Chương 50: 50: Nhà 2
Thời gian trôi qua, đảo mắt liền trôi qua ba ngày.
Trong ba ngày này, những trận gió tuyết giống như muốn dùng hết khí lực cuối cùng của mình vậy, từng bông tuyết tản ra khắp nơi, không ngừng từ trên trời hạ xuống, tuyết trên mặt đất còn không kịp hòa tan, tích lũy thành một tầng dày đặc.
Mặc dù khí hậu ác liệt, nhưng đối với thập hoang giả mà nói, sinh tồn càng quan trọng hơn so với rét lạnh.
Vì vậy đám người trong doanh địa vẫn chậm rãi sinh hoạt, có người tiếp tục xem bệnh, có người vẫn đi vào cấm khu.
Đồng thời, tiểu đội Huyết Ảnh rất lâu chưa trở về, cũng chầm chậm dẫn tới thập hoang giả nghị luận, không biết là từ đâu truyền ra ngôn luận, nói là tiểu đội Huyết Ảnh đã toàn diệt ở bên trong cấm khu.
Ngôn luận này ngay từ đầu không được nhiều người tin lắm, dẫu sao thành viên của tiểu đội Huyết Ảnh, từng người đều không dễ xử.
Nhất là đội trưởng Huyết Ảnh, càng là cường giả trong doanh địa thập hoang giả này, người như vậy, đi đến cấm khu không biết bao nhiêu lần, khả năng toàn quân bị diệt không lớn.
Nhưng theo thời gian trôi qua, lại trải qua hai ngày, không có chút tung tích nào của tiểu đội Huyết Ảnh, cảnh này khiến cho thập hoang giả ở trong doanh địa, dần dần tin tưởng cái ngôn luận kia.
Mà bọn họ cũng nhớ tới cái ngày Lôi đội trở về, bộ dạng hôn mê.
Lại liên tưởng đến Man Quỷ mất tích, hình như hết thảy đều đã có đáp án.
Cũng không quản thiệt giả, không có Huyết Ảnh, bây giờ Lôi Đình ở trong doanh địa, chính là tiểu đội mạnh nhất.
Cho nên những ngày này lúc Hứa Thanh ra ngoài, thấy nhiều nhất là ánh mắt kính sợ đến từ thập hoang giả bốn phía.
Hắn biết rõ thứ những người này kính sợ chính là tiểu đội Lôi Đình, cũng không phải là chính mình, nhưng hắn không thèm để ý việc này, hắn những ngày này nghi ngờ, là Lôi đội hôm nào đều đi sớm về trễ, không biết đang bận làm cái gì.
Nhưng Hứa Thanh biết rõ, mỗi người đều có không gian độc lập, không cần thiết đi quấy rầy, mà bản thân hắn cũng có rất nhiều chuyện đi làm, cho nên phần lớn thời giờ, Hứa Thanh đều là một mình ngồi ở bên trong phòng mình, lặng lẽ tu hành.
Tu vi của hắn cũng ở dưới sự nỗ lực, dần tăng lên qua thời gian, sức mạnh cùng tốc độ, vững bước gia tăng.
Về phần cái bóng của bản thân, Hứa Thanh cũng đã nghiên cứu nhiều lần.
Nhưng cái bóng này thủy chung không có gì thay đổi, duy chỉ có hấp thu dị chất, hết thảy như lúc ban đầu, khiến cho điểm dị hoá trên cánh tay Hứa Thanh bây giờ, đã hoàn toàn không thấy.
Cơ thể trở nên tinh khiết, khiến cho Hứa Thanh rõ ràng cảm nhận được tốc độ tu luyện so với trước kia nhanh hơn quá nhiều.
Cho đến buổi chiều hai ngày sau, hắn khoanh chân đả tọa, chuẩn bị củng cố lại tu vi vài ngày này, sau đó thử nghiệm trùng kích Hải Sơn Quyết tầng thứ tư, bỗng khẽ nhíu mày, mở mắt ra.
- Bên ngoài có tiếng chó hoang sủa, cửa trúc bị người gõ vang.
Hứa Thanh đi ra khỏi phòng, chú ý thấy Lôi đội không có ở nhà, hắn nhìn về phía ngoài cửa trúc, thấy được một thập hoang giả thần sắc do dự đang đứng ở nơi đó.
