Quang Chi Tử
Quyển 10 - Chương 27: Thảo luận tình thế
Sáng sớm, tại bộ tổng chỉ huy ba nước.
Đôn Vu thân vận thổ hoàng sắc ma pháp bào nói:
- Phong Hào Nguyên soái, lão gia Tu Đạt này sẽ đưa thần chi sứ giả tới, ngài đối với chuyện này có ý kiến gì không?
Đôn Vu mặc dù biết chuyện của yêu vương nhưng lại không biết thân phận thần chi sứ giả của ta.
Phong Hào Nguyên soái tướng mạo anh tuấn, thân hình cao lớn, mặc võ sĩ phục, hắn vừa nhìn bản đồ chiến lược, vừa trả lời
- Chuyện này Thân Vương dám chắc là đã có sự chuẩn bị mà đến. Nói thật đi, ta cũng ủng hộ hòa đàm, chỉ là không biết ma thú liên quân có thành ý hay không, chiến tranh là chuyện thật sự gian khổ a.
- Báo cáo, Thân Vương điện hạ tới.
- Mau mời ngài vào.
Ta, Tu Ti, Chiến Hổ, Hành Áo, Cao Đức, Đông Nhật, Khách Luân Đa, Mộc Tử theo Thân Vương đi vào tổng chỉ huy bộ. Vì sợ bị nhận ra, ta và Mộc Tử đi ở sau cùng.
Thân Vương ha ha cười, nói:
- Tới đây, ta giới thiệu các vị một chút, vị này là Đạt Lộ vương quốc Phong Hào Nguyên soái, vị này là Ngải Hạ vương quốc hoàng gia ma pháp sư đoàn Đôn Vu ma đạo sư.
Phong Hào Nguyên soái sang sảng cười, nói:
- Hoan nghênh các vị. Mời ngồi.
Từ việc hắn không xưng hô chúng ta là thần chi sứ giả, ta thấy hắn vẫn không chịu chấp nhận thân phận của chúng ta.
- Theo như lời các vị về chuyện yêu tộc, Thân Vương điện hạ đã cùng chúng ta nói qua. Đôn Vu ma đạo sư cũng chứng kiến quả thật có yêu tộc xuất hiện tại đại lục. Đối kháng lại bọn chúng đương nhiên là việc chúng ta phải làm. Các ngươi có biện pháp gì cụ thể không?
Tại sao những người có tuổi một chút đều gian trá như vậy, Phong Hào Nguyên soái này không hề đề cập một câu tới việc hòa đàm, tránh nặng tìm nhẹ, lại nói về việc đối kháng yêu tộc.
Tu Ti cười nhẹ, nói:
- Ngài hỏi rất đúng, theo chúng ta biết, thế lực yêu tộc phi thường cường đại, một khi phát động trên đại lục sẽ gây cho tất cả các sinh vật những tổn thất không thể đền bù. Cho nên, ngay từ bây giờ, chúng ta phải chuẩn bị hết thảy, tùy thời nghênh đón bọn chúng đến, nghênh đón đòn phủ đầu của chúng. Mặc dù ta không thể nói làm như vậy có thể hoàn toàn tiêu diệt hoặc xua đuổi bọn chúng, nhưng có thể dám chắc rằng làm như vậy sẽ làm chúng ta tổn thất ít nhân mạng nhất để lấy lại được đại giới.
