Quay Đầu Lại Ngắm Chân Nhân Thành
Chương 14: Thập tử nhất sinh (5)
- Ta xem các ngươi làm sao sống nổi. Triệu Thuỵ Miên chịu cái gì, thì các ngươi chịu cái nấy.
Vương An Cơ nghiến răng nói. Hắn không bao giờ quên được khi nghe Đặng Vân Du rối rắm kể Triệu Thuỵ Miên sắp bị tử hình đến nơi, đã mất tích mười ngày nay rồi. Hẳn là bị hoàng đế bắt. Mười ngày, chính là từ lúc hắn rời đi. Vương An Cơ tuy hung ác nhưng cũng có sỉ diện của mình, hắn chẳng bao giờ muốn nợ ai.
Mà khi đứng dưới kia, nhìn Triệu Thuỵ Miên cùng với Đặng Vân Du. Đặng Vân Du đã khóc nấc lên, còn hắn chỉ cảm thấy căm phẫn, ngoài căm phẫn còn có chút đau lòng. Đặng Vân Du kéo áo hắn hỏi có phải bọn họ bắt nhầm người hay không, Triệu Thuỵ Miên sao có thể biến thành như vậy. Nhưng hắn biết, chính là cô, hơi thở yếu ớt đến đáng thương. Nếu không phải vì kế hoạch đã tính trước, hắn đã cướp ngục từ lâu rồi.
Nghĩ đến đó, tâm hắn quặn thắt. Triệu Thuỵ Miên ngày thường xấu tính, hay chạy đi chạy lại trước mặt hắn nay chỉ còn một cái xác khô. Lỗi này hoàn toàn là do hắn, hắn cũng không ngờ lão hoàng đế lại độc ác đến vậy, càng không muốn nhìn thấy cô vì hắn mà chịu hành hạ. Hắn bị Thất tinh xà bắt không biết gì, nhìn cáo trạng, hắn cũng đoán ra được lão hoàng đế bắt cô khai ra hắn. Nhưng đúng thật cô không hề biết.
- Hay là lão đi xuống trước đi. - Dứt lời, Vương An Cơ đứng trên đầu hoàng đế, vung tay định bổ một cái xuống đầu. Chỉ một cái này đã đủ để kết liễu lão ta.
- Dừng. Dừng đã, có gì ta từ từ nói. - Hoàng đế run rẩy khuyên, chỉ sợ làm kinh động hắn - Ngươi xem, không phải người vẫn còn sống đó sao. Các người mang cô ta đi cũng được
- Ngươi nghĩ ta sẽ tin ngươi sao? - Vương An Cơ gằn giọng.
Triệu Thuỵ Miên đang bất tỉnh đột nhiên mở mắt, bụng cồn cào, miệng há ra, phun một ngụm máu tươi trên không. Không gian yên tĩnh đột nhiên có tiếng động mạnh. Ai cũng bất giác quay đầu lại. Triệu Thuỵ Miên còn nửa cái mạng, sau khi phun ra ngụm máu gần như là trút hơi thở cuối cùng. Tần Tuệ Minh xắn tay áo xem mạch cho cô, nháy mắt tái nhợt:
- Trúng độc rồi. Phải mau tìm cách giải độc đi, thời gian không còn nhiều nữa.
- Cái gì? Ngươi còn dám hạ độc Thuỵ Miên? - Đặng Vân Du nghiến răng. Không lẽ bọn họ chỉ được gặp Triệu Thuỵ Miên lần cuối thôi sao.
Vương An Cơ đang định nói tiếp thì một mũi tên từ đâu bắn tới, hắn nhảy phốc lên trời. Chân Nhân Chiêu Minh hạ cung tay, chạy lại đưa hoàng đế ra khỏi chỗ đó. Nháy mắt, cục diện lại trở về chiến đấu ác liệt. Bọn Bành Đắc Cường sớm đã ngứa mắt với thế lực của Chân Nhân đế. Ở biên giới không ngừng đuổi đánh bọn họ, làm tuyệt đường sống của các anh em. Nay có cơ hội đánh trả, thật là hả dạ.
