Quãng Đời Còn Lại Đều Vì Em
Chương 76: Không cách nào bình tĩnh!
Quay lại bàn ăn, bà cụ Dư vui sướng giữ chặt tay cô, “Nhảy đẹp quá, lần đầu tiên bà thấy có người khiêu vũ phối hợp cùng Việt Hàn tốt như vậy, hai cháu chắc chắn có duyên mà!”
“…” Niên Tiểu Mộ bị bà khen đến sửng sốt, quay đầu nhìn về phía Dư Việt Hàn.
Nghe thấy có người khen bọn họ, anh không chỉ không cười, sắc mặt ngược lại càng thêm âm trầm.
Lại có chuyện gì nữa đây?
Anh khiến cô chẳng hiểu ra sao cả.
“Cái kia, cậu chủ, tôi…”
Niên Tiểu Mộ còn chưa kịp nói ra hai chữ “tiền thưởng”, liền thấy anh cầm ly rượu vang đỏ trước mặt lên, một ngụm uống cạn, sau đó đặt mạnh cái ly lên bàn, nhướng mày nhìn cô.
Ánh mắt phức tạp, như muốn nhìn xuyên thấu cô.
Niên Tiểu Mộ bị anh nhìn nên hơi hoảng sợ, định hỏi cái gì cũng quên mất.
Chờ đến khi cô lấy lại tinh thần, ánh mắt của anh đã rời đi.
Bữa tiệc tiếp tục, nhưng sắc mặt Dư Việt Hàn vẫn không hòa hoãn.
Gương mặt lúc nào cũng căng chặt, như có ai thiếu nợ anh mấy tỷ không trả…
Rất nhiều lần Niên Tiểu Mộ muốn tìm cơ hội nói chuyện với anh nhưng đều bị anh làm lơ.
Chỉ có thể nhìn anh bằng cặp mắt mong chờ.
Mãi cho đến khi bữa tiệc kết thúc, cô vẫn không tìm được cơ hội nói với anh một câu.
Đành phải ôm Tiểu Lục Lục đã mệt rã rời về biệt thự chính trước.
Giúp cô bé tắm rửa xong, thay thuốc, mới đưa cô bé lên giường công chúa.
“Bạn heo nhỏ rất ngoan, vẫn luôn đi theo bạn tốt của mình, dọc theo ven sông…” Niên Tiểu Mộ cầm một quyển truyện cổ tích ngồi ở mép giường, kể chuyện, Tiểu Lục Lục còn chưa ngủ, nhưng cô đã nhịn không được mà ngáp một cái.
Hôm nay cô có uống mấy ly rượu trong bữa tiệc, lại vừa đàn vừa nhảy, giờ cô thực sự rất mệt, hai mí mắt sắp dính lại với nhau rồi.
Cô cố gắng làm mình tỉnh táo lại, thầm nghĩ, dỗ Tiểu Lục Lục ngủ xong rồi về phòng mình.
…
Dư Việt Hàn đưa bà cụ Dư về biệt thự nhỏ, rồi về biệt thự chính.
“Cậu chủ.”
Anh vừa đi vào cửa, quản gia lập tức cung kính đón tiếp, nhận lấy áo khoác trên tay anh.
Dư Việt Hàn nâng mắt, nhìn quanh phòng khách một vòng, không thấy người mình muốn thấy, ánh mắt tối sầm xuống.
“Tiểu Lục Lục đâu?”
“Cô chủ nhỏ buồn ngủ, Niên Tiểu Mộ đang ở trong phòng dỗ cô bé ngủ.” Quản gia vội vàng trả lời.
Nghe thấy cái tên kia, anh nhíu mày, vươn tay kéo cà vạt, liền đi về phía phòng ngủ của con gái.
Mới vừa đi tới cửa, liền thấy cửa phòng khép hờ, thật an tĩnh, nhưng ánh đèn còn sáng.
Anh đẩy cửa ra, đi vào trong.
Trong phòng, thân hình bé nhỏ của Tiểu Lục Lục, giống con hồ ly nhỏ nằm rúc trong chăn, ngủ rất say.
Niên Tiểu Mộ ghé vào mép giường của cô bé, không nhúc nhích.
Dư Việt Hàn lại gần, mới phát hiện tay cô còn cầm quyển truyện cổ tích.
Hẳn là kể chuyện nhiều nên mệt, mới ghé vào mép giường ngủ thiếp đi.
Ánh đèn chiếu lên mặt cô, tản ra ánh sáng nhu hòa, làn da không tì vết, tựa như trẻ em mới sinh.
Cái miệng nhỏ hơi chu lên, lúc ngủ mơ còn lầm bầm điều gì…
Dư Việt Hàn nhìn chằm chằm gương mặt điềm tĩnh khi ngủ của cô, trong đầu hiện lên hình ảnh vừa rồi của cô ở bữa tiệc, hào quang rực rỡ.
Từ màn chơi đàn dương cầm kinh diễm, đến dáng nhảy tuyệt đẹp động lòng người…
Cô giống như một cái hộp pandora, lúc nào cũng có thể khiến người khác bất ngờ.
Cũng tràn ngập thần bí.
“Ưm…”
Cô vẫn còn đang mặc bộ lễ phục trên người, có lẽ do là loại ngắn tay nên cô bị lạnh, hơi co người lại.
Dư Việt Hàn nhíu mày, nghĩ đến sự ảnh hưởng của cô đối với mình, anh chần chờ một lúc, mới lại gần định bế cô lên.
