Quang Chi Tử
Quyển 12 - Chương 9: Gặp lại ân sư
Tướng lĩnh ba nước chung quanh đều lặng đi, mặc dù bọn họ đều biết ta xuất từ Ngải Hạ vương quốc, nhưng bọn hắn cũng không rõ ràng lắm lai lịch của ta, được Chấn sư phụ dìu đi Địch sư phụ lão lệ tung hoành từng bước một đi về phía ta. Hắn đi rất chậm, tâm của ta theo bước tiến của lão nhân gia không ngừng run rẩy:
-Sư phụ, Địch sư phụ, con ……
Địch sư phụ rốt cục đi tới trước mặt ta, ta đã sớm đem thần thánh năng lượng hộ thể thu hồi trong cơ thể. Địch sư phụ cũng không có nói chuyện, chỉ là vươn hai tay khô gầy của mình vuốt ve tóc ta.
-Hài tử, sư phụ rốt cục lại thấy ngươi rồi.
Một câu nói rất ngắn nhưng lại làm tâm linh ta rung động thật sâu, đúng vậy, sư phụ của ta, ta rốt cục cũng nhìn thấy ngài rồi.
Một lúc lâu ta mới từ từ bình phục lại tâm tình của mình, quỳ xuống hỏi:
-Sư phụ, mấy năm nay ngài khỏe không?
Địch sư phụ gật đầu một chút, Chấn sư phụ con mắt ướt át nói:
-Khỏe cái gì mà khỏe, cũng là do tiểu tử ngươi, từ sau khi ngươi đi, Lao Luân lão già nầy ngày nào cũng nhớ ngươi, ngay cả chức viện trưởng cũng không có tâm làm. Đồ đệ ngươi a, đúng là không xứng đáng. Nếu không phải nghe nói hai năm trước ngươi đạt được hiệp nghị của ba tộc tại pháo đài, hắn sợ rằng càng lo lắng hơn. Tiểu tử ngươi mất tích hai năm bây giờ mới về.
Địch sư phụ liếc mắt nhìn Chấn sư phụ một cái, không cho hắn nói tiếp, hiền lành nhìn ta nói:
-Hài tử, ngươi mau đứng lên cho sư phụ nhìn.
Nói, hắn đỡ ta đứng lên, tay sư phụ vẫn ấm áp như vậy, ta không nhịn được lại kêu một tiếng:
-Địch sư phụ.
-Trường Cung, ngươi không làm sư phụ mất mặt, vừa rồi ta đã thấy tất cả. Nói cho ta biết, ngươi có phải là đã đạt tới cảnh giới đại ma đạo sư trong truyền thuyết.
Ta gật đầu, nói:
-Đúng vậy sư phụ, ta đã đạt tới rồi.
Địch sư phụ đột nhiên ngửa mặt lên trời cười rộ, tiếng cười của hắn xuyên qua mây:
-Tốt, tốt, tốt, không hổ là đệ tử của ta, tâm nguyện nhiều năm của ta đã được ngươi hoàn thành, hảo hài tử, đúng là hảo đồ đệ của ta!
Cảm thụ sự vui sướng của Địch sư phụ, Chấn sư phụ cũng nở nụ cười, thở dài nói:
-Lao Luân a, ngươi rốt cục cũng có thể ngẩng cao đầu rồi, thật hâm mộ ngươi a!
Địch sư phụ mỉm cười nói:
-Có cái gì mà hâm mộ, hắn không phải cũng là đệ tử ngươi sao? Không gian ma pháp của ngươi không phải cũng đã truyền cho hắn à. Hắn là đệ tử chung của hai lão già chúng ta.
Ta vội vàng phụ họa nói:
-Đúng vậy, Chấn sư phụ, không có ngài dạy bảo cũng sẽ không có con hôm nay, ngài vĩnh viễn cũng là sư phụ của con.
Chấn sư phụ hài lòng cười nói:
-Trường Cung, ngươi mang theo mặt nạ trên mặt làm gì, mau bỏ xuống, chẳng lẽ là sợ xấu sao?
Ta cười khổ nói:
-Đúng vậy, chính là bởi vì ta quá xấu xí, cho nên mới mang mặt nạ.
Xem ra bọn họ còn không biết việc ta bị hủy dung, lập tức, ta đem chuyện ở ma tộc nói qua một lần, không chỉ hai vị sư phụ, tướng lĩnh chung quanh cũng rất ít người biết đoạn chuyện xưa này, bọn họ đều bị câu chuyện của ta hấp dẫn.
Chấn sư phụ nói:
-Xấu cái gì mà xấu, ngươi là đồ đệ cùa chúng ta, chúng ta sẽ kỳ thị dung mạo ngươi sao? Bỏ mặt nạ xuống, ta muốn xem ma hoàng mang đến bao nhiêu thương tổn cho đệ tử ta.
Ta khe khẽ thở dài, nhìn một chút ánh mắt tràn ngập liên ý của Địch sư phụ, đưa tay tháo mặt nạ băng thần xuống, tiếng kinh hô nhất thời vang lên ở đầu thành.
Đông Nhật mang theo ta bay vào trong pháo đài, nhìn thấy người Địch sư phụ giống như cha ta, tâm tình ta tốt hơn rất nhiều, sau khi cáo biệt Địch sư phụ và Chấn sư phụ, ta lại mang mặt nạ băng thần lên để cho Đông Nhật dẫn đường cùng đi xem mọi người đã bị thương, vì phòng ngừa yêu tộc tái phạm, ta để Tiểu Kim và Tiểu Nhu ở lại đầu thành.
Ta phải mau chóng đi xem tình huống của mọi người, chiếu theo lời Đông Nhật, tất cả mọi người đều đã bị thương, nếu vậy bọn họ không thể tiếp nhận thần vị Mễ Già Lặc đã lưu cho ta, nếu không giúp mọi người đề cao công lực, chúng ta làm sao ứng phó được với yêu vương.
-Đông Nhật, ta nghe Tiểu Kim nói long tộc đã tới pháo đài rồi, bọn họ bây giờ ở nơi nào, có bọn họ trợ giúp, chúng ta sao vẫn tổn thất lớn như vậy?
Đông Nhật lắc đầu nói:
-Long tộc căn bản là không có xuất hiện, đừng nói là trợ giúp, nếu có phụ thân Tiểu Kim ở đây chúng ta đã không phải sợ tam đại yêu chủ. Ba tên đó quả thật rất lợi hại, mấy người chúng ta hợp lực dùng thần khí đều không thể đối phó. Chính vì cứu chúng ta, tam trưởng lão và tứ trưởng lão mới hy sinh.
Vừa nhắc đến hai vị trưởng lão, thần sắc Đông Nhật đích không khỏi buồn bã.
Ta thở dài một tiếng, nói:
-Sự giúp đỡ của các vị trưởng lão với chúng ta là rất lớn, bọn họ vì hòa bình của đại lục đã nỗ lực rất nhiều kể cả tính mạng của mình, bọn họ mới là những người đáng tôn trọng nhất a! Long tộc sao lại không xuất hiện a, Tiểu Kim nói, lão ba hắn sau khi các ngươi lên đường không lâu cũng đã đi pháo đài rồi, chẳng lẽ bọn họ trên đường gặp chuyện gì sao?
Thực lực của long tộc đối với chúng ta quá trọng yếu, mặc dù ta có truyền thừa của quang thần nhưng cũng không dám chắc là mình thắng được long vương, nhưng sao bọn họ bây giờ vẫn chưa xuất hiện.
-Có trời biết sao họ lại chưa tới, Trường Cung đại ca, ngươi thật sự có nắm chắc đối phó được yêu vương không?
Ta cười khổ nói:
-Ta nếu có nắm chắc, bây giờ cũng sẽ không nóng nảy, ngươi vừa rồi cũng thấy được, mặc dù thực lực ta tăng nhiều nhưng đồng thời đối phó tam đại yêu chủ vẫn kém một bậc. Thực lực của yêu vương thì sâu không lường được, ai biết hắn đã đạt tới trình độ nào, ngay cả chư thần vương cũng không có biện pháp với hắn, ta sao có thể không lo lắng chứ.
-Chính là nơi này, Trường Cung đại ca.
Đông Nhật đứng ở trước một cái sân rất bình thường
-Chúng ta vào thôi, mọi người nếu biết ngươi đã trở lại, dám chắc sẽ rất cao hứng.
Vừa nghĩ đến lập tức có thể nhìn thấy mọi người, trong lòng ta nóng lên, Mộc Tử, Hải Thủy, các ngươi có khỏe không? Hải Thủy a, ta có thể đối diện với ngươi rồi, thâm tình của ngươi với ta, ta rốt cục có thể tiếp nhận rồi.
-Sư phụ, Địch sư phụ, con ……
Địch sư phụ rốt cục đi tới trước mặt ta, ta đã sớm đem thần thánh năng lượng hộ thể thu hồi trong cơ thể. Địch sư phụ cũng không có nói chuyện, chỉ là vươn hai tay khô gầy của mình vuốt ve tóc ta.
-Hài tử, sư phụ rốt cục lại thấy ngươi rồi.
Một câu nói rất ngắn nhưng lại làm tâm linh ta rung động thật sâu, đúng vậy, sư phụ của ta, ta rốt cục cũng nhìn thấy ngài rồi.
Một lúc lâu ta mới từ từ bình phục lại tâm tình của mình, quỳ xuống hỏi:
-Sư phụ, mấy năm nay ngài khỏe không?
Địch sư phụ gật đầu một chút, Chấn sư phụ con mắt ướt át nói:
-Khỏe cái gì mà khỏe, cũng là do tiểu tử ngươi, từ sau khi ngươi đi, Lao Luân lão già nầy ngày nào cũng nhớ ngươi, ngay cả chức viện trưởng cũng không có tâm làm. Đồ đệ ngươi a, đúng là không xứng đáng. Nếu không phải nghe nói hai năm trước ngươi đạt được hiệp nghị của ba tộc tại pháo đài, hắn sợ rằng càng lo lắng hơn. Tiểu tử ngươi mất tích hai năm bây giờ mới về.
Địch sư phụ liếc mắt nhìn Chấn sư phụ một cái, không cho hắn nói tiếp, hiền lành nhìn ta nói:
-Hài tử, ngươi mau đứng lên cho sư phụ nhìn.
Nói, hắn đỡ ta đứng lên, tay sư phụ vẫn ấm áp như vậy, ta không nhịn được lại kêu một tiếng:
-Địch sư phụ.
-Trường Cung, ngươi không làm sư phụ mất mặt, vừa rồi ta đã thấy tất cả. Nói cho ta biết, ngươi có phải là đã đạt tới cảnh giới đại ma đạo sư trong truyền thuyết.
Ta gật đầu, nói:
-Đúng vậy sư phụ, ta đã đạt tới rồi.
Địch sư phụ đột nhiên ngửa mặt lên trời cười rộ, tiếng cười của hắn xuyên qua mây:
-Tốt, tốt, tốt, không hổ là đệ tử của ta, tâm nguyện nhiều năm của ta đã được ngươi hoàn thành, hảo hài tử, đúng là hảo đồ đệ của ta!
Cảm thụ sự vui sướng của Địch sư phụ, Chấn sư phụ cũng nở nụ cười, thở dài nói:
-Lao Luân a, ngươi rốt cục cũng có thể ngẩng cao đầu rồi, thật hâm mộ ngươi a!
Địch sư phụ mỉm cười nói:
-Có cái gì mà hâm mộ, hắn không phải cũng là đệ tử ngươi sao? Không gian ma pháp của ngươi không phải cũng đã truyền cho hắn à. Hắn là đệ tử chung của hai lão già chúng ta.
Ta vội vàng phụ họa nói:
-Đúng vậy, Chấn sư phụ, không có ngài dạy bảo cũng sẽ không có con hôm nay, ngài vĩnh viễn cũng là sư phụ của con.
Chấn sư phụ hài lòng cười nói:
-Trường Cung, ngươi mang theo mặt nạ trên mặt làm gì, mau bỏ xuống, chẳng lẽ là sợ xấu sao?
Ta cười khổ nói:
-Đúng vậy, chính là bởi vì ta quá xấu xí, cho nên mới mang mặt nạ.
Xem ra bọn họ còn không biết việc ta bị hủy dung, lập tức, ta đem chuyện ở ma tộc nói qua một lần, không chỉ hai vị sư phụ, tướng lĩnh chung quanh cũng rất ít người biết đoạn chuyện xưa này, bọn họ đều bị câu chuyện của ta hấp dẫn.