Chân Nhân Chiêu Minh nhân cơ hội đưa hoàng đế và đám thị vệ rời đi. Vương An Cơ bị cướp người ngay trước mắt thì tức long trời lở đất. Hắn rống một tiếng, cả bầu trời mây đen giăng kín, hận không thể một phát giết sạch lũ người này. Vương An Cơ phất tay, bọn người kia bay sang hai bên, dẹp thành một đường để hắn đi tới chỗ Triệu Thuỵ Miên.
- Quân lính kéo tới ngày càng đông, chúng ta mau đi thôi. - Đặng Vân Du đỡ Triệu Thuỵ Miên đứng dậy.
- Hai người mau đi. Ta đã chuẩn bị đường rút ở cửa thành phía bắc rồi. - Tần Tuệ Minh phụ đỡ Triệu Thuỵ Miên. Môi cô tái nhợt dần. Ngay cả máu cũng không buồn chảy ra nữa - Mau đi thôi!
Ở phía trước, Đặng Vân Du, Vương An Cơ, Triệu Thuỵ Miên, Tần Tuệ Minh trốn chạy, ở phía sau bọn Bành Đắc Cường chống đỡ, bảo hộ bọn họ. Quân lính quả nhiên càng đến càng nhiều. Sơn tặc cũng bị thương hoặc chết hơn phân nửa. Nháy mắt đã thấy cửa thành dần khép lại, có lẽ hoàng đế cũng đoán được ý đồ của bọn họ. Tần Tuệ Minh nói:
- Các người mau chạy nhanh lên, cửa thành sắp đóng rồi. Ta ở đây chặn bọn họ.
- Cảm ơn ngươi trước.
Đặng Vân Du chỉ kịp nói một câu, Vương An Cơ đã đánh một chưởng, cả ba người họ bay qua cửa thành ngay trước khi cửa thành đóng lại. Tần Tuệ Minh quay đầu, một cỗ sức mạnh từ trong người túa ra. Thiếu niên xinh đẹp hoá thành một con thủy quái điên cuồng đập phá đám quân lính.
Đặng Vân Du bị văng ra khỏi cửa tủ của chính mình. Khi cô nhận ra mình rốt cuộc trở lại nhà sau bao nhiêu ngày tháng thì mừng muốn rơi lệ. Trái lại, Vương An Cơ ngốc đầu, nhìn thấy Triệu Thuỵ Miên liền bừng tỉnh:
- Đặng Vân Du, mau đỡ Triệu Thuỵ Miên lên giường. Mau lên!
Đặng Vân Du rốt cuộc tỉnh táo, chống tay đứng dậy, dìu Triệu Thuỵ Miên lên giường. Cân nặng có thể còn chưa tới 40 kg. Rốt cuộc bọn họ đã làm gì.
- Trước tiên phải tìm cách giải độc. - Vương An Cơ nhìn hai mắt nhắm, dường như không còn hít thở của Triệu Thuỵ Miên mà rối rắm.
- Tôi có một ít thảo dược, không biết có dùng được không? - Đặng Vân Du kéo cặp mình xuống, lấy một đống lọ thuốc ra. Chợt nhớ mình còn mấy viên thuỷ tinh chưa dùng tới, cô cũng lấy ra luôn - Những thứ này, có thể giúp được không?
Vương An Cơ đảo mắt qua một loạt, cuối cùng bật nắp một lọ thảo dược, đổ vào miệng Triệu Thuỵ Miên.
- Anh cho cậu ấy uống gì vậy?
- Không biết, nhưng nó có tác dụng trị thương, kéo dài mạng sống của cô ấy. - Sắc mặt hắn thâm trầm khó đoán. Đặng Vân Du thả lỏng cơ thể một chút.
