Quang Chi Tử
Quyển 5 - Chương 12: So tài khai thủy (Trận đấu bắt đầu)
Ta gật đầu, trong mắt phát ra ánh nhìn khác thường, tựa như có lửa. Mộc Tử cảnh giác nói:
- Huynh thu dọn xong hết rồi sao còn chưa về nữa, về nghỉ ngơi đi, muội biết huynh cũng mệt rồi.
Nói xong, nhảy từ trên giường xuống, đẩy ta ra ngoài cửa, ta nhất thời cảm thấy thất bại, hôm nay đích thị đã chịu khổ. Nhìn cánh cửa đóng, ta thở dài lắc đầu loạng choạng hướng về phòng mình.
Cửa phòng Mộc Tử đột nhiên mở ra, nàng nhún nhảy từ trong phòng chạy ra, ôm cổ ta rồi hôn phớt lên mặt, thừa dịp ta không kịp phản ứng, quay lại chạy luôn về phòng mình.
Ta cảm giác đôi môi mềm mại của nàng lướt qua trên mặt, trong lòng thoáng thấy mãn ý, mặc dù không hoàn toàn hài lòng nhưng xét cho cùng so với không đạt được gì cả cũng còn tốt hơn.
Có thể là ngay ngày đầu tiên, ta biểu hiện thực lực mạnh mẽ đã làm cho 2 vị viện trưởng và phó viện trưởng Sâm Long học viện sợ hãi, mấy ngày trước trận đấu họ không mời chúng ta tham gia gì nữa. Cho tới tận sáng hôm nay, Sâm Long phó viện trưởng mới đến phòng chúng ta.
Ta mở cửa vừa nhìn thấy lão ta, khách khí nói:
- Ra là ngài tới, xin mời vào.
Sâm Long phó viện trưởng ngồi vào ghế sa lông nói:
- Ngày mai là trận đấu diễn ra rồi, các vị chuẩn bị thế nào rồi?
Ta chỉ cười nói:
- Chúng ta cũng không biết chuẩn bị thế nào, như vậy ngày mai thi đấu, sẽ theo thể thức thế nào?
Phó viện trưởng cười nói:
- Với thực lực của các vị mà nói, trận đấu này thực sự rất dễ dàng, chúng ta lần lượt từng học viện cử ra vài tuyển thủ khiêu chiến các vị, mỗi ngày tỉ thí với 2 đội. Nếu các vị chiến thắng tất cả, tất nhiên các vị giành quán quân, vạn nhất có đội nào chiến thắng các vị, vậy đội đó sẽ là quán quân.
Ta cả kinh, cau mày nói:
- Nói như vậy, rõ ràng là dùng xa luân chiến đối phó chúng ta.
Sâm Long phó viện trưởng xấu hổ cười nói:
- Vốn dĩ không như thế, chỉ là ngày đó các vị biểu lộ thực lực quá mạnh mẽ, cho nên chúng ta mấy nhà, sau khi thương lượng, đã thống nhất dùng phương pháp này cho trận đấu.
Mã Khắc lúc này từ trong đi ra, nói:
- Như vậy là quá không công bằng, các ngươi mấy nhà thương lượng quyết định với nhau, sao không thương lượng với chúng ta? Nếu đấu kiểu như vậy, chúng ta không tham gia nữa.
Quả thật, nếu thi đấu kiểu như vậy, cho dù chúng ta thực lực cực mạnh, muốn giành thắng lợi cuối cùng ắt hẳn phải nỗ lực vượt bậc. Ta suy nghĩ một chút, nói:
- Ngài xem lại 1 chút, quy tắc tỉ đấu là do ngài sắp xếp, chúng ta yêu cầu cứ mỗi ngày thi đấu chúng ta phải có thời gian nghỉ ngơi xen kẽ.
Sâm Long phó viện trưởng suy nghĩ một chút, nói:
- Vậy cũng được, ta sẽ sắp xếp cho các vị, ta đi trước đây.
