Quay Đầu Lại Bích Vân Tây
Chương 17
Lời nói gấp gáp của Tú Hà đưa tới tiếng cười duyên châu lạc ngọc bàn () của Duẫn Trúc Tuyết, tiểu cô nương tìm từ trong lòng, lấy ra một bình dược nâng trong lòng bàn tay: “Không cần lo lắng, người trong mấy trướng bồng (lều) lân cận đều hôn mê, không đến mặt trời mọc ngày mai là không động đậy được. Dược thiếu gia cấp quả nhiên dùng tốt, lần tới trở về còn muốn một ít nữa!”
() Trích trong bài thơ Tỳ Bà Hành của Bạch Cư Dị – Tao tao thiết thiết thác tạp đàn/Đại châu tiểu châu lạc ngọc bàn (Tiếng đàn cao thấp xen lẫn vào nhau/Tựa như tiếng trân châu rơi trên mân ngọc)
Duẫn Trúc Phong nhịn không được ngăn lại muội muội càng nói càng xa đề tài: “Công chúa, sư phụ sợ huynh muội ta không rõ lộ tuyến, đặc biệt thỉnh Trấn quốc tướng quân đến đây hướng dẫn, chúng ta đã đem xe ngựa dừng tại một thung lũng sâu cách nơi này không xa, hiện giờ liền đi thôi!”
Phương Nhu hơi cúi đầu, chưa từng tiếp lời, lại hướng Sử Tông: “Sử tướng quân, chiến loạn nhiều năm, nếu bản cung như vậy rời đi, chẳng phải là gieo mầm mống tai họa, lần nữa gây ra chiến sự?”
Trên mặt Sử Tông ẩn hiện vẻ xúc động cùng phẫn nộ: “Chiến tranh mặc dù khổ, nhưng binh sĩ triều ta sĩ khí dâng cao, vẫn chưa cho Di quân đạt được nửa điểm tốt đẹp! Mạt tướng thật sự không rõ, vì sao triều đình lại một lòng liên thân cầu hòa.”
Đôi mắt đẹp của trưởng công chúa lưu chuyển, ngữ thanh nghiêm nghị: “Tướng quân không phải đã quên Phi Long tướng quân mất như thế nào đi?”
Sử Tông nghiến răng nói: “Phi Long tướng quân vì nước hy sinh thân mình thật là oan uổng, nếu lúc ấy biết bằng thực lực của trưởng công chúa liền bình ổn chiến loạn, tướng quân cũng không đến nỗi ẩm hám mai cốt (ngậm tiếc nuối mà chết)!”
Phương Nhu hơi giật mình, thở dài: “Nguyên lai Trấn quốc tướng quân đối với việc làm lần này của Nhu Dương không cho là đúng, thật là khuyết điểm của Nhu Dương! Ý của Nhu Dương, vốn là ta không đành lòng triều ta đi theo đường cũ của Phi Long tướng quân thôi.”
Trấn quốc Đại tướng quân ngẩn người, vội vàng quỳ một gối xuống: “Mạt tướng cũng không có ý này, công chúa vì nước vì dân, xả thân thị Di (cho Di Bang), chính là tấm gương mẫu mực cho thần dân!” Dừng một chút lại nói: “Nơi đây không thích hợp ở lâu, công chúa vẫn là theo mạt tướng sớm sớm rời đi!”
Phương Nhu lắc đầu: “Không thể, lần này hòa thân chính là triều đình sở định (thiết lập), bản cung tự nguyện đến Di, nếu rời đi như vậy, chọc giận Tô Hách Ba Lỗ, biên quan nước ta lại không có ngày yên ổn.”
Duẫn Trúc Tuyết bị ca ca giữ chặt, vẫn chưa thể mở miệng, lúc này thật khó chịu liếc qua, nhịn không được lại tranh nói chuyện: “Công chúa xin hãy yên tâm, sư phụ đã an bài tốt lắm. Thỉnh công chúa xem!” Nàng xoay người đùa nghịch một chút, bỏ trang phục dạ hành trên người, lộ ra cung trang (trang phục cung đình) màu son, khi quay đầu lại Phương Nhu chấn động, thấy nữ tử trước mặt tóc búi mày ngài, mắt sáng ngời thấu suốt tâm tư người khác, má lúm đồng tiền da trắng như tuyết trơn như ngọc, môi đỏ như chu sa, kiên nhược tước thành yêu như tố, nga cảnh tú hạng hạo chất lộ (), côi tư diễm dật (dáng dấp tươi đẹp phiêu dật) khí như lan (hơi thở tựa hoa lan, dùng để miêu tả bộ dáng hô hấp của mỹ nhân động lòng người),búi tóc cài trâm ngọc làm cho hoa cũng ghen tị, nhưng đó lại là một chính mình khác.
() Trích:
Khiên nhược tước thành,
Yêu như thúc tố.
Duyên cảnh tú hạng,
Hạo chất trình lộ.
Dịch:
Vai tựa vót thành,
Eo như được bó.
Cổ gáy thon dài,
Da ngần hé lộ.
Lạc thần phú – Tào Thực
Duẫn Trúc Tuyết dịch dung cười hì hì giải thích: “Đây là thuật dịch dung, thiếu gia dạy cho ta, trong trang ta là người học được tốt nhất! Sư phụ bảo ta cải trang thành bộ dáng công chúa theo Hãn vương đến kinh đô, sau khi vào đô thành rồi trá tử (giả chết) rời đi. Nhưng mà...” Dừng dừng, quay đầu nhìn lại nữ quan Tú Hà đứng một bên vẫn trợn mắt há mồm, hai tay khẽ thu lại, đoan trang thanh tao lịch sự, phong thái chân thành đi qua: “Việc bản cung trá tử, mong tỷ tỷ hỗ trợ nhiều hơn!”
Tú Hà chưa kịp phản ứng, khẽ mở miệng, giật mình không thôi. Duẫn Trúc Phong kéo muội muội qua, đối với nữ quan vái lạy tạ lỗi: “Xá muội tuổi nhỏ nghịch ngợm, mong tỷ tỷ đừng trách.” Xoay người lại đối mặt trưởng công chúa: “Sư phụ nói, chuyện hòa thân lần này, nếu triều ta lật lọng, chẳng lẽ không phải là vô duyên vô cớ cho Di Bang cái lý do để xuất binh! Nam Bộ Truy dương vương vốn muốn lợi dụng chiến tranh Hán Di ngư ông đắc lợi, cũng không dự liệu việc hòa thân đánh bại toàn bộ kế hoạch của Phương Thứ, hiện nay dã tâm đã hiện rõ, rục rịch ngẩng đầu. Nếu quan hệ ngoại giao giữa triều ta cùng Di Bang lại căng thẳng, cùng một lúc, triều đình vừa đối phó Truy dương vương, mặt khác còn phải ứng phó thảo phạt Di Bang, hai đường đều khó. Huống chi chiến sự đang hòa hoãn, quân tâm tản mạn, nếu chiến loạn tiếp tục, e rằng sĩ khí không cao, chiến tranh bất lợi. Cho nên sau khi công chúa thoát thân, cần có một phương pháp khiến Hãn vương không cách nào gây tai họa! Ý tứ của sư phụ, kế sách trá tử dùng tại Di đô, trưởng công chúa bất ngở tử vong, đem chuyện quy thiên (chết)của trưởng công chúa vu đến trên đầu Phương Thứ, Hãn vương nhất định tức giận, khiến cho Di Bang đối đầu với Truy dương vương!”
Phương Nhu hơi nhíu mày, nhìn dáng người tiểu cô ngương như cây dương cây liễu trong gió: “Lệnh muội tuổi nhỏ, việc trá tử này sao có thể cho nàng dính vào, không bằng bản cung lưu lại, tùy thời mà đi!”
Duẫn Trúc Tuyết “khanh khách”cười không ngừng, đưa tay lấy một cái chén trà, ngón tay niết nhẹ, mép chén kia gãy “răng rắc”, môi đỏ khẽ mở: “Công chúa có thể có công lực như thế này?”
Phương Nhu xem thế là đủ rồi: “Không thể tưởng được tiểu cô nương xinh đẹp như thế lại có công lực thân hậu đến vậy! Bản cung bội phục!”
Duẫn Trúc Tuyết mặt khẽ nhếch cười, đắc ý khoe: “Này chẳng qua chỉ là chút kĩ năng bé nhỏ, ta còn có bản lĩnh khác. Không dối gạt trưởng công chúa, trá tử thuật chính là thiếu gia dạy cho ta, năm đó hắn chỉ bằng một kế trốn khỏi ma giáo, hôm nay bổn cô nương phải triển khai thân thủ, thoát khỏi Hãn đô!”
Duẫn Trúc Phong dở khóc dở cười cắt lời của nàng: “Được rồi! Bản lĩnh này của ngươi sau này biểu hiện cũng không muộn, giờ này mau mời công cháu rời đi!”
Đôi mắt sáng long lanh của Phương Nhu im lặng rủ xuống, làm như chung quy cảm giác không ổn, sau một lúc lâu lại nói: “Thái phó suy nghĩ tất nhiên chu toàn! Chính là... Việc này đến quá đột ngột, Tô Hách Ba Lỗ há có thể mặc cho triều ta dắt mũi, đem lòng nghi ngờ Truy dương vương?”
Duẫn Trúc Phong mỉm cười: “Công chúa có điều không biết, ngày đưa tiễn đó, có thích khách mượn tên Di chủ ám sát hoàng thượng, khi cùng sư phụ giao thủ, phát hiện ba gã thích khách trong khi ra tay có ẩn chứa võ học đất Thục, cho nên phỏng đoán chính là Phương Thứ sai khiến! Chuyện này toàn triều đều biết, nếu truyền tới Di Bang, hơn nữa hòa thân công chúa chết bất đắc kỳ tử, Hãn vương sẽ nghĩ như thế nào?”
Phương Nhu hơi giật mình, mày dài khẽ nhíu, làm như hiểu được cái gì, trầm ngâm nói: “Hắn nóng lòng đối phó Truy dương vương như thế, sợ là lo lắng cho an nguy của bệ hạ, muốn mau chóng diệt trừ dã tâm của Phương Thứ. Chỉ là nhiều năm như thế, bệ hạ tuy biết Truy Dương bất kính, lại cung kính bề trên, vẫn lấy lễ nghĩa đối đãi, hắn cũng hiểu rõ. Sao lần này lại lo lắng như thế, hay là...” Đột nhiên cả kinh, đôi mắt tuyệt lệ thêm vài phần hoảng loạn: Hay là hắn tự biết mệnh không lâu, hy vọng khi còn sống trợ giúp bệ hạ tảo trừ nghiệt chướng?
Nghiến chặt răng, bất ngờ đứng dậy: “Tú Hà, ngươi lưu lại trợ giúp Duẫn cô nương. Ta lập tức quay về kinh!” Úy Oản, ta phải quay về, nếu không mong muốn ngươi báo đáp chân tình của ta, liền ngày ngày tiếp cận ngươi, chiếu cố ngươi, chung quy so với nóng ruột nóng gan như thế này tốt hơn!
Sử Tông ngăn lại bước chân trưởng công chúa: “Khởi bẩm trưởng công chúa, thái phó phân phó, sau khi tiếp cứu thành công trưởng công chúa, vạn lần không thể quay về kinh! Trong kinh mật thám trùng trùng, nếu như để người có tư tâm phát hiện, ngược lại ảnh hưởng đại sự. Huống chi...”
Phương Nhu ngẩn người: “Huống chi cái gì?”
Sử Tông có phần do dự: “Thái phó trong thư cấp báo cho mạt tướng, nói trưởng công chúa lan tâm tuệ chất (tâm hồn thanh khiết như hoa lan, tư chất thông minh), tính tình ung dung trong sáng, thuở nhỏ sống một cuộc sống tự do không ràng buộc, trong cung cô quạnh, nghĩ đến trưởng công chúa không vui, cho nên bảo mạt tướng mang trưởng công chúa đến một nơi.”
Phương Nhu đứng ngẩn ngơ: “Hắn muốn ta đi đến nơi nào?” Vẻ mặt mang chút mê man.
Sử Tông vốn không nhiều lời, nói rồi một phen, gặp vị công chúa này vẫn mơ mơ màng màng, không kiên nhẫn nói nhiều, đưa mắt nhìn Duẫn Trúc Phong.
Duẫn Trúc Phong tiến lên một bước, chắp tay nói: “Trưởng công chúa, sư phụ làm quan thanh liêm, không có gia sản, sau khi trang chủ biết được, thay hắn ở Hàng thành bố trí một trạch viện (nhà cửa). Cảnh trí Giang Nam xinh đẹp tuyệt trần, thủy nhuận dưỡng nhân (nơi sông nước tươi tốt nuôi dưỡng trau chuốt con người), tương lai cũng có thể khiến cho sư phụ an tâm dưỡng bệnh. Lần này liền thỉnh trưởng phượng giá (xe của Công chúa)của công chúa đến Hàng thành trước, rãnh rỗi ngắm hoa thưởng trăng, sống một cuộc sống tự tại thư thái, đợi sự vụ trong triều xong, sư phụ sẽ đi Hàng thành thăm công chúa.”
Đôi mắt Phương Nhu trong vắt, sương mờ dần dần tụ lại trong con ngươi thanh tú xinh đẹp, xoay người, không muốn người khác phát giác, thấp giọng nói: “Theo lời hắn nói, chúng ta đi thôi! Đi... Hàng thành!” Ngươi suy nghĩ cho ta như thế, ta há có thể cô phụ ngươi, lại đem cho ngươi một phần tâm sự? Ta ở Hàng thành chờ ngươi, nhưng mong người đừng để ta chờ quá lâu! Úy Oản...
Vô đoan họa giác nghiêm thành động, kinh phá nhất phiên tân mộng.
(Tiếng giốc (tù, kèn) từ thành nghiêm vẳng vọng,
Bỗng nhiên phá tan con mộng.
Đào nguyên ức cố nhân – Tần Quan)
Úy Oản nghỉ ngơi thật sự sớm, đã nhiều ngày qua, khi cảm giác đầu váng mắt hoa, buồn nôn khó chịu, tự biết đã đến thời kì ốm nghén, thân thể mệt mỏi, Trác Nhạc vừa ly khai, tự mình ăn xong tham hoàn (thuốc nhân sâm), liền cởi áo nghỉ ngơi.
Vừa nằm xuống bất quá thời gian một chén trà nhỏ, mơ mơ màng màng nửa tỉnh nửa mê, ngoài điện ẩn ẩn có tiếng bước chân vội vàng, một người bước nhanh vào điện, hô to: “Úy Oản!”
Úy Oản thoáng chốc tỉnh táo lại, ngực thình thịch đập loạn, đầu đau muốn nứt ra, nhịn không được nâng tay xoa nhẹ thái dương, miễn cưỡng ngồi đậy nhìn người đến đây. Thấy người nọ đã vững vàng đứng trước giường, tay áo hoàng kim, thêu rồng giương vuốt, đế quan (mảo của hoàng đế) chưa cởi, vẻ mặt coi như bình tĩnh, đôi mắt sáng ngời, gắt gao nhìn chắm chằm thái phó, lộ ra hận ý không thể hiểu.
Úy Oản nhíu nhíu đầu mày, cố sức xuống giường thỉnh an: “Bệ hạ thánh an!”
Phương Huyễn nhịn nửa ngày, lúc này rốt cuộc không chịu nổi cơn tức giận, một phen nắm chặt áo thái phó: “Úy Oản, đều do ngươi, đều là do ngươi! Ngươi... Hỗn đản!” Lực đạo trong tay gia tăng, đẩy ra, Úy Oản lảo đảo lui lại, xém chút nữa ngã xuống ghế nhỏ, đưa tay vịn thành giường ổn định thân hình.
Thái phó cố nén không khỏe, kiên nhẫn hỏi han: “Bệ hạ, có chuyện gì xảy ra?”
Hoàng đế hung bạo trừng hắn: “Nếu không phải ngươi, hoàng tỷ sao lại tự xin hòa thân? Nếu không có hòa thân, sao lại hương tiêu ngọc vẫn (hương tàn ngọc nát, chỉ người con gái đẹp nhưng yểu mệnh), chết nơi đất khách quê người?”
Đôi mày Úy Oản nhăn lại: “Trưởng công chúa...”
Phương Huyễn trách mắng: “Đều tại vì ngươi, hoàng tỷ đối với ngươi một mảnh thâm tình, ngươi lại nhiều lần cô phụ nàng, nàng thương tâm tinh thần mệt mỏi, mới thỉnh cầu gả đến Di Bang. Cũng không nghĩ muốn...” Ngữ thanh đứt quãng, như có phần nghẹn ngào: “Hoàng tỷ nàng...”
Đôi mắt Úy Oản khẽ lóe sáng: “Trưởng công chúa thật sự phượng giá quy thiên (chết)?”
Phương Huyễn gật đầu, nhìn thái phó không có nửa phần dị sắc, đột nhiên nổi giận: “Ngươi tên hỗn đản vô tình vô nghĩa, hoàng tỷ vì người gặp sự cố, chết nơi Di đô, ngươi lại lạnh lùng như thế, không có chút nào cảm giác đau buồn sao?”
Úy Oản chậm rãi thở dài: “Thần cảm thấy thống khổ sâu sắc, mong bệ hạ nén bi thương!” Hôm qua kinh ngạc, lúc này nói chuyện, đã cảm thấy không đủ khí lực, ý nghĩ mơ hồ, giữa ngực bụng truyền đến cảm giác buồn nôn mệt mỏi, chân khí đề không được, thật rất khó chịu, tập trung tinh thần áp chế cảm giác không khỏe, trăm triệu lần không thể trước mặt bệ hạ đánh mất lễ nghi.
Phương Huyễn thật sự có chút giật mình sững sờ, hắn những tưởng Úy Oản sau khi nghe tin sẽ có trăm ngàn loại phản ứng, lại chưa từng nghĩ được đúng thật có chút bình thản, giống như cái người ly thế (chết) kia cùng hắn không quen biết nhau, không có nửa điểm quan hệ, lựa giận trong khoảnh khắc bốc lên mạnh mẽ.
Buổi chiều ngày hôm nay hắn tĩnh tọa trong ngự thư phòng phê duyệt tấu chương, tấu chương chưa duyệt được phân nửa, liền nghe Di Bang phái sứ giả, có chuyện khẩn cấp bẩm báo thánh chủ. Trực giác Phương Huyễn cho biết có quan hệ cùng trưởng công chúa, vội vàng truyền Di sử (sứ giả Di Bang) tấn kiến, Di sử nói vài câu như sét đánh giữa trời quang, hung hăng giáng xuống trên bầu trời Thánh triều, đánh cho hắn suýt nữa không thể hồi thần.
