Quang Chi Tử
Quyển 2 - Chương 6: Vẫn lại đệ nhất
Ngồi ở giữa ban giám khảo là một vị pháp sư tuổi hơn 80 mặc một ma pháp bào màu trắng, lão pháp sư cảm thán nói: "Thế giới thật sự là thay đổi, hài tử bây giờ còn chưa vào tới trung cấp ma pháp học viện đã dùng tới được cao cấp ma pháp. Nghĩ lại năm đó ta bằng bọn chúng cũng chỉ đại khái có thể sử dụng vài tiểu ma pháp dạng nhưchiếu minh thuật mà thôi"
Bên cạnh đó là một vị ma pháp sư mặc hồng bào đáp lại: "Đúng vậy, hai hài tử này thật không tệ, rất có tiền đồ. Ngươi xem học trò tên là Trường Cung kìa, nhỏ như vậy mà đã có thể tự nghĩ ra phòng ngự ma pháp, cả cái tên Mã Khắc kia ma pháp khống chế cũng rất tốt. Chẳng những có thể khống chế hoàn hảo quỹ tích của hỏa cầu còn có thể khiến năng lượng không hề lãng phí. Tốt, tốt lắm, xem ra hắn chủ tu là hỏa hệ ma pháp. Ta thấy hắn rất vừa mắt, xem ra không thể không truyền y bát của ta cho hắn rồi."
"Mã Khắc không tệ, còn học trò tên Trường Cung hình như cũng chủ tu Quang hệ ma pháp thì phải. Đã nhiều năm rồi không ai học quang hệ rồi, ta cái gì cũng mặc kệ, nhất định phải thu hắn làm đồ đệ của ta."
Oa, ma pháp huy chương ( trên ngực trái ma pháp bào của ma pháp sư, chứng minh cấp bậc ) của hai lão pháp sư này đều là ma tinh thạch màu tím, nói như vậy bọn họ chính là hai trong mười vị đại ma đạo sư còn sót lại trên thiên vũ đại lục này.
Lúc đó trên đài ta và Mã Khắc đang liều mạng đánh nhau chẳng biết bên dưới đang có hai vị đại ma đạo sư đang tính toán. Bây giờ cả hai chúng ta đều đang sống chết sử dụng tới cực hạn ma pháp của mình.
Đây đúng là lần đầu tiên ta dùng Quang Trảm Kiếm. Cũng không biết hiệu quả ra sao. Ta cảm giác được ma pháp lực bị hút ra rất nhanh. Làn sóng quang trảm kiếm đầu tiên này cũng đã cùng hỏa lưu tinh chạm trán. Hình như quang trảm kiếm của ta có uy lực hơn một chút, đánh tan một phần nhỏ hỏa lưu tinh ra xung quanh. Có điều phần lớn hỏa lưu tinh vẫn không bị triệt tiêu. Mặc dù thế nhìn ma pháp của mình chiếm thượng phong ta càng thích phóng ma pháp lực nhiều hơn nữa.
Ma pháp lực của ta có phần cao hơn Mã Khắc một chút. Mã Khắc lại có ưu thế là sử dụng cao cấp ma pháp để đánh với ta. Ma pháp khống chế của ta lại không bằng hắn, hắn lúc trước dùng tiểu ma pháp để đánh với ta kết quả không cần phải nói, hỏa lưu tinh giờ lại hao phí khá nhiều ma pháp lực. Thành ra bây giờ hắn chỉ có thể miễn cường thi phóng ma pháp mà không dùng tinh thần khống chế nữa.
Trên lôi đài bị hai chúng ta làm cho loang lổ vết thương. Một bên thì bị hỏa ma pháp thiêu cháy bên kia lại bị quang trảm kiếm của ta chém nham nhở. Ma pháp bào của Mã Khắc bị ta chém rách mấy chỗ, còn quần áo của ta thì bị lửa thiêu rụi không ít ( Ta là không có tiền mua ma pháp bào a, cái này của ta là rất quý đấy a.) Ma pháp lực của cả hai chúng ta đều đã dùng gần hết cả, bây giờ chỉ dựa vào ý chí chống đỡ nữa thôi.
"Lão đại, ta không chịu được nữa rồi, ngươi tha cho ta đi nha." Mã khắc hổn hển nói. Hắn vừa dứt lời thì hỏa lưu tinh của hắn cũng toàn bộ biến mất. Ngay cả hỏa thuẫn dùng để phòng ngự vì mất đi ma pháp lực khống chế cũng biến mất theo. Bản thân hắn thì vì tinh thần lực tiêu hao quá nhiều ngã xuống ngất xỉu. Ta liền đình chỉ ma pháp lại. Ta cũng không nghĩ thật sự đả thương hắn. Hắn mà có thể kiên trì một chút ta chắc cũng chịu không nỏi nữa, tiểu tử này thật sự là rất mạnh đó.
Ma pháp lực của ta cũng có hồ tiêu hao hết. Ta chậm rãi đứng dậy, đi lại bên người hắn cười hắc hắc: "Xú tiểu tử nhà ngươi tới giờ mới ngã a"
Trên đài các giám khảo sư phụ thấy ta vẫn còn đứng được thì lập tức tuyên bố: "Khảo sinh Mã Khắc ma pháp lực tiêu hao hết, Trường Cung Uy thắng." Nghe được chính mình thắng lợi, ta cảm thấy rất vui sướng. Bây giờ ta cũng chẳng còn khí lực để nghĩ tới sau này nữa.
Tuyên bố vừa kết thúc, các sư phụ phụ trách cứu hộ liền nhanh chóng chạy tới bên đài dùng ma pháp khôi phục tiến hành trị liệu cho chúng ta. Ta mệt quá xỉu theo mã khắc.
...
Khi ta tỉnh lại thì nhận ra mình đã ở trong lữ điếm có Tú sư phụ ở bên cạnh chăm sóc.
"Con đã tỉnh rồi, không tệ, lại là đệ nhất. Con tỉnh rồi sư phụ an tâm một chút, con tiếp tục nghỉ ngơi nhé."
Ta đều không biết nói cái gì là tốt nhất, dù sao cũng như vậy rồi. Ta nhắm mắt lại bắt đầu minh tư.
Ngày thứ hai ta tỉnh lại mặt trời đã xuống núi. Tú sư phụ không ở đây. Ta bắt đầu xoay xoay cái eo lưng lười nhác.Thật là đói bụng quá. Ta đi xuống dưới lầu, lão bản cũng may đang ở đây.
"Thúc thúc, có cái gì để ăn không ạ? con đói quá rồi!"
"Có có, để thúc đem đến ngay." Có thể lão bản cũng biết ta khảo thí hạng nhất nên đối với ta hết sức nhiệt tình. Một hồi sau, Oa, một bát canh thịt nhiệt khí nghi ngút đã xuất hiện trước mặt ta. Thật là thơ,,m..m, nước miếng của ta đều ứa cả ra rồi. "Cám ơn thúc thúc, con ăn đây."
"Mau ăn đi! đừng để nguội" Nhìn ta sùm sụp ăn như hổ đói lão bản cười hiền lành vỗ vỗ vào đầu ta.
Dưới sự cố gắng chiến đấu của ta, bát thịt đã bị tiêu diệt sạch bóng, bảng thành tích còn thêm vào 6 cái bánh bao nữa. Ta đã 2 ngày chưa có ăn cơm mà.
"Tú sư phụ, người trở lại rồi." với cái bụng no tròn ta nhìn thấy Tú sư phụ trở lại. "Đúng vậy, thầy đi nhận giấy thông báo vào học cho con. Đi thôi, trở về phòng nào."
Trở lại phòng. Tú sư phụ đem giấy thông báo đưa cho ta.
"Trường Cung này, ngày mai con có thể tới báo danh được rồi, 1 tuần lễ nữa con sẽ chính thức đi học. Con có thể trước tiên vào trường làm quen với hoàn cảnh. Sư phụ ngày mai sẽ trở về. Học phí kỳ này của con ta đã giúp con trả rồi, nhớ phải học thật tốt nhé. Sư phụ sẽ trở lại gặp con sau. Ta về sâm khoa thành báo tin tức này cho cha mẹ con sau đó có thể dạo chơi bốn phương, có thể tới Tu Đạt Vương quốc chơi."
"Sự phụ, ngày mai người phải đi sao, con không muốn xa người đâu." Những lời này tối thiểu có một nửa là thật,. Trong thời gian dài vừa qua Tú sư phụ đối với ta thật là tốt mà.
"Con chỉ cần học tập tốt thì đã là báo đáp tốt nhất với thầy rồi." Tú sư phụ lộ ra nụ cười thật hiền lành, vỗ vỗ đầu ta rồi từ trong y phục lấy ra một bọc tiền nặng chịch đưa cho ta: "Trường học sẽ cung cấp hết mọi thứ, cơ bản không cần dùng tới tiền, đây là 50 kim tệ con cầm lấy sử dụng, chờ hết học kỳ sư phụ tới đón con về."
Oa, đây là số tiền nhiều nhất từ khi ta sinh tới nay đó, "Cám ơn thầy a"
"Đúng rồi, giờ lấy ra trứng huyễn thú lúc trước chúng ta mua đi. Hôm nay sư phụ muốn xem con mua được quả trứng nào.
Bên cạnh đó là một vị ma pháp sư mặc hồng bào đáp lại: "Đúng vậy, hai hài tử này thật không tệ, rất có tiền đồ. Ngươi xem học trò tên là Trường Cung kìa, nhỏ như vậy mà đã có thể tự nghĩ ra phòng ngự ma pháp, cả cái tên Mã Khắc kia ma pháp khống chế cũng rất tốt. Chẳng những có thể khống chế hoàn hảo quỹ tích của hỏa cầu còn có thể khiến năng lượng không hề lãng phí. Tốt, tốt lắm, xem ra hắn chủ tu là hỏa hệ ma pháp. Ta thấy hắn rất vừa mắt, xem ra không thể không truyền y bát của ta cho hắn rồi."
"Mã Khắc không tệ, còn học trò tên Trường Cung hình như cũng chủ tu Quang hệ ma pháp thì phải. Đã nhiều năm rồi không ai học quang hệ rồi, ta cái gì cũng mặc kệ, nhất định phải thu hắn làm đồ đệ của ta."
Oa, ma pháp huy chương ( trên ngực trái ma pháp bào của ma pháp sư, chứng minh cấp bậc ) của hai lão pháp sư này đều là ma tinh thạch màu tím, nói như vậy bọn họ chính là hai trong mười vị đại ma đạo sư còn sót lại trên thiên vũ đại lục này.
Lúc đó trên đài ta và Mã Khắc đang liều mạng đánh nhau chẳng biết bên dưới đang có hai vị đại ma đạo sư đang tính toán. Bây giờ cả hai chúng ta đều đang sống chết sử dụng tới cực hạn ma pháp của mình.
Đây đúng là lần đầu tiên ta dùng Quang Trảm Kiếm. Cũng không biết hiệu quả ra sao. Ta cảm giác được ma pháp lực bị hút ra rất nhanh. Làn sóng quang trảm kiếm đầu tiên này cũng đã cùng hỏa lưu tinh chạm trán. Hình như quang trảm kiếm của ta có uy lực hơn một chút, đánh tan một phần nhỏ hỏa lưu tinh ra xung quanh. Có điều phần lớn hỏa lưu tinh vẫn không bị triệt tiêu. Mặc dù thế nhìn ma pháp của mình chiếm thượng phong ta càng thích phóng ma pháp lực nhiều hơn nữa.
Ma pháp lực của ta có phần cao hơn Mã Khắc một chút. Mã Khắc lại có ưu thế là sử dụng cao cấp ma pháp để đánh với ta. Ma pháp khống chế của ta lại không bằng hắn, hắn lúc trước dùng tiểu ma pháp để đánh với ta kết quả không cần phải nói, hỏa lưu tinh giờ lại hao phí khá nhiều ma pháp lực. Thành ra bây giờ hắn chỉ có thể miễn cường thi phóng ma pháp mà không dùng tinh thần khống chế nữa.
Trên lôi đài bị hai chúng ta làm cho loang lổ vết thương. Một bên thì bị hỏa ma pháp thiêu cháy bên kia lại bị quang trảm kiếm của ta chém nham nhở. Ma pháp bào của Mã Khắc bị ta chém rách mấy chỗ, còn quần áo của ta thì bị lửa thiêu rụi không ít ( Ta là không có tiền mua ma pháp bào a, cái này của ta là rất quý đấy a.) Ma pháp lực của cả hai chúng ta đều đã dùng gần hết cả, bây giờ chỉ dựa vào ý chí chống đỡ nữa thôi.
"Lão đại, ta không chịu được nữa rồi, ngươi tha cho ta đi nha." Mã khắc hổn hển nói. Hắn vừa dứt lời thì hỏa lưu tinh của hắn cũng toàn bộ biến mất. Ngay cả hỏa thuẫn dùng để phòng ngự vì mất đi ma pháp lực khống chế cũng biến mất theo. Bản thân hắn thì vì tinh thần lực tiêu hao quá nhiều ngã xuống ngất xỉu. Ta liền đình chỉ ma pháp lại. Ta cũng không nghĩ thật sự đả thương hắn. Hắn mà có thể kiên trì một chút ta chắc cũng chịu không nỏi nữa, tiểu tử này thật sự là rất mạnh đó.
