Quãng Đời Còn Lại Đều Vì Em
Chương 59: Muốn tẩy trắng cũng không trắng được
Niên Tiểu Mộ bị đánh thức.
Lười biếng dụi mắt, vừa mới chuẩn bị vươn vai, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, cả người cứng đờ!
Khuôn mặt cứng ngắc, thật cẩn thận nhìn sang bên cạnh.
Phát hiện mình ngủ như vậy cả đêm, sợ tới mức lập tức ngồi dậy, lúng túng không biết để tầm mắt đi đâu cho được.
Rất nhanh, liền phát hiện Dư Việt Hàn cũng không ở trong phòng.
Trên giường chỉ còn lại Tiểu Lục Lục đang dựa vào trên gối, ôm gối đầu ngủ ngon lành.
Cô bé nằm sấp, mông vểnh lên, giống như một con chuột đáng yêu.
“Đúng rồi, thứ này đặt ở bên kia, mọi người nhanh tay nhanh chân lên…” Giọng của quản gia lại vang lên.
Niên Tiểu Mộ lấy lại tinh thần, xốc chăn đi xuống giường.
Đi đến bên cửa sổ, nhìn xuống dưới tầng.
Thấy có một hàng xe tải đỗ trong sân, mọi người đang bận lên bận xuống bê vác đồ.
Cửa sổ phòng ngủ chính không đóng, tiếng nói dưới sân đứt quãng truyền đến…
Niên Tiểu Mộ dứt khoát kéo rèm cửa, đi đến mép giường, bế Tiểu Lục Lục, cùng cô bé xuống tầng.
Vốn dĩ còn lo lắng sẽ gặp phải Dư Việt Hàn ở dưới tầng.
Không ngờ khi cô hỏi quản gia thì mới biết được anh đã tới công ty từ sáng sớm.
“Chị xinh đẹp giống Tiểu Lục Lục, không gặp cha liền thấy nhớ, đúng không?” Tiểu Lục Lục nằm trong lòng cô, cười giống như con hồ ly nhỏ.
“…”
Không đợi cô mở miệng, cô nhóc đã trượt xuống, chạy tới phía quản gia.
“Ông quản gia, cháu có thể gọi điện thoại cho cha không?”
“…” Quản gia sửng sốt.
“Cháu muốn nói cho cha biết, cháu và chị xinh đẹp rất nhớ cha!”
Niên Tiểu Mộ, “…”!!
Nhìn thấy dáng vẻ khiếp sợ đến không khép được miệng của quản gia, cô chỉ cảm thấy lúc này có tẩy trắng cũng không trắng nổi!
“Quản gia, cô chủ nhỏ còn nhỏ tuổi, đồng ngôn vô kỵ*… Tóm lại là ông đừng tin là thật!” Cuối cùng Niên Tiểu Mộ cũng hoàn hồn, cô vội vàng bế Tiểu Lục Lục lên trước khi cô bé lại nói ra câu nào dọa người nữa.
*Lời của trẻ nhỏ không có cố kỵ.
Cô cố gắng nói sang chuyện khác.
“Sao bên ngoài náo nhiệt thế ạ? Có chuyện gì sao?”
“Thế này mà náo nhiệt gì, đợi ngày mai đại thọ bảy mươi tuổi của bà cụ, biệt thự nhà họ Dư mới thật sự náo nhiệt.” Quản gia dứt lời, không đợi cô hỏi rõ, liền cất bước ra ngoài làm việc.
…
Ngày hôm sau.
Biệt thự nhà họ Dư được trang hoàng vô cùng tráng lệ huy hoàng, xa hoa rực rỡ.
Thảm đỏ được trải dài từ cổng lớn đến nơi diễn ra bữa tiệc.
Ven đường đều là những bồn hoa rực rỡ, chúng mới được vận chuyển đến sáng nay, từng bông từng bông khoe sắc, một đường thơm ngát…
Nhà họ Dư là dòng họ đứng đầu thành phố H, những người có thể tham dự bữa tiệc đều là nhân vật nổi tiếng trong các giới.
Bữa tiệc còn chưa bắt đầu, bên ngoài đã đỗ đầy siêu xe, khung cảnh vô cùng náo nhiệt.
“Niên Tiểu Mộ, cô còn thất thần cái gì? Bữa tiệc sắp bắt đầu rồi, còn không mau thay quần áo cho cô chủ nhỏ đi!” Quản gia vội vàng tiến vào phòng khách, vừa thấy Niên Tiểu Mộ còn đang ôm Tiểu Lục Lục ngồi trên ghế sô pha, lập tức đen mặt.
“Tôi đã nói với cô từ trước rồi, vết thương trên tay của cô chủ nhỏ chưa khỏi, lát nữa cô cũng phải tham dự tiệc để chăm sóc cô ấy, quần áo trên người cô… Cô muốn tôi tức chết đấy hả?”
“…”
Niên Tiểu Mộ nhìn thoáng qua quần bò áo phông trên người mình, không cảm thấy có chỗ nào sai.
Cô phải chăm sóc đứa nhỏ, tất nhiên phải ăn mặc thoải mái, càng tiện càng tốt.
Nếu phải mặc lễ phục, làm sao có thể chăm sóc Tiểu Lục Lục được?
“Quản gia, tôi chỉ có quần bò áo phông, hay là để tôi mặc bộ đồ hôm phỏng vấn nhé?”
“Cô…” Quản gia bị cô chọc tức đến không nói nên lời, đang định nói gì đó, lại thấy bên ngoài có người cầm một hộp quà đi đến.