Phương Nhu và hoàng đế cùng một mẹ sinh ra, thuở nhỏ cảm tình vô cùng tốt, Phương Huyễn đối với vị tỷ tỷ này hết mực tôn trọng, biết tỷ tỷ lưu luyến thái phó, khi còn trẻ thậm chí liên tiếp vì tỷ tỷ se mối tơ hồng, dù chưa thành, nhưng có thể thấy được Phương Huyễn đối với thân tỷ là loại tình cảm quan tâm yêu kính.
Đợi hoàng đế cuối cùng sau khi nhận ra tâm ý chính mình đối với Úy Oản, cũng từng âm thầm mâu thuẫn, sau cùng áp chế không được phần cảm tình này, thường cùng thân tỷ tranh chấp. Thậm chí trưởng công chúa thề hành hương, làm thánh nữ Thánh triều, cũng im lặng đồng ý, thậm chí không để ý tới mẫu hậu khóc lóc thỉnh cầu, cố ý ban thưởng phong tước. Cũng cảm thấy ẩn ẩn mừng thầm, từ lộ trình gian nan của tỷ tỷ có thể thấy được tâm tư chuyên chú của thái phó đối với mình.
Chẳng qua, dù sao cũng là cốt nhục thân cận, chợt nghe thấy hoàng tỷ tự thỉnh viễn giá (gả đi xa), Phương Huyễn vẫn tức giận khó hiểu, khi thấy thái phó lạnh lùng thanh lãnh, dường như hoàn toàn không lưu tâm, bỗng nhiên lại sinh ra tức giận, hắn không tự chủ được liền từ thân tỷ liên tưởng bản thân, khó khăn phỏng đoán, Úy Oản lạnh nhạt như vậy đến tột cùng là đối với ai, đối với tỷ tỷ như thế, đối mình...
Hắn không có biện pháp giải đáp ý nghĩ sầu muộn muốn chết này, nhịn không được hướng thái phó ác ngôn (lời khó nghe), thậm chí ra tay. Đợi khi bình tĩnh trở lại, lại thấy lo lắng, một chưởng kia đánh vào trên ngực, dường như không gặp phải lực cản nào, hung hăng đánh trúng, chớ để... Trong lòng chính là bất an. Nghĩ muốn nhìn thái phó mặt mày nhàn nhạt như hàn mai (mai trong trời lạnh), khi cảm thấy mất mát, đơn giản khẽ cắn môi, cuối cùng làm chuyện đời này muốn làm nhất, rồi lại không kham nổi sự tình.
Hoàng tỷ xuất giá ngày đó, hắn thật sự đem tâm tư thái phó tại Vĩnh Yên cung tịch mịch vắng vẻ ra, sau đêm đoàn tụ đó, hắn cảm thấy mất mác ngược lại càng dữ dội, mỹ mạo hoàng tỷ thiên hạ đều biết, Úy Oản lại chưa từng vì nàng sở hoặc (động tâm)? Lòng nghi ngờ trỗi dậy, trên đường đưa tiễn, chính là nhiều lần không yên lòng. Nhưng mà, vận khí hắn luôn luôn tốt đẹp, điểm khó chịu ấy cũng không kéo dài bao lâu, đợi khi phượng liễn của thân tỷ xa dần, thích khách đến, hắn dựa vào một cái xả thân quên mình của Úy oản biết được tình ý của thái phó, bỗng chốc trời đất sáng tỏ, vui vẻ thoải mái.
Cẩm hồ sóng nước thanh trong, hồng ngư (cá chép hồng) bơi lượn, khi du hồ, hắn thật thực lòng nghĩ nhất định sau này phải hảo hảo đối đãi thái phó, đáng tiếc cảnh đẹp không lâu, việc hoàng hậu mang thai nháy mắt kéo dài khoảng cách hai người thật vất vả làm cho ngắn lại. Hắn muốn nhìn Úy Oản sinh khí, muốn nhìn Úy Oản tức giận, muốn nghe Úy Oản oán giận, muốn nghe Úy Oản trách cứ, nói trắng ra là, hắn chính là muốn thấy Úy Oản vì mình mà hao tổn tinh thần ghen tuông. Cũng không dự đoán được, Úy Oản cẩn thận giữ lễ chế, cung kính chúc mừng, mặt mày bình thản như trước, ngay cả nửa điểm khác thường cũng không nhìn thấy, Phương Huyễn thất vọng cùng cực.
Cựu kì tiền sự bất kham sai. (Sự kiện ngày trước đã xưa cũ không thể đoán nổi)
Giờ phút này, trước mặt thái phó hạ mắt mà đứng như trước, hàng mi dài nhẹ nhàng rung động, thần thái an tường, thất vọng của Phương Huyễn hoàn toàn biến thành lửa giận. Vẫn nhớ rõ khi Thu Tử Ngộ mất, Úy Oản bóp cổ tay thở dài, hoàng tỷ đối với hắn thâm tình như thế, ở trong lòng hắn lại vẫn không bằng một Thu Tử Ngộ sao? Như vậy chính mình thì sao? Nếu chính mình bất hạnh quy thiên, hắn không phải cũng thản nhiên như thế, giống như cùng mình bình thường không liên quan?
Hoàng đế nhịn không được nghiến răng nghiến lợi: “Úy Oản, trẫm biết rõ ngươi! Ngươi quả nhiên là người lãnh huyết vô tình, trẫm nhìn lầm ngươi rồi!” Đảo mắt nhìn thấy giường hỗn độn, chăn mền nhăn nhúm, ánh mắt đột nhiên âm ngoan quỷ dị: “Trẫm nghe nói người máu lạnh không sợ hàn, nghĩ đến giường lót vải gấm này để trong điện thật là phiền toái, thái phó công lực cao thâm, dù cho ngồi dưới đất mà ngủ cũng không ngại. Người tới!”
Phan Hải vẫn hầu ở ngoài cửa, nghe thấy tiếng hoàng đế hô, vội vàng chạy vào: “Bệ hạ!”
