Quang Chi Tử

Quyển 11 - Chương 7: Nói chuyện thì thầm



Thiếu niên tên là Khoa Nhĩ – Lam Địch nọ tựa hồ như đã nhận ra cái gì , ngưng thần quan sát tứ phía , ta cũng hoàn toàn không muốn mua thêm phiền toái vào người , liên tục thuấn di mấy cái tiến sâu vào trong thành . Mặc kệ bọn họ , ta cứ đi ngủ trước đã . Ta cũng tìm được một lữ điếm hạng trung , tùy tiện ăn uống một chút , rồi sau đó phi thẳng lên giường ngủ . Ngủ vẫn là điều thoải mái nhất thế gian a ! Ta trải qua một ngày hành trình thật vất vả , ngày mai chắc cũng không kém gì , ngủ nhiều để bổ sung thể lực cũng là rất tốt . Hơn nữa , công phu Minh Tư của ta cũng không phải mới luyện một , hai ngày , chỉ vừa ngả lưng lên giường , toàn thân tự nhiên buông lỏng , năng lượng dung hợp trong cơ thể tự động lưu chuyển , không ngừng hấp thu quang nguyên tố trong không khí xung quanh , cảm giác toàn thân đều ấm áp , ta chìm vào rất ngủ rất nhanh .

Sáng sớm hôm sau , ta ngủ dậy , cảm giác toàn thân thoải mái , giấc ngủ vừa rồi không những bổ sung lại năng lượng hao hụt mà còn làm cơ thể ta sảng khoái hơn rất nhiều . Mặc áo khoác vào rồi kéo lên che mặt , ta tới đại sảnh của lữ điếm , tùy tiện gọi món ăn sáng , một mình dùng bữa .

Tình hình kinh doanh của lữ điếm có vẻ không sáng sủa lắm , tại đại sảnh chỉ có lác đác vài bàn là có khách ăn.

Vừa ăn , ta đột nhiên nghe loáng thoáng phía sau cách đó không xa , có tiếng thì thào nói chuyện , chính là thanh âm của một cặp nam nữ .

Giọng nam nói :

-Lan Lan , nghe nói nguyên soái Phong Hào của vương quốc chúng ta đã trở lại thủ đô , đưa đơn từ nhiệm lên cho bệ hạ , Phong Hào nguyên soái từ bao nhiêu năm nay cho dù không có công lao cũng có khổ lao , hơn nữa ông ấy hiểu rõ tình thế ngoài biên cương nhất , từ chức như vậy thật quá đáng tiếc .

Âm thanh người nữ rất nhu hòa cất lên , có vẻ là một cô nương hiền lành :

-Ân , Phong Hào nguyên soái đúng là oan uổng a , kỳ thật chủ ý lâm trận kì này dám chắc là của bệ hạ nhưng lại làm cho ông ấy phải chịu trách nhiệm , nghe nói Ngải Hạ quốc vương cũng vì chuyện này mà phải thoái vị.

http://4vn/forum/showthread.php?p=153065#post153065

Giọng nam nói tiếp :

-Ai bảo bọn họ đắc tội với cái gì sứ giả thần linh kia , cùng hòa đàm với Ma Thú hai tộc quả thật là chuyện tốt , có thể tránh khỏi sinh linh đồ thán . Nhưng ta chỉ tự hỏi đám người tự xưng là sứ giả thần linh kia cuối cùng có mục đích gì . Bọn họ cứ một mực rêu rao rằng Yêu tộc sắp tái xuất , làm cho các vương quốc đều thu quân về , chuẩn bị nghênh kháng ngoại địch , chẳng biết là thật hay giả nữa , dù sao ta cũng chưa thấy qua Yêu tộc bao giờ . Nói không chừng , chính là mấy tên sứ giả thần linh kia dựa vào truyền thuyết bịa ra một chập , nhằm mục đích ngoa ngôn hù dọa người ta mà thôi .

Giọng nữ nói :

-Thôi , huynh bớt đoán già đoán non đi , bây giờ số người sùng bái sứ giả thần linh rất đông , nếu như câu này bị bọn họ nghe thấy , không liều mạng với huynh mới lạ . Nghe nói đứng đầu sứ giả thần linh là một người dung mạo cực kì xấu xí , vốn là thần dân Ngải Hạ vương quốc , không biết tại sao bị bắt nhốt , sau đó vượt ngục trốn đi , không ai biết tung tích gì , đến khi xuất hiện lại tự nhiên biến thành sứ giả thần linh .

Nghe bọn họ nói chuyện , ta trong lòng không nhịn được , âm thầm cười khổ . Xem ra đối với quảng đại quần chúng bây giờ , thế cục vẫn còn rất lạc quan a . Đối với những điều chúng ta nói đều không thèm để ý tới , Yêu tộc một khi xuất hiện , lập tức sẽ tạo gió tanh mưa máu . Chỉ có giáo huấn bằng máu nặng nề như thế sợ rằng mới có thể lay động nhận thức của loài người được.

