Quãng Đời Tươi Đẹp Còn Lại
Chương 5
Nói xong, đầu ngón tay Giang Diễn gõ bàn phím, hình ảnh theo dõi nhanh chóng lùi lại, chỉ cách vài giây, anh lại chuẩn xác ấn tạm dừng, đồng thời tay phải cầm con chuột, ngón trỏ khẽ nhúc nhích.
Hình ảnh máy tính trong nháy mắt bị dừng lại và được phóng đại.
Trước mắt là một người đàn ông gầy như que củi, mặc áo bông dày màu tối cùng giày công nhân, tóc tai đã lâu không cắt tỉa, phủ dài trước trán che khuất hơn phân nửa tầm mắt.
Đối phương đi qua lối ra vào cửa an toàn, nán lại một lúc trong hành lang tầng lầu nơi Sơ Hiểu Hiểu sống, sau đó tiến vào điểm mù của camera giám sát.
Lúc này Sơ Hiểu Hiểu cũng không rảnh đánh giá Giang Diễn nữa, chỉ với một giây đồng hồ đã nhanh chóng nhận ra: “Mẹ nó! Chính là tên thối tha này!”
Trần Tuyết nước mắt nước mũi tèm lem mở miệng phụ họa: “Hừ! Đúng là đồ bỉ ổi vô liêm sỉ.”
Mấy cảnh sát âm thầm so sánh nữ thần màn ảnh ít nói lạnh lùng trong ấn tượng với Sơ Hiểu Hiểu đang nổi trận lôi đình trước mắt, cho dù lúc trước đã thấy Sơ Hiểu Hiểu đánh kẻ lưu manh, lúc này cũng thiếu chút nữa không kịp hoàn hồn.
Giang Diễn cúi đầu nhìn đồng hồ tr.ên cổ tay, nói: “Trong thời gian ngắn đối phương không chạy được bao xa, cẩn thận kiểm tra xe ra vào.”
Ba cảnh sát gật đầu lia lịa, Giang Diễn giương mắt: “Tôi còn có việc, không ở đây lãng phí thời gian nữa.”
Trong lúc đó, Sơ Hiểu Hiểu vẫn nhìn chằm chằm vào đường nét khuôn mặt điển trai rắn rỏi của Giang Diễn, đợi đến khi Giang Diễn nói xong, Sơ Hiểu Hiểu vội vàng dời tầm mắt, như không có việc gì lại một lần nữa dừng ánh mắt tr.ên màn hình theo dõi.
Nhìn thêm một lúc, Sơ Hiểu Hiểu lại cảm thấy người này có chút quen mắt, nhưng không nhớ nổi đã gặp ở đâu.
Giang Diễn cúi đầu quét mắt nhìn di động, cũng không biết nhìn thấy nội dung gì mà vẻ mặt thoáng chút kinh ngạc, ánh mắt nặng nề nhìn Sơ Hiểu Hiểu.
Chỉ thấy Sơ Hiểu Hiểu vuốt v3 bàn tay, tâm tư tựa như đã bay tới nơi xa lắm, khóe mắt đuôi lông mày đều mang theo nét ưu tư khó hiểu.
Giang Diễn hỏi: “Sao vậy?”
Trong lòng Sơ Hiểu Hiểu cũng không xác định, lại nghĩ có lẽ là ảo giác của cô cũng nói không chừng, dù sao gần đây thật sự rất kỳ lạ, ngay cả vị trước mắt này cũng cho cô cảm giác giống như đã từng quen biết.
Tr.ên mặt Sơ Hiểu Hiểu vẫn mang theo vẻ nghi hoặc, sau khi chần chừ lại lắc đầu nói: “Không có gì.”
Giang Diễn nheo mắt, nhìn thẳng vào mắt Sơ Hiểu Hiểu, không lập tức tiếp lời cô.
Sơ Hiểu Hiểu đành phải sửa lời: “Có thể quá mệt mỏi, có chút đau đầu.”
Trần Tuyết nghe vậy, trong lòng chợt căng thẳng: “Liệu có phát sốt nữa không?” Nói xong liền đưa tay thăm dò trán Sơ Hiểu Hiểu.
Sơ Hiểu Hiểu không tránh né: “Hẳn là không đâu.”
