Quang Cảnh Đại Hôn, Phó Tiên Sinh Yêu Chiều Tận Xương
Chương 34
“Chị hai, có phải chỉ có em lập gia đình, chị mới có yên tâm đúng hay không?”
Chưởng Châu khẽ hỏi, tim dần co thắt, cô rốt cuộc vẫn còn chút mong đợi, mong đợi chị hai cô sẽ nói một chữ không.
Nhưng Nhiếp Yên Dung chậm rãi gật đầu: “Chưởng Châu, chị không muốn lừa dối em, là vì chị không muốn lừa em, nên chị mới nói lời trong lòng cho em nghe.”
“Chị hai, chị biết tính em…”
Nhiếp Yên Dung lắc đầu cười khổ: “Chị không tin chính chị, Chưởng Châu, chị sợ chị bị chấp niệm của mình hành hạ, chị quá yêu anh ấy, quá để ý anh ấy, chị thật sự không chịu nổi chút biến động nhỏ nào, em hiểu tâm tình của chị không, Chưởng Châu?”
Chưởng Châu cảm giác được nơi sâu nhất trong tim tựa như có vật gì chậm rãi sụp đổ, cô cảm thấy mũi chua xót, cổ họng nghẹn ngào không nói ra chữ nào.
Nhiếp Yên Dung lại nghẹn ngào nói gì, cô không nghe được, cô chỉ mơ hồ cảm thấy có gì đó đang lặng lẽ thay đổi, tất cả không trở lại như trước nữa.
“Em đáp ứng chị, chị hai, chẳng qua bây giờ em không muốn kết hôn…”
“Đính hôn trước cũng được, chị hy vọng em có thể gả cho người mình thích, có lẽ sống chung khoảng thời gian, em sẽ thích Lý Khiêm…”
Chưởng Châu nhàn nhạt cười: “Hy vọng vậy.”
Nhiếp Yên Dung không khỏi có chút lúng túng: “Chưởng Châu, có phải trong lòng em rất hận chị không? Dù sao vốn nên là em gả đến Phó gia…”
“Chị hai, đừng nói mấy lời này nữa, được không?”
Nhiếp Yên Dung gật đầu: “Chưởng Châu, em chỉ cần nhớ kỹ, chị hy vọng em sống tốt…”
Chưởng Châu không nói gì nữa, Nhiếp Yên Dung cũng sẽ không nhiều lời, hai chị em về chỗ ngồi, Lý Khiêm hẹn Chưởng Châu tối mai cùng ăn cơm, Chưởng Châu gật đầu đáp ứng.
Lý phu nhân mặt mày vui vẻ, nháy mắt với Nhiếp Chưởng Châu, hai người mượn cớ đi ra ngoài, chỉ còn lại Chưởng Châu và Lý Khiêm.
“Thường ngày Nhiếp tiểu thư thích làm gì?”
Lý Khiêm tao nhã lễ độ hỏi.
Chưởng Châu nhìn đóa hoa bách hợp trước mặt, ánh mắt bay xa: “… Xem phim, chăm sóc hoa, làm chút thủ công.”
“Nhiếp tiểu thư có sở thích thật tốt, tôi cũng rất thích xem phim, tuần tới…”
Lý Khiêm và Chưởng Châu trò chuyện với nhau, Nhiếp Yên Dung nháy mắt kêu Lý phu nhân đi ra ngoài.
“Như tôi nói, vẫn là càng sớm càng tốt, đứa con trai này của tôi cũng sắp 30 rồi…”
Lý phu nhân nóng lòng, muốn đính hôn trước, bà chưa chắc Lý Khiêm nguyện ý cưới cô vợ xinh đẹp như vậy, nhưng tình thế hôm nay khác, sau lưng Nhiếp gia còn có Phó gia.
“Em gái tôi đã đồng ý, em ấy có ấn tượng rất tốt với Lý thiếu gia, chẳng qua chị cả nhà chúng tôi…”
Nhiếp Yên Dung thản nhiên nhìn Lý phu nhân, cô ta có nghe về Lý phu nhân, rất có thế lực.
