Chương 620: Minh Nguyệt Ngàn Dặm Gửi Tương Tư
Lam Anh nhẹ nhàng đem cửa phòng bệnh khép lại, từng bước một đi đến trước giường bệnh, nhìn Trang Minh Nguyệt, chị em tốt của mình, đang bình thản nằm trên giường, hai tròng mắt của bà đỏ lên, đã thật lâu, rất lâu không có chung sống, nước mắt của bà rơi xuống, lại cười một tiếng, die»ndٿanl«equ»yd«onngồi ở mép giường, giống như vài chục năm trước, trò chuyện tâm sự "Bà biết không? Lúc tôi vừa đi vào phòng, thật sự rất hâm mộ bà, bởi vì bà có nhiều đứa con ưu tú, con dâu hiếu thuận như vậy, trong lúc bà gặp chuyện không may, khóc lóc vì bà, vì bà rơi lệ, bà nên thỏa mãn"
Lam Anh nghẹn ngào, cúi đầu, nước mắt chảy xuống.
Trang Minh Nguyệt vẫn nằm trên giường, thật yên tĩnh, thật yên tĩnh ngủ.
"Minh Nguyệt" Lam Anh nhẹ nhàng nắm tay chị em tốt, đau lòng rơi lệ, vươn tay, khẽ vuốt ve khuôn mặt tái nhợt của bà, nghẹn ngào nói: "Bà còn trách tôi sao? Trách tôi năm đó cũng không ủng hộ bà, mà lặng lẽ đi mất sao? Đúng vậy, năm đó tôi không ủng hộ bà, tôi không ủng hộ bà yếu đuối, die»ndٿanl«equ»yd«onvì con của mình, đi quỳ gối van xin Văn Giai vốn hiền lành và yếu đuối, nhưng sau khi tự bà yêu và kết hôn, mang thai đứa con, ở bầu trời Pháp xa xôi, tôi càng hiểu được, làm một người mẹ, luôn hy vọng bảo vệ con cái của mình biết bao nhiêu, cho con tất cả, tôi bắt đầu ghét bản thân mình, lúc ấy lặng lẽ ra đi, không giúp đỡ cho bà một chút nào, cũng không đưa bà đi lên thảm đỏ, để cho bà một mình, ôm đứa con, dắt tay một người đàn ông không yêu bà, đi lên thảm đỏ, xin lỗi đã từng nói, chị em tình thâm, đồng cam cộng khổ, mà tôi đã từ bỏ bà cũng từ bỏ Văn Giai, thật ra tôi mới chính là người ích kỷ nhất, lúc các người vì tình yêu mà hy sinh và cố gắng, tôi lại không tranh thủ, tôi mới là người không có dũng khí"
Trang Minh Nguyệt nằm trên giường, dường như thật bình tĩnh, thật bình tĩnh lắng nghe.
"Minh Nguyệt, tại sao phải lựa chọn cái chết? Tại sao vậy?" Lam Anh khổ sở khóc to, nói: "Cũng đã trải qua những ngày gian khổ nhất, tại sao còn muốn lựa chọn cái chết? Chuyện của Văn Giai, lỗi cũng không phải tại bà, tình yêu vốn có thể lựa chọn mà.
Văn Giai cũng có yếu đuối của mình, bà cũng có thiện lương của bà, tại sao muốn hủy hoại mình như vậy? Bà có nghĩ tới ba đứa con đáng yêu của bà hay không, bọn chúng thương yêu bà như vậy, bà nhẫn tâm bỏ lại bọn chúng sao?"
Sắc mặt của Trang Minh Nguyệt bắt đầu hơi ửng đỏ.
"Minh Nguyệt" Lam Anh đau lòng gọi nhỏ: "Tôi có yêu Hàn Trung Trí, bởi vì lúc đó ông ta thật sự rất đẹp trai, rất đẹp trai, một người như vậy, mặc dù rất ghét bà đứng trước mặt của ông ta, nhưng lơ đãng quan tâm, làm tôi cảm động, bà có nhớ năm đó, tôi muốn ăn hột đào, tôi tìm mọi cách mở nó, nhưng không làm sao được, lúc đó, lão già đáng chết kia đi tới, cũng không nói lời nào, khinh bỉ nhìn tôi một cái, rồi đem hột đào thả vào trong khe cửa, nhẹ nhàng đóng cửa, hột đào liền bể ra"
Trang Minh Nguyệt thật yên tĩnh Lắng nghe.
