Quãng Đời Còn Lại Đều Vì Em
Chương 78: Cùng họ với anh
Nhật ký của cô rất chỉnh tề, ghi chép lại công việc thường ngày, liệt kê rất chi tiết về thực đơn ăn uống của Tiểu Lục Lục, các loại thuốc cần dùng và tình hình khôi phục vết thương của cô bé.
Không chỉ có vậy, cô còn tra rất nhiều thông tin về những điểm cần lưu ý cho trẻ em hậu giải phẫu, ghi chép cẩn thận trong nhật ký.
Nhìn quyển sổ ghi chép chi chít những việc cần chú ý, đôi đồng tử của Dư Việt Hàn bỗng nhiên co lại, trái tim như có thứ gì chạm phải.
Trên gương mặt anh tuấn hiện lên cảm xúc phức tạp, anh nhìn về phía người đang ngủ trên giường.
Thân hình gầy ốm của Niên Tiểu Mộ nằm rúc trong chăn, cô dùng chăn cuộn tròn mình lại.
Say giấc nồng.
Tư thế ngủ xấu hệt như Tiểu Lục Lục!
Anh thu hồi tầm mắt, tiếp tục lật xem nhật ký.
Anh phát hiện quyển nhật ký này bắt đầu được viết từ khi cô tiến vào biệt thự nhà họ Dư.
Ngoài ghi chép về Tiểu Lục Lục, cô còn viết không ít những chuyện hết nói nổi.
“Không ngờ lại đụng phải cái tên không biết xin lỗi kia, thật là oan gia ngõ hẹp!” Dư Việt Hàn nhìn đến những lời này, gân xanh trên trán giật giật.
Thì ra ngày đầu tiên cô vào biệt thự nhà họ Dư, đã có ý kiến lớn như vậy với anh sao?
Nghĩ đến cảnh tượng lần đầu tiên hai người gặp mặt, tay anh không tự giác nâng lên, mơn trớn môi mình.
Đó là lần đầu tiên anh bị một người phụ nữ đụng chạm.
Cô lại chỉ nhớ rõ chuyện anh không xin lỗi cô…
“Đẹp trai thì có ích lợi gì, mặt lạnh như băng, người thấy hù chết người, xe gặp xe nổ lốp!!!” Phía sau những lời này, còn có ba dấu chấm than, chắc cô đã ấn bút rất mạnh vì gần như chọc thủng trang giấy.
Đủ để nhận ra khi viết những lời này, người viết đã tức giận đến thế nào.
Là vì anh không đồng ý tuyển cô sao?
Để xem tiếp theo là gì.
“Tính tình thất thường như vậy, làm sao mà sinh ra Tiểu Lục Lục đáng yêu như thế chứ? Đột biến gien à?”
Phía sau còn vẽ thêm hai nắm tay.
Đây là khen anh hay là mắng anh vậy?
“Đuổi thì đuổi, bà đây mà còn quay lại, sẽ cùng họ với anh!”
Những lời này còn được dùng bút đỏ gạch chân, bên cạnh còn có ghi chú: 【 Phì phì phì! Thiên linh linh địa linh linh, không nên trở thành sự thật! 】
Dư Việt Hàn, “…”
Đọc nhật ký, thấy lời nói ấu trĩ của người nào đó, làm huyệt thái dương của anh giật giật.
Xem ra trong khoảng thời gian cô chăm sóc cho Tiểu Lục Lục, ngày nào trôi qua cũng “muôn màu muôn vẻ”, trong lòng cũng có không ít ý kiến về anh.
“Dư Việt Hàn, tiền thưởng của tôi…” Người trên giường như cảm nhận được điều gì, xoay người một cái, lầu bầu.
“Anh mà dám chơi xấu… Tôi nguyền rủa anh bất lực…”
Dư Việt Hàn, “…”!!
Gương mặt anh ngay lập tức tối sầm.
Khóe miệng Dư Việt Hàn run rẩy, anh khép sổ nhật ký của cô lại, đặt lên bàn.
Sau đó xoay người ra khỏi phòng.
Sợ mình còn tiếp tục ở lại,anh sẽ không khống chế bản được mà đi lên bóp chết cô!
…
Niên Tiểu Mộ ngủ một giấc vô cùng thoải mái!
Cô vươn vai, mới vừa động đậy, liền phát hiện mình vẫn còn mặc lễ phục, cô ngẩn người.
Cô ngẩng đầu nhìn xung quanh, xác định nơi này là phòng ngủ của mình.
Nhưng cô nhớ ngày hôm qua, sau khi bữa tiệc kết thúc, cô bế Tiểu Lục Lục về phòng, sau đó dỗ cô bé ngủ…
Sau đó thì sao?
Lúc sau cô về phòng mình như thế nào? Sao cô không có chút ấn tượng nào hết?
Niên Tiểu Mộ gãi đầu, vẫn không thể nhớ nổi thứ gì.
Cô xoay người xuống giường, rửa mặt xong, chuẩn bị đi tìm Tiểu Lục Lục.