Ma pháp lực của ta cũng có hồ tiêu hao hết. Ta chậm rãi đứng dậy, đi lại bên người hắn cười hắc hắc: "Xú tiểu tử nhà ngươi tới giờ mới ngã a"
Trên đài các giám khảo sư phụ thấy ta vẫn còn đứng được thì lập tức tuyên bố: "Khảo sinh Mã Khắc ma pháp lực tiêu hao hết, Trường Cung Uy thắng." Nghe được chính mình thắng lợi, ta cảm thấy rất vui sướng. Bây giờ ta cũng chẳng còn khí lực để nghĩ tới sau này nữa.
Tuyên bố vừa kết thúc, các sư phụ phụ trách cứu hộ liền nhanh chóng chạy tới bên đài dùng ma pháp khôi phục tiến hành trị liệu cho chúng ta. Ta mệt quá xỉu theo mã khắc.
...
Khi ta tỉnh lại thì nhận ra mình đã ở trong lữ điếm có Tú sư phụ ở bên cạnh chăm sóc.
"Con đã tỉnh rồi, không tệ, lại là đệ nhất. Con tỉnh rồi sư phụ an tâm một chút, con tiếp tục nghỉ ngơi nhé."
Ta đều không biết nói cái gì là tốt nhất, dù sao cũng như vậy rồi. Ta nhắm mắt lại bắt đầu minh tư.
Ngày thứ hai ta tỉnh lại mặt trời đã xuống núi. Tú sư phụ không ở đây. Ta bắt đầu xoay xoay cái eo lưng lười nhác.Thật là đói bụng quá. Ta đi xuống dưới lầu, lão bản cũng may đang ở đây.
"Thúc thúc, có cái gì để ăn không ạ? con đói quá rồi!"
"Có có, để thúc đem đến ngay." Có thể lão bản cũng biết ta khảo thí hạng nhất nên đối với ta hết sức nhiệt tình. Một hồi sau, Oa, một bát canh thịt nhiệt khí nghi ngút đã xuất hiện trước mặt ta. Thật là thơ,,m..m, nước miếng của ta đều ứa cả ra rồi. "Cám ơn thúc thúc, con ăn đây."
"Mau ăn đi! đừng để nguội" Nhìn ta sùm sụp ăn như hổ đói lão bản cười hiền lành vỗ vỗ vào đầu ta.
Dưới sự cố gắng chiến đấu của ta, bát thịt đã bị tiêu diệt sạch bóng, bảng thành tích còn thêm vào 6 cái bánh bao nữa. Ta đã 2 ngày chưa có ăn cơm mà.
"Tú sư phụ, người trở lại rồi." với cái bụng no tròn ta nhìn thấy Tú sư phụ trở lại. "Đúng vậy, thầy đi nhận giấy thông báo vào học cho con. Đi thôi, trở về phòng nào."
Trở lại phòng. Tú sư phụ đem giấy thông báo đưa cho ta.
"Trường Cung này, ngày mai con có thể tới báo danh được rồi, 1 tuần lễ nữa con sẽ chính thức đi học. Con có thể trước tiên vào trường làm quen với hoàn cảnh. Sư phụ ngày mai sẽ trở về. Học phí kỳ này của con ta đã giúp con trả rồi, nhớ phải học thật tốt nhé. Sư phụ sẽ trở lại gặp con sau. Ta về sâm khoa thành báo tin tức này cho cha mẹ con sau đó có thể dạo chơi bốn phương, có thể tới Tu Đạt Vương quốc chơi."
"Sự phụ, ngày mai người phải đi sao, con không muốn xa người đâu." Những lời này tối thiểu có một nửa là thật,. Trong thời gian dài vừa qua Tú sư phụ đối với ta thật là tốt mà.
"Con chỉ cần học tập tốt thì đã là báo đáp tốt nhất với thầy rồi." Tú sư phụ lộ ra nụ cười thật hiền lành, vỗ vỗ đầu ta rồi từ trong y phục lấy ra một bọc tiền nặng chịch đưa cho ta: "Trường học sẽ cung cấp hết mọi thứ, cơ bản không cần dùng tới tiền, đây là 50 kim tệ con cầm lấy sử dụng, chờ hết học kỳ sư phụ tới đón con về."
Oa, đây là số tiền nhiều nhất từ khi ta sinh tới nay đó, "Cám ơn thầy a"
"Đúng rồi, giờ lấy ra trứng huyễn thú lúc trước chúng ta mua đi. Hôm nay sư phụ muốn xem con mua được quả trứng nào.
Bình luận truyện