Quang Cảnh Đại Hôn, Phó Tiên Sinh Yêu Chiều Tận Xương
Chương 28
Niếp Yên Dung cười càng xán lạn, tay ở trong ống tay áo không tự chủ siết chặt.
Nếu Phó Cánh Hành hoàn toàn quên mất chuyện đó, trong lòng cô ta tất nhiên dễ chịu đi nhiều, nhưng vì sao anh vẫn nhớ.
Đó là Niếp Chưởng Châu, không phải Niếp Yên Dung cô ta!
“Trẻ con mà.” Niếp Yên Dung nghiêng đầu cười, bỗng to gan nói: “Nhưng Phó đại thiếu gia cũng rất không khách sáo, đánh mông cô bé nhà người ta…”
Đối với cô ta, Niếp Chưởng Châu căn bản không có bí mật gì, từ đêm trở lại từ Phó gia, cô liền chạy tới phòng cô ta, ngủ cùng cô ta, nói toàn bộ chuyện đó ra…
Năm ấy cô ta còn cười nhạo cô…
Niếp Yên Dung không nhịn được cắn răng.
Trên mặt Phó Cánh Hành cũng không có lúng túng, lãnh đạm nói: “Đạp nát hoa sơn trà tôi thích nhất, tôi không trực tiếp ném cô ra ngaoì đã hạ thủ lưu tình.”
Niếp Yên Dung bĩu môi, kép ống tay áo Phó Cánh Hành quơ quơ: “Nhưng khi đó tôi còn nhỏ mà.”
Phó Cánh Hành nhìn cô: “Nếu không phải cô còn nhỏ, tôi sẽ nhịn sao?”
Ý câu này của anh là chỉ vết thương bị cô cắn trên tay.
Niếp Yên Dung không khỏi cười khẽ đụng vết thương kia, trong mắt đầy đau lòng: “Sao nhiều năm mà vẫn còn sẹo?”
Chưởng Châu cũng thật là, gia giáo Niếp gia nghiêm như thế, em ấy và chị cả chưa bao giờ càn rỡ với người khác như vậy, nhưng cô lại bị nuông chiều thành thế này.
Nếu không có dấu răng, sao nảy sinh nhiều chuyện như vậy?
Cô ta cũng không cần lo lắng đề phòng, mỗi ngày đều không được yên tâm.
Em gái này vẫn là một người cần đàn ông quản thúc tốt.
Niếp Yên Dung thầm tính toán, ngày mai sẽ cho Lý Khiêm và Chưởng Châu gặp mặt một lần, tốt nhất nhanh chóng quyết định chung thân đại sự của Chưởng Châu.
Phó Cánh Hành lặng lẽ rút tay ra, nâng tay nhìn thời gian: “Thời gian không còn sớm, phải đi.”
Niếp Yên Dung gật đầu: “Vậy em gái…”
“Cô ấy không thoải mái thì đừng quấy rầy.”
Niếp Yên Dung mỉm cười: “Anh thấy tôi mặc đầm này đẹp không?”
Ánh mắt cô ta sáng ngời nhìn Phó Cánh Hành, gò má ngượng ngùng, xóa đi phần đứng đắn trong cô ta mấy ngày qua, có vẻ kiều mị khác. Con gái Niếp gia sao có thể xấu xí, chẳng qua chị cả và em gái quá chói mắt, che hào quang của cô ta mà thôi.
Lúc học ở nước ngoài, cô ta có nhiều người theo đuổi, cô ta mới biết, thì ra cô ta cũng là một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp.
Phó Cánh Hành liếc mắt nhìn đầm màu khói trên người cô ta, màu sắc sáng tươi, thật ra không xứng với Niếp Yên Dung.
Mà hôm ấy Niếp Chưởng Châu mặc màu sắc diễm lệ, không hề khiến người khác cảm thấy không phù hợp.
Phó Cánh Hành cũng không nói gì, chỉ gật đầu một cái.
Đối với anh mà nói, phụ nữ mặc gì đều không có vấn đề, chỉ cần không thiếu lễ độ là đủ rồi.
Niếp Yên Dung không khỏi có chút mất mác, cô ta chú trọng chọn màu sắc này cũng vì hôm ấy anh nhìn Niếp Chưởng Châu đầu tiên, mà ánh mắt kia rõ ràng tán thưởng.
Cô ta không xinh đẹp bằng Chưởng Châu…
Đáy lòng Niếp Yên Dung mơ hồ chua xót.
Nếu Phó Cánh Hành hoàn toàn quên mất chuyện đó, trong lòng cô ta tất nhiên dễ chịu đi nhiều, nhưng vì sao anh vẫn nhớ.
Đó là Niếp Chưởng Châu, không phải Niếp Yên Dung cô ta!
“Trẻ con mà.” Niếp Yên Dung nghiêng đầu cười, bỗng to gan nói: “Nhưng Phó đại thiếu gia cũng rất không khách sáo, đánh mông cô bé nhà người ta…”
Đối với cô ta, Niếp Chưởng Châu căn bản không có bí mật gì, từ đêm trở lại từ Phó gia, cô liền chạy tới phòng cô ta, ngủ cùng cô ta, nói toàn bộ chuyện đó ra…
Năm ấy cô ta còn cười nhạo cô…
Niếp Yên Dung không nhịn được cắn răng.
Trên mặt Phó Cánh Hành cũng không có lúng túng, lãnh đạm nói: “Đạp nát hoa sơn trà tôi thích nhất, tôi không trực tiếp ném cô ra ngaoì đã hạ thủ lưu tình.”
Niếp Yên Dung bĩu môi, kép ống tay áo Phó Cánh Hành quơ quơ: “Nhưng khi đó tôi còn nhỏ mà.”
Phó Cánh Hành nhìn cô: “Nếu không phải cô còn nhỏ, tôi sẽ nhịn sao?”
Ý câu này của anh là chỉ vết thương bị cô cắn trên tay.
Niếp Yên Dung không khỏi cười khẽ đụng vết thương kia, trong mắt đầy đau lòng: “Sao nhiều năm mà vẫn còn sẹo?”
Chưởng Châu cũng thật là, gia giáo Niếp gia nghiêm như thế, em ấy và chị cả chưa bao giờ càn rỡ với người khác như vậy, nhưng cô lại bị nuông chiều thành thế này.
Nếu không có dấu răng, sao nảy sinh nhiều chuyện như vậy?
Cô ta cũng không cần lo lắng đề phòng, mỗi ngày đều không được yên tâm.
Em gái này vẫn là một người cần đàn ông quản thúc tốt.
Niếp Yên Dung thầm tính toán, ngày mai sẽ cho Lý Khiêm và Chưởng Châu gặp mặt một lần, tốt nhất nhanh chóng quyết định chung thân đại sự của Chưởng Châu.
Phó Cánh Hành lặng lẽ rút tay ra, nâng tay nhìn thời gian: “Thời gian không còn sớm, phải đi.”
Niếp Yên Dung gật đầu: “Vậy em gái…”
“Cô ấy không thoải mái thì đừng quấy rầy.”
Niếp Yên Dung mỉm cười: “Anh thấy tôi mặc đầm này đẹp không?”
Ánh mắt cô ta sáng ngời nhìn Phó Cánh Hành, gò má ngượng ngùng, xóa đi phần đứng đắn trong cô ta mấy ngày qua, có vẻ kiều mị khác. Con gái Niếp gia sao có thể xấu xí, chẳng qua chị cả và em gái quá chói mắt, che hào quang của cô ta mà thôi.
Lúc học ở nước ngoài, cô ta có nhiều người theo đuổi, cô ta mới biết, thì ra cô ta cũng là một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp.
Phó Cánh Hành liếc mắt nhìn đầm màu khói trên người cô ta, màu sắc sáng tươi, thật ra không xứng với Niếp Yên Dung.
Mà hôm ấy Niếp Chưởng Châu mặc màu sắc diễm lệ, không hề khiến người khác cảm thấy không phù hợp.
Phó Cánh Hành cũng không nói gì, chỉ gật đầu một cái.
Đối với anh mà nói, phụ nữ mặc gì đều không có vấn đề, chỉ cần không thiếu lễ độ là đủ rồi.
Niếp Yên Dung không khỏi có chút mất mác, cô ta chú trọng chọn màu sắc này cũng vì hôm ấy anh nhìn Niếp Chưởng Châu đầu tiên, mà ánh mắt kia rõ ràng tán thưởng.
Cô ta không xinh đẹp bằng Chưởng Châu…
Đáy lòng Niếp Yên Dung mơ hồ chua xót.
Bình luận truyện