Nói đến đây, Tu Ti cố ý dừng lại một chút, cúi đầu trầm tư nhìn thống suất hai nước một chút, rồi tự tin tiếp tục nói:
- Song, nếu muốn đối kháng với yêu tộc cường đại, cũng không phải chỉ với loài người chúng ta có thể làm được. Không cần tranh cãi, loài người chúng ta là một trong những chủng tộc cực mạnh trên đại lục, nhưng cũng không phải hoàn toàn như vậy, Ma tộc và Thú nhân tộc cũng có thực lực cường đại. Ta nghĩ cuộc chiến hiện tại ở đây phi thường vô nghĩa, bọn họ không thể tiến đánh, chúng ta cũng không ra đánh, như vậy cực kỳ tiêu hao quân nhu, chỉ có thể vừa tổn thất tài nguyên lẫn binh lực. Loài người, Ma tộc, thú nhân là ba loại sinh mệnh mạnh mẽ nhất tồn tại trên đại lục, nếu tam bại câu thương, vậy yêu vương có thể phi thường dễ dàng suất lĩnh bộ tộc tà ác của hắn thuận lợi xâm chiếm cả đại lục của chúng ta. Hợp thì lợi cả đôi đường, phân thì hai bên cùng chết, bây giờ, chúng ta chỉ có thể tụ tập toàn bộ lực lượng mới có thể chiến đấu được.
http://4vn/forum/showthread.php?p=152229&posted=1#post152229
Ta và Mộc Tử cùng nhìn nhau cười, những lời này của Tu Ti quả thật quá đặc sắc, có lý có tình, không phải vậy bọn họ đã chẳng nghe.
http://4vn/forum/showthread.php?p=152229&posted=1#post152229 (http://4vn/forum/showthread.php?p=152229&posted=1#post152229)
Phong Hào Nguyên soái có chút gật đầu, nói:
- Ngài nói rất đúng, nếu yêu tộc thật sự cường đại như vậy, lại đang ở một nơi bí mật, tình cảnh chúng ta quả thật phi thường nguy hiểm, nhưng ma thú liên quân như hổ chực bên ngoài, ta làm sao có thể tin tưởng bọn họ quả thật có thành ý hòa đàm đây?
Tu Ti thong dong không hề vội vã, trả lời
- Việc này cũng không cần các người lo lắng, không lâu trước đây, chúng ta với danh nghĩa thần sứ đã tự mình đi tới Ma tộc một chuyến, cùng Ma Hoàng nói chuyện đàm hòa rồi. Đệ nhất thần sứ của chúng ta đã thành công thuyết phục được Ma Hoàng đồng ý hòa đàm rồi.
Đôn Vu kinh ngạc nói:
- Ma tộc mà cũng nguyện ý ngồi xuống hòa với loài người sao? Việc này quả thật không ngờ.
Tu Ti buồn bã nói:
- Đương nhiên, chuyện cũng không có đơn giản như ta vừa nói đâu. Tại Ma tộc, Đệ nhất thần sứ của chúng ta đã tự mình đánh một trận với Ma Hoàng, cuối cùng dựa vào lực lượng được thần ban cho đánh ngang tay với hắc ám Ma Long và Ma Hoàng, được đối thủ tôn kính, lúc này mới thắng được cơ hội hòa đàm với hắn, phân tích lợi hại, mới thuyết phục được đối phương. Nhưng vị thần sứ này của chúng ta cũng thụ thương nghiêm trọng khi chiến đấu, đã bị hủy mất dung mạo vô cùng anh tuấn.
Tu Ti nói chuyện rất có ngữ điệu, một câu nói ngắn ngủn từ trong miệng hắn nói ra nhưng dường như thấu tận phế phủ mọi người. Bất quá, gia hỏa này thật sự là đuổi trâu không phải đóng thuế (nói phét không mất tiền - Tepga), rõ ràng là ta thua. Hắn nói nhiều như vậy nhưng mặt vẫn không đỏ, khí không suyễn, lần đầu tiên biết Tu Ti đại ca còn có tài năng như vậy.
Nghe xong Tu Ti kể bao quát sự việc, ba vị thống suất quốc gia nhân loại cùng biến sắc. Ma Hoàng trong tâm bọn họ cơ hồ là không thể chiến thắng, vậy mà trong chúng ta lại có người có thể đánh ngang tay với hắn, kết quả này khiến cho bọn họ kinh ngạc dị thường.
Phong Hào dồn dập hỏi:
- Vị thần sứ vĩ đại này bây giờ ở đâu? Có thể cho chúng ta gặp vị anh hùng này không? Không nói hòa đàm, chỉ riêng việc có thể đánh ngang tay với Ma Hoàng sẽ là dũng sĩ được nhân loại ba nước vĩnh viễn tôn kính.
Tu Ti quay đầu, nháy mắt với ta, bất đắc dĩ, ta chậm rãi đi ra phía trước, thi lễ với bọn họ, bình thản nói:
- Nguyên soái ngài hảo, Đôn Vu sư phụ, ngài còn nhớ ta không?
Đôn Vu thân thể run lên, nói:
- Ngươi, ngươi là?
Ta bỏ chiếc mũ tre che mặt ra, mỉm cười nói:
- Ngài nhìn kỹ xem.
Mặc dù bị hủy dung nhưng thân hình, thanh âm của ta đều đã từng in sâu trong đầu Đôn Vu, ông ta đột nhiên kinh hô:
- Trường Cung, là ngươi sao? Trường Cung.
Ta lại đội chiếc mũ tre lên, khe khẽ gật đầu, nói:
- Đôn Vu sư phụ, là ta, đã lâu không gặp, ngài có khỏe không?
Đôn Vu nhìn thấy ta như vậy, bộ dáng xúc động không thôi
- Ta vẫn khỏe, sao ngươi lại biến thành như vậy?
- Vừa rồi Tu Ti đại ca không phải đã nói cho các người sao?
Đôn Vu kinh hãi thất sắc nói:
- Chẳng lẽ, ngươi chính là vị thần sứ đánh ngang tay với Ma Hoàng sao?
Ta gật đầu, nói:
- Không sai, đội ơn thần vương, đặc tứ ban cho ta quang minh thánh kiếm, giao cho chúng ta nhiệm vụ tiêu diệt yêu vương. Vết thương trên mặt ta quả thật là do cuộc chiến với Ma Hoàng tại Ma tộc lưu lại.
Đôn Vu thân vận thổ hoàng sắc ma pháp bào nói:
- Phong Hào Nguyên soái, lão gia Tu Đạt này sẽ đưa thần chi sứ giả tới, ngài đối với chuyện này có ý kiến gì không?
Đôn Vu mặc dù biết chuyện của yêu vương nhưng lại không biết thân phận thần chi sứ giả của ta.
Phong Hào Nguyên soái tướng mạo anh tuấn, thân hình cao lớn, mặc võ sĩ phục, hắn vừa nhìn bản đồ chiến lược, vừa trả lời
- Chuyện này Thân Vương dám chắc là đã có sự chuẩn bị mà đến. Nói thật đi, ta cũng ủng hộ hòa đàm, chỉ là không biết ma thú liên quân có thành ý hay không, chiến tranh là chuyện thật sự gian khổ a.
- Báo cáo, Thân Vương điện hạ tới.
- Mau mời ngài vào.
Ta, Tu Ti, Chiến Hổ, Hành Áo, Cao Đức, Đông Nhật, Khách Luân Đa, Mộc Tử theo Thân Vương đi vào tổng chỉ huy bộ. Vì sợ bị nhận ra, ta và Mộc Tử đi ở sau cùng.
Thân Vương ha ha cười, nói:
- Tới đây, ta giới thiệu các vị một chút, vị này là Đạt Lộ vương quốc Phong Hào Nguyên soái, vị này là Ngải Hạ vương quốc hoàng gia ma pháp sư đoàn Đôn Vu ma đạo sư.
Phong Hào Nguyên soái sang sảng cười, nói:
- Hoan nghênh các vị. Mời ngồi.
Từ việc hắn không xưng hô chúng ta là thần chi sứ giả, ta thấy hắn vẫn không chịu chấp nhận thân phận của chúng ta.
- Theo như lời các vị về chuyện yêu tộc, Thân Vương điện hạ đã cùng chúng ta nói qua. Đôn Vu ma đạo sư cũng chứng kiến quả thật có yêu tộc xuất hiện tại đại lục. Đối kháng lại bọn chúng đương nhiên là việc chúng ta phải làm. Các ngươi có biện pháp gì cụ thể không?
Tại sao những người có tuổi một chút đều gian trá như vậy, Phong Hào Nguyên soái này không hề đề cập một câu tới việc hòa đàm, tránh nặng tìm nhẹ, lại nói về việc đối kháng yêu tộc.
Tu Ti cười nhẹ, nói:
- Ngài hỏi rất đúng, theo chúng ta biết, thế lực yêu tộc phi thường cường đại, một khi phát động trên đại lục sẽ gây cho tất cả các sinh vật những tổn thất không thể đền bù. Cho nên, ngay từ bây giờ, chúng ta phải chuẩn bị hết thảy, tùy thời nghênh đón bọn chúng đến, nghênh đón đòn phủ đầu của chúng. Mặc dù ta không thể nói làm như vậy có thể hoàn toàn tiêu diệt hoặc xua đuổi bọn chúng, nhưng có thể dám chắc rằng làm như vậy sẽ làm chúng ta tổn thất ít nhân mạng nhất để lấy lại được đại giới.
Nói đến đây, Tu Ti cố ý dừng lại một chút, cúi đầu trầm tư nhìn thống suất hai nước một chút, rồi tự tin tiếp tục nói:
- Song, nếu muốn đối kháng với yêu tộc cường đại, cũng không phải chỉ với loài người chúng ta có thể làm được. Không cần tranh cãi, loài người chúng ta là một trong những chủng tộc cực mạnh trên đại lục, nhưng cũng không phải hoàn toàn như vậy, Ma tộc và Thú nhân tộc cũng có thực lực cường đại. Ta nghĩ cuộc chiến hiện tại ở đây phi thường vô nghĩa, bọn họ không thể tiến đánh, chúng ta cũng không ra đánh, như vậy cực kỳ tiêu hao quân nhu, chỉ có thể vừa tổn thất tài nguyên lẫn binh lực. Loài người, Ma tộc, thú nhân là ba loại sinh mệnh mạnh mẽ nhất tồn tại trên đại lục, nếu tam bại câu thương, vậy yêu vương có thể phi thường dễ dàng suất lĩnh bộ tộc tà ác của hắn thuận lợi xâm chiếm cả đại lục của chúng ta. Hợp thì lợi cả đôi đường, phân thì hai bên cùng chết, bây giờ, chúng ta chỉ có thể tụ tập toàn bộ lực lượng mới có thể chiến đấu được.
http://4vn/forum/showthread.php?p=152229&posted=1#post152229
Ta và Mộc Tử cùng nhìn nhau cười, những lời này của Tu Ti quả thật quá đặc sắc, có lý có tình, không phải vậy bọn họ đã chẳng nghe.
http://4vn/forum/showthread.php?p=152229&posted=1#post152229 (http://4vn/forum/showthread.php?p=152229&posted=1#post152229)
Phong Hào Nguyên soái có chút gật đầu, nói:
- Ngài nói rất đúng, nếu yêu tộc thật sự cường đại như vậy, lại đang ở một nơi bí mật, tình cảnh chúng ta quả thật phi thường nguy hiểm, nhưng ma thú liên quân như hổ chực bên ngoài, ta làm sao có thể tin tưởng bọn họ quả thật có thành ý hòa đàm đây?
Tu Ti thong dong không hề vội vã, trả lời
- Việc này cũng không cần các người lo lắng, không lâu trước đây, chúng ta với danh nghĩa thần sứ đã tự mình đi tới Ma tộc một chuyến, cùng Ma Hoàng nói chuyện đàm hòa rồi. Đệ nhất thần sứ của chúng ta đã thành công thuyết phục được Ma Hoàng đồng ý hòa đàm rồi.
Đôn Vu kinh ngạc nói:
- Ma tộc mà cũng nguyện ý ngồi xuống hòa với loài người sao? Việc này quả thật không ngờ.
Tu Ti buồn bã nói:
- Đương nhiên, chuyện cũng không có đơn giản như ta vừa nói đâu. Tại Ma tộc, Đệ nhất thần sứ của chúng ta đã tự mình đánh một trận với Ma Hoàng, cuối cùng dựa vào lực lượng được thần ban cho đánh ngang tay với hắc ám Ma Long và Ma Hoàng, được đối thủ tôn kính, lúc này mới thắng được cơ hội hòa đàm với hắn, phân tích lợi hại, mới thuyết phục được đối phương. Nhưng vị thần sứ này của chúng ta cũng thụ thương nghiêm trọng khi chiến đấu, đã bị hủy mất dung mạo vô cùng anh tuấn.
Tu Ti nói chuyện rất có ngữ điệu, một câu nói ngắn ngủn từ trong miệng hắn nói ra nhưng dường như thấu tận phế phủ mọi người. Bất quá, gia hỏa này thật sự là đuổi trâu không phải đóng thuế (nói phét không mất tiền - Tepga), rõ ràng là ta thua. Hắn nói nhiều như vậy nhưng mặt vẫn không đỏ, khí không suyễn, lần đầu tiên biết Tu Ti đại ca còn có tài năng như vậy.
Nghe xong Tu Ti kể bao quát sự việc, ba vị thống suất quốc gia nhân loại cùng biến sắc. Ma Hoàng trong tâm bọn họ cơ hồ là không thể chiến thắng, vậy mà trong chúng ta lại có người có thể đánh ngang tay với hắn, kết quả này khiến cho bọn họ kinh ngạc dị thường.
Phong Hào dồn dập hỏi:
- Vị thần sứ vĩ đại này bây giờ ở đâu? Có thể cho chúng ta gặp vị anh hùng này không? Không nói hòa đàm, chỉ riêng việc có thể đánh ngang tay với Ma Hoàng sẽ là dũng sĩ được nhân loại ba nước vĩnh viễn tôn kính.
Tu Ti quay đầu, nháy mắt với ta, bất đắc dĩ, ta chậm rãi đi ra phía trước, thi lễ với bọn họ, bình thản nói:
- Nguyên soái ngài hảo, Đôn Vu sư phụ, ngài còn nhớ ta không?
Đôn Vu thân thể run lên, nói:
- Ngươi, ngươi là?
Ta bỏ chiếc mũ tre che mặt ra, mỉm cười nói:
- Ngài nhìn kỹ xem.
Mặc dù bị hủy dung nhưng thân hình, thanh âm của ta đều đã từng in sâu trong đầu Đôn Vu, ông ta đột nhiên kinh hô:
- Trường Cung, là ngươi sao? Trường Cung.
Ta lại đội chiếc mũ tre lên, khe khẽ gật đầu, nói:
- Đôn Vu sư phụ, là ta, đã lâu không gặp, ngài có khỏe không?
Đôn Vu nhìn thấy ta như vậy, bộ dáng xúc động không thôi
- Ta vẫn khỏe, sao ngươi lại biến thành như vậy?
- Vừa rồi Tu Ti đại ca không phải đã nói cho các người sao?
Đôn Vu kinh hãi thất sắc nói:
- Chẳng lẽ, ngươi chính là vị thần sứ đánh ngang tay với Ma Hoàng sao?
Ta gật đầu, nói:
- Không sai, đội ơn thần vương, đặc tứ ban cho ta quang minh thánh kiếm, giao cho chúng ta nhiệm vụ tiêu diệt yêu vương. Vết thương trên mặt ta quả thật là do cuộc chiến với Ma Hoàng tại Ma tộc lưu lại.
Bình luận truyện