Người này Hứa Thanh gặp qua, là một trong 7-8 người hắn cứu lúc rời khỏi cấm khu.
Thập hoang giả này sau khi thấy thân ảnh Hứa Thanh xuất hiện, vội vàng chắp tay.
- Tiểu hài tử, là ta a, ta là Cốt Đao.
- Có chuyện gì.
Mặt Hứa Thanh không cảm xúc, nhàn nhạt mở miệng.
- Cái này...
Cốt Đao có chút do dự, nhưng sau khi suy tư, gã vẫn cắn răng mở miệng.
- Tiểu huynh đệ, ta muốn dùng 5 quả Bạch Đan, ở chỗ ngươi mua một phần đảm bảo.
Nói xong, gã trước tiên ném một cái túi da về phía Hứa Thanh.
Hứa Thanh không nhận, nghi ngờ nhìn Cốt Đao, túi da đối phương ném tới rơi xuống đất, chó hoang một bên nhao nhao nhìn lại, nhưng không dám tới gần.
Phát giác được Hứa Thanh nghi ngờ, Cốt Đao đứng ngoài cửa vội vàng kể rõ, mà sau khi nghe lời của gã, Hứa Thanh cũng dần dần hiểu được nghĩa của cái gọi là đảm bảo.
Dựa theo ý tứ của Cốt Đao, gã muốn nhờ Hứa Thanh, ở tình huống hắn quá ba ngày không quay về, đi đến phạm vi Độc Long đầm ở trong cấm khu, giống như lần trước, cứu gã trở về.
- Tiểu huynh đệ, ta không lo lắng dị thú bên trong cấm khu, chết ở trong miệng chúng nó coi như tính là số mạng, ta lo lắng nhất chính là sương mù, chết ở trong sương mù quá không cam lòng.
Thần sắc Hứa Thanh có chút cổ quái, hắn không ngờ đối phương sẽ đưa ra yêu cầu như vậy, vì vậy suy nghĩ một chút liền hỏi một câu.
- Nếu như trong ba ngày cũng không có sương mù bay tới, hoặc là ngươi sớm trở về thì sao?
- Đan dược không cần trả lại, ta coi như là mua một liều thuốc an tâm.
Cốt Đao cúi đầu thật sâu về phía Hứa Thanh, trong thần sắc mang theo cầu khẩn.
Hứa Thanh trầm mặc, nhìn túi da một chút, mũi chân hất lên cầm lấy, mở ra nhìn qua.
Bên trong là 5 quả Bạch Đan, mặc dù hắn không cần, nhưng đây thứ lưu thông mạnh ở trong doanh địa, vì vậy sau khi suy nghĩ một chút, cảm thấy chuyện này cũng không phải là không thể được.
Cho nên sau khi trầm ngâm, Hứa Thanh nhẹ gật đầu.
Mắt thấy Hứa Thanh đồng ý, Cốt Đao nhẹ nhàng thở ra, chắp tay cảm tạ, sau đó mới rời đi.
Hứa Thanh cầm lấy túi da, ánh mắt nheo lại, hắn trời sinh đã cảnh giác, lời nói của đối phương hắn cũng không phải là tin hoàn toàn.
Bất quá hắn vẫn cảm thấy khả năng là cạm bẫy không lớn.
Bởi vì sương mù không có, hắn sẽ không đi, Mà đối phương nếu có thể có bổn sự trước ba ngày đoán ra thời gian sương mù bay tới, loại bổn sự như vậy, cũng không cần đi tính toán người khác như thế.
Nhưng hắn vẫn bảo trì cẩn thận, dự định đến lúc đó sẽ quyết định tiếp.
Vì vậy hắn quay người trở lại phòng, tiếp tục đả tọa, qua một đêm.
Sáng sớm ngày thứ hai, Hứa Thanh vừa mới kết thúc tu hành, ngẩng đầu nhìn ra ngoài phòng, hắn nghe ra bên ngoài có thanh âm chó sủa.
