Quang Chi Tử
Quyển 12 - Chương 26: Sinh mệnh chi hỏa
Chấn sư phụ gật đầu nói:
-Ngươi mau nghỉ ngơi đi, Lao Luân ở đây đã có ta.
Ta gật đầu, đang định ngồi xuống mặt đất để minh tư, lại đột nhiên phát hiện, từ trong pháo đài có vài người phi tới, đó là Mộc Tử và nhóm Chiến Hổ đại ca. Mộc Tử dùng phong hệ ma pháp đem thân thể Chiến Hổ, Tu Ti, Hành Áo, còn Tiểu Nhu thì biến thân thành hình người, tự mình mang thân thể Cao Đức và Đông Nhật. Sức mạnh của Tiểu Nhu trở nên mạnh như vậy từ khi nào nhỉ? Ta không biết rằng chính vì Tiểu Nhu đã tiến hóa thành cửu vĩ ma hồ, sức mạnh đã tăng lên tới A cấp ma thú, mặc dù còn kém so với Tiểu Kim nhưng đã gần bằng công lực của Mộc Tử rồi.
Ta ngơ ngác nhìn bọn họ hạ xuống bên cạnh ta, thất thanh nói:
-Mộc Tử, muội, muội sao lại không nghe lời ta? Muội mang mọi người đến đây làm gì?
Chiến Hổ cười nói:
-Trường Cung, chúng ta cũng là sứ giả của thần mà. Cũng đã được Thần Vương nhắc nhở, tiêu diệt Yêu Vương sao lại không có chúng ta được? Mặc dù công lực chúng ta đã tương đối yếu đi, nhưng chẳng lẽ cứ nhìn ngươi đi giết địch sao? Chúng ta sẽ ủng hộ ngươi về mặt tinh thần.
Tu Ti cũng cuống quít gật đầu, hiển nhiên là đồng quan điểm với Chiến Hổ, còn Mộc Tử giương đôi mắt đẹp mê hồn nhìn ta không hề nói lên một tiếng.
Ta dở khóc dở cười nhìn bọn họ, nói:
-Nơi này quá nguy hiểm, các ngươi quay về đi.
Tiểu Nhu nói:
-Chủ nhân, người cho chúng ta ở tại chỗ này đi, ta và Mộc Tử tỷ tỷ sẽ chiếu cố cho các vị đại ca.
Ta nhìn ánh mắt kiên định của mọi người, biết nói cái gì nữa cũng không làm nên chuyện, đành phải thở dài nói:
-Mộc Tử, Tiểu Nhu, vậy các đại ca sẽ nhờ hai người bảo vệ nhé.
Mộc Tử đột nhiên kinh hô:
-A! Kia không phải phụ hoàng của ta sao?
Nàng ngơ ngác nhìn Yêu Vương đang đấu với Ma Hoàng.
Ta gật đầu nói:
-Đúng vậy, nếu không phải nhạc phụ đại nhân kịp thời tới, sợ rằng mọi người đã không còn thấy ta nữa. Tốt rồi, ta không thể nhiều lời với mọi người, phải mau chóng khôi phục thể lực, trợ giúp nhạc phụ đại nhân đối phó Yêu Vương.
Vừa nói, ta vừa khoanh chân ngồi xuống điều chỉnh khí tức trong cơ thể.
Đúng lúc đó thì, Yêu Vương vốn đang đánh nhau khó phân thắng bại với Ma Hoàng thì đột nhiên Hắc Ám Ma Long bị Yêu Vương đánh bật ra. Ma Long phát ra thảm lệ đại hống (gào lên thảm thiết), xem ra thương thể không nhẹ. Không ổn, ta vội vã lao lên, Ma Hoàng trên không trung lao xuống, mặt như giấy vàng, đã bị hôn mê, Hắc Ám Ma Thương của Ma Hoàng đã không thấy đâu nữa. Ta không khỏi toàn thân phát lạnh, nhìn Yêu Vương ở phía xa. Hắn cũng không truy kích lại đây, vẫn lẳng lặng phiêu phù trên không trung như trước. Trợ thủ cuối cùng của ta giờ có cũng như không, ma long và Ma Hoàng đồng thời bị trọng thương, bây giờ duy nhất có thể cùng Yêu Vương đánh một trận chỉ còn lại một mình ta.
Rơi xuống đỉnh tường thành của pháo đài, ta giao Ma Hoàng trong tay cho Mộc Tử. Ta không thể thua, tuyệt đối không thể thua. Ta buồn bã nhìn Mộc Tử và Tiểu Nhu một cái, hít một hơi thật sâu, nói
-Hãy tự bảo trọng nhé.
Đã đến lúc trí mạng rồi. Yêu Vương súc sinh, chúng ta sẽ đồng quy vu tận với ngươi. Trong giờ khắc này, trong óc ta trong đột nhiên hiện lên một ý niệm kinh khủng.
Ta chậm rãi bay lên, nhìn Chiến Hổ năm người nói:
-Đại ca, phiền mọi người triệu hoán thần khí ra đi. Mọi người còn có thể làm được không? Hãy để cho thần khí rời khỏi thân thể, phiêu phù trên không trung.
Mọi người đều gật đầu, đồng thời niệm chú ngữ, trong lúc nhất thời, Áo giáp Chiến Thần, Tù và Thiên Thần , Chùy Đại Lực Thần, Khiên Lôi Thần và Cung Phong Thần cùng phiêu phù trên không trung. Chiến Hổ năm người miễn cưỡng khống chế thần khí của mình, bọn họ ngày đó đã bị thương thật sự quá nặng, nếu không, có bọn họ ở đây, làm sao ta lại có thể bị bức tới tuyệt cảnh như thế.
Ta cuối cùng nhìn mọi người một cái, không hề do dự, hướng về phía Yêu Vương, cao giọng ngâm xướng:
-Thiêu đốt đi, ngọn lửa sinh mệnh vô tận của ta, khai hỏa bổn nguyên lực lượng, phóng xuất quang mang tối hậu.
Ta không oán không hối ngâm xướng xuất thiêu đốt tính mạng ma pháp, đây là một ma pháp không thể quay đầu lại được. Lúc đầu, Địch sư phụ khi dạy ta ma pháp này từng nói, trừ phi tới bên bờ sinh tử, tuyệt không thể tùy ý sử dụng, bởi vì, ma pháp này một khi dụng xuất, sẽ theo thời gian dài ngắn mà thiêu đốt tính mạng lực của người thi triển. Ta sử dụng ma pháp này là đã xác định phải dùng ngọn lửa sinh mệnh của mình, bất kể hậu quả gì, chỉ có như vậy, phát huy toàn bộ tiềm năng, ta mới có thể liều mạng với Yêu Vương.
Địch sư phụ đang tựa trong ngực Chấn sư phụ vừa nghe chú ngữ của ta, lập tức hoảng sợ quát to:
-Trường Cung, ngươi không thể, ngươi không thể dùng ma pháp này được!
Ta mỉm cười, nhìn Địch sư phụ một cái, cúi gập mình thật sâu, nói:
-Sư phụ, cám ơn ngài đã nhiều năm dạy bảo, Trường Cung sau này không thể tiếp tục hầu ngài được, phiền ngài chiếu cố cha mẹ của con giúp con.
Giờ thì nói cái gì cũng đều không đủ, chung quanh thân thể ta đã bắt đầu nổi lên ngọn lửa bảy sắc, bóng lửa hoa mỹ bao phủ ta. Năng lượng khổng lồ chưa từng có trước đó từ đáy lòng ta mãnh liệt thoát ra, quang minh thánh kiếm lại khôi phục quang mang lúc trước, thậm chí còn mang theo năng lượng càng mạnh hơn, từng đạo màu sắc kích điện không ngừng lóe ra bên cạnh ta. Thần khí của Chiến Hổ và mọi người được gọi về tựa hồ cảm giác được năng lượng thánh kiếm, không ngừng phát ra tiếng đinh đinh cộng hưởng.
Mộc Tử khóc lớn:
-Không, Trường Cung, không…
Nước mắt chảy dài trên mặt, ta buồn bã nói:
-Xin giã biệt, người yêu của ta, các bằng hữu của ta, chúng ta kiếp sau gặp lại.
Ta huy động thánh kiếm trong tay, chặc đứt liên lạc giữa thần khí của Chiến Hổ và mọi người, dùng thần lực bản thân bao vây lấy năm kiện thần khí bay lên, nghênh hướng về phía Yêu Vương còn đang ngưng tụ năng lượng trên không trung.
Ta bay đến trước người Yêu Vương trămthước thì dừng lại, Yêu Vương có chút hoảng sợ nhìn năm kiện thần khí và ngọn lửa bảy màu chung quanh thân thể ta, hét lớn:
-Ngươi điên rồi sao? Chỉ vì những sinh vật cấp thấp này mà ngươi lại nỗ lực tính mạng vô tận của mình sao?
Ta lạnh lùng nói:
-Đối với ngươi mà nói, vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu được, có rất nhiều thứ so với tính mạng chính mình còn quan trọng hơn, đến đây đi, Yêu Vương, chúng ta quyết tử chiến nào.
-Ngươi mau nghỉ ngơi đi, Lao Luân ở đây đã có ta.
Ta gật đầu, đang định ngồi xuống mặt đất để minh tư, lại đột nhiên phát hiện, từ trong pháo đài có vài người phi tới, đó là Mộc Tử và nhóm Chiến Hổ đại ca. Mộc Tử dùng phong hệ ma pháp đem thân thể Chiến Hổ, Tu Ti, Hành Áo, còn Tiểu Nhu thì biến thân thành hình người, tự mình mang thân thể Cao Đức và Đông Nhật. Sức mạnh của Tiểu Nhu trở nên mạnh như vậy từ khi nào nhỉ? Ta không biết rằng chính vì Tiểu Nhu đã tiến hóa thành cửu vĩ ma hồ, sức mạnh đã tăng lên tới A cấp ma thú, mặc dù còn kém so với Tiểu Kim nhưng đã gần bằng công lực của Mộc Tử rồi.
Ta ngơ ngác nhìn bọn họ hạ xuống bên cạnh ta, thất thanh nói:
-Mộc Tử, muội, muội sao lại không nghe lời ta? Muội mang mọi người đến đây làm gì?
Chiến Hổ cười nói:
-Trường Cung, chúng ta cũng là sứ giả của thần mà. Cũng đã được Thần Vương nhắc nhở, tiêu diệt Yêu Vương sao lại không có chúng ta được? Mặc dù công lực chúng ta đã tương đối yếu đi, nhưng chẳng lẽ cứ nhìn ngươi đi giết địch sao? Chúng ta sẽ ủng hộ ngươi về mặt tinh thần.
Tu Ti cũng cuống quít gật đầu, hiển nhiên là đồng quan điểm với Chiến Hổ, còn Mộc Tử giương đôi mắt đẹp mê hồn nhìn ta không hề nói lên một tiếng.
Ta dở khóc dở cười nhìn bọn họ, nói:
-Nơi này quá nguy hiểm, các ngươi quay về đi.
Tiểu Nhu nói:
-Chủ nhân, người cho chúng ta ở tại chỗ này đi, ta và Mộc Tử tỷ tỷ sẽ chiếu cố cho các vị đại ca.
Ta nhìn ánh mắt kiên định của mọi người, biết nói cái gì nữa cũng không làm nên chuyện, đành phải thở dài nói:
-Mộc Tử, Tiểu Nhu, vậy các đại ca sẽ nhờ hai người bảo vệ nhé.
Mộc Tử đột nhiên kinh hô:
-A! Kia không phải phụ hoàng của ta sao?
Nàng ngơ ngác nhìn Yêu Vương đang đấu với Ma Hoàng.
Ta gật đầu nói:
-Đúng vậy, nếu không phải nhạc phụ đại nhân kịp thời tới, sợ rằng mọi người đã không còn thấy ta nữa. Tốt rồi, ta không thể nhiều lời với mọi người, phải mau chóng khôi phục thể lực, trợ giúp nhạc phụ đại nhân đối phó Yêu Vương.
Vừa nói, ta vừa khoanh chân ngồi xuống điều chỉnh khí tức trong cơ thể.
Đúng lúc đó thì, Yêu Vương vốn đang đánh nhau khó phân thắng bại với Ma Hoàng thì đột nhiên Hắc Ám Ma Long bị Yêu Vương đánh bật ra. Ma Long phát ra thảm lệ đại hống (gào lên thảm thiết), xem ra thương thể không nhẹ. Không ổn, ta vội vã lao lên, Ma Hoàng trên không trung lao xuống, mặt như giấy vàng, đã bị hôn mê, Hắc Ám Ma Thương của Ma Hoàng đã không thấy đâu nữa. Ta không khỏi toàn thân phát lạnh, nhìn Yêu Vương ở phía xa. Hắn cũng không truy kích lại đây, vẫn lẳng lặng phiêu phù trên không trung như trước. Trợ thủ cuối cùng của ta giờ có cũng như không, ma long và Ma Hoàng đồng thời bị trọng thương, bây giờ duy nhất có thể cùng Yêu Vương đánh một trận chỉ còn lại một mình ta.
Rơi xuống đỉnh tường thành của pháo đài, ta giao Ma Hoàng trong tay cho Mộc Tử. Ta không thể thua, tuyệt đối không thể thua. Ta buồn bã nhìn Mộc Tử và Tiểu Nhu một cái, hít một hơi thật sâu, nói
-Hãy tự bảo trọng nhé.
Đã đến lúc trí mạng rồi. Yêu Vương súc sinh, chúng ta sẽ đồng quy vu tận với ngươi. Trong giờ khắc này, trong óc ta trong đột nhiên hiện lên một ý niệm kinh khủng.
Ta chậm rãi bay lên, nhìn Chiến Hổ năm người nói:
-Đại ca, phiền mọi người triệu hoán thần khí ra đi. Mọi người còn có thể làm được không? Hãy để cho thần khí rời khỏi thân thể, phiêu phù trên không trung.
Mọi người đều gật đầu, đồng thời niệm chú ngữ, trong lúc nhất thời, Áo giáp Chiến Thần, Tù và Thiên Thần , Chùy Đại Lực Thần, Khiên Lôi Thần và Cung Phong Thần cùng phiêu phù trên không trung. Chiến Hổ năm người miễn cưỡng khống chế thần khí của mình, bọn họ ngày đó đã bị thương thật sự quá nặng, nếu không, có bọn họ ở đây, làm sao ta lại có thể bị bức tới tuyệt cảnh như thế.
Ta cuối cùng nhìn mọi người một cái, không hề do dự, hướng về phía Yêu Vương, cao giọng ngâm xướng:
-Thiêu đốt đi, ngọn lửa sinh mệnh vô tận của ta, khai hỏa bổn nguyên lực lượng, phóng xuất quang mang tối hậu.
Ta không oán không hối ngâm xướng xuất thiêu đốt tính mạng ma pháp, đây là một ma pháp không thể quay đầu lại được. Lúc đầu, Địch sư phụ khi dạy ta ma pháp này từng nói, trừ phi tới bên bờ sinh tử, tuyệt không thể tùy ý sử dụng, bởi vì, ma pháp này một khi dụng xuất, sẽ theo thời gian dài ngắn mà thiêu đốt tính mạng lực của người thi triển. Ta sử dụng ma pháp này là đã xác định phải dùng ngọn lửa sinh mệnh của mình, bất kể hậu quả gì, chỉ có như vậy, phát huy toàn bộ tiềm năng, ta mới có thể liều mạng với Yêu Vương.
Địch sư phụ đang tựa trong ngực Chấn sư phụ vừa nghe chú ngữ của ta, lập tức hoảng sợ quát to:
-Trường Cung, ngươi không thể, ngươi không thể dùng ma pháp này được!
Ta mỉm cười, nhìn Địch sư phụ một cái, cúi gập mình thật sâu, nói:
-Sư phụ, cám ơn ngài đã nhiều năm dạy bảo, Trường Cung sau này không thể tiếp tục hầu ngài được, phiền ngài chiếu cố cha mẹ của con giúp con.
Giờ thì nói cái gì cũng đều không đủ, chung quanh thân thể ta đã bắt đầu nổi lên ngọn lửa bảy sắc, bóng lửa hoa mỹ bao phủ ta. Năng lượng khổng lồ chưa từng có trước đó từ đáy lòng ta mãnh liệt thoát ra, quang minh thánh kiếm lại khôi phục quang mang lúc trước, thậm chí còn mang theo năng lượng càng mạnh hơn, từng đạo màu sắc kích điện không ngừng lóe ra bên cạnh ta. Thần khí của Chiến Hổ và mọi người được gọi về tựa hồ cảm giác được năng lượng thánh kiếm, không ngừng phát ra tiếng đinh đinh cộng hưởng.
Mộc Tử khóc lớn:
-Không, Trường Cung, không…
Nước mắt chảy dài trên mặt, ta buồn bã nói:
-Xin giã biệt, người yêu của ta, các bằng hữu của ta, chúng ta kiếp sau gặp lại.
Ta huy động thánh kiếm trong tay, chặc đứt liên lạc giữa thần khí của Chiến Hổ và mọi người, dùng thần lực bản thân bao vây lấy năm kiện thần khí bay lên, nghênh hướng về phía Yêu Vương còn đang ngưng tụ năng lượng trên không trung.
Ta bay đến trước người Yêu Vương trămthước thì dừng lại, Yêu Vương có chút hoảng sợ nhìn năm kiện thần khí và ngọn lửa bảy màu chung quanh thân thể ta, hét lớn:
-Ngươi điên rồi sao? Chỉ vì những sinh vật cấp thấp này mà ngươi lại nỗ lực tính mạng vô tận của mình sao?
Ta lạnh lùng nói:
-Đối với ngươi mà nói, vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu được, có rất nhiều thứ so với tính mạng chính mình còn quan trọng hơn, đến đây đi, Yêu Vương, chúng ta quyết tử chiến nào.
Bình luận truyện