Chương 65
Hạ Tuyết và Quách Sương đều vui mừng, thứ hai tuần sau sẽ đến đài truyền hình phỏng vấn, bởi vì người đại diện phải cùng với đại minh tinh ấy chuẩn bị đi chụp hình …
Hạ Tuyết nghỉ ngơi để lấy lại sức khỏe, suốt 24 giờ cô đều ở bên cạnh em trai mình, thỉnh thoảng Hàn Văn Kiệt có tới thăm bệnh, nhưng bởi vì ân oán của cô và Hàn Văn Hạo, Hạ Tuyết đã mắng chửi 18 đời tổ tông nhà anh, nên làm sao cô có thể gặp mặt anh được, cho nên Hạ Tuyết luôn luôn tránh mặt, hoặc là khi anh đến, Hạ Tuyết giả bộ ôm em trai mình ngủ, hoặc là làm bộ chạy ra ngoài có chuyện gấp …
Cứ như vậy … Hàn Văn Kiệt cũng không tới nữa …
Đến ngày chủ nhật, Hạ Hân chuyển từ phòng bệnh cách ly sang phòng bệnh thường … khi chuyển phòng bệnh, cô mới biết, sở dĩ cô có thể hưởng thụ phòng bệnh một mình là do Hàn Văn Kiệt đã tự an bài … cô càng cảm thấy tội lỗi hơn, nên không dám gặp lại anh …
Ngày chủ nhật, không khí ở trong bệnh viện dường như nóng hơn, bởi vì có nhiều bệnh nhân đến thăm, khí trời bên ngoài cũng thật đẹp, mặt trời chiếu sáng ấm áp … Sáng sớm Hạ Tuyết đã ôm em mình xuống lầu dưới, ngồi trên ghế đá, vừa phơi nắng, vừa đút cháo cho em mình … Hai chị em nhìn nhau, cùng cảm thụ được sự ấm áp và may mắn của cuộc sống, cùng nhau cất tiếng cười khanh khách …
Hàn Văn Kiệt đứng bên cạnh cửa sổ trên lầu, nhìn hai chị em Hạ Tuyết đang nằm cạnh nhau phơi nắng, ánh mắt hai chị em đều trong veo sáng ngời, dường như sáng hơn cả ánh mặt trời đang chiếu rọi …
“Đang nhìn gì thế?”, bác sĩ Hồ khoa não là bạn thân của Hàn Văn Kiệt, cũng bước đến bên cửa sổ, mĩm cười hỏi.
Hàn Văn Kiệt không trả lời, vẫn tiếp tục nhìn hai chị em, ăn cháo xong, em trai Hạ Tuyết muốn đắp người tuyết … Hạ Tuyết liền vui vẻ đồng ý, lập tức đứng dậy bước xuống nền đất dày cộm tuyết trắng, bởi vì hấp tấp mà đứng không vững … nên ngã nhào, cả khuôn mặt đập vào lớp tuyết dày … Hàn Văn Kiệt cười …
“Tôi phát hiện … anh đặc biệt quan tâm cô ấy nha …”, bác sĩ Hồ cười nói.
“Trước khi thầy đi nước ngoài nghỉ phép, có dặn dò nhất định phải chiếu cố tốt cô gái này, cô ấy thật khổ, đi đến được ngày hôm nay thật không dễ dàng gì … “, Hàn Văn Kiệt từ tốn nói xong liền xoay người rời đi …
Dưới lầu, Hạ Tuyết đang cầm một cục tuyết thật to, sau đó lại đắp một cục tuyết nhỏ hơn đặt trên cục tuyết to ấy, quay mặt lại nhìn em trai mình cười nói “Nhìn đi, một chút nữa là sẽ có người tuyết rồi”
“Bộp bộp …”, Hạ Hân vui vẻ vỗ hai bàn tay nhỏ xíu vào nhau!
Hạ Tuyết cũng hớn hở cười … “Kế tiếp, chúng ta dùng nhánh cây và lá cây để làm mắt, mũi, miệng …”
“Được …”, Hạ Hân hào hứng hưởng ứng.
Hạ Tuyết xoay người lại, nhìn thấy một đôi giày da đen bóng bên cạnh người tuyết, cô sửng sốt, ngước mắt lên nhìn, cô nhìn thấy khuôn mặt Hàn Văn Kiệt, dáng hình anh che khuất ánh mặt trời chiếu rọi nơi cô ngồi, anh cười …
“Á …”, Hạ Tuyết gượng gạo cười, bối rối hỏi …”Bác … bác sĩ Hàn … đã lâu không gặp … không phải anh đi công tác rồi sao?”
Hàn Văn Kiệt nhàn nhạt nhìn cô, không nói gì …
Bình luận truyện