Chưởng Châu khẽ hỏi, tim dần co thắt, cô rốt cuộc vẫn còn chút mong đợi, mong đợi chị hai cô sẽ nói một chữ không.
Nhưng Nhiếp Yên Dung chậm rãi gật đầu: “Chưởng Châu, chị không muốn lừa dối em, là vì chị không muốn lừa em, nên chị mới nói lời trong lòng cho em nghe.”
“Chị hai, chị biết tính em…”
Nhiếp Yên Dung lắc đầu cười khổ: “Chị không tin chính chị, Chưởng Châu, chị sợ chị bị chấp niệm của mình hành hạ, chị quá yêu anh ấy, quá để ý anh ấy, chị thật sự không chịu nổi chút biến động nhỏ nào, em hiểu tâm tình của chị không, Chưởng Châu?”
Chưởng Châu cảm giác được nơi sâu nhất trong tim tựa như có vật gì chậm rãi sụp đổ, cô cảm thấy mũi chua xót, cổ họng nghẹn ngào không nói ra chữ nào.
Nhiếp Yên Dung lại nghẹn ngào nói gì, cô không nghe được, cô chỉ mơ hồ cảm thấy có gì đó đang lặng lẽ thay đổi, tất cả không trở lại như trước nữa.
“Em đáp ứng chị, chị hai, chẳng qua bây giờ em không muốn kết hôn…”
“Đính hôn trước cũng được, chị hy vọng em có thể gả cho người mình thích, có lẽ sống chung khoảng thời gian, em sẽ thích Lý Khiêm…”
Chưởng Châu nhàn nhạt cười: “Hy vọng vậy.”
Nhiếp Yên Dung không khỏi có chút lúng túng: “Chưởng Châu, có phải trong lòng em rất hận chị không? Dù sao vốn nên là em gả đến Phó gia…”
“Chị hai, đừng nói mấy lời này nữa, được không?”
Nhiếp Yên Dung gật đầu: “Chưởng Châu, em chỉ cần nhớ kỹ, chị hy vọng em sống tốt…”
Chưởng Châu không nói gì nữa, Nhiếp Yên Dung cũng sẽ không nhiều lời, hai chị em về chỗ ngồi, Lý Khiêm hẹn Chưởng Châu tối mai cùng ăn cơm, Chưởng Châu gật đầu đáp ứng.
Lý phu nhân mặt mày vui vẻ, nháy mắt với Nhiếp Chưởng Châu, hai người mượn cớ đi ra ngoài, chỉ còn lại Chưởng Châu và Lý Khiêm.
“Thường ngày Nhiếp tiểu thư thích làm gì?”
Lý Khiêm tao nhã lễ độ hỏi.
Chưởng Châu nhìn đóa hoa bách hợp trước mặt, ánh mắt bay xa: “… Xem phim, chăm sóc hoa, làm chút thủ công.”
“Nhiếp tiểu thư có sở thích thật tốt, tôi cũng rất thích xem phim, tuần tới…”
Lý Khiêm và Chưởng Châu trò chuyện với nhau, Nhiếp Yên Dung nháy mắt kêu Lý phu nhân đi ra ngoài.
“Như tôi nói, vẫn là càng sớm càng tốt, đứa con trai này của tôi cũng sắp 30 rồi…”
Lý phu nhân nóng lòng, muốn đính hôn trước, bà chưa chắc Lý Khiêm nguyện ý cưới cô vợ xinh đẹp như vậy, nhưng tình thế hôm nay khác, sau lưng Nhiếp gia còn có Phó gia.
“Em gái tôi đã đồng ý, em ấy có ấn tượng rất tốt với Lý thiếu gia, chẳng qua chị cả nhà chúng tôi…”
Nhiếp Yên Dung thản nhiên nhìn Lý phu nhân, cô ta có nghe về Lý phu nhân, rất có thế lực.
Bình luận truyện