Quang Chi Tử

Quyển 11 - Chương 24: Thế tục chi kiến



-Phi Vũ, ta phải đi làm một chuyện rất nguy hiểm, ngươi đi theo ta thì không tốt.

-Ta không sợ nguy hiểm, sư phó, người cho ta theo đi, vừa rồi người đánh lui truy binh thật là uy phong! Sư phó, người năm nay bao nhiêu tuổi?

Ta gãi gãi đầu, nói:

-Ta hai mươi mấy tuổi, ngươi hỏi làm gì?

Phi Vũ cười hắc hắc, nói:

-Sư phó, người mới hai mươi mấy tuổi đã đạt thành tựu như vậy, nhất định là có bí kíp, đúng không, người dạy ta đi. Người chắc xem ta là người ngoài, hay là ta làm lão bà người, như vậy người có thể dạy ta rồi.

Ta bị nàng làm cho hoảng sợ, cuống quít khoát tay nói:

-Không, không, vậy sao được, ta đã có thê tử rồi.

Dung nhan tuyệt mỹ của Mộc Tử hiện lên trước mắt ta, trong lòng ta không khỏi nóng lên.

Phi Vũ hừ một tiếng, nói:

-Ngươi gạt người, ngươi chính là chán ghét ta. Ngươi đi đi không cần lo cho ta, hừ.

Nói đoạn, nàng ôm Tiểu Vũ mao của mình, ngồi trên mặt đất bộc lộ tính tình tiểu thư.

Ta thở dài một tiếng, nói:

-Phi Vũ, ta không phải chán ghét ngươi, ta không phải là người xứng đáng với ngươi, ta để ngươi xem chân diện mục của ta được không.

Đôi mắt Phi Vũ sáng ngời, ngước đầu nhìn về phía ta, nói:

-Hảo a! Ngươi mau cho ta xem.

Ta than thầm trong lòng, chậm rãi tháo mặt na xuống.

http://4vn/forum/showthread.php?p=153098#post153098

-A.

Phi Vũ phát ra một tiếng kêu thảm thiết, thân thể đột nhiên lui về phía sau vài chục bước mới ngừng lại được, hoảng sợ nhìn ta, run giọng nói:

-Ngươi, ngươi thật là xấu xí!

Ta đau xót trong lòng, thở dài, nói:

-Bây giờ ngươi biết ta tại sao vẫn mang mặt nạ chứ, chính là che dấu dung mạo xấu xí của ta.

Ta sẽ không trách nàng, dù sao nàng là người bình thường, mà ta đúng là sửu bát quái, bất luận là ai thấy bộ dạng của ta sợ rằng cũng sẽ kinh ngạc như nàng. ngoại trừ Mộc Tử của ta, nữ hài tử nào nguyện ý gặp một sửu nam như ta chứ?

Phi Vũ nhìn ta cả nửa ngày, nói không ra lời, ta hạ áo choàng trùm đầu xuống, trong lòng vô cùng buồn bã, mặc dù tâm của ta đã được Mộc Tử khai thông, nhưng dung mạo xấu xí vẫn làm ta đau lòng.

-Sư, sư phó, ta không phải cố ý. Xin lỗi.

Phi Vũ cúi đầu nói.

Ta đeo mặt nạ lên lại, lắc đầu, nói:

-Ta vốn xấu xí, không có gì phải xin lỗi. Ngươi chỉ là phản ứng của người bình thường mà thôi, Phi Vũ, kỳ thật ……, di, có người đến.

Ta ngẩng đầu nhìn về phía không trung, chỉ thấy chín đạo thân ảnh đang hướng về phía chúng ta, từ tốc độ của chín người này mà phán đoán, công lực của bọn họ đều là quang minh kỵ sĩ hoặc gần bằng quang minh kỵ sĩ, bên ngoài pháo đài mà có nhiều cao thủ như vậy. Ta nhìn Phi Vũ, trong mắt nàng toát ra vẻ kinh hoảng, xem ra, bọn người kia chính là vì nàng mà tới!

Quang mang chợt lóe, chín người cơ hồ đồng thời xuất hiện trước mặt chúng ta, ta kinh ngạc phát hiện, một trong số bọn họ là Khoa Nhĩ - Lam Địch vừa chia tay với ta không lâu, chẳng lẻ, hắn cũng là người muốn hại Phi Vũ sao?

Khoa Nhĩ - Lam Địch vừa nhìn thấy ta, lập tức kinh hãi tiến lên vài bước, nói: "

-Quả nhiên là ngươi.

