Quãng Đời Còn Lại Đều Vì Em
Chương 53: Cứ như vậy… Không nhìn đến?
Dư Việt Hàn khoác trên mình bộ tây trang được cắt may riêng, anh của bây giờ rất khác với khi anh ở bên Tiểu Lục Lục.
Màu đen giống như được sinh ra vì anh, nó tôn lên sự cao quý, lạnh lùng, tôn lên khí thế mạnh mẽ bức người và càng tôn lên vẻ xa cách của anh.
Dư Việt Hàn cao quý giống một đế vương thời cổ đại, bất kể ai ở trước mặt anh cũng sẽ sinh ra cảm giác muốn thần phục.
Phương Chân Y nhìn anh say đắm, mãi cho đến khi chạm phải đôi mắt đen lạnh nhạt của anh, cô ta mới lấy lại tinh thần, đi lên phía trước.
“Anh Hàn.” Cô ta cố ý bỏ cánh tay trên mặt xuống, để lộ một bên má sưng đỏ, giọng nói cũng có chút nghẹn ngào.
Ánh mắt của Dư Việt Hàn xẹt qua người cô ta, rơi xuống đằng sau cô ta, có thể nhìn ra, cô ta vừa từ biệt thự nhỏ lại đây. Anh híp mắt lại, ánh mắt lạnh đi vài phần.
Giây tiếp theo, thoáng nhìn dấu bàn tay trên mặt cô ta, ánh mắt u ám.
“Là tôi không tốt, biết rõ Niên Tiểu Mộ khiến bà chủ khó chịu mà còn chưa đủ cẩn thận khi đỡ bà chủ về phòng, nên bà ấy mới tức giận, tát tôi một cái.” Phương Chân Y chọn đúng thời cơ, không đợi Dư Việt Hàn mở miệng hỏi, liền tự mình chủ động nói rõ đầu đuôi.
Nói xong còn cố ý quay bên má sưng đỏ về phía anh.
Lời cô ta nói rất khéo léo để khiến Dư Việt Hàn nghĩ rằng, bởi vì Niên Tiểu Mộ đắc tội Trình Tú Lộ, mới hại cô ta bị Trình Tú Lộ giận chó đánh mèo.
Cứ như vậy, không chỉ khiến người ta cảm thấy Niên Tiểu Mộ là yêu tinh hại người, có khi còn có thể khiến Việt Hàn có chút đau lòng cô ta.
Phương Chân Y tự nhận mình không phải người đẹp nghiêng nước nghiêng thành, nhưng cũng có vài phần nhan sắc.
Hơn nữa bộ dáng nhu nhược đáng thương này, hễ đàn ông nhìn thấy, chỉ sợ sẽ nhịn không được quan tâm vài câu.
Đặc biệt là những người đàn ông giống như Dư Việt Hàn, vừa có tiền vừa có quyền, nhìn thấy dáng vẻ điềm đạm đáng yêu này của cô ta, làm sao có thể thờ ơ được?
Cô ta nhìn anh, hai mắt rưng rưng, chờ anh mở miệng.
Nhưng cái mà cô ta chờ được chỉ là anh hơi híp mắt lại, rồi lạnh nhạt xoay người lên xe…
Đến ngay cả một cái liếc mắt cũng không cho cô ta chứ đừng nói gì đến đau lòng!
Phương Chân Y sững sờ tại chỗ.
Ngơ ngác nhìn chiếc xe xa hoa lăn bánh rời đi trước mặt mình, mãi vẫn chưa lấy lại tinh thần.
…
“Cậu chủ, vừa mới nhận được tin tức, Dư Huy Duy lại đến tập đoàn làm loạn, nói là cậu chủ khắt khe với cả chú của mình…” Trợ lý vừa lái xe vừa cẩn thận báo cáo.
Ông cụ Dư đã qua đời.