Trần Tuyết thăm dò mấy lần, lúc này mới yên tâm: “Vậy là tốt rồi, lăn qua lộn lại cả ngày, đêm nay phải nghỉ ngơi sớm một chút.”
Sơ Hiểu Hiểu thuận miệng đáp một tiếng, ánh mắt thoáng thấy Giang Diễn vẫn nhìn về phía mình.
Đối phương nhàn nhã đứng thẳng tắp, hai tay tùy ý đút vào túi quần, mặt mày anh tuấn sắc bén như đại bàng săn mồi, mang theo sự đánh giá rõ ràng.
Sơ Hiểu Hiểu không hiểu quay đầu, đang chuẩn bị hỏi mình có thể rời đi hay không.
Giang Diễn đã mở miệng trước, giọng nói lạnh nhạt: “Nếu chuyện bên này đã giải quyết xong, phiền cô Sơ phối hợp với công việc của chúng tôi, theo tôi đến Cục một chuyến.”
Sơ Hiểu Hiểu ngơ ngẩn, nghi hoặc hỏi: “Bây giờ sao?”
Giang Diễn thản nhiên trả lời: “Bây giờ.”
Cho dù giá trị nhan sắc của đối phương cao hơn nữa, ấn tượng lúc trước tốt hơn nữa, Trần Tuyết lúc này cũng không được vui cho lắm.
Nào có ai giày vò người khác như vậy chứ?
Sắc mặt Trần Tuyết nhất thời suy sụp: “Nên phối hợp chúng tôi đều đã phối hợp, bây giờ cũng đã hơn mười hai giờ khuya rồi, có chuyện gì không thể đến sáng mai lại nói sao?”
Giang Diễn không thèm để ý, chỉ đối diện với ánh mắt khó hiểu của Sơ Hiểu Hiểu.
“Đã tìm thấy hung khí gây ra vết thương trí mạng cho Liêu Tĩnh, ngoài vết máu và vân tay của nạn nhân, tr.ên đó còn có vân tay của cô Sơ.”
Trầm mặc giây lát, Giang Diễn trầm giọng nói.
-
“Chuyện này không có khả năng! Liệu có bị nhẫm lẫn ở đâu rồi không?!”
Những trận mưa rào liên tiếp mấy ngày khiến cho thành phố không bao giờ ngủ vốn đèn đuốc sáng trưng này lạnh giá hơn rất nhiều. Bầu trời vẫn còn giăng đầy mưa phùn như khói, dưới ánh đèn đường liên tiếp lùi xa giống hệt như một làn sương mù mông lung phiêu tán, theo gió cuốn đi, lại lặng lẽ hòa vào trong màn đêm tĩnh mịch.
Sau khi Sơ Hiểu Hiểu ngồi vào ghế lái phụ, sự bình tĩnh mà cô giả vờ lúc trước đã bị cuốn sạch trước mặt Giang Diễn, trong lòng lo sợ bất an.
Cô muốn nói gì đó, nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào, đến bên miệng chỉ còn lại một câu nói kia.
“Thật sự không phải tôi.” Sơ Hiểu Hiểu gằn từng chữ.
Giang Diễn nhàn nhạt nói: “Không phải nói chắc chắn không sao à? Sợ cái gì?”
“Tôi...”
Sơ Hiểu Hiểu im lặng, lại buồn bực quay đầu ngồi thẳng người.
Tuy nói lúc nãy cũng có ý dỗ dành để Trần Tuyết có thể an tâm trở về nghỉ ngơi, nhưng không thể không thừa nhận, khi nghe thấy câu nói kia của Giang Diễn, phản ứng đầu tiên là cô quả thật cũng nghĩ như vậy.
Cô ngay thẳng không làm chuyện sai trái, có gì phải sợ.
Nhưng đến giờ phút này, Sơ Hiểu Hiểu càng muốn biểu hiện bình tĩnh, cảm giác hoảng sợ ở sâu trong nội tâm lại càng mãnh liệt. Như hạt giống chôn vùi dưới đất, chẳng biết lúc nào sẽ chui lên khỏi mặt đất, càng không thể vãn hồi.
Sao lại...
Biến thành dáng vẻ này?!
Sơ Hiểu Hiểu nín thở trầm mặc, sau lưng mơ hồ bắt đầu đổ mồ hôi.
Trong lúc trầm mặc, bỗng nhiên nghe thấy Giang Diễn nhẹ nhàng nói: “Tay thế nào rồi?”
“Cái gì?” Sơ Hiểu Hiểu lúc này mới phản ứng lại, nhất thời quá mức căng thẳng cũng không thấy đau nữa, “Đã xử lý qua rồi, vốn cũng chỉ là một chút bỏng ngoài da, không có gì đáng ngại.”
Giang Diễn hỏi: “Gần đây cô có đắc tội với ai không?”
Sơ Hiểu Hiểu cẩn thận suy nghĩ, trong đầu nhất thời hiện lên một dãy tên, bất đắc dĩ nhún vai: “Nhiều quá, không nhớ rõ.”
Giang Diễn: “...”
Giang Diễn cảm khái: “Rất có bản lĩnh.”
Sơ Hiểu Hiểu: “...”
Sơ Hiểu Hiểu vốn không cảm thấy gì, đột nhiên bị Giang Diễn mỉm cười thì có chút ngượng ngùng, cân nhắc nói: “Đầu năm nay loại cầm thú hai chân nhiều lắm.”
Khóe miệng Giang Diễn khẽ cong lên, hiển nhiên là đồng ý với những lời này của cô, đột nhiên nhớ tới gì đó: “Đúng rồi, người trong phòng bệnh buổi chiều là bạn trai cô à?”
Sơ Hiểu Hiểu sững sờ một lúc mới nhận ra Giang Diễn đang nói Giản Diệc Bạch.
“Không phải.” Sơ Hiểu Hiểu lời ít ý nhiều phủ nhận.
Giang Diễn nói: “Quen biết đã lâu?”
Sơ Hiểu Hiểu thản nhiên đáp: “Quen nhau từ nhỏ.”
Giang Diễn nghe vậy híp híp mắt, cũng không nhiều lời nữa.
Sơ Hiểu Hiểu lại bắt đầu tò mò: “Có vấn đề gì sao?”
Cô chỉ cảm thấy có chút kỳ quái, tại sao Giang Diễn lại đột nhiên tán gẫu chuyện riêng với mình.
Giang Diễn lại mỉm cười: “Không có gì, tùy tiện hỏi thôi.”
Khoảng cách gần trong gang tấc, Sơ Hiểu Hiểu lúc này mới phát hiện khi đối phương cười rộ lên thì đuôi mắt hơi cong, có một loại mùi vị không thể diễn tả. Theo ánh đèn hơi mờ mịt bên trong xe, thoạt nhìn anh có vài phần u ám, mơ hồ mang theo chút lưu manh, nhưng lại không làm cho người ta cảm thấy quá đáng, chính tà vừa phải.
Dọc theo đường đi, Giang Diễn cũng không nói gì thêm.
Chẳng mấy chốc đã đến nơi, xe của Giang Diễn lái thẳng vào cổng Cục thành phố, dừng ở sân sau.
Giang Diễn trấn an: “Đừng căng thẳng như vậy, cũng không phải lần đầu tiên tới đây.”
Sơ Hiểu Hiểu: “...”
Nói nghe thật là nhẹ nhàng, nơi như vậy nào có ai muốn đến chứ?!
Sơ Hiểu Hiểu hít một hơi thật sâu, hỏi:
“Nếu tr.ên hung khí đã kiểm tra ra dấu vân tay của tôi, có phải hiềm nghi của tôi rất lớn không?”
Giang Diễn không đáp: “Cô nghĩ sao?”
Sơ Hiểu Hiểu hỏi: “Cảnh sát Giang cũng cảm thấy tôi là hung thủ sao?”
Giang Diễn im lặng cười cười, ngón trỏ không chút để ý móc chìa khóa xoay vài vòng, phút chốc lại thu vào lòng bàn tay.
Sau đó anh nhẹ nhàng nói: “Đi thôi.”
Khu vực xử lý vụ án của Cục cảnh sát thành phố Ninh.
Trong phòng thẩm vấn, ánh đèn trắng sáng chiếu sáng bàn ghế ở giữa căn phòng u ám, đây là lần đầu tiên trong đời Sơ Hiểu Hiểu thấy một nơi như vậy.
Cô nhìn chung quanh một vòng, tầm mắt đảo qua màn hình điện tử tr.ên vách tường, sau đó ánh mắt rơi vào camera ở góc trần nhà.
“Ngồi đi.”
Sơ Hiểu Hiểu gật đầu, chủ động kéo ghế ngồi xuống.
