Quay Đầu

Chương 100



Edit: quynhle2207

“Anh đừng có nóng giận nữa, Tư Tư cũng đã lớn như vậy rồi, em ấy đã có thể tự quyết định cho cuộc sống của chính mình rồi.” Ninh Vi Nhàn cười khẽ nghiêng đầu nhìn anh, ánh sáng bên ngoài của sổ chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp của cô tạo nên một khung cảnh không thể nào tưởng tượng nổi, Nhan Duệ chưa bao giờ nhìn thấy Ninh Vi Nhàn như vậy, một Ninh Vi Nhàn hoàn toàn khác hẳn, trước kia là do anh không chú ý tới, sau đó khi anh muốn chú ý tới cô thì cũng đã không còn kịp nữa: “Em lại cảm thấy Tương Thành cũng không tệ đâu, mặc dù không làm cho người ta vừa nhìn là thích liền, nhưng nhìn lời nói và hành động của anh ta thì cũng thấy được anh ta thật lòng yêu thích Tư Tư, hai người bọn họ là một người muốn đánh, một người muốn chịu đòn, anh cứ muốn đứng ở giữa ngăn cản làm gì?”

Nhan Duệ bực tức không thông, lên tiếng phản bác: “Làm sao có thể nói như vậy được, Tương Thành là em trai của cái tên Tương Kế xấu xa kia, tre đã xấu thì làm sao măng có thể tốt được chứ (Quỳnh: mình nghĩ ý của anh là anh nào thì em nấy đó). Vi Nhàn...... Em không được để cho bề ngoài của anh ta lừa gạt em, anh cảm thấy tên Tương Thành mặt đen này lòng dạ cũng đen tối y hệt như Tương Kế thôi!” Đem việc nói xấu người khác nói ra một cách công khai như vậy, nhưng Nhan Duệ lại không cảm thấy xấu hổ một chút xíu nào hết, ngược lại anh còn cho rằng những điều mình nói ra là rất đúng, hoàn toàn đúng, tuyệt đối đúng.

Anh muốn tiêu diệt sạch sẽ tất cả những ai hay cái gì có thể uy hiếp tới cơ hội sum họp chung sống vui vẻ của gia đình ba người nhà anh!

“Người ta có da ngăm đen là bởi vì ở Châu Phi phơi nắng.” Ninh Vi Nhàn đối với tính tình trẻ con của anh quả thật đã hết cách rồi, có lúc cô cảm thấy giống như không phải cô thật sự mất đi ký ức, bởi vì cô đặc biệt nhớ rõ ràng những việc có liên quan tới Nhan Duệ, chẳng hạn như làm cách nào để quan tâm, chăm sóc cho anh, anh thích cái gì hay ghét cái gì, cô đều biết rõ như đó là một điều hiển nhiên. Nhưng tại sao những trí nhớ ngày xưa lại không thể nhớ ra được, chỉ cần mỗi lần cô suy nghĩ thì đầu cô sẽ bắt đầu co rút, đau đớn kịch liệt, giống như đang cảnh cáo cô không nên nhớ lại những chuyện đó. Ninh Vi Nhàn có cảm giác rằng những ký ức kia của cô cũng không tốt đẹp gì, có lẽ còn tràn đầy đau đớn khổ sở nữa, cho nên cô cũng không cố gắng một chút nào để suy nghĩ về những ký ức đó. Có lẽ cho dù cô nhớ ra, thì cô cũng sẽ không vui vẻ hơn so với hiện tại.

Cô đã thông suốt được tất cả, từ trong đáy lòng cũng không chấp nhất chuyện này nữa, nhưng cho dù là như vậy cô cũng không thể tránh khỏi suy nghĩ lo lắng. Ninh Vi Nhàn nhận ra rằng hình như mọi người cũng không muốn cô nhớ lại những ký ức đã quên, đối với bọn họ, hình như việc cô không nhớ lại được sẽ khiến mọi người có thể sống vui vẻ hơn một chút. Cô không biết những ký ức trước kia của mình như thế nào, cũng không biết tới khi nào thì cô có thể nhớ lại được mọi thứ, nhưng hiện tại cô rất hạnh phúc, cũng rất thỏa mãn, đối với cô như vậy là đủ rồi.

Cô có lúc lại cảm thấy sợ hãi, sợ một ngày khi cô nhớ được tất cả, lúc đó cô sẽ có thể đem mọi thứ ở hiện tại xóa bỏ hết, toàn bộ đều phá hủy hết. Cho đến khi đó, không biết cô sẽ biến thành như thế nào? Sẽ trở nên ra sao? Cho nên cô mới không có đi tìm hiểu, không để ý đến, không thèm suy nghĩ, cô ráng cố gắng quên đi mình là một người không có ký ức. Nhưng rồi ngày đó cũng đến, chính là cái ngày mà Tương Kế đã đến nhà cô.

Ninh Vi Nhan thật sự không cố ý nghe lén, là do con trai yêu cầu tới hai lần cho nên cô mới xuống dưới lầu gọi Nhan Duệ đi lên, kết quả lại để cô nghe được những lời nói lập lờ ý nghĩa không rõ ràng. Tương Kế nói, nếu như cô biết….Nếu như cô biết cái gì? Tại sao khi cô biết những điều đó thì sẽ không tha thứ cho Nhan Duệ? Rốt cuộc thì trước kia đã xảy ra chuyện gì? Tại sao cô lại trở nên xa cách với ba mẹ ruột của mình như vậy, cho dù là bọn họ rất vui mừng khi nhìn thấy cô, nhưng trong lòng cô chỉ cảm thấy sợ hãi và hoảng hốt? Tại sao con gái lại sợ hãi ba mẹ mình như vậy……….Cái này thật không hợp lý một chút nào?

Đã là người thì ai cũng có lòng tò mò, cho dù cô đã quyết định không cần những ký ức trước kia, nhưng mỗi lần nhớ tới lời mà Tương Kế đã nói, cô lại muốn biết những ký ức kia như thế nào. Mà loại ý nghĩ này sẽ không cách nào mất đi, chỉ có càng ngày càng mãnh liệt hơn mà thôi. Cô hiểu rất rõ ràng rằng cho dù có nhớ lại cũng sẽ không được vui vẻ, nhưng dù sao đó cũng là ký ức, là quá khứ của cô, là những thứ cô đã có được trong cuộc sống của mình. Ninh Vi Nhàn lắc lắc đầu mình, thoát khỏi những suy nghĩ lung tung đang có trong đầu mình, từ sau khi Tương Kế đến nhà cô, cô vẫn thường hay suy nghĩ mất hồn như vậy, chính cô cũng không biết lý do. Cô đối với những điều mình không biết cảm thấy sợ hãi, nhưng lại theo bản năng mà không dám nói chuyện này cùng Nhan Duệ và Nhan Ninh. Tại sao lại như vậy? Cô không biết tại sao cả, cho dù là đối với hai người thân nhất của cô trên đời này, cô cũng không nói với bọn họ.

Có lẽ trong tiềm thức của cô, cô chưa từng tin tưởng một ai cả.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện