Quang Chi Tử
Quyển 10 - Chương 37: Kết thúc dễ dàng
Ta gãi gãi đầu, mỉm cười nói :
-Kỳ thật khi phát động cấm chú ta cũng không biết sẽ có hậu quả thế nào, vốn ta chỉ muốn thể hiện chút bản lãnh cho đại diện ba tộc mà thôi, ai mà lường được cấm chú lại bá đạo như vậy. Còn may là chúng ta còn chưa có luyện thành thạo, nếu không chẳng phải là đã hủy diệt hoàn toàn Tư Đặc Luân yếu tắc rồi sao ?
Mộc Tử ngây ra thất thanh nói :
-Cái gì ? Còn chưa luyện thành thạo ? Chưa thành thạo đã lợi hại như vậy rồi nếu các ngươi phát huy hoàn toàn thành thạo còn không phá hủy cả đại lục sao ?
Ta nhìn nàng nhún vai tỏ vẻ bất đắc dĩ, gật đầu nói :
-Rất có thể đó. Cấm chú này hợp lực của sáu người chúng ta hoán tỉnh năng lượng của chúng thần, thực lực của chúng ta càng mạnh sẽ có thể hoán tỉnh năng lượng càng lớn. Mà Quanh Minh Thánh kiếm của ta là mắt trận cũng bị ảnh hưởng bởi vì ta còn chưa có hoàn toàn khôi phục lại công lực, Chiến Hổ đại ca bọn họ cũng chưa có hoàn toàn sử dụng thuần thục thần khí của mình.
-Cho nên theo ta phỏng chừng cấm chú lần này chúng ta phát ra còn chưa đặt đến bốn thành công lực. Nha đầu ngốc, đừng giật mình thế. Thực lực của yêu tộc muội cũng đã từng gặp qua, mà tên yêu vương kia bây giờ còn chưa có tung tích gì, nhưng từ thủ hạ dưới tay hắn đã có thể chiếm được thân thể của Tát Đạt Ma vương chúng ta cũng có thể đoán ra trình độ của yêu vương quả thực cao khó có thể tưởng tượng, thần vương có thể đem nhiệm vụ tiêu diệt yêu vương giao cho chúng ta tự nhiên là có đạo lý. Mà chiêu cấm chú trong các cấm chú này là để khắc chế yêu vương. Uy lực chắc chắn là cao rồi.
Cả nửa ngày sau Mộc Tử mới khôi phục lại tinh thần nói.
-Cũng chỉ hi vọng mau chóng tiêu diệt được yêu vương sau đó muội và huynh cùng nhau...
Nàng cười đỏ mặt lên, cũng không có tiếp tục nói nốt.
Ta cũng không hỏi, chỉ ôm chặt lấy vai nàng, nhiệm vụ của chúng ta rốt cục đã hoàn thành, tam đại chủng tộc trên đại lục đã thống nhất bây giờ chúng ta chỉ cần không ngừng tăng mạnh thực lực của chính mình. Sau đó đợi đến lúc yêu vương xuất hiện là đủ. Mặc dù làm như vậy có chút bị động nhưng giờ quả cũng không còn cách nào hơn. Yêu vương ở nơi đâu sợ rằng ngay cả thần vương cũng không biết. Hẳn bây giờ người đang cùng bản thể của yêu vương bị phong ấn trên thần giới đấu tranh.
Một lúc lâu sau ta mới nói với Mộc Tử:
- Có lẽ mọi người cũng tỉnh rồi muội dẫn ta đi gặp bọn họ đi.
Mộc Tử khẽ gật đầu, nâng ta đứng dậy rồi còn giúp ta chỉnh lại quần áo, ta mỉm cười nói:
- Đã tốt hơn rồi chúng ta đi thôi.
Ta cầm lấy Tô Khắc Lạc để chi trượng đi theo Mộc Tử ra khỏi doanh trướng, binh lính tuần tra vừa nhìn thấy chúng ta đều lập tức hành lễ, vẻ mặt đầy nét tôn kính.
Chiến Hổ bọn họ đều ở rất gần ta, chỉ đi qua mấy doanh trướng là đã tới nơi bọn họ ở.
Vừa vào cửa ta đã nhận ra tất cả mọi người đang ở đây, kể cả Khách Luân Đa cũng vậy, bọn họ đang nói chuyện gì đó mà trên mặt người nào cũng lộ ra nét cười thoải mái. Rốt cục đã hoàn thành một đại sự hẳn là bọn họ cũng thấy thoải mái.
-Trường Cung, ngươi tỉnh rồi à?
Chiến Hổ vừa hỏi ta. Ta mỉm cười ngồi xuống bên cạnh hắn trả lời:
- Chiến Hổ đại ca, mọi người đều khỏe chứ?
Chiến Hổ trả lời ta mà vẻ vẫn còn vẻ kinh hãi:
- Cấm chú này cũng thật là đáng sợ, khi sử dụng lần trước ta cảm thấy sức lực của mình như bị chiến thần khải giáp hấp thu hết thiếu chút nữa thì đã ngất đi mất rồi may còn có ngươi an bài cấm vệ truyền đấu khí cho ta từ trước nếu không chưa chắc ta đã kiên trì mà về tới đại doanh của ma thú liên quân.
http://4vn/forum/showthread.php?p=153040#post153040
Đông Nhật ha ha cười nói:
-Chúng ta cũng thế cả thôi, bây giờ ta biết cái gì gọi là cấm chú trong các cấm chú, quả thật lợi hại a. Nếu cứ theo tình hình lúc đó thì yêu vương cũng bất toán cái gì, cho dù bọn chúng có mười vạn đại quân chỉ cần một lần dụng chư thần vịnh thán chi nhạc chương như lần trước có lẽ cũng tiêu diệt hết được bọn chúng.
Mặc dù những người khác còn chưa nói nhưng trừ Tu Ti ra tất cả mọi người đều tỏ ra rất tán thành. Ta nhíu nhíu mày trừng mắt nhìn Đông Nhật nói:
- Ngươi sai rồi.
Đông Nhật tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi lại:
- Tại sao?
Ta liền giải thích:
- Ta thừa nhận cấm chú do chúng ta sử dụng quả thật uy lực rất lớn nhưng các ngươi có biết không,ngày đó thiếu chút nữa ta đã không khống chế được năng lượng của cấm chú. Thực lực bây giờ của chúng ta còn rất yếu, căn bản không cách nào chịu được phản chấn của cấm chú, cũng không có cách nào hoàn toàn phát huy đươc uy lực của nó.
-Ngươi đừng tưởng rằng yêu vương là dễ đối phó, nếu dễ dàng như vậy thì Thần vương cũng đã không phải đau đầu như thế. Thần tộc cũng đã không suýt nữa bị diệt. Thực lực chúng ta bây giờ không kém nhưng so với thần tộc chính thức thì sao? Còn kém rất xa, ngay cả thần tộc còn không đối phó nổi với yêu tộc thì chúng ta toán cái gì?
-Cho nên chúng ta không thể coi thường, phải cần tận dụng thời gian, không ngừng tăng lên thực lực của mình. Ta đã quyết định rồi, sau khi trở về cứ địa ta sẽ lập tức đi tới Thần Liệt hạp cốc tiếp nhận truyền thừa của Quang minh thần. Các ngươi cũng cần tranh thủ đạt tới cảnh giới của Chiến thần mới được.
Đông Nhật cúi đầu, có chút không phục, mồm lẩm bẩm nói:
- Không nghiêm trọng như vậy chứ.
Tu Ti đứng dậy liếc mắt nhìn ta một cái sau đó nói:
- Không, có lẽ còn nghiêm trọng hơn so với điều Trường Cung vừa nói. Trường Cung nói rất đúng, điều chúng ta biết về yêu tộc còn quá ít, bọn họ ở trong bóng tối mà chúng ta ở ngoài sáng. Vì để hoàn thành ủy thác của Thần vương chúng ta không thể coi thường được.
Cũng chỉ có Tu Ti đại ca là hiểu ta nhất, ta mỉm cười nói:
-Công lực của mọi người còn chưa có khôi phục, hãy ở đây thêm vài ngày nữa. Đợi sức khỏe tốt lên, chúng ta sẽ bắt đầu đi về. Các ngươi nghỉ ngơi đi, ta muốn đi thăm Tư Đặc Luân yếu tắc một chút.
Khi ta và Mộc Tử vừa đi ra khỏi cửa ta liên cầm lấy tay nàng nói:
- Muội và ta cùng đi đi ta muốn đi xem qua tình hình ở đó, hơn nữa tiểu kim và tiểu nhu còn ở bên kia chúng ta đi đón chúng trở về.
Mộc Tử nói:
- Hảo a. Chúng ta đi thôi. A! Được rồi bầy giờ huynh còn có thể bay được không?
Ta cười khổ nói:
-Ta không sao, nếu chỉ bay trong chốc lát thì không có vấn đề gì .
Nói xong ta ôm lấy người Mộc Tử, hai chân khẽ nhún, năng lượng dung hợp trong cơ thể tự nhiên vận chuyển, mang theo một đạo kim quang nhàn nhạt, phóng lên trời. Đến lúc Mộc Tử kinh hãi hét lên thì chúng ta cũng đã ra khỏi đại doanh của ma thú liên quân bay về hướng Tư Đặc Luân yếu tắc rồi.
-Kỳ thật khi phát động cấm chú ta cũng không biết sẽ có hậu quả thế nào, vốn ta chỉ muốn thể hiện chút bản lãnh cho đại diện ba tộc mà thôi, ai mà lường được cấm chú lại bá đạo như vậy. Còn may là chúng ta còn chưa có luyện thành thạo, nếu không chẳng phải là đã hủy diệt hoàn toàn Tư Đặc Luân yếu tắc rồi sao ?
Mộc Tử ngây ra thất thanh nói :
-Cái gì ? Còn chưa luyện thành thạo ? Chưa thành thạo đã lợi hại như vậy rồi nếu các ngươi phát huy hoàn toàn thành thạo còn không phá hủy cả đại lục sao ?
Ta nhìn nàng nhún vai tỏ vẻ bất đắc dĩ, gật đầu nói :
-Rất có thể đó. Cấm chú này hợp lực của sáu người chúng ta hoán tỉnh năng lượng của chúng thần, thực lực của chúng ta càng mạnh sẽ có thể hoán tỉnh năng lượng càng lớn. Mà Quanh Minh Thánh kiếm của ta là mắt trận cũng bị ảnh hưởng bởi vì ta còn chưa có hoàn toàn khôi phục lại công lực, Chiến Hổ đại ca bọn họ cũng chưa có hoàn toàn sử dụng thuần thục thần khí của mình.
-Cho nên theo ta phỏng chừng cấm chú lần này chúng ta phát ra còn chưa đặt đến bốn thành công lực. Nha đầu ngốc, đừng giật mình thế. Thực lực của yêu tộc muội cũng đã từng gặp qua, mà tên yêu vương kia bây giờ còn chưa có tung tích gì, nhưng từ thủ hạ dưới tay hắn đã có thể chiếm được thân thể của Tát Đạt Ma vương chúng ta cũng có thể đoán ra trình độ của yêu vương quả thực cao khó có thể tưởng tượng, thần vương có thể đem nhiệm vụ tiêu diệt yêu vương giao cho chúng ta tự nhiên là có đạo lý. Mà chiêu cấm chú trong các cấm chú này là để khắc chế yêu vương. Uy lực chắc chắn là cao rồi.
Cả nửa ngày sau Mộc Tử mới khôi phục lại tinh thần nói.
-Cũng chỉ hi vọng mau chóng tiêu diệt được yêu vương sau đó muội và huynh cùng nhau...
Nàng cười đỏ mặt lên, cũng không có tiếp tục nói nốt.
Ta cũng không hỏi, chỉ ôm chặt lấy vai nàng, nhiệm vụ của chúng ta rốt cục đã hoàn thành, tam đại chủng tộc trên đại lục đã thống nhất bây giờ chúng ta chỉ cần không ngừng tăng mạnh thực lực của chính mình. Sau đó đợi đến lúc yêu vương xuất hiện là đủ. Mặc dù làm như vậy có chút bị động nhưng giờ quả cũng không còn cách nào hơn. Yêu vương ở nơi đâu sợ rằng ngay cả thần vương cũng không biết. Hẳn bây giờ người đang cùng bản thể của yêu vương bị phong ấn trên thần giới đấu tranh.
Một lúc lâu sau ta mới nói với Mộc Tử:
- Có lẽ mọi người cũng tỉnh rồi muội dẫn ta đi gặp bọn họ đi.
Mộc Tử khẽ gật đầu, nâng ta đứng dậy rồi còn giúp ta chỉnh lại quần áo, ta mỉm cười nói:
- Đã tốt hơn rồi chúng ta đi thôi.
Ta cầm lấy Tô Khắc Lạc để chi trượng đi theo Mộc Tử ra khỏi doanh trướng, binh lính tuần tra vừa nhìn thấy chúng ta đều lập tức hành lễ, vẻ mặt đầy nét tôn kính.
Chiến Hổ bọn họ đều ở rất gần ta, chỉ đi qua mấy doanh trướng là đã tới nơi bọn họ ở.
Vừa vào cửa ta đã nhận ra tất cả mọi người đang ở đây, kể cả Khách Luân Đa cũng vậy, bọn họ đang nói chuyện gì đó mà trên mặt người nào cũng lộ ra nét cười thoải mái. Rốt cục đã hoàn thành một đại sự hẳn là bọn họ cũng thấy thoải mái.
-Trường Cung, ngươi tỉnh rồi à?
Chiến Hổ vừa hỏi ta. Ta mỉm cười ngồi xuống bên cạnh hắn trả lời:
- Chiến Hổ đại ca, mọi người đều khỏe chứ?
Chiến Hổ trả lời ta mà vẻ vẫn còn vẻ kinh hãi:
- Cấm chú này cũng thật là đáng sợ, khi sử dụng lần trước ta cảm thấy sức lực của mình như bị chiến thần khải giáp hấp thu hết thiếu chút nữa thì đã ngất đi mất rồi may còn có ngươi an bài cấm vệ truyền đấu khí cho ta từ trước nếu không chưa chắc ta đã kiên trì mà về tới đại doanh của ma thú liên quân.
http://4vn/forum/showthread.php?p=153040#post153040
Đông Nhật ha ha cười nói:
-Chúng ta cũng thế cả thôi, bây giờ ta biết cái gì gọi là cấm chú trong các cấm chú, quả thật lợi hại a. Nếu cứ theo tình hình lúc đó thì yêu vương cũng bất toán cái gì, cho dù bọn chúng có mười vạn đại quân chỉ cần một lần dụng chư thần vịnh thán chi nhạc chương như lần trước có lẽ cũng tiêu diệt hết được bọn chúng.
Mặc dù những người khác còn chưa nói nhưng trừ Tu Ti ra tất cả mọi người đều tỏ ra rất tán thành. Ta nhíu nhíu mày trừng mắt nhìn Đông Nhật nói:
- Ngươi sai rồi.
Đông Nhật tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi lại:
- Tại sao?
Ta liền giải thích:
- Ta thừa nhận cấm chú do chúng ta sử dụng quả thật uy lực rất lớn nhưng các ngươi có biết không,ngày đó thiếu chút nữa ta đã không khống chế được năng lượng của cấm chú. Thực lực bây giờ của chúng ta còn rất yếu, căn bản không cách nào chịu được phản chấn của cấm chú, cũng không có cách nào hoàn toàn phát huy đươc uy lực của nó.
-Ngươi đừng tưởng rằng yêu vương là dễ đối phó, nếu dễ dàng như vậy thì Thần vương cũng đã không phải đau đầu như thế. Thần tộc cũng đã không suýt nữa bị diệt. Thực lực chúng ta bây giờ không kém nhưng so với thần tộc chính thức thì sao? Còn kém rất xa, ngay cả thần tộc còn không đối phó nổi với yêu tộc thì chúng ta toán cái gì?
-Cho nên chúng ta không thể coi thường, phải cần tận dụng thời gian, không ngừng tăng lên thực lực của mình. Ta đã quyết định rồi, sau khi trở về cứ địa ta sẽ lập tức đi tới Thần Liệt hạp cốc tiếp nhận truyền thừa của Quang minh thần. Các ngươi cũng cần tranh thủ đạt tới cảnh giới của Chiến thần mới được.
Đông Nhật cúi đầu, có chút không phục, mồm lẩm bẩm nói:
- Không nghiêm trọng như vậy chứ.
Tu Ti đứng dậy liếc mắt nhìn ta một cái sau đó nói:
- Không, có lẽ còn nghiêm trọng hơn so với điều Trường Cung vừa nói. Trường Cung nói rất đúng, điều chúng ta biết về yêu tộc còn quá ít, bọn họ ở trong bóng tối mà chúng ta ở ngoài sáng. Vì để hoàn thành ủy thác của Thần vương chúng ta không thể coi thường được.
Cũng chỉ có Tu Ti đại ca là hiểu ta nhất, ta mỉm cười nói:
-Công lực của mọi người còn chưa có khôi phục, hãy ở đây thêm vài ngày nữa. Đợi sức khỏe tốt lên, chúng ta sẽ bắt đầu đi về. Các ngươi nghỉ ngơi đi, ta muốn đi thăm Tư Đặc Luân yếu tắc một chút.
Khi ta và Mộc Tử vừa đi ra khỏi cửa ta liên cầm lấy tay nàng nói:
- Muội và ta cùng đi đi ta muốn đi xem qua tình hình ở đó, hơn nữa tiểu kim và tiểu nhu còn ở bên kia chúng ta đi đón chúng trở về.
Mộc Tử nói:
- Hảo a. Chúng ta đi thôi. A! Được rồi bầy giờ huynh còn có thể bay được không?
Ta cười khổ nói:
-Ta không sao, nếu chỉ bay trong chốc lát thì không có vấn đề gì .
Nói xong ta ôm lấy người Mộc Tử, hai chân khẽ nhún, năng lượng dung hợp trong cơ thể tự nhiên vận chuyển, mang theo một đạo kim quang nhàn nhạt, phóng lên trời. Đến lúc Mộc Tử kinh hãi hét lên thì chúng ta cũng đã ra khỏi đại doanh của ma thú liên quân bay về hướng Tư Đặc Luân yếu tắc rồi.
Bình luận truyện