Quang Chi Tử

Quyển 11 - Chương 26: Thống khổ gian ngao



Chẳng lẽ bởi vì ta công lực không đủ nên không thể phát hiện sao? Ta nhẹ nhàng đáp xuống một bãi cỏ trên mặt đất, khoanh chân mà ngồi, để Tô Khắc Lạp Để pháp trượng ở sau lưng, yên lặng thúc giục ba viên kim cầu trong cơ thể, không ngừng hấp thu các loại nguyên tố chung quanh.

Mỗi vật ở địa phương này đều có sinh cơ rất cường đại, ta thậm chí có thể rõ ràng cảm giác được mỗi một lần năng lượng hội tụ vào trong thân thể ta, trong ý thức của ta, chúng nó đều là 7 dải năng lượng tế bào không ngừng bị ta hấp thu chuyển hóa, trong chốc lát công phu, năng lượng của kim cầu trong cơ thể ta đã bành trướng đến cực hạn, giống như chất lỏng năng lượng màu vàng bắt đầu lan tràn trong thân thể ta, sáu giác quan của ta tăng lên gấp bội lần. Năng lượng tăng nhanh làm ta thấy vô cùng sung mãn.

Dần dần, năng lượng tụ tập càng ngày càng nhiều, năng lượng dung hợp đang chảy xuôi trong cơ thể ta cũng dần dần đọng lại, năng lượng vẫn từ từ tăng cường, ta đã có chút khó có thể thích ứng, không thể luyện tiếp nữa, nơi này năng lượng nhiều lắm, ta muốn hấp thu cũng không được. Nghĩ tới đây, ta cố gắng từ trong minh tư tỉnh táo lại, nhưng chuyện đáng sợ đã xảy ra. Ta đột nhiên phát hiện, năng lượng trong cơ thể không chịu sự khống chế của ta, vẫn như cũ hấp thu năng lượng trong không trung rất nhanh, vô số năng lượng nguyên tố rõ ràng có thể thấy được nhập vào trong cơ thể ta, hòa hợp với nguồn năng lượng dung hợp. Sự sợ hãi trong lòng ta từ từ tăng lên, ta đã có chút chịu không được, cứ tiếp tục như vậy, luồng năng lượng cường đại này sẽ phá nát thân thể ta, nhưng bây giờ phải làm sao mới tốt.

Năng lượng dung hợp lấy ba viên kim cầu làm tâm, từ từ thật thể hóa, làm cho luồng năng lượng mới hấp thu lan tràn trong kinh mạch ta càng nhanh hơn, ta bây giờ ngoại trừ ý thức hoàn thanh tỉnh ra, đã không cách nào khống chế bộ phận nào của thân thể nữa. Mễ Già Lặc, ngươi là hỗn đản, ngươi muốn hại chết ta sao? Còn không tiếp nhận xong truyền thừa của ngươi thì ta đã bị nổ chết!

Nguyên tố năng lượng trong không trung mặc kệ ta nghĩ gì, chúng nó vẫn như cũ duy trì tốc độ khi bắt đầu ngưng tụ về phía ta. Ai - , cũng là do ta quá tham, nếu như lúc năng lượng của ta vừa khôi phục ta thu tay lại thì cũng sẽ không thành như thế này. Theo tình huống bây giờ, một khi cỗ năng lượng kia hoàn toàn tràn ngập trong thân thể ta, tất nhiên sẽ bạo thể mà chết. Không ngờ, ta không chết trong tay yêu vương mà lại chết vì tẩu hỏa nhập ma, thật sự là châm chọc a!

Năng lượng trong cơ thể đang củng cố khiến ta rất thống khổ, làm cho ý thức của ta mơ hồ tăng lên, ta có thể rõ ràng cảm giác được máu tươi đang không ngừng tràn ra ngoài qua các mạch máu toàn thân, thân thể ta có chút chấn động, xem ra sắp hỏng tới nơi rồi.

Rốt cục, năng lượng trong cơ thể đã hoàn toàn củng cố xong, ý thức của ta cũng hoàn toàn trống rỗng, xương cốt toàn thân phát ra những tiếng rắc rắc, xong hết rồi, xong hết rồi, ta sẽ chết sao? Mộc Tử a! Nàng làm sao ngờ được ta sẽ chết uất ức thế này.

Trong nháy mắt ta đang tuyệt vọng, ngực đột nhiên truyền đến một cổ hơi thở ấm áp, hơi thở không bị nguồn năng lượng ảnh hưởng, trong nháy mắt che kín bên ngoài da ta, mạnh mẽ ép năng lượng bạo thể dừng lại. Năng lượng tích áp nhất thời làm toàn thân ta đại chấn, thân thể phóng lên cao, như một viên lưu tinh màu vàng bay vào trời cao.

Ầm ầm, ta bị kết giới của hạp cốc bắn ngược trở về, rơi nặng nề xuống mặt đất, máu tươi không ngừng chảy ra từ trong miệng ta, thân thể vô cùng nặng nề cùng cảm giác thống khổ làm ta đau đớn không muốn sống.

Lúc này, sau lưng đột nhiên truyền đến một cổ nhiệt lưu, trong nháy mắt lan ra toàn thân, tựa hồ đang đả thông kinh mạch ta, cảm giác đau đớn nhất thời giảm đi một ít, ý thức ta bắt đầu mơ hồ. Ta đã không còn năng lực suy nghĩ xem đây là cái gì, ta chỉ muốn mau chóng thoát khỏi cảm giác thống khổ vạn kiếp bất phục này, cho dù là chết cũng tốt hơn là bị hành hạ thế này.

Nguyên tố năng lượng chung quanh vẫn như cũ không ngừng tụ tập về phía ta, cổ năng lượng dung hợp cường đại không ngừng đè nặng lên xương cốt trong cơ thể ta, một tiếng rắc của xương vỡ rõ ràng vang lên, ta có thể cảm giác được chính xương cốt trong người mình đã gãy nát. Xong rồi, tất cả đều xong rồi, cảm giác đau đớn kịch liệt không ngừng kích thích thần kinh ta, tại sao? Đây là tại sao? Ta cũng không làm chuyện gì xấu, tại sao trời lại trừng phạt ta như thế. Lúc toàn bộ xương cốt ta vỡ vụn thì cỗ năng lượng dung hợp bắt đầu tiến vào lục phủ ngũ tạng của ta. Chết thì chết, dù sao so với sự thống khổ này cũng tốt hơn nhiều.

Với cảm giác đau đớn khủng khiếp như vậy, ta sớm phải ngất đi mới đúng, nhưng mỗi khi ta sắp hôn mê thì mi tâm lại truyền đến một cỗ năng lượng mát lạnh, thức tỉnh ý thức của ta, loại khốc hình này sợ rằng không phải kẻ nào cũng có thể chịu được. Ta bây giờ không thể nhúc nhích, chỉ có thể cảm giác được một cảm giác đau đớn đánh sâu vào trong ý thức ta, nhanh, nhanh một chút. Năng lượng dung hợp, các ngươi nhanh một chút chấm dứt tính mạng ta đi, ta thật sự chịu không được nữa. Cảm giác đau đớn khi xưong cốt vỡ vụn đã vượt qua cực hạn chịu đựng của ta, ý thức của ta thống khổ rên rỉ, chờ đợi tử vong tới.

Cảm giác lạnh như băng từ trán truyền đến đột nhiên không ngừng tăng cường, hoàn toàn vây quanh ý thức của ta, nhất thời làm ta cảm giác thần trí rất thanh tỉnh, cảm giác đau đớn cũng giảm đi một ít. Cảm giác dễ chịu này chỉ tồn tại trong khoảnh khắc thì tốc độ của nguyên tố năng lượng trong hạp cốc đột nhiên tăng lên, lấy ta làm trung tâm hội tụ lại đây.

-A.

Một tiếng hô lớn từ trong miệng ta phát ra, không biết lúc nào, ta lại có thể phát ra âm thanh.

Thân thể ta không ngừng quay cuồng trong không trung, năng lượng dung hợp trong cơ thể điên cuồng đè nặng lên lục phủ ngũ tạng ta, cảm giác đau đớn toàn thân không ngừng kinh luyện thần kinh ta, làm thân thể ta không ngừng run rẩy, từng ngụm từng ngụm máu tươi không ngừng cuồng phún ra, nội tạng của ta đã bắt đầu vỡ vụn rồi.

Bất luận là cảm giác ấm áp từ ngực truyền đến, cảm giác nóng rực từ lưng truyền đến hay là cảm giác lạnh như băng từ trán truyền đến, tất cả đều tăng lên gấp bội, cảm giác ấm áp duy trì không để năng lượng trong cơ thể phá nát thân thể ta, mà cảm giác nóng rực lại bảo tồn hoạt tính của da thịt ta, cảm giác lạnh như băng thì duy trì sự thanh tỉnh của ta, làm cho ta có thể chứng kiến rõ ràng cơ quan trong cơ thể từng cái, từng cái từ từ biến mất. Nhưng kỳ quái chính là mặc dù cảm giác đau đớn không ngừng truyền đến, nhưng ý thức của ta tựa hồ càng ngày càng thanh tỉnh hơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện