Chương 639: Lại Là Đề Tài Này
Dạ tiệc bắt đầu!
Tất cả đèn lồng màu đỏ, trong đêm đen, lãng mạn bừng lên, đón gió xuân say lòng người, sắc màu nhẹ nhàng lay động, trong mặt sân cỏ vẫn náo nhiệt, rất nhiều nhân viên phục vụ khách sạn, mang bao tay màu trắng, tay nâng chiếc khay màu vàng, xuyên qua tân khách, lụa mỏng màu trắng vẫn đang phất phơ trong gió, bên kia dàn hòa âm, đang kéo khúc nhạc êm ái, ấm áp, rất nhiều đứa bé, cầm chong chóng nhỏ màu đỏ, ở trong mặt sân cỏ chạy tới chạy lui, chong chóng đỏ xinh đẹp, xoay tròn giai điệu hạnh phúc, trên khán đài màu trắng, die»ndٿanl«equ»yd«onmột người chủ trì kênh giải trí nổi tiếng, cầm Microphone, đứng ở một cột ánh sáng hoa hồng, nhìn tân khách dưới khán đài, thần bí mỉm cười nói: "Trong một đêm gió tuyết, một cô bé bị lạc đường ở trong rừng rậm, cô gặp một ông lão râu bạc, ông lão cho cô gái nhỏ ba quà tặng, một thân cây Mầm, một bao lúa mạch và một hồ nước, mỉm cười nói với cô bé: Có một ngày, cây mầm lớn lên, lúc lúa mạch lớn lên, cô gái nhỏ sẽ gặp được người mình thương yêu nhất, đạt thành nguyện vọng của mình, trở thành cô dâu xinh đẹp nhất, hạnh phúc nhất trên thế giới.
Cô gái nhỏ đem cây mầm và lúa mạch gieo xuống, trải qua cẩn thận tưới nước, cùng lao động cần cù vất vả, vào một ngày, cây mầm trưởng thành, lúa mạch biến thành một mảnh ruộng lúa mạch, sau khi cây mầm lớn lên, ruộng lúa mạch đã chín, rốt cuộc, người cô yêu thích đứng bên kia bờ ruộng lúa mạch đã chín nhìn cô gái thành thục xinh đẹp, tình yêu đòi hỏi cẩn thận tưới nước, cùng lao động cần cù vất vả, còn phải có một tâm hồn ngây thơ trong sáng, tin tưởng hi vọng, tin tưởng tương lai, mỗi cô dâu mới, đều mang tâm hồn thuần khiết cuộc sống đẹp nhất, bước vào cuộc hôn nhân tốt đẹp.
Đêm nay, chúng ta một lần nữa cho tràng pháo tay, tặng cho cô dâu mới hạnh phúc, chúc mừng cô tìm đến người thích nhất trong cuộc đời của mình! Canh giữ mảnh ruộng lúa mạch trong lòng!"
Tiếng vỗ tay lại vang lên cuồng nhiệt.
Trong tiếng vỗ tay cuồng nhiệt, Hàn Văn Hạo mỉm cười dắt Hạ Tuyết mặc váy dài màu đỏ thẫm, tối nay, cô trang điểm đậm rực rỡ, vấn cao búi tóc trang nhã, đeo hai khuyên tai đồng tâm kết Trung Quốc, từng bước, từng bước, bước lên khán đài, tay nâng ly sâm banh, cùng Hàn Văn Hạo đi đến trước khán đài, mỉm cười cùng nói: "Cám ơn mọi người, tối nay tới tham gia buổi dạ tiệc của vợ chồng chúng tôi, hi vọng tối nay mọi người chơi được vui vẻ.
Cạn ly!"
"Cạn ly" các tân khách xôn xao giơ ly rượu sâm banh.
Hàn Văn Hạo và Hạ Tuyết tay trong tay, cùng các tân khách, đối ẩm sâm banh trong tay, sau khi uống xong sâm banh, Hàn Văn Hạo cẩn thận đỡ Hạ Tuyết, từng bước, từng bước đi xuống bậc thang, tay nâng một cái ly champagne khác, đi tới yến tiệc tân khách, nhất nhất mời rượu, tân khách nghĩ tới tối nay là đêm tân hôn, cũng không làm khó cô dâu chú rể, chỉ đồng giơ ly rượu lên, cùng cô dâu chú rể khẽ mím môi rượu mà thôi.
Hàn Văn Hạo và Hạ Tuyết mỉm cười đi tới chỗ ngồi của bạn bè và người thân, chuẩn bị hướng về phía tất cả người nhà họ Hàn mời rượu, nhưng Hàn Văn Vũ đột nhiên cười thật ngây thơ, die»ndٿanl«equ»yd«onhồn nhiên, ở giữa Hàn Văn Kiệt và Trác Bách Quân, đứng lên, tay nâng sâm banh, cười xấu xa, nhìn anh cả nói: "Anh cả, anh cả thân yêu của em"
Hàn Văn Hạo nhàm chán đang cầm rượu đỏ, nhìn đứa em thứ hai này, nói: "Đừng nhàm chán như vậy, chơi trò hề này! Chú muốn làm gì? Ai sẽ ủng hộ chú làm chuyện như vậy? Một người một ngựa đối phó anh? Hừ!"
Hàn Văn Kiệt nghe xong, liền cố nhịn cười, ho khan một tiếng, có chút khó khăn đứng lên, tay nâng ly rượu mạnh nhìn anh cả.
Ánh mắt của Hàn Văn Hạo nhíu lại, nhìn đứa em trai thứ ba.
Trác Bách Quân quay đầu nhìn Tĩnh Đồng bên cạnh một chút, cũng đang cầm một ly rượu mạnh nhìn anh cả.
Tròng mắt Hàn Văn Hạo cũng hơi híp nhìn hắn, chậm rãi nói: "Các người tính thế nào?"
Hạ Tuyết cũng đau lòng cho chồng, cô lập tức đi lên trước, bày ra dáng vẻ nói: "Này! Các người thế này, không được ah! ! Thắng không cần dùng võ a! Tại sao có thể ba người khi dễ một vậy?"
Hàn Văn Vũ lập tức nhìn về phía Hạ Tuyết, đôi mắt to ngây thơ nhìn chằm chằm Hạ Tuyết nói: "Chị dâu! Chị lại không hiểu rồi! Chồng chị mỗi ngày lấy IQ108, đưa ra vấn đề khó khăn cho chúng tôi, cũng thắng không cần dùng võ a! Nghĩ lại, chúng tôi không có IQ180, không phải là do cha mẹ tôi, lúc chế ra tạo chúng tôi, có vấn đề? Tôi cũng không muốn a!"
"Súc sinh!" Hàn Trung Trí mỉm cười nói: "Cha và mẹ sinh ra con cũng không kém, chỉ tại con không muốn tranh giành!"
"Aiz, đừng nói như vậy! Con và em trai mặc dù không có IQ cao như anh trai, nhưng bọn con cũng có bề ngoài đẹp trai, tâm hồn lương thiện a!" Hàn Văn Vũ cười nói.
Hàn Văn Hạo bất mãn nhìn em trai nói: "Ý của chú nói, tôi không đủ lương thiện? Nếu tôi không đủ lương thiện, die»ndٿanl«equ»yd«ontôi sẽ không để cho mẹ sinh ra các chú! Sinh khối thịt heo cũng có thể lấy ra ăn! Tốt hơn sinh hai người các chú, thứ ăn cây táo rào cây sung!"
Hàn Văn Kiệt phốc một tiếng, không nhịn được bật cười, nói: "Anh cả! Anh cũng không thể nói như vậy, bọn em ra đời, chính là vì bù đắp tâm linh thiếu sót của anh"
"Cút!" Hàn Văn Hạo mắng một tiếng, nói tiếp: "Tối nay đến cùng các chú muốn làm cái gì?"
"Đương nhiên là mời rượu a!" Hàn Văn Vũ lập tức nói!
"Không được!" Hạ Tuyết lo lắng, lại tiến lên nói: "Rượu trong tay các người, tôi vừa nghe cũng biết mùi vị gì rồi!"
"Chị dâu! Tôi cho chị một cơ hội!" Hàn Văn Vũ không nhịn được bật cười, nói: "Nếu chị đoán đúng đề tài IQ tôi đưa ra, tôi sẽ để cho chồng chị không cần uống rượu!"
"Tốt!" Hạ Tuyết lập tức gật đầu!
Hàn Văn Vũ nở nụ cười rất hả hê, lập tức giơ đầu ngón tay lên, hỏi: "Tại sao Beethoven không cần ngón tay này để đánh đàn đàn dương cầm?"
Hạ Tuyết sững sờ, Hàn Văn Hạo bất đắc dĩ thở dài, nhìn đứa em thứ hai này!
Người nhà họ Hàn, bao gồm Daniel và Lam Anh cũng hết sức buồn cười nhìn Hạ Tuyết
Mặt của Hạ Tuyết lập tức đỏ lên, cô chớp chớp đôi mắt to ngây thơ nhìn chồng một cái, Hàn Văn Vũ lập tức nhìn Hàn Văn Hạo nói: die»ndٿanl«equ»yd«on"Nếu anh dám nhắc nhở, phạt 10 ly!"
Hàn Văn Hạo đành không lên tiếng, nhìn vợ của mình, hi vọng IQ38 của cô, có thể không thua kém tối nay.
Hạ Tuyết khẽ cắn môi dưới, liền đưa đầu ngón tay của mình, nhìn xung quanh một chút, rất nghi ngờ nói: "Tại sao Beethoven không cần ngón tay này để đánh đàn dương cầm? Ông ta không có đầu ngón tay sao? Không đúng, không có một ngón tay, làm sao đàn dương cầm?"
Phốc! Ba anh em Hàn Văn Vũ, Hàn Văn Kiệt, Trác Bách Quân cũng không nhịn được cười rộ lên.
Hàn Văn Hạo nặng nề thở dài.
Hạ Tuyết lại nhìn trái, nhìn phải nghĩ nghĩ, nhìn thấy Daniel ở bên kia bàn tiệc, thầm đưa đầu ngón tay, chỉ hướng mình, sau đó phát ra một khẩu hiệu, ám chỉ: Tôi.
Hàn Văn Hạo cũng liếc mắt nhìn Daniel nhắc nhở cho Hạ Tuyết, có chút căng thẳng nhìn Hạ Tuyết.
Hạ Tuyết liếc mắt nhìn thấy Daniel nhắc nhở, lại tiếp tục giơ đầu ngón tay của mình, chỉ vào mình, làm theo Daniel, vừa muốn nói ra, đầu ngón tay là của tôi, sau đó lại cảm thấy không đúng, không thể nào là đáp án này, nên không có nói ra.
.
Bình luận truyện