Phương Huyễn lạnh lùng phân phó: “Sai người đem long sàng (giường vua nằm) mà tiên hoàng đã dùng qua nâng đi, thái phó sống một thân một mình, được một cái phòng liền đủ, không nên bố trí chướng ngại vật này nọ!” Nói xong không liếc mắt nhìn Úy Oản một cái, phất tay áo ra khỏi điện.
() Trích trong bài thơ Tỳ Bà Hành của Bạch Cư Dị – Tao tao thiết thiết thác tạp đàn/Đại châu tiểu châu lạc ngọc bàn (Tiếng đàn cao thấp xen lẫn vào nhau/Tựa như tiếng trân châu rơi trên mân ngọc)
Duẫn Trúc Phong nhịn không được ngăn lại muội muội càng nói càng xa đề tài: “Công chúa, sư phụ sợ huynh muội ta không rõ lộ tuyến, đặc biệt thỉnh Trấn quốc tướng quân đến đây hướng dẫn, chúng ta đã đem xe ngựa dừng tại một thung lũng sâu cách nơi này không xa, hiện giờ liền đi thôi!”
Phương Nhu hơi cúi đầu, chưa từng tiếp lời, lại hướng Sử Tông: “Sử tướng quân, chiến loạn nhiều năm, nếu bản cung như vậy rời đi, chẳng phải là gieo mầm mống tai họa, lần nữa gây ra chiến sự?”
Trên mặt Sử Tông ẩn hiện vẻ xúc động cùng phẫn nộ: “Chiến tranh mặc dù khổ, nhưng binh sĩ triều ta sĩ khí dâng cao, vẫn chưa cho Di quân đạt được nửa điểm tốt đẹp! Mạt tướng thật sự không rõ, vì sao triều đình lại một lòng liên thân cầu hòa.”
Đôi mắt đẹp của trưởng công chúa lưu chuyển, ngữ thanh nghiêm nghị: “Tướng quân không phải đã quên Phi Long tướng quân mất như thế nào đi?”
Sử Tông nghiến răng nói: “Phi Long tướng quân vì nước hy sinh thân mình thật là oan uổng, nếu lúc ấy biết bằng thực lực của trưởng công chúa liền bình ổn chiến loạn, tướng quân cũng không đến nỗi ẩm hám mai cốt (ngậm tiếc nuối mà chết)!”
Phương Nhu hơi giật mình, thở dài: “Nguyên lai Trấn quốc tướng quân đối với việc làm lần này của Nhu Dương không cho là đúng, thật là khuyết điểm của Nhu Dương! Ý của Nhu Dương, vốn là ta không đành lòng triều ta đi theo đường cũ của Phi Long tướng quân thôi.”
Trấn quốc Đại tướng quân ngẩn người, vội vàng quỳ một gối xuống: “Mạt tướng cũng không có ý này, công chúa vì nước vì dân, xả thân thị Di (cho Di Bang), chính là tấm gương mẫu mực cho thần dân!” Dừng một chút lại nói: “Nơi đây không thích hợp ở lâu, công chúa vẫn là theo mạt tướng sớm sớm rời đi!”
Phương Nhu lắc đầu: “Không thể, lần này hòa thân chính là triều đình sở định (thiết lập), bản cung tự nguyện đến Di, nếu rời đi như vậy, chọc giận Tô Hách Ba Lỗ, biên quan nước ta lại không có ngày yên ổn.”
Duẫn Trúc Tuyết bị ca ca giữ chặt, vẫn chưa thể mở miệng, lúc này thật khó chịu liếc qua, nhịn không được lại tranh nói chuyện: “Công chúa xin hãy yên tâm, sư phụ đã an bài tốt lắm. Thỉnh công chúa xem!” Nàng xoay người đùa nghịch một chút, bỏ trang phục dạ hành trên người, lộ ra cung trang (trang phục cung đình) màu son, khi quay đầu lại Phương Nhu chấn động, thấy nữ tử trước mặt tóc búi mày ngài, mắt sáng ngời thấu suốt tâm tư người khác, má lúm đồng tiền da trắng như tuyết trơn như ngọc, môi đỏ như chu sa, kiên nhược tước thành yêu như tố, nga cảnh tú hạng hạo chất lộ (), côi tư diễm dật (dáng dấp tươi đẹp phiêu dật) khí như lan (hơi thở tựa hoa lan, dùng để miêu tả bộ dáng hô hấp của mỹ nhân động lòng người),búi tóc cài trâm ngọc làm cho hoa cũng ghen tị, nhưng đó lại là một chính mình khác.
() Trích:
Khiên nhược tước thành,
Yêu như thúc tố.
Duyên cảnh tú hạng,
Hạo chất trình lộ.
Dịch:
Vai tựa vót thành,
Eo như được bó.
Cổ gáy thon dài,
Da ngần hé lộ.
Lạc thần phú – Tào Thực
Duẫn Trúc Tuyết dịch dung cười hì hì giải thích: “Đây là thuật dịch dung, thiếu gia dạy cho ta, trong trang ta là người học được tốt nhất! Sư phụ bảo ta cải trang thành bộ dáng công chúa theo Hãn vương đến kinh đô, sau khi vào đô thành rồi trá tử (giả chết) rời đi. Nhưng mà...” Dừng dừng, quay đầu nhìn lại nữ quan Tú Hà đứng một bên vẫn trợn mắt há mồm, hai tay khẽ thu lại, đoan trang thanh tao lịch sự, phong thái chân thành đi qua: “Việc bản cung trá tử, mong tỷ tỷ hỗ trợ nhiều hơn!”
Tú Hà chưa kịp phản ứng, khẽ mở miệng, giật mình không thôi. Duẫn Trúc Phong kéo muội muội qua, đối với nữ quan vái lạy tạ lỗi: “Xá muội tuổi nhỏ nghịch ngợm, mong tỷ tỷ đừng trách.” Xoay người lại đối mặt trưởng công chúa: “Sư phụ nói, chuyện hòa thân lần này, nếu triều ta lật lọng, chẳng lẽ không phải là vô duyên vô cớ cho Di Bang cái lý do để xuất binh! Nam Bộ Truy dương vương vốn muốn lợi dụng chiến tranh Hán Di ngư ông đắc lợi, cũng không dự liệu việc hòa thân đánh bại toàn bộ kế hoạch của Phương Thứ, hiện nay dã tâm đã hiện rõ, rục rịch ngẩng đầu. Nếu quan hệ ngoại giao giữa triều ta cùng Di Bang lại căng thẳng, cùng một lúc, triều đình vừa đối phó Truy dương vương, mặt khác còn phải ứng phó thảo phạt Di Bang, hai đường đều khó. Huống chi chiến sự đang hòa hoãn, quân tâm tản mạn, nếu chiến loạn tiếp tục, e rằng sĩ khí không cao, chiến tranh bất lợi. Cho nên sau khi công chúa thoát thân, cần có một phương pháp khiến Hãn vương không cách nào gây tai họa! Ý tứ của sư phụ, kế sách trá tử dùng tại Di đô, trưởng công chúa bất ngở tử vong, đem chuyện quy thiên (chết)của trưởng công chúa vu đến trên đầu Phương Thứ, Hãn vương nhất định tức giận, khiến cho Di Bang đối đầu với Truy dương vương!”
Phương Nhu hơi nhíu mày, nhìn dáng người tiểu cô ngương như cây dương cây liễu trong gió: “Lệnh muội tuổi nhỏ, việc trá tử này sao có thể cho nàng dính vào, không bằng bản cung lưu lại, tùy thời mà đi!”
Duẫn Trúc Tuyết “khanh khách”cười không ngừng, đưa tay lấy một cái chén trà, ngón tay niết nhẹ, mép chén kia gãy “răng rắc”, môi đỏ khẽ mở: “Công chúa có thể có công lực như thế này?”
Phương Nhu xem thế là đủ rồi: “Không thể tưởng được tiểu cô nương xinh đẹp như thế lại có công lực thân hậu đến vậy! Bản cung bội phục!”
Duẫn Trúc Tuyết mặt khẽ nhếch cười, đắc ý khoe: “Này chẳng qua chỉ là chút kĩ năng bé nhỏ, ta còn có bản lĩnh khác. Không dối gạt trưởng công chúa, trá tử thuật chính là thiếu gia dạy cho ta, năm đó hắn chỉ bằng một kế trốn khỏi ma giáo, hôm nay bổn cô nương phải triển khai thân thủ, thoát khỏi Hãn đô!”
Duẫn Trúc Phong dở khóc dở cười cắt lời của nàng: “Được rồi! Bản lĩnh này của ngươi sau này biểu hiện cũng không muộn, giờ này mau mời công cháu rời đi!”
Đôi mắt sáng long lanh của Phương Nhu im lặng rủ xuống, làm như chung quy cảm giác không ổn, sau một lúc lâu lại nói: “Thái phó suy nghĩ tất nhiên chu toàn! Chính là... Việc này đến quá đột ngột, Tô Hách Ba Lỗ há có thể mặc cho triều ta dắt mũi, đem lòng nghi ngờ Truy dương vương?”
Duẫn Trúc Phong mỉm cười: “Công chúa có điều không biết, ngày đưa tiễn đó, có thích khách mượn tên Di chủ ám sát hoàng thượng, khi cùng sư phụ giao thủ, phát hiện ba gã thích khách trong khi ra tay có ẩn chứa võ học đất Thục, cho nên phỏng đoán chính là Phương Thứ sai khiến! Chuyện này toàn triều đều biết, nếu truyền tới Di Bang, hơn nữa hòa thân công chúa chết bất đắc kỳ tử, Hãn vương sẽ nghĩ như thế nào?”
Phương Nhu hơi giật mình, mày dài khẽ nhíu, làm như hiểu được cái gì, trầm ngâm nói: “Hắn nóng lòng đối phó Truy dương vương như thế, sợ là lo lắng cho an nguy của bệ hạ, muốn mau chóng diệt trừ dã tâm của Phương Thứ. Chỉ là nhiều năm như thế, bệ hạ tuy biết Truy Dương bất kính, lại cung kính bề trên, vẫn lấy lễ nghĩa đối đãi, hắn cũng hiểu rõ. Sao lần này lại lo lắng như thế, hay là...” Đột nhiên cả kinh, đôi mắt tuyệt lệ thêm vài phần hoảng loạn: Hay là hắn tự biết mệnh không lâu, hy vọng khi còn sống trợ giúp bệ hạ tảo trừ nghiệt chướng?
Nghiến chặt răng, bất ngờ đứng dậy: “Tú Hà, ngươi lưu lại trợ giúp Duẫn cô nương. Ta lập tức quay về kinh!” Úy Oản, ta phải quay về, nếu không mong muốn ngươi báo đáp chân tình của ta, liền ngày ngày tiếp cận ngươi, chiếu cố ngươi, chung quy so với nóng ruột nóng gan như thế này tốt hơn!
Sử Tông ngăn lại bước chân trưởng công chúa: “Khởi bẩm trưởng công chúa, thái phó phân phó, sau khi tiếp cứu thành công trưởng công chúa, vạn lần không thể quay về kinh! Trong kinh mật thám trùng trùng, nếu như để người có tư tâm phát hiện, ngược lại ảnh hưởng đại sự. Huống chi...”
Phương Nhu ngẩn người: “Huống chi cái gì?”
Sử Tông có phần do dự: “Thái phó trong thư cấp báo cho mạt tướng, nói trưởng công chúa lan tâm tuệ chất (tâm hồn thanh khiết như hoa lan, tư chất thông minh), tính tình ung dung trong sáng, thuở nhỏ sống một cuộc sống tự do không ràng buộc, trong cung cô quạnh, nghĩ đến trưởng công chúa không vui, cho nên bảo mạt tướng mang trưởng công chúa đến một nơi.”
Phương Nhu đứng ngẩn ngơ: “Hắn muốn ta đi đến nơi nào?” Vẻ mặt mang chút mê man.
Sử Tông vốn không nhiều lời, nói rồi một phen, gặp vị công chúa này vẫn mơ mơ màng màng, không kiên nhẫn nói nhiều, đưa mắt nhìn Duẫn Trúc Phong.
Duẫn Trúc Phong tiến lên một bước, chắp tay nói: “Trưởng công chúa, sư phụ làm quan thanh liêm, không có gia sản, sau khi trang chủ biết được, thay hắn ở Hàng thành bố trí một trạch viện (nhà cửa). Cảnh trí Giang Nam xinh đẹp tuyệt trần, thủy nhuận dưỡng nhân (nơi sông nước tươi tốt nuôi dưỡng trau chuốt con người), tương lai cũng có thể khiến cho sư phụ an tâm dưỡng bệnh. Lần này liền thỉnh trưởng phượng giá (xe của Công chúa)của công chúa đến Hàng thành trước, rãnh rỗi ngắm hoa thưởng trăng, sống một cuộc sống tự tại thư thái, đợi sự vụ trong triều xong, sư phụ sẽ đi Hàng thành thăm công chúa.”
Đôi mắt Phương Nhu trong vắt, sương mờ dần dần tụ lại trong con ngươi thanh tú xinh đẹp, xoay người, không muốn người khác phát giác, thấp giọng nói: “Theo lời hắn nói, chúng ta đi thôi! Đi... Hàng thành!” Ngươi suy nghĩ cho ta như thế, ta há có thể cô phụ ngươi, lại đem cho ngươi một phần tâm sự? Ta ở Hàng thành chờ ngươi, nhưng mong người đừng để ta chờ quá lâu! Úy Oản...
Vô đoan họa giác nghiêm thành động, kinh phá nhất phiên tân mộng.
(Tiếng giốc (tù, kèn) từ thành nghiêm vẳng vọng,
Bỗng nhiên phá tan con mộng.
Đào nguyên ức cố nhân – Tần Quan)
Úy Oản nghỉ ngơi thật sự sớm, đã nhiều ngày qua, khi cảm giác đầu váng mắt hoa, buồn nôn khó chịu, tự biết đã đến thời kì ốm nghén, thân thể mệt mỏi, Trác Nhạc vừa ly khai, tự mình ăn xong tham hoàn (thuốc nhân sâm), liền cởi áo nghỉ ngơi.
Vừa nằm xuống bất quá thời gian một chén trà nhỏ, mơ mơ màng màng nửa tỉnh nửa mê, ngoài điện ẩn ẩn có tiếng bước chân vội vàng, một người bước nhanh vào điện, hô to: “Úy Oản!”
Úy Oản thoáng chốc tỉnh táo lại, ngực thình thịch đập loạn, đầu đau muốn nứt ra, nhịn không được nâng tay xoa nhẹ thái dương, miễn cưỡng ngồi đậy nhìn người đến đây. Thấy người nọ đã vững vàng đứng trước giường, tay áo hoàng kim, thêu rồng giương vuốt, đế quan (mảo của hoàng đế) chưa cởi, vẻ mặt coi như bình tĩnh, đôi mắt sáng ngời, gắt gao nhìn chắm chằm thái phó, lộ ra hận ý không thể hiểu.
Úy Oản nhíu nhíu đầu mày, cố sức xuống giường thỉnh an: “Bệ hạ thánh an!”
Phương Huyễn nhịn nửa ngày, lúc này rốt cuộc không chịu nổi cơn tức giận, một phen nắm chặt áo thái phó: “Úy Oản, đều do ngươi, đều là do ngươi! Ngươi... Hỗn đản!” Lực đạo trong tay gia tăng, đẩy ra, Úy Oản lảo đảo lui lại, xém chút nữa ngã xuống ghế nhỏ, đưa tay vịn thành giường ổn định thân hình.
Thái phó cố nén không khỏe, kiên nhẫn hỏi han: “Bệ hạ, có chuyện gì xảy ra?”
Hoàng đế hung bạo trừng hắn: “Nếu không phải ngươi, hoàng tỷ sao lại tự xin hòa thân? Nếu không có hòa thân, sao lại hương tiêu ngọc vẫn (hương tàn ngọc nát, chỉ người con gái đẹp nhưng yểu mệnh), chết nơi đất khách quê người?”
Đôi mày Úy Oản nhăn lại: “Trưởng công chúa...”
Phương Huyễn trách mắng: “Đều tại vì ngươi, hoàng tỷ đối với ngươi một mảnh thâm tình, ngươi lại nhiều lần cô phụ nàng, nàng thương tâm tinh thần mệt mỏi, mới thỉnh cầu gả đến Di Bang. Cũng không nghĩ muốn...” Ngữ thanh đứt quãng, như có phần nghẹn ngào: “Hoàng tỷ nàng...”
Đôi mắt Úy Oản khẽ lóe sáng: “Trưởng công chúa thật sự phượng giá quy thiên (chết)?”
Phương Huyễn gật đầu, nhìn thái phó không có nửa phần dị sắc, đột nhiên nổi giận: “Ngươi tên hỗn đản vô tình vô nghĩa, hoàng tỷ vì người gặp sự cố, chết nơi Di đô, ngươi lại lạnh lùng như thế, không có chút nào cảm giác đau buồn sao?”
Úy Oản chậm rãi thở dài: “Thần cảm thấy thống khổ sâu sắc, mong bệ hạ nén bi thương!” Hôm qua kinh ngạc, lúc này nói chuyện, đã cảm thấy không đủ khí lực, ý nghĩ mơ hồ, giữa ngực bụng truyền đến cảm giác buồn nôn mệt mỏi, chân khí đề không được, thật rất khó chịu, tập trung tinh thần áp chế cảm giác không khỏe, trăm triệu lần không thể trước mặt bệ hạ đánh mất lễ nghi.
Phương Huyễn thật sự có chút giật mình sững sờ, hắn những tưởng Úy Oản sau khi nghe tin sẽ có trăm ngàn loại phản ứng, lại chưa từng nghĩ được đúng thật có chút bình thản, giống như cái người ly thế (chết) kia cùng hắn không quen biết nhau, không có nửa điểm quan hệ, lựa giận trong khoảnh khắc bốc lên mạnh mẽ.
Buổi chiều ngày hôm nay hắn tĩnh tọa trong ngự thư phòng phê duyệt tấu chương, tấu chương chưa duyệt được phân nửa, liền nghe Di Bang phái sứ giả, có chuyện khẩn cấp bẩm báo thánh chủ. Trực giác Phương Huyễn cho biết có quan hệ cùng trưởng công chúa, vội vàng truyền Di sử (sứ giả Di Bang) tấn kiến, Di sử nói vài câu như sét đánh giữa trời quang, hung hăng giáng xuống trên bầu trời Thánh triều, đánh cho hắn suýt nữa không thể hồi thần.