Lòng yêu cái đẹp đơn thuần khiến Trâu Hạo liếc nhìn khuôn mặt Sơ Hiểu Hiểu nhiều hơn vài lần, khóe mắt thoáng nhìn thấy tầm mắt của viên cảnh sát trẻ tuổi bên cạnh, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ho khan một tiếng, ý bảo có thể bắt đầu.
Viên cảnh sát kia ngẩn người, hiển nhiên cũng ý thức được mình nhìn chằm chằm người bị thẩm vấn thật sự là không ổn, vội vàng bắt đầu đi theo quy trình, sau khi thẩm tra đối chiếu xong phần thông tin thân phận thì đi thẳng vào vấn đề, rút một tấm ảnh từ trong tài liệu ra, đặt trước mặt Sơ Hiểu Hiểu.
“Nhận ra người này không?”
“...”
Bốn phía nhất thời yên tĩnh tới cực điểm, Sơ Hiểu Hiểu thậm chí có thể nghe thấy tiếng hít thở của mình.
Tr.ên ảnh là một con dao nhọn cán gỗ, dài chừng mười lăm cm, dưới ống kính, lưỡi dao lóe lên ánh sáng kim loại, tr.ên cán dao được quần nhiều lớp vải bông trắng dính máu, vết máu đã khô và sẫm lại.
Sơ Hiểu Hiểu bất động nhìn chằm chằm con dao nhọn kia.
Cách tấm kính thủy tinh một chiều, tất cả biểu cảm của Sơ Hiểu Hiểu đều lọt vào đáy mắt Giang Diễn.
“Cô ấy căng thẳng ư?” Người bên cạnh kinh ngạc nhìn Giang Diễn.
Giang Diễn nhíu mày, ánh mắt từ khuôn mặt tái nhợt của Sơ Hiểu Hiểu dời tới hai bàn tay cô đang đặt tr.ên mặt bàn, giống như không có chỗ bấu víu, mười ngón tay dùng sức nắm chặt lấy nhau.
Giang Diễn khẽ nhếch môi: “Cô ấy đang sợ hãi.”
“Sao lại có thể?” Đối phương nói, “Lúc trước không phải anh vẫn chắc chắn, Sơ Hiểu Hiểu không liên quan đến vụ án này sao?”
—hết chương 5—
- -----oOo------
Hình ảnh máy tính trong nháy mắt bị dừng lại và được phóng đại.
Trước mắt là một người đàn ông gầy như que củi, mặc áo bông dày màu tối cùng giày công nhân, tóc tai đã lâu không cắt tỉa, phủ dài trước trán che khuất hơn phân nửa tầm mắt.
Đối phương đi qua lối ra vào cửa an toàn, nán lại một lúc trong hành lang tầng lầu nơi Sơ Hiểu Hiểu sống, sau đó tiến vào điểm mù của camera giám sát.
Lúc này Sơ Hiểu Hiểu cũng không rảnh đánh giá Giang Diễn nữa, chỉ với một giây đồng hồ đã nhanh chóng nhận ra: “Mẹ nó! Chính là tên thối tha này!”
Trần Tuyết nước mắt nước mũi tèm lem mở miệng phụ họa: “Hừ! Đúng là đồ bỉ ổi vô liêm sỉ.”
Mấy cảnh sát âm thầm so sánh nữ thần màn ảnh ít nói lạnh lùng trong ấn tượng với Sơ Hiểu Hiểu đang nổi trận lôi đình trước mắt, cho dù lúc trước đã thấy Sơ Hiểu Hiểu đánh kẻ lưu manh, lúc này cũng thiếu chút nữa không kịp hoàn hồn.
Giang Diễn cúi đầu nhìn đồng hồ tr.ên cổ tay, nói: “Trong thời gian ngắn đối phương không chạy được bao xa, cẩn thận kiểm tra xe ra vào.”
Ba cảnh sát gật đầu lia lịa, Giang Diễn giương mắt: “Tôi còn có việc, không ở đây lãng phí thời gian nữa.”
Trong lúc đó, Sơ Hiểu Hiểu vẫn nhìn chằm chằm vào đường nét khuôn mặt điển trai rắn rỏi của Giang Diễn, đợi đến khi Giang Diễn nói xong, Sơ Hiểu Hiểu vội vàng dời tầm mắt, như không có việc gì lại một lần nữa dừng ánh mắt tr.ên màn hình theo dõi.