- Tiếp theo phải làm sao?
- Cô đập vỡ viên này đi. - Vương An Cơ cũng không chắc lắm. Chỉ thấy dấu răng trên cổ tay, đoán là cô bị trúng độc của một con rắn. Độc rắn thì phải do rắn giải. Kẻ xà tinh hắn quen nhất là Thất tinh xà cũng đã chết trong tay Thân sát vương rồi. Vậy chỉ còn quả cầu trừ yêu này của Triệu Thuỵ Miên.
Đặng Vân Du không chút chần chừ làm theo. Dù sao cũng đã làm quen rồi, đập thêm mấy lần nữa cũng không sao. Quả thật yêu quái kia chính là một con xà yêu. Xà yêu thấy Vương An Cơ, tuy trong hình hài nhỏ bé nhưng ánh mắt vẫn toát lên đáng sợ thì không dám tác oai tác quái, vội biến thành dạng cũ. Là một ca cơ ma mị, đẹp một cách yêu nghiệt. Những tên xà yêu đều như vậy hay sao?
- Thỉnh Vương Hầu đại nhân, ngài tìm tiểu nữ không biết có chuyện gì? - Đặng Vân Du nghe được không khỏi khinh bị. Lời đầy mật ngọt này đúng là để nói cho đàn ông nghe.
- Bớt lẳng lơ đi. - Vương An Cơ lại nhớ tới tên phản bội Thất tinh xà đã chết kia - Mau nghĩ cách cứu người này.
Xà yêu đang nghĩ xem rốt cuộc người nào mà lại khiến Vương An Cơ máu lạnh vô tình để tâm như vậy. Khi nhìn tới Triệu Thuỵ Miên không khác gì đã chết trên giường, ả ta giật mình:
- Ái chà, đây là người sao? - Xà yêu lại gần nhìn một chút - Là người thì cũng sắp chết rồi. Cô ta đã bị trúng độc của loại rắn độc nhất xứ Tiêu quốc. Là độc nhất trong các loại độc. Hơn nữa đã bị hành hạ một ngày một đêm, cho dù muốn cứu cô ta cũng không còn ý chí muốn sống nào đâu
- Nói vậy, Triệu Thuỵ Miên... cứ vậy mà chết sao? - Đặng Vân Du nức nở.
- Vậy cũng chưa chắc. Có một loại đan có thể cải tử hồi sinh. Vốn là khắc tinh của các loại độc, còn có thể cứu sống một người đã chết, do thái thượng lão quân làm ra. Nhưng lão ta rất keo kiệt, giấu nó ở nơi sâu nhất trong đại dương. Ngươi có thể đi tìm thử.
- Trong lòng đại dương? Đại dương lớn như vậy, tìm đến khi nào chỉ một viên thuốc nhỏ chứ? - Đặng Vân Du vừa nghe lại càng tuyệt vọng hơn.
- Muốn cứu người đã sắp chết thì phải như vậy thôi. Bộ các người tưởng cái gì cũng có sẵn hay sao? - yêu xà ngồi tà mị.
- Ta đi. - Một lúc sau, Vương An Cơ dứt khoát nói - Đợi ta quay lại, ngươi phải cứu được Triệu Thuỵ Miên. Nếu không, ta khiến ngươi vĩnh viễn không thể hồi sinh.
Yêu nữ nháy mắt cứng đờ, không ngờ cũng có ngày nghe được những lời này từ Vương An Cơ. Vương An Cơ năm xưa chính là nam tử được các yêu nữ ngưỡng mộ, cũng ao ước được chạm vào vòng tay của hắn. Nếu không biết bây giờ có người nghe được hắn vì một nữ nhân bình thường mà chịu vượt ngàn đại dương, không biết sẽ khóc thành cái dạng gì nữa.
- Được thôi, ta đợi ngài trở về.
Vương An Cơ không hề chần chừ, hoá thành một cơn gió, biến mất ngoài cửa sổ. Không hiểu sao, trong lòng Đặng Vân Du dâng lên một cỗ bất an.
Sau khi Vương An Cơ đi rồi, xà yêu tiến lại gần Triệu Thuỵ Miên, làm phép. Đặng Vân Du đứng phắt dậy:
- Ngươi định làm gì?
- Ta phải phong ấn cái xác này lại.
- Cái xác? Triệu Thuỵ Miên đã chết đâu.
- Cô ta chết rồi. - Xà yêu nhíu mày liễu. Đặng Vân Du thất thần - Cô ta đã chết được một lúc rồi. Bị độc hành hạ một đêm, ta cũng không biết làm sao cô ta sống được đến bây giờ. Ta phải phong ấn lại để cái xác không thối rữa. Vương An Cơ về trễ chút cũng không sao. Nếu đợi đến khi xác rã ra, muốn cứu cũng không được.
Đặng Vân Du buông tay yêu xà. Yêu xà làm phép, khắp cơ thể lạnh ngắt của Triệu Thuỵ Miên xuất hiện một lớp màng mỏng trong suốt. Nước mắt rơi lã chã. Như vậy là thế nào? Như vậy là thế nào?
- Ta đi đây. Nếu Vương An Cơ trở về, cứ bẻ gãy cây kim này, ta sẽ tới. - Yêu xà cũng không muốn phí thời gian ở đây, nên thăm thú nhân gian một chút
Đặng Vân Du không có ý kiến. Dù sao Vương An Cơ ở đây, ả ta cũng không dám làm bừa. Yêu xà nháy mắt đã không thấy đâu. Đặng Vân Du ngồi thẩn thờ trên giường một lúc lâu. Cứ nhìn Triệu Thuỵ Miên bất động thanh sắc. Lòng càng nặng trĩu. Cô nhìn đồng hồ, đã gần tối. Hôm nay lại là ngày 14. Tròn hai tuần bọn họ rời đi. Còn nửa tháng nữa thì cha mẹ cô sẽ về nhà.
Vương An Cơ nghiến răng nói. Hắn không bao giờ quên được khi nghe Đặng Vân Du rối rắm kể Triệu Thuỵ Miên sắp bị tử hình đến nơi, đã mất tích mười ngày nay rồi. Hẳn là bị hoàng đế bắt. Mười ngày, chính là từ lúc hắn rời đi. Vương An Cơ tuy hung ác nhưng cũng có sỉ diện của mình, hắn chẳng bao giờ muốn nợ ai.
Mà khi đứng dưới kia, nhìn Triệu Thuỵ Miên cùng với Đặng Vân Du. Đặng Vân Du đã khóc nấc lên, còn hắn chỉ cảm thấy căm phẫn, ngoài căm phẫn còn có chút đau lòng. Đặng Vân Du kéo áo hắn hỏi có phải bọn họ bắt nhầm người hay không, Triệu Thuỵ Miên sao có thể biến thành như vậy. Nhưng hắn biết, chính là cô, hơi thở yếu ớt đến đáng thương. Nếu không phải vì kế hoạch đã tính trước, hắn đã cướp ngục từ lâu rồi.
Nghĩ đến đó, tâm hắn quặn thắt. Triệu Thuỵ Miên ngày thường xấu tính, hay chạy đi chạy lại trước mặt hắn nay chỉ còn một cái xác khô. Lỗi này hoàn toàn là do hắn, hắn cũng không ngờ lão hoàng đế lại độc ác đến vậy, càng không muốn nhìn thấy cô vì hắn mà chịu hành hạ. Hắn bị Thất tinh xà bắt không biết gì, nhìn cáo trạng, hắn cũng đoán ra được lão hoàng đế bắt cô khai ra hắn. Nhưng đúng thật cô không hề biết.
- Hay là lão đi xuống trước đi. - Dứt lời, Vương An Cơ đứng trên đầu hoàng đế, vung tay định bổ một cái xuống đầu. Chỉ một cái này đã đủ để kết liễu lão ta.
- Dừng. Dừng đã, có gì ta từ từ nói. - Hoàng đế run rẩy khuyên, chỉ sợ làm kinh động hắn - Ngươi xem, không phải người vẫn còn sống đó sao. Các người mang cô ta đi cũng được
- Ngươi nghĩ ta sẽ tin ngươi sao? - Vương An Cơ gằn giọng.
Triệu Thuỵ Miên đang bất tỉnh đột nhiên mở mắt, bụng cồn cào, miệng há ra, phun một ngụm máu tươi trên không. Không gian yên tĩnh đột nhiên có tiếng động mạnh. Ai cũng bất giác quay đầu lại. Triệu Thuỵ Miên còn nửa cái mạng, sau khi phun ra ngụm máu gần như là trút hơi thở cuối cùng. Tần Tuệ Minh xắn tay áo xem mạch cho cô, nháy mắt tái nhợt:
- Trúng độc rồi. Phải mau tìm cách giải độc đi, thời gian không còn nhiều nữa.
- Cái gì? Ngươi còn dám hạ độc Thuỵ Miên? - Đặng Vân Du nghiến răng. Không lẽ bọn họ chỉ được gặp Triệu Thuỵ Miên lần cuối thôi sao.
Vương An Cơ đang định nói tiếp thì một mũi tên từ đâu bắn tới, hắn nhảy phốc lên trời. Chân Nhân Chiêu Minh hạ cung tay, chạy lại đưa hoàng đế ra khỏi chỗ đó. Nháy mắt, cục diện lại trở về chiến đấu ác liệt. Bọn Bành Đắc Cường sớm đã ngứa mắt với thế lực của Chân Nhân đế. Ở biên giới không ngừng đuổi đánh bọn họ, làm tuyệt đường sống của các anh em. Nay có cơ hội đánh trả, thật là hả dạ.
Chân Nhân Chiêu Minh nhân cơ hội đưa hoàng đế và đám thị vệ rời đi. Vương An Cơ bị cướp người ngay trước mắt thì tức long trời lở đất. Hắn rống một tiếng, cả bầu trời mây đen giăng kín, hận không thể một phát giết sạch lũ người này. Vương An Cơ phất tay, bọn người kia bay sang hai bên, dẹp thành một đường để hắn đi tới chỗ Triệu Thuỵ Miên.
- Quân lính kéo tới ngày càng đông, chúng ta mau đi thôi. - Đặng Vân Du đỡ Triệu Thuỵ Miên đứng dậy.
- Hai người mau đi. Ta đã chuẩn bị đường rút ở cửa thành phía bắc rồi. - Tần Tuệ Minh phụ đỡ Triệu Thuỵ Miên. Môi cô tái nhợt dần. Ngay cả máu cũng không buồn chảy ra nữa - Mau đi thôi!
Ở phía trước, Đặng Vân Du, Vương An Cơ, Triệu Thuỵ Miên, Tần Tuệ Minh trốn chạy, ở phía sau bọn Bành Đắc Cường chống đỡ, bảo hộ bọn họ. Quân lính quả nhiên càng đến càng nhiều. Sơn tặc cũng bị thương hoặc chết hơn phân nửa. Nháy mắt đã thấy cửa thành dần khép lại, có lẽ hoàng đế cũng đoán được ý đồ của bọn họ. Tần Tuệ Minh nói:
- Các người mau chạy nhanh lên, cửa thành sắp đóng rồi. Ta ở đây chặn bọn họ.
- Cảm ơn ngươi trước.
Đặng Vân Du chỉ kịp nói một câu, Vương An Cơ đã đánh một chưởng, cả ba người họ bay qua cửa thành ngay trước khi cửa thành đóng lại. Tần Tuệ Minh quay đầu, một cỗ sức mạnh từ trong người túa ra. Thiếu niên xinh đẹp hoá thành một con thủy quái điên cuồng đập phá đám quân lính.
Đặng Vân Du bị văng ra khỏi cửa tủ của chính mình. Khi cô nhận ra mình rốt cuộc trở lại nhà sau bao nhiêu ngày tháng thì mừng muốn rơi lệ. Trái lại, Vương An Cơ ngốc đầu, nhìn thấy Triệu Thuỵ Miên liền bừng tỉnh:
- Đặng Vân Du, mau đỡ Triệu Thuỵ Miên lên giường. Mau lên!
Đặng Vân Du rốt cuộc tỉnh táo, chống tay đứng dậy, dìu Triệu Thuỵ Miên lên giường. Cân nặng có thể còn chưa tới 40 kg. Rốt cuộc bọn họ đã làm gì.
- Trước tiên phải tìm cách giải độc. - Vương An Cơ nhìn hai mắt nhắm, dường như không còn hít thở của Triệu Thuỵ Miên mà rối rắm.
- Tôi có một ít thảo dược, không biết có dùng được không? - Đặng Vân Du kéo cặp mình xuống, lấy một đống lọ thuốc ra. Chợt nhớ mình còn mấy viên thuỷ tinh chưa dùng tới, cô cũng lấy ra luôn - Những thứ này, có thể giúp được không?
Vương An Cơ đảo mắt qua một loạt, cuối cùng bật nắp một lọ thảo dược, đổ vào miệng Triệu Thuỵ Miên.
- Anh cho cậu ấy uống gì vậy?
- Không biết, nhưng nó có tác dụng trị thương, kéo dài mạng sống của cô ấy. - Sắc mặt hắn thâm trầm khó đoán. Đặng Vân Du thả lỏng cơ thể một chút.
- Tiếp theo phải làm sao?
- Cô đập vỡ viên này đi. - Vương An Cơ cũng không chắc lắm. Chỉ thấy dấu răng trên cổ tay, đoán là cô bị trúng độc của một con rắn. Độc rắn thì phải do rắn giải. Kẻ xà tinh hắn quen nhất là Thất tinh xà cũng đã chết trong tay Thân sát vương rồi. Vậy chỉ còn quả cầu trừ yêu này của Triệu Thuỵ Miên.
Đặng Vân Du không chút chần chừ làm theo. Dù sao cũng đã làm quen rồi, đập thêm mấy lần nữa cũng không sao. Quả thật yêu quái kia chính là một con xà yêu. Xà yêu thấy Vương An Cơ, tuy trong hình hài nhỏ bé nhưng ánh mắt vẫn toát lên đáng sợ thì không dám tác oai tác quái, vội biến thành dạng cũ. Là một ca cơ ma mị, đẹp một cách yêu nghiệt. Những tên xà yêu đều như vậy hay sao?
- Thỉnh Vương Hầu đại nhân, ngài tìm tiểu nữ không biết có chuyện gì? - Đặng Vân Du nghe được không khỏi khinh bị. Lời đầy mật ngọt này đúng là để nói cho đàn ông nghe.
- Bớt lẳng lơ đi. - Vương An Cơ lại nhớ tới tên phản bội Thất tinh xà đã chết kia - Mau nghĩ cách cứu người này.
Xà yêu đang nghĩ xem rốt cuộc người nào mà lại khiến Vương An Cơ máu lạnh vô tình để tâm như vậy. Khi nhìn tới Triệu Thuỵ Miên không khác gì đã chết trên giường, ả ta giật mình:
- Ái chà, đây là người sao? - Xà yêu lại gần nhìn một chút - Là người thì cũng sắp chết rồi. Cô ta đã bị trúng độc của loại rắn độc nhất xứ Tiêu quốc. Là độc nhất trong các loại độc. Hơn nữa đã bị hành hạ một ngày một đêm, cho dù muốn cứu cô ta cũng không còn ý chí muốn sống nào đâu
- Nói vậy, Triệu Thuỵ Miên... cứ vậy mà chết sao? - Đặng Vân Du nức nở.