Bàn tay anh vừa chạm vào cô, thân hình nhỏ xinh của cô liền tự động rúc vào lòng anh!
“…” Niên Tiểu Mộ bị bà khen đến sửng sốt, quay đầu nhìn về phía Dư Việt Hàn.
Nghe thấy có người khen bọn họ, anh không chỉ không cười, sắc mặt ngược lại càng thêm âm trầm.
Lại có chuyện gì nữa đây?
Anh khiến cô chẳng hiểu ra sao cả.
“Cái kia, cậu chủ, tôi…”
Niên Tiểu Mộ còn chưa kịp nói ra hai chữ “tiền thưởng”, liền thấy anh cầm ly rượu vang đỏ trước mặt lên, một ngụm uống cạn, sau đó đặt mạnh cái ly lên bàn, nhướng mày nhìn cô.
Ánh mắt phức tạp, như muốn nhìn xuyên thấu cô.
Niên Tiểu Mộ bị anh nhìn nên hơi hoảng sợ, định hỏi cái gì cũng quên mất.
Chờ đến khi cô lấy lại tinh thần, ánh mắt của anh đã rời đi.
Bữa tiệc tiếp tục, nhưng sắc mặt Dư Việt Hàn vẫn không hòa hoãn.
Gương mặt lúc nào cũng căng chặt, như có ai thiếu nợ anh mấy tỷ không trả…
Rất nhiều lần Niên Tiểu Mộ muốn tìm cơ hội nói chuyện với anh nhưng đều bị anh làm lơ.
Chỉ có thể nhìn anh bằng cặp mắt mong chờ.
Mãi cho đến khi bữa tiệc kết thúc, cô vẫn không tìm được cơ hội nói với anh một câu.
Đành phải ôm Tiểu Lục Lục đã mệt rã rời về biệt thự chính trước.
Giúp cô bé tắm rửa xong, thay thuốc, mới đưa cô bé lên giường công chúa.
“Bạn heo nhỏ rất ngoan, vẫn luôn đi theo bạn tốt của mình, dọc theo ven sông…” Niên Tiểu Mộ cầm một quyển truyện cổ tích ngồi ở mép giường, kể chuyện, Tiểu Lục Lục còn chưa ngủ, nhưng cô đã nhịn không được mà ngáp một cái.
Hôm nay cô có uống mấy ly rượu trong bữa tiệc, lại vừa đàn vừa nhảy, giờ cô thực sự rất mệt, hai mí mắt sắp dính lại với nhau rồi.
Cô cố gắng làm mình tỉnh táo lại, thầm nghĩ, dỗ Tiểu Lục Lục ngủ xong rồi về phòng mình.
…
Dư Việt Hàn đưa bà cụ Dư về biệt thự nhỏ, rồi về biệt thự chính.
“Cậu chủ.”
Anh vừa đi vào cửa, quản gia lập tức cung kính đón tiếp, nhận lấy áo khoác trên tay anh.
Dư Việt Hàn nâng mắt, nhìn quanh phòng khách một vòng, không thấy người mình muốn thấy, ánh mắt tối sầm xuống.
“Tiểu Lục Lục đâu?”
“Cô chủ nhỏ buồn ngủ, Niên Tiểu Mộ đang ở trong phòng dỗ cô bé ngủ.” Quản gia vội vàng trả lời.
Nghe thấy cái tên kia, anh nhíu mày, vươn tay kéo cà vạt, liền đi về phía phòng ngủ của con gái.
Mới vừa đi tới cửa, liền thấy cửa phòng khép hờ, thật an tĩnh, nhưng ánh đèn còn sáng.
Anh đẩy cửa ra, đi vào trong.
Trong phòng, thân hình bé nhỏ của Tiểu Lục Lục, giống con hồ ly nhỏ nằm rúc trong chăn, ngủ rất say.
Niên Tiểu Mộ ghé vào mép giường của cô bé, không nhúc nhích.
Dư Việt Hàn lại gần, mới phát hiện tay cô còn cầm quyển truyện cổ tích.
Hẳn là kể chuyện nhiều nên mệt, mới ghé vào mép giường ngủ thiếp đi.
Ánh đèn chiếu lên mặt cô, tản ra ánh sáng nhu hòa, làn da không tì vết, tựa như trẻ em mới sinh.
Cái miệng nhỏ hơi chu lên, lúc ngủ mơ còn lầm bầm điều gì…
Dư Việt Hàn nhìn chằm chằm gương mặt điềm tĩnh khi ngủ của cô, trong đầu hiện lên hình ảnh vừa rồi của cô ở bữa tiệc, hào quang rực rỡ.
Từ màn chơi đàn dương cầm kinh diễm, đến dáng nhảy tuyệt đẹp động lòng người…
Cô giống như một cái hộp pandora, lúc nào cũng có thể khiến người khác bất ngờ.
Cũng tràn ngập thần bí.
“Ưm…”
Cô vẫn còn đang mặc bộ lễ phục trên người, có lẽ do là loại ngắn tay nên cô bị lạnh, hơi co người lại.
Dư Việt Hàn nhíu mày, nghĩ đến sự ảnh hưởng của cô đối với mình, anh chần chờ một lúc, mới lại gần định bế cô lên.
Bàn tay anh vừa chạm vào cô, thân hình nhỏ xinh của cô liền tự động rúc vào lòng anh!
Bình luận truyện