Lười biếng dụi mắt, vừa mới chuẩn bị vươn vai, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, cả người cứng đờ!
Khuôn mặt cứng ngắc, thật cẩn thận nhìn sang bên cạnh.
Phát hiện mình ngủ như vậy cả đêm, sợ tới mức lập tức ngồi dậy, lúng túng không biết để tầm mắt đi đâu cho được.
Rất nhanh, liền phát hiện Dư Việt Hàn cũng không ở trong phòng.
Trên giường chỉ còn lại Tiểu Lục Lục đang dựa vào trên gối, ôm gối đầu ngủ ngon lành.
Cô bé nằm sấp, mông vểnh lên, giống như một con chuột đáng yêu.
“Đúng rồi, thứ này đặt ở bên kia, mọi người nhanh tay nhanh chân lên…” Giọng của quản gia lại vang lên.
Niên Tiểu Mộ lấy lại tinh thần, xốc chăn đi xuống giường.
Đi đến bên cửa sổ, nhìn xuống dưới tầng.
Thấy có một hàng xe tải đỗ trong sân, mọi người đang bận lên bận xuống bê vác đồ.
Cửa sổ phòng ngủ chính không đóng, tiếng nói dưới sân đứt quãng truyền đến…
Niên Tiểu Mộ dứt khoát kéo rèm cửa, đi đến mép giường, bế Tiểu Lục Lục, cùng cô bé xuống tầng.
Vốn dĩ còn lo lắng sẽ gặp phải Dư Việt Hàn ở dưới tầng.
Không ngờ khi cô hỏi quản gia thì mới biết được anh đã tới công ty từ sáng sớm.
“Chị xinh đẹp giống Tiểu Lục Lục, không gặp cha liền thấy nhớ, đúng không?” Tiểu Lục Lục nằm trong lòng cô, cười giống như con hồ ly nhỏ.
“…”
Không đợi cô mở miệng, cô nhóc đã trượt xuống, chạy tới phía quản gia.
“Ông quản gia, cháu có thể gọi điện thoại cho cha không?”
“…” Quản gia sửng sốt.
“Cháu muốn nói cho cha biết, cháu và chị xinh đẹp rất nhớ cha!”
Niên Tiểu Mộ, “…”!!
Nhìn thấy dáng vẻ khiếp sợ đến không khép được miệng của quản gia, cô chỉ cảm thấy lúc này có tẩy trắng cũng không trắng nổi!
“Quản gia, cô chủ nhỏ còn nhỏ tuổi, đồng ngôn vô kỵ*… Tóm lại là ông đừng tin là thật!” Cuối cùng Niên Tiểu Mộ cũng hoàn hồn, cô vội vàng bế Tiểu Lục Lục lên trước khi cô bé lại nói ra câu nào dọa người nữa.
*Lời của trẻ nhỏ không có cố kỵ.
Cô cố gắng nói sang chuyện khác.
“Sao bên ngoài náo nhiệt thế ạ? Có chuyện gì sao?”
“Thế này mà náo nhiệt gì, đợi ngày mai đại thọ bảy mươi tuổi của bà cụ, biệt thự nhà họ Dư mới thật sự náo nhiệt.” Quản gia dứt lời, không đợi cô hỏi rõ, liền cất bước ra ngoài làm việc.
…
Ngày hôm sau.
Biệt thự nhà họ Dư được trang hoàng vô cùng tráng lệ huy hoàng, xa hoa rực rỡ.
Thảm đỏ được trải dài từ cổng lớn đến nơi diễn ra bữa tiệc.
Ven đường đều là những bồn hoa rực rỡ, chúng mới được vận chuyển đến sáng nay, từng bông từng bông khoe sắc, một đường thơm ngát…
Nhà họ Dư là dòng họ đứng đầu thành phố H, những người có thể tham dự bữa tiệc đều là nhân vật nổi tiếng trong các giới.
Bữa tiệc còn chưa bắt đầu, bên ngoài đã đỗ đầy siêu xe, khung cảnh vô cùng náo nhiệt.
“Niên Tiểu Mộ, cô còn thất thần cái gì? Bữa tiệc sắp bắt đầu rồi, còn không mau thay quần áo cho cô chủ nhỏ đi!” Quản gia vội vàng tiến vào phòng khách, vừa thấy Niên Tiểu Mộ còn đang ôm Tiểu Lục Lục ngồi trên ghế sô pha, lập tức đen mặt.
“Tôi đã nói với cô từ trước rồi, vết thương trên tay của cô chủ nhỏ chưa khỏi, lát nữa cô cũng phải tham dự tiệc để chăm sóc cô ấy, quần áo trên người cô… Cô muốn tôi tức chết đấy hả?”
“…”
Niên Tiểu Mộ nhìn thoáng qua quần bò áo phông trên người mình, không cảm thấy có chỗ nào sai.
Cô phải chăm sóc đứa nhỏ, tất nhiên phải ăn mặc thoải mái, càng tiện càng tốt.
Nếu phải mặc lễ phục, làm sao có thể chăm sóc Tiểu Lục Lục được?
“Quản gia, tôi chỉ có quần bò áo phông, hay là để tôi mặc bộ đồ hôm phỏng vấn nhé?”
“Cô…” Quản gia bị cô chọc tức đến không nói nên lời, đang định nói gì đó, lại thấy bên ngoài có người cầm một hộp quà đi đến.
Bình luận truyện