Nhìn thêm một lúc, Sơ Hiểu Hiểu lại cảm thấy người này có chút quen mắt, nhưng không nhớ nổi đã gặp ở đâu.
Giang Diễn cúi đầu quét mắt nhìn di động, cũng không biết nhìn thấy nội dung gì mà vẻ mặt thoáng chút kinh ngạc, ánh mắt nặng nề nhìn Sơ Hiểu Hiểu.
Chỉ thấy Sơ Hiểu Hiểu vuốt v3 bàn tay, tâm tư tựa như đã bay tới nơi xa lắm, khóe mắt đuôi lông mày đều mang theo nét ưu tư khó hiểu.
Giang Diễn hỏi: “Sao vậy?”
Trong lòng Sơ Hiểu Hiểu cũng không xác định, lại nghĩ có lẽ là ảo giác của cô cũng nói không chừng, dù sao gần đây thật sự rất kỳ lạ, ngay cả vị trước mắt này cũng cho cô cảm giác giống như đã từng quen biết.
Tr.ên mặt Sơ Hiểu Hiểu vẫn mang theo vẻ nghi hoặc, sau khi chần chừ lại lắc đầu nói: “Không có gì.”
Giang Diễn nheo mắt, nhìn thẳng vào mắt Sơ Hiểu Hiểu, không lập tức tiếp lời cô.
Sơ Hiểu Hiểu đành phải sửa lời: “Có thể quá mệt mỏi, có chút đau đầu.”
Trần Tuyết nghe vậy, trong lòng chợt căng thẳng: “Liệu có phát sốt nữa không?” Nói xong liền đưa tay thăm dò trán Sơ Hiểu Hiểu.
Sơ Hiểu Hiểu không tránh né: “Hẳn là không đâu.”
Trần Tuyết thăm dò mấy lần, lúc này mới yên tâm: “Vậy là tốt rồi, lăn qua lộn lại cả ngày, đêm nay phải nghỉ ngơi sớm một chút.”
Sơ Hiểu Hiểu thuận miệng đáp một tiếng, ánh mắt thoáng thấy Giang Diễn vẫn nhìn về phía mình.
Đối phương nhàn nhã đứng thẳng tắp, hai tay tùy ý đút vào túi quần, mặt mày anh tuấn sắc bén như đại bàng săn mồi, mang theo sự đánh giá rõ ràng.
Sơ Hiểu Hiểu không hiểu quay đầu, đang chuẩn bị hỏi mình có thể rời đi hay không.
Giang Diễn đã mở miệng trước, giọng nói lạnh nhạt: “Nếu chuyện bên này đã giải quyết xong, phiền cô Sơ phối hợp với công việc của chúng tôi, theo tôi đến Cục một chuyến.”
Sơ Hiểu Hiểu ngơ ngẩn, nghi hoặc hỏi: “Bây giờ sao?”
Giang Diễn thản nhiên trả lời: “Bây giờ.”
Cho dù giá trị nhan sắc của đối phương cao hơn nữa, ấn tượng lúc trước tốt hơn nữa, Trần Tuyết lúc này cũng không được vui cho lắm.
Nào có ai giày vò người khác như vậy chứ?
Sắc mặt Trần Tuyết nhất thời suy sụp: “Nên phối hợp chúng tôi đều đã phối hợp, bây giờ cũng đã hơn mười hai giờ khuya rồi, có chuyện gì không thể đến sáng mai lại nói sao?”
Giang Diễn không thèm để ý, chỉ đối diện với ánh mắt khó hiểu của Sơ Hiểu Hiểu.
“Đã tìm thấy hung khí gây ra vết thương trí mạng cho Liêu Tĩnh, ngoài vết máu và vân tay của nạn nhân, tr.ên đó còn có vân tay của cô Sơ.”
Trầm mặc giây lát, Giang Diễn trầm giọng nói.
-
“Chuyện này không có khả năng! Liệu có bị nhẫm lẫn ở đâu rồi không?!”
Những trận mưa rào liên tiếp mấy ngày khiến cho thành phố không bao giờ ngủ vốn đèn đuốc sáng trưng này lạnh giá hơn rất nhiều. Bầu trời vẫn còn giăng đầy mưa phùn như khói, dưới ánh đèn đường liên tiếp lùi xa giống hệt như một làn sương mù mông lung phiêu tán, theo gió cuốn đi, lại lặng lẽ hòa vào trong màn đêm tĩnh mịch.