Phương Nhu và hoàng đế cùng một mẹ sinh ra, thuở nhỏ cảm tình vô cùng tốt, Phương Huyễn đối với vị tỷ tỷ này hết mực tôn trọng, biết tỷ tỷ lưu luyến thái phó, khi còn trẻ thậm chí liên tiếp vì tỷ tỷ se mối tơ hồng, dù chưa thành, nhưng có thể thấy được Phương Huyễn đối với thân tỷ là loại tình cảm quan tâm yêu kính.
Đợi hoàng đế cuối cùng sau khi nhận ra tâm ý chính mình đối với Úy Oản, cũng từng âm thầm mâu thuẫn, sau cùng áp chế không được phần cảm tình này, thường cùng thân tỷ tranh chấp. Thậm chí trưởng công chúa thề hành hương, làm thánh nữ Thánh triều, cũng im lặng đồng ý, thậm chí không để ý tới mẫu hậu khóc lóc thỉnh cầu, cố ý ban thưởng phong tước. Cũng cảm thấy ẩn ẩn mừng thầm, từ lộ trình gian nan của tỷ tỷ có thể thấy được tâm tư chuyên chú của thái phó đối với mình.
Chẳng qua, dù sao cũng là cốt nhục thân cận, chợt nghe thấy hoàng tỷ tự thỉnh viễn giá (gả đi xa), Phương Huyễn vẫn tức giận khó hiểu, khi thấy thái phó lạnh lùng thanh lãnh, dường như hoàn toàn không lưu tâm, bỗng nhiên lại sinh ra tức giận, hắn không tự chủ được liền từ thân tỷ liên tưởng bản thân, khó khăn phỏng đoán, Úy Oản lạnh nhạt như vậy đến tột cùng là đối với ai, đối với tỷ tỷ như thế, đối mình...
Hắn không có biện pháp giải đáp ý nghĩ sầu muộn muốn chết này, nhịn không được hướng thái phó ác ngôn (lời khó nghe), thậm chí ra tay. Đợi khi bình tĩnh trở lại, lại thấy lo lắng, một chưởng kia đánh vào trên ngực, dường như không gặp phải lực cản nào, hung hăng đánh trúng, chớ để... Trong lòng chính là bất an. Nghĩ muốn nhìn thái phó mặt mày nhàn nhạt như hàn mai (mai trong trời lạnh), khi cảm thấy mất mát, đơn giản khẽ cắn môi, cuối cùng làm chuyện đời này muốn làm nhất, rồi lại không kham nổi sự tình.
Hoàng tỷ xuất giá ngày đó, hắn thật sự đem tâm tư thái phó tại Vĩnh Yên cung tịch mịch vắng vẻ ra, sau đêm đoàn tụ đó, hắn cảm thấy mất mác ngược lại càng dữ dội, mỹ mạo hoàng tỷ thiên hạ đều biết, Úy Oản lại chưa từng vì nàng sở hoặc (động tâm)? Lòng nghi ngờ trỗi dậy, trên đường đưa tiễn, chính là nhiều lần không yên lòng. Nhưng mà, vận khí hắn luôn luôn tốt đẹp, điểm khó chịu ấy cũng không kéo dài bao lâu, đợi khi phượng liễn của thân tỷ xa dần, thích khách đến, hắn dựa vào một cái xả thân quên mình của Úy oản biết được tình ý của thái phó, bỗng chốc trời đất sáng tỏ, vui vẻ thoải mái.
Cẩm hồ sóng nước thanh trong, hồng ngư (cá chép hồng) bơi lượn, khi du hồ, hắn thật thực lòng nghĩ nhất định sau này phải hảo hảo đối đãi thái phó, đáng tiếc cảnh đẹp không lâu, việc hoàng hậu mang thai nháy mắt kéo dài khoảng cách hai người thật vất vả làm cho ngắn lại. Hắn muốn nhìn Úy Oản sinh khí, muốn nhìn Úy Oản tức giận, muốn nghe Úy Oản oán giận, muốn nghe Úy Oản trách cứ, nói trắng ra là, hắn chính là muốn thấy Úy Oản vì mình mà hao tổn tinh thần ghen tuông. Cũng không dự đoán được, Úy Oản cẩn thận giữ lễ chế, cung kính chúc mừng, mặt mày bình thản như trước, ngay cả nửa điểm khác thường cũng không nhìn thấy, Phương Huyễn thất vọng cùng cực.
Cựu kì tiền sự bất kham sai. (Sự kiện ngày trước đã xưa cũ không thể đoán nổi)
Giờ phút này, trước mặt thái phó hạ mắt mà đứng như trước, hàng mi dài nhẹ nhàng rung động, thần thái an tường, thất vọng của Phương Huyễn hoàn toàn biến thành lửa giận. Vẫn nhớ rõ khi Thu Tử Ngộ mất, Úy Oản bóp cổ tay thở dài, hoàng tỷ đối với hắn thâm tình như thế, ở trong lòng hắn lại vẫn không bằng một Thu Tử Ngộ sao? Như vậy chính mình thì sao? Nếu chính mình bất hạnh quy thiên, hắn không phải cũng thản nhiên như thế, giống như cùng mình bình thường không liên quan?
Hoàng đế nhịn không được nghiến răng nghiến lợi: “Úy Oản, trẫm biết rõ ngươi! Ngươi quả nhiên là người lãnh huyết vô tình, trẫm nhìn lầm ngươi rồi!” Đảo mắt nhìn thấy giường hỗn độn, chăn mền nhăn nhúm, ánh mắt đột nhiên âm ngoan quỷ dị: “Trẫm nghe nói người máu lạnh không sợ hàn, nghĩ đến giường lót vải gấm này để trong điện thật là phiền toái, thái phó công lực cao thâm, dù cho ngồi dưới đất mà ngủ cũng không ngại. Người tới!”
Phan Hải vẫn hầu ở ngoài cửa, nghe thấy tiếng hoàng đế hô, vội vàng chạy vào: “Bệ hạ!”
Phương Huyễn lạnh lùng phân phó: “Sai người đem long sàng (giường vua nằm) mà tiên hoàng đã dùng qua nâng đi, thái phó sống một thân một mình, được một cái phòng liền đủ, không nên bố trí chướng ngại vật này nọ!” Nói xong không liếc mắt nhìn Úy Oản một cái, phất tay áo ra khỏi điện.
Bình luận truyện