Đến khi già rồi, bà cụ Dư mới kinh ngạc phát hiện, chồng mình dám phản bội mình, thậm chí còn có một đứa con riêng, bà đã chịu đả kích rất lớn.
Vậy nên, đối với những việc có liên quan tới Dư Huy Duy, bà đều không nghe, không thấy, không quan tâm.
Vì vậy, mọi chuyện liên quan đến ông ta đều chỉ có thể giao cho Dư Việt Hàn xử lý.
Nhưng theo vai vế, Dư Huy Duy là chú của anh.
Dư Việt Hàn không được đánh, không được mắng, còn phải làm theo di chúc của ông cụ Dư, nuôi ông ta ăn, nuôi ông ta uống, có thể nói là cho người rảnh rỗi này được ăn sung mặc sướng.
Nhưng mà, chỉ cần có cái gì hơi không hài lòng một tí là Dư Huy Duy sẽ lấy cái đó làm cớ làm loạn ở nhà thờ họ, nói cái gì mà Dư Việt Hàn đối xử tệ bạc với ông ta, đuổi tận giết tuyệt ông ta,…
Mấy lời nói hoang đường này, đến ngay cả trợ lý nghe xong cũng hận không thể tiến lên cho ông ta hai cái tát!
“Lần này lại bởi vì sao?” Dư Việt Hàn nhanh chóng ký tên trên văn kiện rồi khép tập tài liệu lại, ngẩng đầu lên.
Vẻ mặt lạnh nhạt, giống như dù có là chuyện gì cũng không thể ảnh hưởng đến anh vậy.
“Dư Huy Duy nói, ông ta đã trở lại nhà họ Dư cũng được một thời gian nhưng nhà họ Dư không tổ chức tiệc chào đón ông ta. Ông ta nói, sắp tới là đại thọ bảy mươi của bà cụ, ông ta đề nghị tổ chức một tiệc mừng thọ thật lớn, rồi tiện thể, để cho mọi người tới dự tiệc biết ông ta cũng là con cháu nhà họ Dư…”
Trợ lý vừa báo cáo vừa toát mồ hôi lạnh.
Màu đen giống như được sinh ra vì anh, nó tôn lên sự cao quý, lạnh lùng, tôn lên khí thế mạnh mẽ bức người và càng tôn lên vẻ xa cách của anh.
Dư Việt Hàn cao quý giống một đế vương thời cổ đại, bất kể ai ở trước mặt anh cũng sẽ sinh ra cảm giác muốn thần phục.
Phương Chân Y nhìn anh say đắm, mãi cho đến khi chạm phải đôi mắt đen lạnh nhạt của anh, cô ta mới lấy lại tinh thần, đi lên phía trước.
“Anh Hàn.” Cô ta cố ý bỏ cánh tay trên mặt xuống, để lộ một bên má sưng đỏ, giọng nói cũng có chút nghẹn ngào.
Ánh mắt của Dư Việt Hàn xẹt qua người cô ta, rơi xuống đằng sau cô ta, có thể nhìn ra, cô ta vừa từ biệt thự nhỏ lại đây. Anh híp mắt lại, ánh mắt lạnh đi vài phần.
Giây tiếp theo, thoáng nhìn dấu bàn tay trên mặt cô ta, ánh mắt u ám.
“Là tôi không tốt, biết rõ Niên Tiểu Mộ khiến bà chủ khó chịu mà còn chưa đủ cẩn thận khi đỡ bà chủ về phòng, nên bà ấy mới tức giận, tát tôi một cái.” Phương Chân Y chọn đúng thời cơ, không đợi Dư Việt Hàn mở miệng hỏi, liền tự mình chủ động nói rõ đầu đuôi.
Nói xong còn cố ý quay bên má sưng đỏ về phía anh.
Lời cô ta nói rất khéo léo để khiến Dư Việt Hàn nghĩ rằng, bởi vì Niên Tiểu Mộ đắc tội Trình Tú Lộ, mới hại cô ta bị Trình Tú Lộ giận chó đánh mèo.
Cứ như vậy, không chỉ khiến người ta cảm thấy Niên Tiểu Mộ là yêu tinh hại người, có khi còn có thể khiến Việt Hàn có chút đau lòng cô ta.
Phương Chân Y tự nhận mình không phải người đẹp nghiêng nước nghiêng thành, nhưng cũng có vài phần nhan sắc.
Hơn nữa bộ dáng nhu nhược đáng thương này, hễ đàn ông nhìn thấy, chỉ sợ sẽ nhịn không được quan tâm vài câu.
Đặc biệt là những người đàn ông giống như Dư Việt Hàn, vừa có tiền vừa có quyền, nhìn thấy dáng vẻ điềm đạm đáng yêu này của cô ta, làm sao có thể thờ ơ được?
Cô ta nhìn anh, hai mắt rưng rưng, chờ anh mở miệng.
Nhưng cái mà cô ta chờ được chỉ là anh hơi híp mắt lại, rồi lạnh nhạt xoay người lên xe…
Đến ngay cả một cái liếc mắt cũng không cho cô ta chứ đừng nói gì đến đau lòng!
Phương Chân Y sững sờ tại chỗ.
Ngơ ngác nhìn chiếc xe xa hoa lăn bánh rời đi trước mặt mình, mãi vẫn chưa lấy lại tinh thần.
…
“Cậu chủ, vừa mới nhận được tin tức, Dư Huy Duy lại đến tập đoàn làm loạn, nói là cậu chủ khắt khe với cả chú của mình…” Trợ lý vừa lái xe vừa cẩn thận báo cáo.
Ông cụ Dư đã qua đời.
Đến khi già rồi, bà cụ Dư mới kinh ngạc phát hiện, chồng mình dám phản bội mình, thậm chí còn có một đứa con riêng, bà đã chịu đả kích rất lớn.
Vậy nên, đối với những việc có liên quan tới Dư Huy Duy, bà đều không nghe, không thấy, không quan tâm.
Vì vậy, mọi chuyện liên quan đến ông ta đều chỉ có thể giao cho Dư Việt Hàn xử lý.
Nhưng theo vai vế, Dư Huy Duy là chú của anh.
Dư Việt Hàn không được đánh, không được mắng, còn phải làm theo di chúc của ông cụ Dư, nuôi ông ta ăn, nuôi ông ta uống, có thể nói là cho người rảnh rỗi này được ăn sung mặc sướng.
Nhưng mà, chỉ cần có cái gì hơi không hài lòng một tí là Dư Huy Duy sẽ lấy cái đó làm cớ làm loạn ở nhà thờ họ, nói cái gì mà Dư Việt Hàn đối xử tệ bạc với ông ta, đuổi tận giết tuyệt ông ta,…
Mấy lời nói hoang đường này, đến ngay cả trợ lý nghe xong cũng hận không thể tiến lên cho ông ta hai cái tát!
“Lần này lại bởi vì sao?” Dư Việt Hàn nhanh chóng ký tên trên văn kiện rồi khép tập tài liệu lại, ngẩng đầu lên.
Vẻ mặt lạnh nhạt, giống như dù có là chuyện gì cũng không thể ảnh hưởng đến anh vậy.
“Dư Huy Duy nói, ông ta đã trở lại nhà họ Dư cũng được một thời gian nhưng nhà họ Dư không tổ chức tiệc chào đón ông ta. Ông ta nói, sắp tới là đại thọ bảy mươi của bà cụ, ông ta đề nghị tổ chức một tiệc mừng thọ thật lớn, rồi tiện thể, để cho mọi người tới dự tiệc biết ông ta cũng là con cháu nhà họ Dư…”
Trợ lý vừa báo cáo vừa toát mồ hôi lạnh.
Bình luận truyện