Sau khi Sơ Hiểu Hiểu ngồi vào ghế lái phụ, sự bình tĩnh mà cô giả vờ lúc trước đã bị cuốn sạch trước mặt Giang Diễn, trong lòng lo sợ bất an.
Cô muốn nói gì đó, nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào, đến bên miệng chỉ còn lại một câu nói kia.
“Thật sự không phải tôi.” Sơ Hiểu Hiểu gằn từng chữ.
Giang Diễn nhàn nhạt nói: “Không phải nói chắc chắn không sao à? Sợ cái gì?”
“Tôi...”
Sơ Hiểu Hiểu im lặng, lại buồn bực quay đầu ngồi thẳng người.
Tuy nói lúc nãy cũng có ý dỗ dành để Trần Tuyết có thể an tâm trở về nghỉ ngơi, nhưng không thể không thừa nhận, khi nghe thấy câu nói kia của Giang Diễn, phản ứng đầu tiên là cô quả thật cũng nghĩ như vậy.
Cô ngay thẳng không làm chuyện sai trái, có gì phải sợ.
Nhưng đến giờ phút này, Sơ Hiểu Hiểu càng muốn biểu hiện bình tĩnh, cảm giác hoảng sợ ở sâu trong nội tâm lại càng mãnh liệt. Như hạt giống chôn vùi dưới đất, chẳng biết lúc nào sẽ chui lên khỏi mặt đất, càng không thể vãn hồi.
Sao lại...
Biến thành dáng vẻ này?!
Sơ Hiểu Hiểu nín thở trầm mặc, sau lưng mơ hồ bắt đầu đổ mồ hôi.
Trong lúc trầm mặc, bỗng nhiên nghe thấy Giang Diễn nhẹ nhàng nói: “Tay thế nào rồi?”
“Cái gì?” Sơ Hiểu Hiểu lúc này mới phản ứng lại, nhất thời quá mức căng thẳng cũng không thấy đau nữa, “Đã xử lý qua rồi, vốn cũng chỉ là một chút bỏng ngoài da, không có gì đáng ngại.”
Giang Diễn hỏi: “Gần đây cô có đắc tội với ai không?”
Sơ Hiểu Hiểu cẩn thận suy nghĩ, trong đầu nhất thời hiện lên một dãy tên, bất đắc dĩ nhún vai: “Nhiều quá, không nhớ rõ.”
Giang Diễn: “...”
Giang Diễn cảm khái: “Rất có bản lĩnh.”
Sơ Hiểu Hiểu: “...”
Sơ Hiểu Hiểu vốn không cảm thấy gì, đột nhiên bị Giang Diễn mỉm cười thì có chút ngượng ngùng, cân nhắc nói: “Đầu năm nay loại cầm thú hai chân nhiều lắm.”
Khóe miệng Giang Diễn khẽ cong lên, hiển nhiên là đồng ý với những lời này của cô, đột nhiên nhớ tới gì đó: “Đúng rồi, người trong phòng bệnh buổi chiều là bạn trai cô à?”
Sơ Hiểu Hiểu sững sờ một lúc mới nhận ra Giang Diễn đang nói Giản Diệc Bạch.
“Không phải.” Sơ Hiểu Hiểu lời ít ý nhiều phủ nhận.
Giang Diễn nói: “Quen biết đã lâu?”
Sơ Hiểu Hiểu thản nhiên đáp: “Quen nhau từ nhỏ.”
Giang Diễn nghe vậy híp híp mắt, cũng không nhiều lời nữa.
Sơ Hiểu Hiểu lại bắt đầu tò mò: “Có vấn đề gì sao?”
Cô chỉ cảm thấy có chút kỳ quái, tại sao Giang Diễn lại đột nhiên tán gẫu chuyện riêng với mình.
Giang Diễn lại mỉm cười: “Không có gì, tùy tiện hỏi thôi.”
Khoảng cách gần trong gang tấc, Sơ Hiểu Hiểu lúc này mới phát hiện khi đối phương cười rộ lên thì đuôi mắt hơi cong, có một loại mùi vị không thể diễn tả. Theo ánh đèn hơi mờ mịt bên trong xe, thoạt nhìn anh có vài phần u ám, mơ hồ mang theo chút lưu manh, nhưng lại không làm cho người ta cảm thấy quá đáng, chính tà vừa phải.