Lúc Hứa Thanh đi ra liền thấy được một màn kỳ quái, Lôi đội đang thu dọn đồ đạc, quấn từng bao lớn, cột vào trên người từng con chó hoang một, khiến cho những con chó hoang kia thè cả lưỡi ra, có mấy con thân thể bị đè nằm sấp dưới đất.
- Tu luyện xong rồi hả? Đi, ta dẫn ngươi đi tới một nơi.
Lôi đội lau mồ hôi, cười mở miệng, sau đó vỗ vỗ con chó hoang bên cạnh, mở ra cửa trúc, vẫy vẫy tay gọi Hứa Thanh.
Hứa Thanh nghi ngờ, đi theo phía sau, những con chó hoang kia cũng nhao nhao đi theo ở phía sau, cứ như vậy hai người cùng một bầy chó, ở trong doanh địa đi về phía trước.
Từ khu vực giữa đến bên khu vực bên trong, cửa hàng nơi đây có rất nhiều, nhà xá phần lớn đều được xây bằng gạch ngói, bộ dạng rất là rắn chắc.
Cho đến khi đến một chỗ sân rộng, trong đó có bốn căn nhà bằng gạch ngói độc lập với bốn phía, mỗi một gian cũng tốt hơn nhiều so nơi Hứa Thanh cư trú lúc trước, càng rắn chắc, cũng càng kỹ càng.
Nhìn qua nơi đây, Hứa Thanh quay đầu nhìn Lôi đội.
- Về sau, nơi này chính là nhà mới của chúng ta.
Lôi đội cười mở miệng.
- Nhà mới?
Hứa Thanh sững sờ, nhà, cái chữ này, để cho hắn có một loại cảm giác quen thuộc lẫn lạ lẫm.
- Ta bận rộn hơn phân nửa đời, tích góp không ít, bây giờ thân thể nếu như không được, dứt khoát đổi lại căn phòng lớn hưởng thụ một chút a.
Lôi đội cười ha ha, dẫn trước đi đến, từ trên người chó hoang lấy xuống cái bọc, bắt đầu lu bù công việc thu xếp đồ.
Hứa Thanh đứng ở nơi đó, sau một lúc lâu mới chậm rãi đi vào, nhìn qua những viên gạch trên mặt đất, lại nhìn qua căn phòng trước mắt, trong mắt có chút hoảng hốt, cho đến khi bị Lôi đội gọi tới hỗ trợ, hắn vẫn còn có chút không thích ứng.
Nửa ngày bận rộn, lúc ban đêm lại một lần nữa ập đến, gió lạnh bên ngoài vẫn như trước, gió tuyết vẫn còn, tiếng nức nở nghẹn ngào lên xuống, Hứa Thanh cùng Lôi đội ngồi bên cạnh lò lửa trong phòng, nhiệt lưu đập vào mặt, nhiệt độ ấm áp tràn ngập toàn bộ gian phòng.
Vách tường nơi đây không có khe hở, không một chút tia gió rét nào lọt ào, Hứa Thanh rất nhanh phát hiện điểm này, cảm thấy thân thể ấm áp.
- Không lạnh nữa a.
Lôi đội mỉm cười.
- Ừ, không lạnh.
Hứa Thanh nhẹ gật đầu, lúc nhìn Lôi đội, bếp lửa chiếu rọi, trong mắt Hứa Thanh hình như có thêm gì đó.
Thật sự là hắn không lạnh nữa rồi, ở trong ấm áp, thậm chí sâu trong đáy lòng Hứa Thanh cũng có rung rung.
Rất lâu sau đó, lúc Lôi đội ly khai về phòng của lão, Hứa Thanh tự mình tới gần bếp lò, thì thào nói nhỏ.
- Nhà?
Giờ phút này, bên trong một gian phòng, khi Lôi đội trở lại gian phòng, trên mặt lưu lại sự vui vẻ, nhưng rất nhanh sắc mặt có chút ửng hồng.
Lão che miệng ho khan vài tiếng, sau đó dùng sức nuốt xuống một đám máu trong miệng, đứng trước cửa sổ than nhẹ, ngẩng đầu nhìn qua phía cấm khu, trong mắt mang theo hồi ức, thì thào nói nhỏ.
- Thật muốn...
Đi vào liếc mắt nhìn một lần nữa a..
Bình luận truyện