Chúng ta sau khi đợi lão già gian trá này rời khỏi, mọi người tụ tập một chỗ cùng nhau bàn bạc đối sách.
Tư Ngoã nói:
- Đúng là chuyện ngày hôm trước ảnh hưởng đến trận đấu, quả nhiên bọn họ công nhiên cử người tiến hành xa luân chiến với chúng ta.
Mã Khắc nói :
- Quả thực không có lý lẽ gì cả. Đúng là trường tỉ đấu này đã được bọn họ sắp xếp an bài hết rồi.
Ta nói:
- Hãy khoan than thở, dù sao thì chuyện đã rồi, tìm đối sách còn quan trọng hơn nhiều. Bọn họ muốn xa luân chiến trước tiên nhằm tiêu hao từ từ lực lượng của chúng ta, sau đó mới 1 đòn đánh gục chúng ta. Cho nên, ta khẳng định họ sẽ sắp xếp đối thủ theo thực lực, yếu trước mạnh sau sẽ là thứ tự, mỗi trận đấu đều là đánh 5 thắng 3, nói cách khác, đối thủ phía trước thực lực yếu nhược, chúng ta sẽ thắng dễ dàng, để tiện cho mọi người nghỉ ngơi hồi phục, ta đề nghị chia đội chúng ta thành 2 tổ cùng đối thủ thi đấu, như vậy chúng ta có thêm một ngày nghỉ ngơi.
Mộc Tử nói:
- Năm người làm thế nào chia thành 2 tổ thi đấu được?
Ta cười hắc hắc nói:
- Sao lại chia không được? Muội, ta và Tư Ngõa là 1 tổ, Mã Khắc, Hải Nguyệt, ta lập thành tổ thứ 2.
Hải Nguyệt nói:
- Vậy là ngươi không phải ngày nào cũng phải đấu sao?
Ta nhún vai nói:
- Không sao cả, phỏng chừng bọn họ chống không nổi vài chiêu của ta, cũng sẽ không hao tốn quá nhiều sức lực.
Mã Khắc nói:
- Lão Đại đề ra biện pháp này chính là tương đối hoàn hảo rồi, cứ như vậy đi, ngày mai lão Đại, Tư Ngõa, Mộc Tử, 3 người xuất chiến, nhất định phải bảo đảm thắng lợi nhé.
Ta cười nói:
- Yên tâm, ngay cả ta ngươi cũng chưa tin hay sao? Không thành vấn đề đâu. Nếu trận sau gặp đối tủ quá mạnh, ta vẫn còn vũ khí bí mật mà.
Mã Khắc sững ra một lúc, rồi chợt nói:
- Tiểu Kim?
Ta gật đầu nói:
- Đúng vậy, chính nó. Ta cùng Tiểu Kim liên thủ, e rằng cả Chấn sư phụ cũng phải đau đầu đấy.
Mộc Tử kéo tay ta hỏi:
- Tiểu Kim là ai thế?
Ta nói:
- Muội để cho ta hôn một cái, ta sẽ nói cho muội.
Mộc Tử đánh ta một cái, nói:
- Vậy mà cũng nghĩ ra được, không nói thì thôi, người nào ta cũng không quan tâm.
Ta xoa chỗ bị đánh, nói:
- Không cho ta hôn thì thôi cũng không cần nặng tay như vậy.
Mọi người nghe thấy đều cười xòa.
Ngày hôm sau, chúng ta đều mặc ma pháp bào của chính mình vào. Áo của ta chính là Quang thần bào của Địch sư phụ cho, màu trắng viền vàng, Mộc Tử mặc một kiện ma pháp bào phong hệ màu xanh lục. Hải Nguyệt mặc bộ ma pháp bào tượng trưng thủy hệ ma pháp, màu xanh lam, Mã Khắc thì tượng trưng hỏa hệ, ma pháp bào màu đỏ chói. Tư Ngõa tượng trưng hệ thổ, ma pháp bào màu vàng.