Dọc theo đường đi, Giang Diễn cũng không nói gì thêm.
Chẳng mấy chốc đã đến nơi, xe của Giang Diễn lái thẳng vào cổng Cục thành phố, dừng ở sân sau.
Giang Diễn trấn an: “Đừng căng thẳng như vậy, cũng không phải lần đầu tiên tới đây.”
Sơ Hiểu Hiểu: “...”
Nói nghe thật là nhẹ nhàng, nơi như vậy nào có ai muốn đến chứ?!
Sơ Hiểu Hiểu hít một hơi thật sâu, hỏi:
“Nếu tr.ên hung khí đã kiểm tra ra dấu vân tay của tôi, có phải hiềm nghi của tôi rất lớn không?”
Giang Diễn không đáp: “Cô nghĩ sao?”
Sơ Hiểu Hiểu hỏi: “Cảnh sát Giang cũng cảm thấy tôi là hung thủ sao?”
Giang Diễn im lặng cười cười, ngón trỏ không chút để ý móc chìa khóa xoay vài vòng, phút chốc lại thu vào lòng bàn tay.
Sau đó anh nhẹ nhàng nói: “Đi thôi.”
Khu vực xử lý vụ án của Cục cảnh sát thành phố Ninh.
Trong phòng thẩm vấn, ánh đèn trắng sáng chiếu sáng bàn ghế ở giữa căn phòng u ám, đây là lần đầu tiên trong đời Sơ Hiểu Hiểu thấy một nơi như vậy.
Cô nhìn chung quanh một vòng, tầm mắt đảo qua màn hình điện tử tr.ên vách tường, sau đó ánh mắt rơi vào camera ở góc trần nhà.
“Ngồi đi.”
Sơ Hiểu Hiểu gật đầu, chủ động kéo ghế ngồi xuống.
Lòng yêu cái đẹp đơn thuần khiến Trâu Hạo liếc nhìn khuôn mặt Sơ Hiểu Hiểu nhiều hơn vài lần, khóe mắt thoáng nhìn thấy tầm mắt của viên cảnh sát trẻ tuổi bên cạnh, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ho khan một tiếng, ý bảo có thể bắt đầu.
Viên cảnh sát kia ngẩn người, hiển nhiên cũng ý thức được mình nhìn chằm chằm người bị thẩm vấn thật sự là không ổn, vội vàng bắt đầu đi theo quy trình, sau khi thẩm tra đối chiếu xong phần thông tin thân phận thì đi thẳng vào vấn đề, rút một tấm ảnh từ trong tài liệu ra, đặt trước mặt Sơ Hiểu Hiểu.
“Nhận ra người này không?”
“...”
Bốn phía nhất thời yên tĩnh tới cực điểm, Sơ Hiểu Hiểu thậm chí có thể nghe thấy tiếng hít thở của mình.
Tr.ên ảnh là một con dao nhọn cán gỗ, dài chừng mười lăm cm, dưới ống kính, lưỡi dao lóe lên ánh sáng kim loại, tr.ên cán dao được quần nhiều lớp vải bông trắng dính máu, vết máu đã khô và sẫm lại.
Sơ Hiểu Hiểu bất động nhìn chằm chằm con dao nhọn kia.
Cách tấm kính thủy tinh một chiều, tất cả biểu cảm của Sơ Hiểu Hiểu đều lọt vào đáy mắt Giang Diễn.
“Cô ấy căng thẳng ư?” Người bên cạnh kinh ngạc nhìn Giang Diễn.
Giang Diễn nhíu mày, ánh mắt từ khuôn mặt tái nhợt của Sơ Hiểu Hiểu dời tới hai bàn tay cô đang đặt tr.ên mặt bàn, giống như không có chỗ bấu víu, mười ngón tay dùng sức nắm chặt lấy nhau.
Giang Diễn khẽ nhếch môi: “Cô ấy đang sợ hãi.”
“Sao lại có thể?” Đối phương nói, “Lúc trước không phải anh vẫn chắc chắn, Sơ Hiểu Hiểu không liên quan đến vụ án này sao?”
—hết chương 5—
- -----oOo------
Bình luận truyện