- Vậy cũng chưa chắc. Có một loại đan có thể cải tử hồi sinh. Vốn là khắc tinh của các loại độc, còn có thể cứu sống một người đã chết, do thái thượng lão quân làm ra. Nhưng lão ta rất keo kiệt, giấu nó ở nơi sâu nhất trong đại dương. Ngươi có thể đi tìm thử.
- Trong lòng đại dương? Đại dương lớn như vậy, tìm đến khi nào chỉ một viên thuốc nhỏ chứ? - Đặng Vân Du vừa nghe lại càng tuyệt vọng hơn.
- Muốn cứu người đã sắp chết thì phải như vậy thôi. Bộ các người tưởng cái gì cũng có sẵn hay sao? - yêu xà ngồi tà mị.
- Ta đi. - Một lúc sau, Vương An Cơ dứt khoát nói - Đợi ta quay lại, ngươi phải cứu được Triệu Thuỵ Miên. Nếu không, ta khiến ngươi vĩnh viễn không thể hồi sinh.
Yêu nữ nháy mắt cứng đờ, không ngờ cũng có ngày nghe được những lời này từ Vương An Cơ. Vương An Cơ năm xưa chính là nam tử được các yêu nữ ngưỡng mộ, cũng ao ước được chạm vào vòng tay của hắn. Nếu không biết bây giờ có người nghe được hắn vì một nữ nhân bình thường mà chịu vượt ngàn đại dương, không biết sẽ khóc thành cái dạng gì nữa.
- Được thôi, ta đợi ngài trở về.
Vương An Cơ không hề chần chừ, hoá thành một cơn gió, biến mất ngoài cửa sổ. Không hiểu sao, trong lòng Đặng Vân Du dâng lên một cỗ bất an.
Sau khi Vương An Cơ đi rồi, xà yêu tiến lại gần Triệu Thuỵ Miên, làm phép. Đặng Vân Du đứng phắt dậy:
- Ngươi định làm gì?
- Ta phải phong ấn cái xác này lại.
- Cái xác? Triệu Thuỵ Miên đã chết đâu.
- Cô ta chết rồi. - Xà yêu nhíu mày liễu. Đặng Vân Du thất thần - Cô ta đã chết được một lúc rồi. Bị độc hành hạ một đêm, ta cũng không biết làm sao cô ta sống được đến bây giờ. Ta phải phong ấn lại để cái xác không thối rữa. Vương An Cơ về trễ chút cũng không sao. Nếu đợi đến khi xác rã ra, muốn cứu cũng không được.
Đặng Vân Du buông tay yêu xà. Yêu xà làm phép, khắp cơ thể lạnh ngắt của Triệu Thuỵ Miên xuất hiện một lớp màng mỏng trong suốt. Nước mắt rơi lã chã. Như vậy là thế nào? Như vậy là thế nào?
- Ta đi đây. Nếu Vương An Cơ trở về, cứ bẻ gãy cây kim này, ta sẽ tới. - Yêu xà cũng không muốn phí thời gian ở đây, nên thăm thú nhân gian một chút
Đặng Vân Du không có ý kiến. Dù sao Vương An Cơ ở đây, ả ta cũng không dám làm bừa. Yêu xà nháy mắt đã không thấy đâu. Đặng Vân Du ngồi thẩn thờ trên giường một lúc lâu. Cứ nhìn Triệu Thuỵ Miên bất động thanh sắc. Lòng càng nặng trĩu. Cô nhìn đồng hồ, đã gần tối. Hôm nay lại là ngày 14. Tròn hai tuần bọn họ rời đi. Còn nửa tháng nữa thì cha mẹ cô sẽ về nhà.
Bình luận truyện