Thấy ma pháp bào của chúng ta, mọi người cũng thấy tinh thần chấn động, năm chủng loại màu sắc đan vào cùng một chỗ đích thị là lạ mắt. Đi tới sân của Sâm Long ma pháp học viện, nơi này sớm đã hội tụ mọi người vô cùng tấp nập, trong sảnh đều là học viên và giáo viên của ma pháp học viện, còn lại ngoài sân là dân cư địa phương đến xem nhiệt náo.
Ta vừa vào sân, làm cho toàn trường một phen chấn động, phó viện trưởng bước lên nghênh đón, nói:
- Các vị tới rồi, 5 học viện cũng đều tới cả rồi.
Nói xong dẫn chúng ta tới gặp các tuyển thủ.
Tại một nơi khác, có rất nhiều người ngồi, phỏng chừng đây toàn là tuyển thủ của năm đại cao cấp ma pháp học viện.
Phó Viện trưởng nói:
- Mọi người đề đã tề tựu đông đủ tại đây, thi đấu đã có thể tiến hành được rồi.
Chúng ta gật đầu đồng ý, lão ta đi tời giữa khoảng sân rộng, khoảng 3000 mét vuông, chính là đấu trường, lớn tiếng nói:
- Xin mọi người giữ im lặng, trận đầu sắp sửa bắt đầu. Trận đấu hôm nay do Hoàng gia cao cấp ma pháp học viện đấu với Tư Phổ cao cấp ma pháp học viện. Xin mời song phương lập danh sách thứ tự thượng đài, sau đó giao cho ta.
Trận đấu là do song phương tự mình an bài nhân sự, trước tiên là không có khả năng biết đối thủ sẽ sắp xếp như thế nào, hoàn toàn là tùy cơ ứng biến.
Ta tiến lên, đưa tờ giấy ghi thứ tự xuất chiến ra cho lão ta, trận đầu do ta xuất chiến, trận thứ hai là Mộc Tử, trận thứ 3 là Tư Ngõa, trận thứ tư là Mã Khắc, trận cuối cùng là Hải Nguyệt. Tất nhiên chúng ta khẳng định không cho đối thủ kéo dài tỉ thí.
- Huynh thu dọn xong hết rồi sao còn chưa về nữa, về nghỉ ngơi đi, muội biết huynh cũng mệt rồi.
Nói xong, nhảy từ trên giường xuống, đẩy ta ra ngoài cửa, ta nhất thời cảm thấy thất bại, hôm nay đích thị đã chịu khổ. Nhìn cánh cửa đóng, ta thở dài lắc đầu loạng choạng hướng về phòng mình.
Cửa phòng Mộc Tử đột nhiên mở ra, nàng nhún nhảy từ trong phòng chạy ra, ôm cổ ta rồi hôn phớt lên mặt, thừa dịp ta không kịp phản ứng, quay lại chạy luôn về phòng mình.
Ta cảm giác đôi môi mềm mại của nàng lướt qua trên mặt, trong lòng thoáng thấy mãn ý, mặc dù không hoàn toàn hài lòng nhưng xét cho cùng so với không đạt được gì cả cũng còn tốt hơn.
Có thể là ngay ngày đầu tiên, ta biểu hiện thực lực mạnh mẽ đã làm cho 2 vị viện trưởng và phó viện trưởng Sâm Long học viện sợ hãi, mấy ngày trước trận đấu họ không mời chúng ta tham gia gì nữa. Cho tới tận sáng hôm nay, Sâm Long phó viện trưởng mới đến phòng chúng ta.
Ta mở cửa vừa nhìn thấy lão ta, khách khí nói:
- Ra là ngài tới, xin mời vào.
Sâm Long phó viện trưởng ngồi vào ghế sa lông nói:
- Ngày mai là trận đấu diễn ra rồi, các vị chuẩn bị thế nào rồi?
Ta chỉ cười nói:
- Chúng ta cũng không biết chuẩn bị thế nào, như vậy ngày mai thi đấu, sẽ theo thể thức thế nào?