"Bà nói, người đàn ông như vậy, ai lại không thích? Bà thích cũng không sai a, người ta thích quyền lực, bà theo đuổi hạnh phúc trong cuộc đời, là sai sao? cái sai lớn nhất của bà chính là không nên yêu lão già đáng chết Hàn Trung Trí, tất cả đều là lỗi của ông ta, mà tôi không đành lòng trách ông ta, bởi vì ông ta cũng không làm chủ được bản thân, nhớ lại năm đó, thật ra chúng ta có thể dũng cảm, chịu trách nhiệm cuộc đời của mình, thì tất cả mọi chuyện cũng sẽ không xảy ra, chúng ta mỗi người đều có lỗi, bà không thể đem lỗi lầm, một mình chịu đựng" die»ndٿanl«equ»yd«onLam Anh khóc: "Thật ra năm đó rời đi, tôi cảm giác không biết là mình hâm mộ bà? Hay đố kỵ với bà? Minh Nguyệt, bà chiếm được người đàn ông này, bà nên rất quý trọng, bây giờ ông ta đã hiểu rõ sai rồi, mấy lần ngất xỉu vì bà, mấy lần rơi lệ, nhìn ông ta tuổi già bất hạnh như vậy, tôi rất tiếc thay cho các người, vợ chồng cũng đã gần nhau hơn mười năm, bà nhất định phải tin tưởng, ông ta có tình cảm với bà, tình cảm nước chảy đá mòn, không phải là quý giá nhất sao? Mặc dù giữa các người cũng không hài hòa, nhưng rốt cuộc đã chung sống mấy chục năm a, trong một khoảng thời gian, nhất định là có ân ái và ngọt ngào, b2 không thể tha thứ cho ông ta sao? Bà cũng không nhớ ông ta sao?" Lam Anh khóc nói: "Minh Nguyệt, tu trăm kiếp được chung thuyền, tu nghìn đời được gối chung giường ngủ, bà nhìn thấy lão già đáng chế đí hối hận, bà sẽ thấy ông ta đã già đi mấy năm rồi, gần hết cái tuổi già này rồi"
Lam Anh nói tới chỗ này, nhìn thấy vẻ mặt Trang Minh Nguyệt vẫn bình tĩnh nằm yên trên giường, bà nhất thời suy sụp, đẩy nhẹ vào thân thể người chị em tốt, khóc nói: "Bà tỉnh lại đi, trước kia luôn một mình tôi nói chuyện, bà luôn là nhìn tôi cười nhẹ, chưa bao giờ trách tôi, cũng không ghét tôi, làm chuyện gì, tha thứ cho tôi, luôn nói với sư phụ, Lam Anh còn nhỏ, tôi cũng không còn nhỏ, tôi chỉ ỷ vào bà và Văn Giai thương tôi, chúng ta không còn khổ nữa, Văn Giai đã chết, tôi cũng không gặp được bà ấy, bà cũng đừng bỏ lại tôi, thật ra nhiều năm qua, tôi thật sự rất nhớ các người, nhớ tới những thời gian vui vẻ trước kia, nhớ tới bà và Văn Giai luôn đối xử tốt với tôi ………..
tôi thật sự rất hối hận, năm đó không nên bỏ đi như vậy, tôi nên ở bên cạnh các người đến cùng, tôi đã sai rồi, tôi hổ thẹn với sư phụ, tôi hổ thẹn với tình cảm chị em, bà hãy tỉnh lại đi, tôi cầu xin bà, Minh Nguyệt! tôi nhớ bà thích ăn hột đào nhất, tôi mở cho bà, có được không? Mỗi ngày tôi mở cho bà"
Đôi khi, chuyện tình yêu, làm sao đánh giá đúng hay sai? Tình yêu, là một chút duyên phận.
Oán hận, cũng là một chút duyên phận nếu không có duyên, đau khổ đi nữa, cũng không có lợi ích gì, nếu có duyên, chỉ cần gặp thoáng qua.
Nhưng rất kỳ diệu, trong phút chốc đó, sẽ lặng lẽ xảy ra thay đổi.
Lam Anh vẫn giống như vài chục năm trước, tựa vào trong ngực bạn tốt, làm nũng khóc, bà đã từng bướng bỉnh, thu hoạch cuộc sống tốt đẹp nhất.
Bọn họ yêu bà cái gì? Yêu bà thẳng thắn.
Mất mát tình yêu, đã tạo thành sai lầm thật lớn, có lẽ chân thật và thẳng thắn, không đủ thẳng thắn với người khác, cũng không đủ thẳng thắn với chính mình.
Bóng dáng già nua của Hàn Trung Trí đứng ở cửa, nghe tiếng Lam Anh hối tiếc và khóc to, hai mắt ông ta rưng rưng, không có dũng khí tiến vào, chỉ nhẹ nhàng cất bước, xoay người rời đi.
"Cha" Hàn Văn Kiệt đau lòng nhìn cha, gọi nhỏ.
Hàn Trung Trí từng bước từng bước đi về phía trước, vừa đi, vừa vẫy nhẹ tay: "Không cần đi theo, cha muốn đi một mình"
"Cha, bây giờ thân thể của cha …….." Hàn Văn Kiệt lại đau lòng kêu.
"Không có gì, die»ndٿanl«equ»yd«oncha muốn đi một mình" Hàn Trung Trí lặp lại, bước dọc theo hành lang màu trắng thật dài, đi về phía trước, bóng lưng sao già nua và cô đơn, thật ra lúc tình yêu mơ hồ, tại sao không tự mình ra đi trước? Có lẽ sẽ rõ ràng hơn?
Hàn Văn Kiệt đứng ở đầu này, nhìn bóng lưng cha cô đơn, hai mắt không khỏi đỏ lên.
Trên sân cỏ ngoài phòng bệnh, rất nhiều đứa bé ở nơi này cãi nhau ầm ĩ, có vài đứa bé, mặc quần áo bệnh nhân, ôm banh vải nhiều màu, ném tới ném lui, Hàn Trung Trí đứng ở dưới ánh mặt trời, nhìn cảnh vật trơ trọi, vừa cào tuyết, còn một hai điểm tuyết đọng, nhìn sang, có chút thưa thớt, bóng dáng già nua của ông ta mờ mịt đứng trên khoảng đất trống, thưởng thức chút ánh bình minh, ấm áp và mát mẻ.
Một bác sĩ, mặc áo bác sĩ màu trắng, mang khẩu trang màu trắng, từ từ tiến đến gần ông già đã chịu đủ đả kích, lạnh lùng nói: "Hàn lão gia, ông còn nhớ Văn Giai không?".
Bình luận truyện