Quang Âm Chi Ngoại

Chương 52: 52: Khát Vọng Về Tri Thức 2




Hứa Thanh giật mình một cái, vẫn chưa thỏa mãn bừng tỉnh, hắn thở sâu, rất là chột dạ cẩn thận mở ra cửa lều vải, sau khi đi vào liền lặng lẽ đứng ở một bên, có chút co quắp.
Nguyên bản hắn không định như vậy, nhưng mình hôm nay đã đến là đúng, lại còn ở bên ngoài nghe lén thật lâu, loại hành vi này, ở bên trong xóm nghèo, thật là khiến người ta phản cảm.
Giống như nhìn ra thiếu niên căng thẳng, thanh âm của Bách đại sư chậm rãi, nhàn nhạt mở miệng.
- Có chuyện gì?
Theo lời kia truyền ra, thiếu nữ ở một bên tò mò quan sát Hứa Thanh.

Nàng có chút ấn tượng đối với tiểu hài trước mắt này, nhớ rõ mấy ngày trước đối phương cõng một lão giả trên lưng đến khám bệnh.
- Bái kiến Bách đại sư.
Hứa Thanh cúi đầu, học bộ dạng Lôi đội lúc trước, cúi đầu thật sâu về phía Bách đại sư.
Sau đó trong lúc do dự, nói là muốn xin chút cố vấn về Thiên Mệnh Hoa.

Nói xong, Hứa Thanh từ trong túi da lấy ra năm miếng Bạch Đan, đặt ở trước mặt Bách đại sư.


Phí xem bệnh bình thường là một quả Bạch Đan, nhưng Hứa Thanh cảm thấy mình nghe đối phương giảng bài, một quả Bạch Đan là không đủ, coi như là năm quả cũng vẫn thấy thiếu thiếu một chút.
Vì vậy lại lấy ra thêm 10 khối linh tệ, đặt cùng một chỗ với Bạch Đan.
Làm xong những thứ này, đáy lòng của hắn mới an định lại.

Bách đại sư liếc mắt nhìn thật sâu Hứa Thanh, chậm rãi mở với người thiếu nữ bên cạnh.
- Đình Ngọc, ngươi đến trả lời.
Thân thể thiếu nữ đồng nhất, thần sắc nghiêm túc, giòn vang mở miệng.
- Thiên Mệnh Hoa, còn có tên Tục Mệnh Viêm, Thần Linh Thảo, là dị chủng biến hóa trong thực vật hồi phục hệ mộc, theo ghi chép dị biến này có 73 loại, nhưng chỉ có loại thứ nhất có thể làm thuốc, có thể sinh trưởng bên trong bất luận khu vực gì kể cả cấm khu, không có quy luật, số lượng hy hữu.
- Tác dụng hồi phục cả cơ thể bị mất, kéo dài tính mạng, giải trừ tổn thương ngoài thần hồn, có thể trị mọi loại bệnh.
Nói xong, thiếu nữ lại cầm lấy thư tịch một bên, sau khi lật vài tờ, ở trên một tờ vẽ một bức tranh.
- Bộ dạng chính là như này.
Trong bức tranh, là một cái cây thoạt nhìn không có gì thần kỳ, duy chỉ có ở mép lá cây có hình răng cưa, cũng có chút rõ ràng mà thôi, đồng thời chính giữa hình thành một ký hiệu hình sợi tơ kỳ quái.
Hứa Thanh nhìn kỹ, khắc nghi nó vào trong tâm khảm, hắn cúi đầu thật sâu về phía Bách đại sư cùng thiếu nữ, quay người liền muốn ly khai.
Trước khi đi, phía sau của hắn truyền đến thanh âm nhàn nhạt của Bách đại sư.
- Cỏ này chỉ có thể ngộ nhưng không thể cầu, nơi xung quanh thường thường có dị thú cường đại bảo vệ, ngươi tự giải quyết cho tốt.
Hứa Thanh nghe vậy lần nữa cúi đầu, sau khi rời khỏi lều vải, hắn ở trong doanh địa chạy thật nhanh.

Dùng tốc độ nhanh nhất về tới chỗ ở, sau đó hắn lập tức từ trong túi da xuất ra một mảnh trúc, dùng que sắt khắc hình Thiên Mệnh Hoa mà thiếu nữ miêu tả cùng với vật tổ.
Sau đó suy nghĩ một chút, lại khắc xuống toàn bộ nội dung mà mình hôm nay nghe được xuống dưới.


Cuối cùng hắn nhìn mảnh trúc rập rạp vô số vô số chữ nhỏ, trong lòng rất là thỏa mãn, như nhặt được trân bảo cẩn thận cất kỹ tấm thẻ trúc.
- Nếu còn có thể đi tới nghe, thì thật là tốt.
Hứa Thanh thì thào nói nhỏ, bắt đầu suy tư thế nào mới có thể tiếp tục đi nghe, sau một lúc lâu hắn thu hồi tâm thần, bắt đầu tu hành.
Cũng ngay trong đêm, Hứa Thanh chờ đến Lôi đội ra ngoài trở về, báo cho đối phương biết mình có một chuyến muốn đi cấm khu, sau khi Lôi đội nghe được liền muốn nói lại thôi.
Nhưng sau cùng vẫn gật đầu, lấy kinh nghiệm của bản thân, nói cho Hứa Thanh.

Trông giống như là lão nhân trong nhà nhìn con cháu nối dõi đi ra ngoài vậy, Lôi đội nói cực kỳ kỹ càng.
Cho đến khi sắp hừng đông mới nói xong, Hứa Thanh ghi nhớ toàn bộ, sau đó Lôi đội lại cho hắn một cái túi da, bên trong có các loại thuốc bột mà Loan Nha lưu lại.
Sau khi hiểu được hiệu dụng cụ thể, Hứa Thanh chờ một khắc trời sáng, liền cáo từ rời khỏi doanh địa, nhanh chóng chạy trên hoang dã, thời gian không lâu, liền đến bên ngoài cấm khu.
Ngay khi hắn bước vào vạch giới hạn, ánh mặt trời phía ngoài liền bị ngăn cách, cảm giác âm lãnh chui vào toàn thân, Hứa Thanh nheo mắt lại, mang theo cảnh giác, thân thể hóa thành một đạo vết tàn, bay thẳng vào trong rừng rậm.
Chỉ sau mấy lần lên xuống, liền không còn bóng dáng.
Lần thứ hai bước vào rừng rậm trong cấm khu, trình độ quen thuộc của Hứa Thanh với nơi đã không giống lúc trước nữa rồi.
Nhưng càng là như thế, hắn lại càng cẩn thận, khi nhảy lên đi về phía trước, hắn cũng đồng thời chú ý hoa cỏ bốn phía, rất nhanh đã đến bãi nước bùn lúc trước, học theo động tác của Loan Nha từng làm, mò nước bùn bôi lên trên người, tiếp tục đi về phía trước.
Thời gian trôi qua, rất nhanh trôi qua một ngày.
Lần này Hứa Thanh xuất hành không gặp phải sương mù, tuy có gặp dị thú cường đại, nhưng đều được Hứa Thanh cẩn thận, tận hết khả năng tránh né đi.

Trên đường hắn cũng lưu ý hoa cỏ, tìm kiếm Thiên Mệnh Hoa.
Giờ phút này, hắn đã đến nơi lần trước gặp phải đám Hắc Lân Lang, đảo mắt nhìn bốn phía, còn có thể miễn cưỡng nhìn ra bố trí lúc đó, chỉ là xác sói đầy đất, bây giờ phần lớn đã hư thối hóa thành bạch cốt. 
Cẩn thận quan sát trên những thi thể hư thối tàn phế này, cũng không phát hiện dấu vết cắn xé, mà là tự nhiên hư thối, đáy lòng Hứa Thanh nhẹ nhàng thở ra.

Điều này nói rõ, nơi đây đại khái không có dị thú khác đến.
Vì vậy hắn tìm một khu vực ở gần đó, dự định qua đêm, đợi sau khi trời sáng lại tiếp tục đi về phía trước.

Rất nhanh đêm tối phủ xuống, trong một mảnh rừng rậm đen nhánh, Hứa Thanh trốn ở trong khe một cái cây, nhìn tới phía hạp cốc Thất Diệp Thảo, sâu trong đó, là khu Thần Miếu.
Hắn lần này vào cấm khu, ngoại trừ muốn đi tìm Thiên Mệnh Hoa, còn có một ý nghĩ, đó chính là tìm một viên đá trừ sẹo cho tiểu cô nương.
- Đi tới đó xem vậy.
Hứa Thanh thì thào..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện