó là Lôi đội.
- Đào Hồng...!Là ngươi sao...
Thanh âm khàn khàn, mang theo thanh âm rung động, càng có một tia không xác định.
Nhưng ngay một khắc khi lời này xuất hiện, tiếng ca quỷ dị lại két một tiếng dừng lại.
Một bên giày giơ lên có chút dừng lại, chậm rãi cải biến phương hướng, dường như đứng ở nơi đó thật sự có một nữ tử, giờ phút này đang quay người, nhìn về phía Lôi đội.
Thấy một màn như vậy, thân thể Lôi đội rõ ràng run rẩy, hô hấp dồn dập trước đó chưa từng có, thân hình mệt mỏi giờ phút này cũng có dư lực, trong mắt lộ ra tia sáng trước đó chưa từng có, chăm chú nhìn lên trên khoảng không bên trên đôi giày.
Tựa như ở trong mắt của lão, lão có thể thấy một nữ tử trọng yếu như bản thân sinh mệnh của lão, đang đứng ở nơi đó.
Cách trở hư không, cách thế giới, cách âm dương, lại đang bốn mắt nhìn nhau.
Kiên cường như Lôi đội, nhưng giờ phút này nước mắt trong mắt cũng không thể khống chế chảy xuống.
- Ngươi...!Trở về rồi sao...
Thân thể của lão run rẩy giơ tay lên, như muốn bắt một cái gì đó, mà cặp giày màu đỏ kia, cũng chầm chậm giơ lên, đi tới trước mặt Lôi đội, hơi cong xuống.
Dường như người nữ tử không nhìn thấy kia, đang ôn nhu ngồi xổm xuống trước người Lôi đội, để cho cánh tay đang run rẩy của Lôi đội có thể chạm vào mặt của nàng.
Nhưng tay của Lôi đội đảo qua hư vô, không đụng phải cái gì cả, công dã tràng hạ xuống, nước mắt...!càng nhiều.
Chỉ có trong miệng lão lẩm bẩm, thê lương ở trong nỗi bi thương.
Cho đến hồi lâu, phảng phất có một tiếng nữ tử than nhẹ từ hư vô truyền đến, cặp giày màu đỏ chậm rãi thẳng lên, dần dần lui ra phía sau.
Cho đến khi thối lui ra khỏi ngoài ba trượng, liền thay đổi phương hướng, lách qua Hứa Thanh, mang theo sương đỏ phía sau, đi về phía xa.
Quân hỏi ngày về, không có hạn kỳ.
Sương mù ẩn hiện tàn khốc, ca khúc theo khói bay xa.
Tiếng ca tiếp tục truyền ra, hình như trong u oán nhiều hơn đắng chát cùng phiền muộn, càng đi càng xa.
Mà sương mù huyết sắc cũng lách qua bên người bọn họ, tựa như dòng chảy bình thường, đổ về xa xa.
Cho đến khi tiếng ca càng ngày càng yếu ớt, cho đến khi...
Sương mù hoàn toàn tan biến, tiếng ca cũng chầm chậm tiêu tán.
Thân thể Hứa Thanh tại thời khắc này, rốt cuộc khôi phục hành động, hắn hô hấp dồn dập, trong mắt mang theo hoảng sợ, trước tiên chính là mạnh mẽ xoay người nhìn Lôi đội ngồi ở chỗ kia.
Lôi đội giờ phút này vẫn kinh ngạc nhìn qua xa xa, trong đôi mắt vô thần, nước mắt im lặng chảy xuôi.
Hứa Thanh trầm mặc, lúc đầu vốn có lời muốn hỏi, giờ phút này cũng không cách nào nói ra miệng.
Cho đến hồi lâu, Lôi đội mới nhẹ giọng thì thào.
- Có phải ngươi thấy rất kỳ quái đúng không?
Hứa Thanh lặng lẽ nhẹ gật đầu.
- Lúc trước Thập Tự từng nói cho ngươi, ta là một trong không nhiều lắm những người đã nghe qua tiếng ca.
Lôi đội nhìn phương xa, chậm rãi nói nhỏ.
- Ngươi biết không, tiếng ca ở mảnh cấm khu này rất quỷ dị, người nghe phần lớn sẽ tử vong, mà người có thể còn sống ở trong tiếng ca, cực kì thưa thớt.
- Nhưng một khi có thể còn sống sót, như vậy người này sẽ được mảnh cấm khu này tặng một cơ hội, để cho lần tiếp theo khi người đó nghe được tiếng ca này...!Thì sẽ thấy được người mà cả đời này, họ muốn gặp nhất.
- Ta vốn tưởng rằng đây chỉ là một truyền thuyết.
Cũng vì truyền thuyết này, ta đã ở bên ngoài nơi doanh địa lặng lẽ chờ đợi mấy chục năm, đợi đến lúc tóc bạc...!Thẳng đến ngày hôm nay, ta nhìn thấy.
Lôi đội nói đến đây, cả người hình như thoáng cái già hơn rất nhiều, nếp nhăn trên mặt xếp lại, một cỗ cảm giác yếu ớt tràn ngập ở trên người lão.
- Ngươi có người xa cách âm dương hay không, hay người ngươi muốn gặp...!Nếu có, không nên học như ta, không nên ở chỗ này...!Nhìn thấy, cuối cùng cũng vậy, đều là công dã tràng...
Lôi đội đắng chát thì thào, hai mắt nhắm nghiền, nước mắt không ngăn được chảy qua trên những nếp nhăn trên mặt, nhỏ giọt rơi vào vạt áo.
Hứa Thanh im lặng, ngẩng đầu nhìn về nơi tiếng ca biến mất, sâu trong mắt dần dần trồi lên một đoạn hồi ức.
Hắn cũng có người muốn gặp.
Người hắn rất nhớ, rất nhớ, rất nhớ….
Bình luận truyện