Chương 97: 97: Nữ Nhân Bạch Y Vô Diện 1
Một màn này, bị Hứa Thanh trước khi bước vào cấm khu nhìn thấy, đôi mắt hắn co rút, cảm giác nguy cơ sinh tử bộc phát mãnh liệt bên trong tâm thần hắn, toàn thân máu thịt trong một cái chớp mắt không khống chế được phải rung rung.
Tất cả những cái này đều tới từ.
.
.
Lão giả cao lớn mặc trường bào màu đỏ từ chân trời phía xa đang lao tới!
- Trúc Cơ!
Trong đầu Hứa Thanh lập tức nổi lên danh xưng của cảnh giới này.
Loại uy áp này thật sự quá cường đại, dù là cách rất xa, nhưng vẫn có thể mang tới cho chấn động kinh người cho Hứa Thanh.
Thân phận của đối phương, không cần nói cũng biết.
Chính là lão tổ Kim Cương tông.
Nhất là hư ảnh cực lớn phía sau đối phương, một người hộ pháp mang theo vẻ tức giận, như là Thiên Binh vậy, khiến cho hai mắt Hứa Thanh vừa nhìn thấy liền đau đớn.
Khiến cho hắn đã có một loại cảm giác ở xóm nghèo năm đó, khi hắn từ xa nhìn thấy những khí tức của những người tán tu Ngưng Khí.
Cảm thụ giống nhau, nhưng trình độ lại vượt quá xa.
Thậm chí hắn chỉ liếc mắt nhìn, liền có một loại cảm giác bị đối phương khóa chặt, dù là nhắm hai mắt lại, trong đầu cũng nhịn không được hiện ra thân ảnh cao lớn của đối phương.
Thân ảnh ấy giống như mang theo sát thương, khiến đầu của hắn cũng mơ hồ đau nhói.
Từ trên ý nghĩa nào đó, đã coi như là tổn thương tâm thần.
Nhưng mà Hứa Thanh đã nhiều lần khống chế cái bóng, cho nên cũng không xa lạ gì với loại cảm giác này.
Đồng thời một đao hắn học của tượng thần cũng đã có tiểu thành, cho nên tâm thần của hắn càng thêm cứng cỏi lại có tăng trưởng, cho nên giờ phút này mặc dù đầu đau, nhưng cũng không có ảnh hưởng hành động của hắn, càng ngày chạy càng nhanh.
Càng ngay khi hắn chạy nhanh vào bên trong cấm khu, tay phải hắn giơ lên lấy ra một viên hắc đan, lần lượt ném về phía sau lưng.
Hắc đan rơi xuống đất, trực tiếp nổ tung, sau khi chất lỏng Thất Diệp Thảo được bao bên ngoài biến mất, hắc đan liền khuếch tán ra khắp nơi, nhanh chóng tràn ngập bốn phương, tựa như tạo thành vòng xoáy, khiến cho dị chất bên trong cấm khu nháy mắt vọt tới.
Từ xa nhìn lại, bởi vì Hứa Thanh ném ra chừng hơn mười viên hắc đan, cho nên toàn bộ dị chất nồng đậm khuếch tán ra liền giống như là thủy triều, từ bát phương ập đến.
Vị trung niên mày rậm vốn muốn đuổi vào bên trong cấm khu, thân ảnh không khỏi dừng lại, sắc mặt có chút biến hóa, nhất thời không dám tới gần quá mức.
Viên hắc đan này, chính là đan dược do Hứa Thanh luyện chế Bạch Đan thất bại, lúc ấy hắn cảm thấy ném đi đáng tiếc, bản thân nó cũng không phải là không có công dụng, cho nên hắn đã lưu lại, giờ phút này chính là lúc dùng nó.
Theo dị chất từ chung quanh vọt tới, khu vực lớn sau lưng Hứa Thanh lập tức có tầng dị chất vô cùng dày, mà thân ảnh của hắn ở trong đám dị chất không ngừng hội tụ tới, vẫn tăng tốc độ chạy nhanh.
Thời gian không lâu, theo những tiếng nổ tung vang vọng, ngoài cấm khu, cầu vồng lúc trước ở phía chân trời bỗng nhiên tới gần.
Sau khi đến gần biên giới cấm khu, sát cơ trong ánh mắt lão tổ Kim Cương tông lóe lên, rõ ràng không có chút nào dừng lại, oanh một tiếng, bỗng nhiên bước vào.
Hai vị trưởng lão Kim Cương tông phía sau cũng đều nghiến răng, nhao nhao đi theo.
Cứ như vậy, thân ảnh ba người chui vào bên trong đám dị chất nồng đậm, mặc dù rất nhanh liền lao ra, nhưng thứ tiếp đón bọn họ, vẫn như trước là dị chất, thậm chí trong đó còn ẩn chứa rất nhiều khói độc.
- Lão tổ, tiểu tử này rất tà môn!
Tên tu sĩ chân trái máu thịt mơ hồ vội vã mở miệng nhắc nhở lão tổ.
Lão tổ Kim Cương tông hừ lạnh một tiếng, chợt thổi ra một hơi về phía trước, lập tức hình thành gió lốc, ầm ầm khuếch tán ra khắp bốn phía, lập tức liền thổi tan toàn bộ sương mù ở bốn phía.
Thân ảnh của lão cũng chưa từng dừng lại chút nào, cầm lấy hai gã trưởng lão bên người, bỗng nhiên lao ra, tăng tốc truy kích về phía Hứa Thanh rời đi.
Chỉ là giờ phút này sắc trời đã qua hoàng hôn, đêm tối đang nhanh chóng phủ xuống, bốn phía trở nên băng hàn, dị chất tràn ngập trong đây cũng càng thêm nồng đậm.
Nếu tiếp tục phi hành ở trong đây, bản thân lão tổ Kim Cương tông còn đỡ, nhưng vị trưởng lão mày rậm kia vốn đã bị thương, đã có cảm giác không khỏe từ lâu rồi.
Vì vậy lão tổ Kim Cương tông lạnh giọng mở miệng.
- Hai người các ngươi đi theo ở phía sau, ta đi trước bắt tiểu hài này!
Trong lúc nói, lão tổ Kim Cương tông vận hành tu vi, hư ảnh hộ pháp sau lưng ngửa mặt lên trời gào thét, thân ảnh bành trướng rất nhanh, đạt đến độ cao hơn ba mươi trượng, như người khổng lồ cất bước chạy nhanh về phía trước.
Mỗi một bước vượt qua, đều là phạm vi tầm hơn mười trượng như thân thể cao lớn của nó, mà lão tổ Kim Cương tông thì đứng ở đỉnh đầu của bóng người cao lớn này.
Từ xa nhìn lại, nếu không có linh năng nhất định, không nhìn thấy hình ảnh của hộ pháp, chỉ có thể nhìn thấy lão tổ Kim Cương tông đứng thẳng ở trên không, tựa như đang trôi nổi trên không trung, càng ngày càng xa.
- Lão tổ uy vũ!
Hai vị trưởng lão ở phía sau giờ phút này vô cùng kích động, bọn họ đã kết luận, lão tổ đích thân ra tay, thì thằng nhóc kia hẳn phải chết không thể nghi ngờ.
- Tin tưởng rất nhanh lão tổ sẽ mang theo thi thể tên oắt con kia trở về.
Hai người chắc chắn.
Nhưng thời gian chậm rãi trôi qua, sau khi một canh giờ đi qua, thần sắc của hai vị trưởng lão Kim Cương tông liền hơi biến hóa, cả hai nhanh chóng nhìn nhau một cái, đều thấy được sự ngạc nhiên trong mắt của nhau.
Trước mắt bọn họ không có điểm cuối cùng, sớm đã không nhìn thấy thân ảnh lão tổ, hiển nhiên lão tổ đã đuổi theo cực xa.
Chỉ là, bọn họ nghĩ mãi mà không rõ, một tu sĩ luyện thể Ngưng Khí mà thôi, rốt cuộc tốc độ và năng lực mạnh tới mức nào, mà có thể khiến cho lão tổ đến bây giờ vẫn không thể giải quyết được.
Bọn họ nghi ngờ, lão tổ Kim Cương tông càng nghi ngờ.
Giờ phút này cách chỗ hai vị này trưởng lão rất xa, sắc mặt của lão tổ Kim Cương tông rất khó coi, nhìn thân ảnh thiếu niên xa xa, người này đang dùng tốc độ điên cuồng chạy nhanh.
Tốc độ của đối phương, mặc dù vẫn tồn tại chênh lệch với mình, nhưng chênh lệch này cũng không phải là rất lớn.
Mà mỗi khi lão oanh một quyền ra, hình thành quyền ảnh cực lớn phối hợp với kim cang dưới thân, cách không đánh tới, ở ngoài thân thể Hứa Thanh sẽ có tia sáng lập lòe bên ngoài, hóa thành một đạo phòng hộ đối kháng.
Trong tiếng nổ vang, màn hào quang phòng hộ mặc dù lay động xuất hiện vỡ vụn, nhưng thiếu niên trong đó, lại mượn nhờ cỗ lực lượng này mà tăng tốc nhanh hơn.
Đồng thời bởi vì đêm tối phủ xuống, nơi đây vốn đã nồng đậm dị chất, nhưng do thiếu niên kia trên đường chạy tới, còn không ngừng hội tụ lại nơi này, khiến cho không gian bốn phía càng trở nên băng hàn hơn.
Tất cả những thứ này, khiến cho lão tổ Kim Cương tông cũng rất là kiêng kị, thỉnh thoảng cũng phải lách qua.
Điều này khiến cho tốc độ của lão khó tránh khỏi bị tụt hậu, muốn đuổi kịp cũng phải cần thời gian.
- Đáng chết!
Sắc mặt lão tổ Kim Cương tông trở nên âm trầm.
.
Bình luận truyện