Chấn sư phụ nói:
-Xấu cái gì mà xấu, ngươi là đồ đệ cùa chúng ta, chúng ta sẽ kỳ thị dung mạo ngươi sao? Bỏ mặt nạ xuống, ta muốn xem ma hoàng mang đến bao nhiêu thương tổn cho đệ tử ta.
Ta khe khẽ thở dài, nhìn một chút ánh mắt tràn ngập liên ý của Địch sư phụ, đưa tay tháo mặt nạ băng thần xuống, tiếng kinh hô nhất thời vang lên ở đầu thành.
Đông Nhật mang theo ta bay vào trong pháo đài, nhìn thấy người Địch sư phụ giống như cha ta, tâm tình ta tốt hơn rất nhiều, sau khi cáo biệt Địch sư phụ và Chấn sư phụ, ta lại mang mặt nạ băng thần lên để cho Đông Nhật dẫn đường cùng đi xem mọi người đã bị thương, vì phòng ngừa yêu tộc tái phạm, ta để Tiểu Kim và Tiểu Nhu ở lại đầu thành.
Ta phải mau chóng đi xem tình huống của mọi người, chiếu theo lời Đông Nhật, tất cả mọi người đều đã bị thương, nếu vậy bọn họ không thể tiếp nhận thần vị Mễ Già Lặc đã lưu cho ta, nếu không giúp mọi người đề cao công lực, chúng ta làm sao ứng phó được với yêu vương.
-Đông Nhật, ta nghe Tiểu Kim nói long tộc đã tới pháo đài rồi, bọn họ bây giờ ở nơi nào, có bọn họ trợ giúp, chúng ta sao vẫn tổn thất lớn như vậy?
Đông Nhật lắc đầu nói:
-Long tộc căn bản là không có xuất hiện, đừng nói là trợ giúp, nếu có phụ thân Tiểu Kim ở đây chúng ta đã không phải sợ tam đại yêu chủ. Ba tên đó quả thật rất lợi hại, mấy người chúng ta hợp lực dùng thần khí đều không thể đối phó. Chính vì cứu chúng ta, tam trưởng lão và tứ trưởng lão mới hy sinh.
Vừa nhắc đến hai vị trưởng lão, thần sắc Đông Nhật đích không khỏi buồn bã.
Ta thở dài một tiếng, nói:
-Sự giúp đỡ của các vị trưởng lão với chúng ta là rất lớn, bọn họ vì hòa bình của đại lục đã nỗ lực rất nhiều kể cả tính mạng của mình, bọn họ mới là những người đáng tôn trọng nhất a! Long tộc sao lại không xuất hiện a, Tiểu Kim nói, lão ba hắn sau khi các ngươi lên đường không lâu cũng đã đi pháo đài rồi, chẳng lẽ bọn họ trên đường gặp chuyện gì sao?
Thực lực của long tộc đối với chúng ta quá trọng yếu, mặc dù ta có truyền thừa của quang thần nhưng cũng không dám chắc là mình thắng được long vương, nhưng sao bọn họ bây giờ vẫn chưa xuất hiện.
-Có trời biết sao họ lại chưa tới, Trường Cung đại ca, ngươi thật sự có nắm chắc đối phó được yêu vương không?
Ta cười khổ nói:
-Ta nếu có nắm chắc, bây giờ cũng sẽ không nóng nảy, ngươi vừa rồi cũng thấy được, mặc dù thực lực ta tăng nhiều nhưng đồng thời đối phó tam đại yêu chủ vẫn kém một bậc. Thực lực của yêu vương thì sâu không lường được, ai biết hắn đã đạt tới trình độ nào, ngay cả chư thần vương cũng không có biện pháp với hắn, ta sao có thể không lo lắng chứ.
-Chính là nơi này, Trường Cung đại ca.
Đông Nhật đứng ở trước một cái sân rất bình thường
-Chúng ta vào thôi, mọi người nếu biết ngươi đã trở lại, dám chắc sẽ rất cao hứng.
Vừa nghĩ đến lập tức có thể nhìn thấy mọi người, trong lòng ta nóng lên, Mộc Tử, Hải Thủy, các ngươi có khỏe không? Hải Thủy a, ta có thể đối diện với ngươi rồi, thâm tình của ngươi với ta, ta rốt cục có thể tiếp nhận rồi.
Bình luận truyện