Lắc lắc đầu , ta cắm cúi ăn tiếp , tâm trạng thoải mái lúc này tiêu biến đâu hết , nhận thức của nhân loại thì không chỉ bằng vài lời ta nói mà có được . Ta cũng không thể ngày nào cũng lang thang trên đường , gặp ai cũng tóm lại thuyết giáo về sự đáng sợ của Yêu Vương , như vậy chỉ sợ chưa được bao lâu đã bị xem là kẻ điên , lập tức bị bắt nhốt vào nhà thương điên .

http://4vn/forum/showthread.php?p=153065#post153065

Ăn xong , ta mang theo tâm trạng nặng nề ra khỏi lữ điếm , hôm nay thời tiết cũng không tốt lắm , bầu trời lất phất mưa phùn , mây mù dày đặc , càng tạo cho tâm tình ta không thoải mái . Ta tiến vào màn mưa , hít một hơi không khí lạnh như băng , trong lòng tự hỏi bây giờ phải làm gì kế tiếp ? Ta hao tổn tâm lực biết bao nhiêu , đến giờ vẫn còn nhiều người không thèm để ý đến chuyện tồn vong của nhân loại . Mặc dù cuộc nói chuyện vừa rồi trong quán cơm của 2 thanh niên nam nữ kia có lẽ không thể đại biểu cho toàn bộ dân chúng nhưng tất nhiên đó là đại biểu của một bộ phận lớn . Chẳng lẽ đến lúc sinh tử quan đầu thì bọn họ mới hiểu ra được hay sao ? Cảm giác chán nản tràn ngập trong người ta , ta lần đầu tiên cảm giác được sự bất lực của chính mình .

-Vị huynh đệ này , ngươi đang suy nghĩ gì đó ?

Một âm thanh vang bên tai ta , không cần nhìn ta cũng biết âm thanh đó là nói với ta , bởi vì ta cảm nhận rõ có ánh mắt đang nhìn sau lưng . Ta lạnh nhạt nói :

-Các hạ nói chuyện với ta hay sao ? Chúng ta dường như chưa hề quen biết mà .

Xem khí thế lẫm liệt phát ra trên người đối phương , ta có cảm giác rõ ràng , thực lực của người này có thể tiếp cận cấp bậc Quang Minh kị sĩ .

-Có lẽ là không quen , nhưng với ma pháp cao siêu của huynh đệ như thế mà không gia nhập quân đội thì quả thật là quá đáng tiếc .

Ta trong lòng cả kinh , xoay người , nhìn thoáng đối phương một chút . A , chính là tên cầm đầu đội kị sĩ đêm qua nhập thành , tướng lĩnh thiếu niên Khoa Nhĩ – Lam Địch , hắn vẫn ăn mặc như cũ , toàn thân ngân giáp sáng bóng , một tay cầm đốc kiếm đang đeo bên hông , nhìn ta chằm chằm đầy vẻ hứng thú .

Ta cố gắng hạ thấp thanh âm của mình , nói :

-Ngươi làm sao biết ma pháp của ta rất cao cường ?

Khoa Nhĩ – Lam Địch nói :

-Chính là ngươi nói cho ta biết chứ sao .

Ta ngây người ra , hỏi lại :

-Ta nói à ?

Khoa Nhĩ – Lam Địch gật đầu nói :

-Ta thấy ma pháp sư còn không có được năng lượng như ngươi , đứng ở trong mưa không cần niệm chú ngữ mà hoàn toàn không ướt , sợ rằng bất kì là ai nhìn cũng đều biết cả . Theo ta phán đoán , tối thiểu ngươi cũng phải đạt thực lực cấp Ma đạo sĩ .

Nghe lời hắn nói xong , ta không nhịn được nhìn lại chính mình một chút , quả nhiên y như lời hắn nói , nước mưa rơi chưa tới người ta , một khoảng cách vô hình chừng 3 , 4 phân là tự động tan mất , một dấu nước cũng không lưu lại . Bất quá hắn nói ta có thực lực Ma đạo sĩ chắc chắn là sai , bây giờ , sợ rằng là đệ nhất Đại lục Ma đạo sư là Chấn sư phụ so ma pháp lực cũng không thể bì với ta được .

Khoa Nhĩ – Lam Địch nói tiếp :

-Huynh đệ nếu không muốn làm cho người khác kinh hãi , xin mời tới đây .

Nói xong , chỉ tay vào chỗ đứng bên cạnh hắn . Chỗ đứng của hắn chính là cửa lữ điếm mà ta vừa ra khỏi , nước mưa nhỏ từ trên mái hiên xuống tựa như một tấm màn nước , ngăn cách 2 người chúng ta ở 2 thế giới khác nhau .

Ta nhìn quanh khắp nơi một chút , bởi vì trời mưa cũng không có nhiều người qua lại trên đường , tạm thời không có ai chú ý đến ta cả . Ta cũng không biết mục đích của Khoa Nhĩ – Lam Địch là gì nhưng cũng làm theo lời hắn , từ từ bước tới . Ta thản nhiên hỏi :

-Các hạ gọi ta , xin hỏi có chuyện gì ?

Nhìn bộ dạng Khoa Nhĩ – Lam Địch trầm ổn , vẻ mặt mỉm cười điềm tĩnh nói :

-Ta vừa rồi nhìn thấy huynh đài đứng trên đường , hình như đang có nhiều điều phiền muộn , chắc là có nhiều tâm sự . Không biết ta có thể chia sẻ chút gì được hay không ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện