Quãng Đời Còn Lại Đều Vì Em
Chương 63: Nghịch lân của anh
Người phụ nữ trẻ tuổi bị đụng vào vươn tay ra, đẩy mạnh Tiểu Lục Lục ra, ghét bỏ nhìn chiếc váy bị cọ qua của mình.
“Tiểu Lục Lục, em không sao chứ?”
Niên Tiểu Mộ sốt ruột tiến lên, ôm lấy Tiểu Lục Lục, cô bé bị tiếng quát của người phụ nữ dọa sợ nên cứ ngây ra. Niên Tiểu Mộ vội vàng kiểm tra cánh tay bị thương của cô bé.
Xác định cô bé không có việc gì, mới nhẹ nhàng thở ra một hơi.
“Cô này, thật xin lỗi…”
“Đứa bé này là con cô? Cô dạy con kiểu gì thế?” Người phụ nữ trẻ tuổi ngắt lời xin lỗi của Niên Tiểu Mộ.
“Tiểu Lục Lục, nghe thấy tên này đã biết quá tầm thường, không biết có phải tôi xui xẻo tám đời hay không mà bị đụng vào!”
Dáng vẻ vênh váo hung hăng, đừng nói là đứa bé, chính cả người lớn cũng sẽ bị dọa đến nhảy dựng lên.
Tiểu Lục Lục chớp đôi mắt to ngập nước, sợ hãi chui vào lòng Niên Tiểu Mộ.
“Khóc cái gì mà khóc, nếu khóc mà có ích, thì nhà họ Dư đều là của mày!”
“Hu hu hu…”
Tiểu Lục Lục bị dọa đến khóc thành tiếng.
Niên Tiểu Mộ ôm chặt cô bé, sắc mặt trầm xuống, nhíu mày nhìn về phía người trước mặt, “Cô này, Tiểu Lục Lục đụng vào cô là không đúng, tôi đã xin lỗi thay cô bé, sao cô còn hung dữ với một đứa nhỏ như vậy?”
“Xin lỗi có ích lợi gì? Có biết váy của tôi đắt thế nào không? Nếu bị bẩn cô đền nổi sao?” Người phụ nữ trẻ tuổi định nói tiếp gì đó, đột nhiên dừng lại.
Niên Tiểu Mộ nhìn theo ánh mắt của cô ta, mới phát hiện không biết khi nào Dư Việt Hàn đã chú ý tới động tĩnh bên này, bưng ly rượu vang đi tới phía các cô.
“Đẹp trai quá…”
Người phụ nữ trẻ vừa nhìn thấy Dư Hàn Việt liền như bị hút mất hồn.
Ngơ ngác nhìn anh.
“Sao lại thế này?” Dư Việt Hàn thong thả bước đến, đôi mắt thâm thúy đảo qua tình cảnh trước mắt, trầm giọng hỏi.
Không đợi Niên Tiểu Mộ mở miệng, chỉ thấy Trình Tú Lộ gạt đám người ra, đi đến đây, kéo người phụ nữ trẻ vừa vênh váo hung hăng kia tới.
“Việt Hàn, thím đang định giới thiệu với cháu, không nghĩ tới cháu và Mỹ Mỹ lại có duyên như vậy!” Trình Tú Lộ cười đầy nịnh nọt.
“Đây là cháu gái của thím, Trình Lai Mỹ, mới du học về, tài mạo song toàn, còn rất thích trẻ con…”
Trình Lai Mỹ vừa thấy Dư Việt Hàn nhìn sang cô ta, lập tức thẹn thùng đỏ mặt.
Hai tay vân vê váy, muốn quấn quyết lấy anh lại ra vẻ xấu hổ.
Cô ta vừa mới tốt nghiệp đại học, trở về từ nước ngoài.
Vốn dĩ nghe thấy đối tượng cô mình giới thiệu cho đã có con, cô ta còn có chút mất hứng.
Nếu không phải bởi vì nhà họ Dư có tiền có thế, làm mợ chủ nhà họ Dư thì sẽ có vinh hoa phú quý, cả đời hưởng không hết, thì sao cô ta có thể bằng lòng làm mẹ kế của người ta được.
Nhưng cô ta không ngờ đến việc Dư Việt Hàn lại đẹp trai như vậy!
Giơ tay nhấc chân đều cao quý giống như một vị thần.
Người đàn ông như vậy, đừng nói là có tiền có thế, kể cả hai bàn tay trắng cũng không biết có bao nhiêu người muốn tranh giành!
Hiện tại cô ta chỉ cảm thấy mình nhặt được bảo bối vô giá. Cô ta vội vàng sửa sang tóc tai, muốn biểu hiện ra mặt tốt nhất của mình trước mặt Dư Việt Hàn.
“Tiểu Lục Lục khóc là bởi vì cô?” Dư Việt Hàn nhướng mày, giọng nói bình tĩnh, không nghe ra vui buồn.
“Tiểu Lục Lục…” Trình Lai Mỹ bị hỏi đến sửng sốt, theo bản năng mở miệng.
“Anh Hàn cũng biết đứa bé này? Nó vừa đụng phải tôi, suýt nữa làm bẩn váy của tôi, tôi còn chưa làm gì, chính nó đã khóc trước, đúng là không có giáo dục!”
Nghe thấy lời cô ta, Trình Tú Lộ mới chú ý tới Niên Tiểu Mộ đứng bên cạnh, ôm Tiểu Lục Lục.
Cô bé dựa vào ngực cô, đang khóc thút thít.
Nghe thấy giọng Dư Việt Hàn, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn mới ngẩng lên khỏi ngực Niên Tiểu Mộ, tủi thân kêu một tiếng, “Cha…”
“Tiểu Lục Lục, em không sao chứ?”
Niên Tiểu Mộ sốt ruột tiến lên, ôm lấy Tiểu Lục Lục, cô bé bị tiếng quát của người phụ nữ dọa sợ nên cứ ngây ra. Niên Tiểu Mộ vội vàng kiểm tra cánh tay bị thương của cô bé.
Xác định cô bé không có việc gì, mới nhẹ nhàng thở ra một hơi.
“Cô này, thật xin lỗi…”
“Đứa bé này là con cô? Cô dạy con kiểu gì thế?” Người phụ nữ trẻ tuổi ngắt lời xin lỗi của Niên Tiểu Mộ.
“Tiểu Lục Lục, nghe thấy tên này đã biết quá tầm thường, không biết có phải tôi xui xẻo tám đời hay không mà bị đụng vào!”
Dáng vẻ vênh váo hung hăng, đừng nói là đứa bé, chính cả người lớn cũng sẽ bị dọa đến nhảy dựng lên.
Tiểu Lục Lục chớp đôi mắt to ngập nước, sợ hãi chui vào lòng Niên Tiểu Mộ.
“Khóc cái gì mà khóc, nếu khóc mà có ích, thì nhà họ Dư đều là của mày!”
“Hu hu hu…”
Tiểu Lục Lục bị dọa đến khóc thành tiếng.
Niên Tiểu Mộ ôm chặt cô bé, sắc mặt trầm xuống, nhíu mày nhìn về phía người trước mặt, “Cô này, Tiểu Lục Lục đụng vào cô là không đúng, tôi đã xin lỗi thay cô bé, sao cô còn hung dữ với một đứa nhỏ như vậy?”
“Xin lỗi có ích lợi gì? Có biết váy của tôi đắt thế nào không? Nếu bị bẩn cô đền nổi sao?” Người phụ nữ trẻ tuổi định nói tiếp gì đó, đột nhiên dừng lại.
Niên Tiểu Mộ nhìn theo ánh mắt của cô ta, mới phát hiện không biết khi nào Dư Việt Hàn đã chú ý tới động tĩnh bên này, bưng ly rượu vang đi tới phía các cô.
“Đẹp trai quá…”
Người phụ nữ trẻ vừa nhìn thấy Dư Hàn Việt liền như bị hút mất hồn.
Ngơ ngác nhìn anh.
“Sao lại thế này?” Dư Việt Hàn thong thả bước đến, đôi mắt thâm thúy đảo qua tình cảnh trước mắt, trầm giọng hỏi.
Không đợi Niên Tiểu Mộ mở miệng, chỉ thấy Trình Tú Lộ gạt đám người ra, đi đến đây, kéo người phụ nữ trẻ vừa vênh váo hung hăng kia tới.
“Việt Hàn, thím đang định giới thiệu với cháu, không nghĩ tới cháu và Mỹ Mỹ lại có duyên như vậy!” Trình Tú Lộ cười đầy nịnh nọt.
“Đây là cháu gái của thím, Trình Lai Mỹ, mới du học về, tài mạo song toàn, còn rất thích trẻ con…”
Trình Lai Mỹ vừa thấy Dư Việt Hàn nhìn sang cô ta, lập tức thẹn thùng đỏ mặt.
Hai tay vân vê váy, muốn quấn quyết lấy anh lại ra vẻ xấu hổ.
Cô ta vừa mới tốt nghiệp đại học, trở về từ nước ngoài.
Vốn dĩ nghe thấy đối tượng cô mình giới thiệu cho đã có con, cô ta còn có chút mất hứng.
Nếu không phải bởi vì nhà họ Dư có tiền có thế, làm mợ chủ nhà họ Dư thì sẽ có vinh hoa phú quý, cả đời hưởng không hết, thì sao cô ta có thể bằng lòng làm mẹ kế của người ta được.
Nhưng cô ta không ngờ đến việc Dư Việt Hàn lại đẹp trai như vậy!
Giơ tay nhấc chân đều cao quý giống như một vị thần.
Người đàn ông như vậy, đừng nói là có tiền có thế, kể cả hai bàn tay trắng cũng không biết có bao nhiêu người muốn tranh giành!
Hiện tại cô ta chỉ cảm thấy mình nhặt được bảo bối vô giá. Cô ta vội vàng sửa sang tóc tai, muốn biểu hiện ra mặt tốt nhất của mình trước mặt Dư Việt Hàn.
“Tiểu Lục Lục khóc là bởi vì cô?” Dư Việt Hàn nhướng mày, giọng nói bình tĩnh, không nghe ra vui buồn.
“Tiểu Lục Lục…” Trình Lai Mỹ bị hỏi đến sửng sốt, theo bản năng mở miệng.
“Anh Hàn cũng biết đứa bé này? Nó vừa đụng phải tôi, suýt nữa làm bẩn váy của tôi, tôi còn chưa làm gì, chính nó đã khóc trước, đúng là không có giáo dục!”
Nghe thấy lời cô ta, Trình Tú Lộ mới chú ý tới Niên Tiểu Mộ đứng bên cạnh, ôm Tiểu Lục Lục.
Cô bé dựa vào ngực cô, đang khóc thút thít.
Nghe thấy giọng Dư Việt Hàn, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn mới ngẩng lên khỏi ngực Niên Tiểu Mộ, tủi thân kêu một tiếng, “Cha…”
Bình luận truyện