Mới vừa ra khỏi phòng, liền thấy quản gia đứng bên ngoài như thần giữ cửa, trừng mắt nhìn cô.
“Niên Tiểu Mộ, cô thật sự không ra gì!”
Không chỉ có vậy, cô còn tra rất nhiều thông tin về những điểm cần lưu ý cho trẻ em hậu giải phẫu, ghi chép cẩn thận trong nhật ký.
Nhìn quyển sổ ghi chép chi chít những việc cần chú ý, đôi đồng tử của Dư Việt Hàn bỗng nhiên co lại, trái tim như có thứ gì chạm phải.
Trên gương mặt anh tuấn hiện lên cảm xúc phức tạp, anh nhìn về phía người đang ngủ trên giường.
Thân hình gầy ốm của Niên Tiểu Mộ nằm rúc trong chăn, cô dùng chăn cuộn tròn mình lại.
Say giấc nồng.
Tư thế ngủ xấu hệt như Tiểu Lục Lục!
Anh thu hồi tầm mắt, tiếp tục lật xem nhật ký.
Anh phát hiện quyển nhật ký này bắt đầu được viết từ khi cô tiến vào biệt thự nhà họ Dư.
Ngoài ghi chép về Tiểu Lục Lục, cô còn viết không ít những chuyện hết nói nổi.
“Không ngờ lại đụng phải cái tên không biết xin lỗi kia, thật là oan gia ngõ hẹp!” Dư Việt Hàn nhìn đến những lời này, gân xanh trên trán giật giật.
Thì ra ngày đầu tiên cô vào biệt thự nhà họ Dư, đã có ý kiến lớn như vậy với anh sao?
Nghĩ đến cảnh tượng lần đầu tiên hai người gặp mặt, tay anh không tự giác nâng lên, mơn trớn môi mình.
Đó là lần đầu tiên anh bị một người phụ nữ đụng chạm.
Cô lại chỉ nhớ rõ chuyện anh không xin lỗi cô…
“Đẹp trai thì có ích lợi gì, mặt lạnh như băng, người thấy hù chết người, xe gặp xe nổ lốp!!!” Phía sau những lời này, còn có ba dấu chấm than, chắc cô đã ấn bút rất mạnh vì gần như chọc thủng trang giấy.
Đủ để nhận ra khi viết những lời này, người viết đã tức giận đến thế nào.
Là vì anh không đồng ý tuyển cô sao?
Để xem tiếp theo là gì.
“Tính tình thất thường như vậy, làm sao mà sinh ra Tiểu Lục Lục đáng yêu như thế chứ? Đột biến gien à?”
Phía sau còn vẽ thêm hai nắm tay.
Đây là khen anh hay là mắng anh vậy?
“Đuổi thì đuổi, bà đây mà còn quay lại, sẽ cùng họ với anh!”
Những lời này còn được dùng bút đỏ gạch chân, bên cạnh còn có ghi chú: 【 Phì phì phì! Thiên linh linh địa linh linh, không nên trở thành sự thật! 】
Dư Việt Hàn, “…”
Đọc nhật ký, thấy lời nói ấu trĩ của người nào đó, làm huyệt thái dương của anh giật giật.
Xem ra trong khoảng thời gian cô chăm sóc cho Tiểu Lục Lục, ngày nào trôi qua cũng “muôn màu muôn vẻ”, trong lòng cũng có không ít ý kiến về anh.
“Dư Việt Hàn, tiền thưởng của tôi…” Người trên giường như cảm nhận được điều gì, xoay người một cái, lầu bầu.
“Anh mà dám chơi xấu… Tôi nguyền rủa anh bất lực…”
Dư Việt Hàn, “…”!!
Gương mặt anh ngay lập tức tối sầm.
Khóe miệng Dư Việt Hàn run rẩy, anh khép sổ nhật ký của cô lại, đặt lên bàn.
Sau đó xoay người ra khỏi phòng.
Sợ mình còn tiếp tục ở lại,anh sẽ không khống chế bản được mà đi lên bóp chết cô!
…
Niên Tiểu Mộ ngủ một giấc vô cùng thoải mái!
Cô vươn vai, mới vừa động đậy, liền phát hiện mình vẫn còn mặc lễ phục, cô ngẩn người.
Cô ngẩng đầu nhìn xung quanh, xác định nơi này là phòng ngủ của mình.
Nhưng cô nhớ ngày hôm qua, sau khi bữa tiệc kết thúc, cô bế Tiểu Lục Lục về phòng, sau đó dỗ cô bé ngủ…
Sau đó thì sao?
Lúc sau cô về phòng mình như thế nào? Sao cô không có chút ấn tượng nào hết?
Niên Tiểu Mộ gãi đầu, vẫn không thể nhớ nổi thứ gì.
Cô xoay người xuống giường, rửa mặt xong, chuẩn bị đi tìm Tiểu Lục Lục.
Mới vừa ra khỏi phòng, liền thấy quản gia đứng bên ngoài như thần giữ cửa, trừng mắt nhìn cô.
“Niên Tiểu Mộ, cô thật sự không ra gì!”
Bình luận truyện