Phó viện trưởng cười nói:
- Với thực lực của các vị mà nói, trận đấu này thực sự rất dễ dàng, chúng ta lần lượt từng học viện cử ra vài tuyển thủ khiêu chiến các vị, mỗi ngày tỉ thí với 2 đội. Nếu các vị chiến thắng tất cả, tất nhiên các vị giành quán quân, vạn nhất có đội nào chiến thắng các vị, vậy đội đó sẽ là quán quân.
Ta cả kinh, cau mày nói:
- Nói như vậy, rõ ràng là dùng xa luân chiến đối phó chúng ta.
Sâm Long phó viện trưởng xấu hổ cười nói:
- Vốn dĩ không như thế, chỉ là ngày đó các vị biểu lộ thực lực quá mạnh mẽ, cho nên chúng ta mấy nhà, sau khi thương lượng, đã thống nhất dùng phương pháp này cho trận đấu.
Mã Khắc lúc này từ trong đi ra, nói:
- Như vậy là quá không công bằng, các ngươi mấy nhà thương lượng quyết định với nhau, sao không thương lượng với chúng ta? Nếu đấu kiểu như vậy, chúng ta không tham gia nữa.
Quả thật, nếu thi đấu kiểu như vậy, cho dù chúng ta thực lực cực mạnh, muốn giành thắng lợi cuối cùng ắt hẳn phải nỗ lực vượt bậc. Ta suy nghĩ một chút, nói:
- Ngài xem lại 1 chút, quy tắc tỉ đấu là do ngài sắp xếp, chúng ta yêu cầu cứ mỗi ngày thi đấu chúng ta phải có thời gian nghỉ ngơi xen kẽ.
Sâm Long phó viện trưởng suy nghĩ một chút, nói:
- Vậy cũng được, ta sẽ sắp xếp cho các vị, ta đi trước đây.
Chúng ta sau khi đợi lão già gian trá này rời khỏi, mọi người tụ tập một chỗ cùng nhau bàn bạc đối sách.
Tư Ngoã nói:
- Đúng là chuyện ngày hôm trước ảnh hưởng đến trận đấu, quả nhiên bọn họ công nhiên cử người tiến hành xa luân chiến với chúng ta.
Mã Khắc nói :
- Quả thực không có lý lẽ gì cả. Đúng là trường tỉ đấu này đã được bọn họ sắp xếp an bài hết rồi.
Ta nói:
- Hãy khoan than thở, dù sao thì chuyện đã rồi, tìm đối sách còn quan trọng hơn nhiều. Bọn họ muốn xa luân chiến trước tiên nhằm tiêu hao từ từ lực lượng của chúng ta, sau đó mới 1 đòn đánh gục chúng ta. Cho nên, ta khẳng định họ sẽ sắp xếp đối thủ theo thực lực, yếu trước mạnh sau sẽ là thứ tự, mỗi trận đấu đều là đánh 5 thắng 3, nói cách khác, đối thủ phía trước thực lực yếu nhược, chúng ta sẽ thắng dễ dàng, để tiện cho mọi người nghỉ ngơi hồi phục, ta đề nghị chia đội chúng ta thành 2 tổ cùng đối thủ thi đấu, như vậy chúng ta có thêm một ngày nghỉ ngơi.
Mộc Tử nói:
- Năm người làm thế nào chia thành 2 tổ thi đấu được?
Ta cười hắc hắc nói:
- Sao lại chia không được? Muội, ta và Tư Ngõa là 1 tổ, Mã Khắc, Hải Nguyệt, ta lập thành tổ thứ 2.
Hải Nguyệt nói:
- Vậy là ngươi không phải ngày nào cũng phải đấu sao?
Ta nhún vai nói:
- Không sao cả, phỏng chừng bọn họ chống không nổi vài chiêu của ta, cũng sẽ không hao tốn quá nhiều sức lực.
Mã Khắc nói:
- Lão Đại đề ra biện pháp này chính là tương đối hoàn hảo rồi, cứ như vậy đi, ngày mai lão Đại, Tư Ngõa, Mộc Tử, 3 người xuất chiến, nhất định phải bảo đảm thắng lợi nhé.
Ta cười nói:
- Yên tâm, ngay cả ta ngươi cũng chưa tin hay sao? Không thành vấn đề đâu. Nếu trận sau gặp đối tủ quá mạnh, ta vẫn còn vũ khí bí mật mà.
Mã Khắc sững ra một lúc, rồi chợt nói:
- Tiểu Kim?
Ta gật đầu nói:
- Đúng vậy, chính nó. Ta cùng Tiểu Kim liên thủ, e rằng cả Chấn sư phụ cũng phải đau đầu đấy.
Mộc Tử kéo tay ta hỏi:
- Tiểu Kim là ai thế?
Ta nói:
- Muội để cho ta hôn một cái, ta sẽ nói cho muội.
Mộc Tử đánh ta một cái, nói:
- Vậy mà cũng nghĩ ra được, không nói thì thôi, người nào ta cũng không quan tâm.
Ta xoa chỗ bị đánh, nói:
- Không cho ta hôn thì thôi cũng không cần nặng tay như vậy.
Mọi người nghe thấy đều cười xòa.
Ngày hôm sau, chúng ta đều mặc ma pháp bào của chính mình vào. Áo của ta chính là Quang thần bào của Địch sư phụ cho, màu trắng viền vàng, Mộc Tử mặc một kiện ma pháp bào phong hệ màu xanh lục. Hải Nguyệt mặc bộ ma pháp bào tượng trưng thủy hệ ma pháp, màu xanh lam, Mã Khắc thì tượng trưng hỏa hệ, ma pháp bào màu đỏ chói. Tư Ngõa tượng trưng hệ thổ, ma pháp bào màu vàng.
Thấy ma pháp bào của chúng ta, mọi người cũng thấy tinh thần chấn động, năm chủng loại màu sắc đan vào cùng một chỗ đích thị là lạ mắt. Đi tới sân của Sâm Long ma pháp học viện, nơi này sớm đã hội tụ mọi người vô cùng tấp nập, trong sảnh đều là học viên và giáo viên của ma pháp học viện, còn lại ngoài sân là dân cư địa phương đến xem nhiệt náo.
Ta vừa vào sân, làm cho toàn trường một phen chấn động, phó viện trưởng bước lên nghênh đón, nói:
- Các vị tới rồi, 5 học viện cũng đều tới cả rồi.
Nói xong dẫn chúng ta tới gặp các tuyển thủ.
Tại một nơi khác, có rất nhiều người ngồi, phỏng chừng đây toàn là tuyển thủ của năm đại cao cấp ma pháp học viện.
Phó Viện trưởng nói:
- Mọi người đề đã tề tựu đông đủ tại đây, thi đấu đã có thể tiến hành được rồi.
Chúng ta gật đầu đồng ý, lão ta đi tời giữa khoảng sân rộng, khoảng 3000 mét vuông, chính là đấu trường, lớn tiếng nói:
- Xin mọi người giữ im lặng, trận đầu sắp sửa bắt đầu. Trận đấu hôm nay do Hoàng gia cao cấp ma pháp học viện đấu với Tư Phổ cao cấp ma pháp học viện. Xin mời song phương lập danh sách thứ tự thượng đài, sau đó giao cho ta.
Trận đấu là do song phương tự mình an bài nhân sự, trước tiên là không có khả năng biết đối thủ sẽ sắp xếp như thế nào, hoàn toàn là tùy cơ ứng biến.
Ta tiến lên, đưa tờ giấy ghi thứ tự xuất chiến ra cho lão ta, trận đầu do ta xuất chiến, trận thứ hai là Mộc Tử, trận thứ 3 là Tư Ngõa, trận thứ tư là Mã Khắc, trận cuối cùng là Hải Nguyệt. Tất nhiên chúng ta khẳng định không cho đối thủ kéo dài tỉ thí.
Bình luận truyện