Ta nhíu mày nói:

-Khoa Nhĩ - Lam Địch, không ngờ ngươi cũng là người trợ Trụ vi ngược, chẳng lẽ các ngươi không thể buông tha một tiểu cô nương như nàng sao?

Phi Vũ đứng tại chỗ không có nhúc nhích, trên mặt toát ra một tia xấu hổ.

Khoa Nhĩ - Lam Địch cười khổ nói:

-Chúng ta buông tha nàng ư, chúng ta đều là phải xin nàng buông tha mới đúng! Công chúa điện hạ, ngài đừng làm khó dễ chúng ta nữa, theo chúng ta trở về có được không. Bệ hạ đang rất lo lắng.

Ta nhất thời chết lặng, nhìn về phía Phi Vũ, nói:

-A? Tìm ngươi chính là quốc vương của Đạt Lộ vương quốc, là phụ thân ngươi sao?

Phi Vũ không có trả lời, chỉ cúi đầu, với tài trí của ta, nhất thời hiểu được chuyện gì xảy ra, thì ra nàng vẫn dối gạt ta.

Khoa Nhĩ - Lam Địch nói:

-Không dối gạt ngươi, lần này bệ hạ là đến đây thị sát, ta vừa mới đến pháo đài không lâu, đã đem chuyện lần trước báo cho ngài, bệ hạ rất xem trọng chuyện này, Phi Vũ công chúa có thể là bởi vì tịch mịch, một mình chạy đi ra ngoài, nàng là công chúa sủng ái nhất của bệ hạ, nếu không tìm được nàng trở về, sợ là chúng ta cũng sẽ ……

Hắn nhìn về phía Phi Vũ đang cúi đầu, trong lòng đột nhiên nhớ tới Thiên Phong , hỏi:

-Công chúa điện hạ, ngài nguyện ý trở về cùng chúng ta chứ?

Phi Vũ nhìn ta một chút, lại nhìn bọn họ một chút, gật đầu nói:

-Ta và các ngươi trở về đi.

Nàng nhìn ta có chút thi lễ, nói:

-Sư phó, cám ơn người trong khoảng thời gian này đã chiếu cố ta, hết thảy đều là Phi Vũ không tốt, làm người thêm phiền phức. Sau này có cơ hội xin người đến Đạt Lộ vương quốc chơi.

Mặc dù thanh âm Phi Vũ không có thay đổi, nhưng ta cảm giác được khoảng cách của ta và nàng đã xa hơn trước rất nhiều, ta biết, đây là bởi vì dung mạo của ta, ta có thể làm gì đây dù sao đây cũng chỉ là một âm mưu, là nàng lừa ta. Ta đã có Mộc Tử, tất cả chuyện này đều không phải trọng yếu, có thể thoát khỏi những phiền phức nàng gây ra ta phải cao hứng mới đúng, nhưng ta không thể nào có được cảm giác này.

Ta nhàn nhạt nói:

-Công chúa điện hạ, hy vọng ngươi sau này không nên tùy tiện ra ngoài như vậy. Khoa Nhĩ huynh, ta đi trước đây.

Khoa Nhĩ - Lam Địch nói:

-Trường Cung huynh đệ, sau này có cơ hội, ta hy vọng có thể cùng ngươi sóng vai tác chiến.

Ta mỉm cười, nói:

-Nhất định sẽ có.

Ta thúc giục năng lượng dung hợp trong cơ thể phóng lên cao, bay về phương nam. Ta đã thu hồi toàn bộ tâm tư. Bây giờ ta chỉ muốn nhanh chóng nhận lấy truyền thừa của thần.

Nhìn thần sứ Trường Cung - Uy đích rời đi, Khoa Nhĩ - Lam Địch không khỏi gật đầu than thở.

Phi Vũ tiến lên vài bước, nói:

-Khoa Nhĩ ca ca, chúng ta trở về đi.

Thần sắc nàng có chút buồn bả, trong lòng không ngừng hiện lên khuôn mặt xấu xí của Trường Cung, tựa hồ có một tảng đá đè nặng lên tâm tư nàng.

Khoa Nhĩ - Lam Địch nhìn về phía tiểu công chúa xinh đẹp, thở dài nói:

-Điện hạ, ngài vừa rồi tại sao không kiên trì ở một chỗ với hắn?

Phi Vũ chết lặng, nói:

-Ngươi chẳng lẽ không hy vọng ta trở về cùng các ngươi sao?

Khoa Nhĩ - Lam Địch thở dài nói:

-Công chúa điện hạ, trước khi chúng ta đi bệ hạ đã ra lệnh, ngài nói, nếu công chúa cố ý truy theo hắn thì chúng ta không cần ngăn cản.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện