Chương 90: 90: Đuổi Cùng Giết Tận 2
Sắc mặt của lão giả mặc cẩm bào khó coi, nhanh chóng lui về phía sau, hai tay niệm pháp quyết chỉ một ngón tay về phía Hứa Thanh, sương mù lập tức nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành một đầu ác quỷ, dữ tợn lao về phía Hứa Thanh.
Doanh chủ bên đó cũng gầm nhẹ một tiếng, toàn thân bộc phát kim quang, tạo thành tiếng nổ vang lao đến phía Hứa Thanh, ra tay cùng lão giả mặc cẩm bào, tạo thành thế giáp công.
Mắt thấy nguy cơ sắp tới, trong mắt Hứa Thanh lập lòe hàn mang, khí huyết toàn thân trong thời khắc này toàn diện bật lên.
Lực lượng nổ vang trong khí huyết như gió bão tỏa ra bốn phía, một cái hình ảnh cực lớn, dữ tợn vô cùng của Khôi được huyễn hóa ra, phát ra tiếng gào thét im lặng, rung chuyển bát phương.
Hai tay Hứa Thanh giơ lên, đồng thời nắm tay, một trái một phải, đồng loạt hạ xuống.
Cùng lúc hạ xuống, hình ảnh của Khôi sau lưng cũng chia thành hai phần, chia về phía doanh chủ cùng lão giả mặc cẩm bào, đồng thời đánh tới.
- Khí huyết thành ảnh! Này...
Này...
Sắc mặt doanh chủ hoàn toàn đại biến, nắm đấm kia sau khi đụng chạm cùng tay trái Hứa Thanh, dưới hình ảnh của Khôi nhe răng cười tấn công tới, kim quang trên thân thể của gã lập tức ảm đạm, toàn thân chấn động mãnh liệt, chợt rút lui ra ngoài 7-8 trượng.
Về phần lão giả mặc cẩm bào, sắc mặt trong nháy mắt cũng đồng dạng hiện lên vẻ hoảng sợ, cái thuật pháp hóa thành ác quỷ kia, ở ngay trước hình ảnh của Khôi ảnh rõ ràng run rẩy, bị Khôi nhe răng cười một cái thôn phệ, sau đó hình ảnh của Khôi cũng không dừng lại, lao thẳng đến chỗ lão giả.
Thanh âm nổ vang vang vọng bát phương, lão giả mặc cẩm bào phun máu tươi ra, thân thể cấp tốc lui về phía sau.
Nhưng thân thể của lão giờ phút này xuất hiện một đạo hào quang màu lam, khiến cho lão chỉ là hộc máu, cũng không bị thương quá nặng.
Mà đầu nguồn của màn hào quang kia, rõ ràng là một lá bùa! Đây là...!Phù bảo.
Sắc mặt Hứa Thanh cũng trắng bệch, hắn tuy cường hãn thật, nhưng đối mặt cùng doanh chủ cùng lão giả mặc cẩm bào giáp công, lục phủ ngũ tạng của hắn cũng đều đang cuộn lại.
Giờ phút này máu tươi tràn ra, nhưng sự hung tàn của hắn không giảm chút nào, thừa dịp doanh chủ bị chấn nhiếp, sát cơ trong mắt Hứa Thanh bộc phát, lao thẳng đến chỗ lão giả mặc cẩm bào.
Toàn lực tung ra một quyền.
- Muốn chết!
Sắc mặt của lão giả mặc cẩm bào trắng bệch, trong mắt lộ ra vẻ âm độc.
Thân thể vừa lui ra phía sau vừa duy trì phù bảo phòng hộ, hai tay vừa bấm niệm pháp quyết, chợt vung lên, lập tức 7-8 đầu ác quỷ biến ảo hiện ra.
Mỗi một đầu đều có thể so với một ngưng khí tầng bảy, gào thét mang theo âm hàn, thôn phệ lao về phía Hứa Thanh.
Quang mang tàn nhẫn lập lòe trong ánh mắt Hứa Thanh, hắn lại không tránh trốn, mặc kệ những cái ác quỷ kia đánh tới, cắn xé toàn thân, tốc độ thân thể không giảm, khí thế cũng không bớt chút nào, hạ một quyền xuống.
Trong tiếng vổ vang, vòng phòng hộ của phù bảo rung động.
Nhưng vật ấy dù sao cũng là phù bảo, trừ phi là hoàn toàn tiêu hao hết, bằng không mà nói rất khó khiến nó tan vỡ.
Nhưng mà hiển nhiên coi như là lão giả mặc cẩm bào này, cũng rất khó có quả phù bảo thứ hai, vả lại một khối phù bảo này cũng đã dùng không biết bao nhiêu lần, chữ viết phía trên cũng đã mơ hồ ảm đạm không ít.
Giờ phút này dưới sự oanh kích của Hứa Thanh, vẻ mơ hồ liền tăng tốc lên.
Một màn này khiến cho sắc mặt của lão giả mặc cẩm bào lần nữa đại biến.
Lão cảm nhận được sư tàn nhẫn của Hứa Thanh, biết rõ mình đang trong nguy cơ sinh tử, vì vậy trong mắt cũng hiện lên sự điên cuồng, trong lúc bấm niệm pháp quyết liền phun ra máu tươi, máu tươi liền hóa thành huyết ảnh, mang theo âm thanh gào thét bén nhọn, tới gần Hứa Thanh.
Nhưng giờ phút này khí huyết toàn thân của Hứa Thanh đang bốc lên, căn bản không thèm để ý tới thuật pháp của đối phương, liều mạng bản thân bị thương, lần nữa oanh ra một quyền!
- Lôi đội đã gần đất xa trời, ngươi còn không buông tha!
Ánh mắt Hứa Thanh đỏ thẫm, hình ảnh của Khôi trong thời khắc này cũng ngửa mặt lên trời gào thét, dung hợp một chỗ cùng hắn nắm đấm của hắn, ầm ầm hạ xuống.
Mặc dù phù bảo có thể chống cự, nhưng cũng chấn động kịch liệt, cũng khiến cho lão giả mặc cẩm bào từng tan vỡ căn cơ phun máu tươi ra, thân thể chợt rút lui, sự điên cuồng trong mắt biến thành hoảng loạn.
Một cảm giác tử vong phủ xuống lão, để cho lão phát ra một tiếng gào thét bén nhọn.
- Trương Thế Nguyên, ngươi còn thất thần cái gì, mà không tiếp tục đồng loạt ra tay với ta!
Trương Thế Nguyên, là tên của gã doanh chủ, gã ở phía xa vừa nghe được câu này, liền đè xu0'ng chấn động trong lòng, chợt vọt tới.
Mà trên bụng Hứa Thanh giờ khắc này cũng có huyết ảnh xuyên thấu ra lỗ máu, nhưng Hứa Thanh đã không quan tâm đau đớn kịch liệt, khí huyết toàn thân lần nữa bộc phát, phẫn nộ cùng điên cuồng trong nội tâm cũng đạt tới cực hạn.
- Lôi đội đã lựa chọn tránh né, ngươi vẫn còn muốn dây dưa!
- Lôi đội cả đời đau khổ, ngươi còn muốn đuổi tận giết tuyệt!
Cả người Hứa Thanh giống như phát cuồng, từng quyền từng quyền giống như liều mạng, Khôi ảnh ngửa mặt lên trời gào thét, phối hợp với quả đấm của hắn, không ngừng rơi vào trên lớp phòng hộ của lão giả.
Thanh âm oanh oanh vang vọng toàn bộ doanh địa, chữ viết trên phù bảo càng ngày càng mơ hồ, nhưng lại vẫn không có phá toái, nhưng lão giả mặc cẩm bào dĩ nhiên đã không chịu nổi lực lượng chấn động đến từ Hứa Thanh nữa.
Tâm thần lão nổi lên từng trận hoảng sợ không cách nào hình dung, càng mãnh liệt cảm thấy tử vong đang đến gần hơn.
Phù bảo của lão có hiệu quả đối với loại thuật pháp, nhưng đối với lực lượng cộng hưởng do luyện thể oanh kích tạo thành, căn cơ của lão từng bị hủy, cho nên căn bản là không cách nào kiên trì quá lâu.
Từng ngụm máu tươi không ngừng phun ra, lão giả lo lắng tuyệt vọng.
Lão muốn la lên cầu cứu, nhưng cộng hưởng bốn phía xâm nhập khuếch tán toàn thân lão, khiến cho lão không phát ra âm thanh, cả người run rẩy hoảng sợ đến cực hạn, thuật pháp cũng đều bị dọa cho không cách nào thi triển, chỉ có thể gào thét thê lương ở đáy lòng.
- Ta...!Ta không muốn chết, ta...
Trong nháy mắt tiếp theo, gân xanh trên trán Hứa Thanh nhảy lên, hai mắt đỏ thẫm, hai tay nắm cùng một chỗ, toàn lực đập một cái về phía phòng hộ của phù bảo.
- Chếttttt!
Lực lượng kinh người kịch liệt nổ vang, phòng hộ phù bảo vặn vẹo, vẫn như trước không có tan vỡ, nhưng lão giả trong đó, toàn thân chấn động mãnh liệt, ánh mắt trực tiếp trợn lên.
Thân thể của lão trong một nháy mắt, rút cuộc không chịu nổi chấn động liên tục.
Trong khoảng khắc hai mắt nổ tung, lục phủ ngũ tạng tan vỡ, xương cốt máu thịt trực tiếp vỡ vụn, hóa thành thịt nát, bên trong biến thành một mảnh mơ hồ.
Làm xong hết thảy, Hứa Thanh thở hồng hộc quay đầu, tay phải vung ra một quyền, va chạm cùng với doanh chủ vừa vọt tới sau lưng.
Thân hình bị thương lập tức lăn ngược lại, trực tiếp bay ra ngoài 7-8 trượng, hơn phân nửa miệng vết thương đã hợp lại trên thân thể giờ phút này lần nữa vỡ ra, máu tươi tràn ngập, giờ phút này Hứa Thanh ở dưới ánh chiều, đã thành huyết nhân.
Mà bên doanh chủ, nội tâm của gã cũng chấn động mãnh liệt.
Gã nhìn thấy người hợp tác với mình còn sống sờ sờ bị đánh nổ chết tại chỗ, vừa nhìn về phía Hứa Thanh giờ phút này toàn thân tràn ngập máu tươi, nhưng vẫn cong lưng như trước, bảo trì tư thế công kích, trong mắt lộ ra sát cơ gắt gao nhìn chằm chằm mình, lúc này gã chỉ cảm thấy phía sau lưng mình có chút phát lạnh.
Một màn này, cũng làm cho thập hoang giả tụ tập bốn phía xung quanh chấn động đến cực hạn, từng cái lúc nhìn Hứa Thanh, đều lộ ra vẻ hoảng sợ cùng với sự...!kính sợ..
Bình luận truyện