Quay Đầu

Chương 115



Edit: quynhle2207—

Bánh pudding sữa, Ninh Vi Nhàn rất thích, cô thích nhất là sữa tươi, nhưng khi Nhan Ninh nghe được, gương mặt nhỏ nhắn nhăn lại: “Con có thể đổi thành mùi vị khác không?” Cậu ghét nhất là sữa tươi.

“Dĩ nhiên là không được, trẻ con uống nhiều sữa tươi thì mới có thể phát triển tốt chiều cao được.” Ngay lập tức Nhan Duệ liền không đồng ý, ôm con trai từ trong lòng vợ mình ra tung hứng lên trên cao rồi bắt lấy, Nhan Ninh không nhịn được hét ra tiếng thật to, nhưng chơi một lúc thì càng chơi càng thích, cuối cùng Nhan Duệ cũng thả cậu xuống, cậu còn kéo tóc ba để ba có thể tiếp tục chơi với cậu. Ninh Vi Nhàn ngồi trên giường coi hai cha con chơi đùa như điên, cô sờ bụng, dịu dàng an ủi đứa nhỏ trong bụng đừng sợ, bé cưng ngoan nha, đây là ba và anh trai con, bọn họ đang muốn chới đùa với con thôi, chờ khi con ra đời, thì họ cũng sẽ ôm con, chơi với con như vây.)

Một nhà ba người bọn họ lại vui vẻ náo nhiệt một lúc thì ai nấy đều đói bụng, Ninh Vi Nhàn mang giày xuống giường, còn Nhan Duệ cũng đem con trai để xuống, hai chân Nhan Ninh vừa mới chạm đất, liền đi đến nắm tay Ninh Vi Nhàn: “Mẹ, con dắt mẹ đi nha.”

Con trai có lòng hiếu thảo, dĩ nhiên cô sẽ không từ chối rồi. Ninh Vi Nhàn mỉm cười hạnh phúc, ôm chặt gương mặt nhỏ nhắn nhưng phúng phính đầy thịt của con trai: “Được, Ninh Ninh dắt mẹ đi, mẹ vui mừng còn không kịp nữa đây nè.”

Khuôn mặt nhỏ của Nhan Ninh đỏ lên, cậu cố ý đi chậm lại, Ninh Vi Nhàn đều nhìn thấy tất cả những chuyện đó, mặc dù không biết Nhan Duệ đã khuyên bảo con trai như thế nào, nhưng mọi chuyện biến chuyển thành như tình huống trước mắt, cô đã rất vui vẻ rồi, cũng không thắc mắc hai cha con họ làm sao có thể thông cảm được với nhau. Trong phòng ăn, thức ăn đã được dọn lên, Ninh Vi Nhàn có một thói quen là sẽ ăn một chén canh trước khi ăn cơm, hôm nay vừa đúng lúc chính là loại canh mà cô thích, cho nên cô đã không nhịn được mà ăn nhiều hơn một chút, lúc ăn cơm cũng ăn không nhiều, làm cho hai cha con Nhan Duệ hết sức lo lắng.

“Vi Nhàn, ăn thêm một chút nữa đi, em ăn ít quá.” Chân mày Nhan Duệ cau lại, múc thêm cho cô một ít cơm trắng. Ninh Vi Nhàn trừng mắt nhìn chằm chằm chén cơm của mình, chân mày cũng nhếch lên: “Không ăn, em không đói bụng, không muốn ăn nhiều.”

“Mẹ, mẹ ăn như vậy không được đâu, cùng lắm là ăn thêm một chút thôi mà..., nếu không em trai hay em gái sinh ra sẽ ốm nhom cho coi, không khỏe mạnh giống như con đâu.” Nhan Ninh đang dùng muỗng nhỏ múc cơm, thấy mẹ mình không chịu ăn nữa, liền cầm cái muỗng lắc lắc, gương mặt thì ra vẻ nghiêm túc. (

Chồng mình khuyên, Ninh Vi Nhàn cũng không để ý lắm, nhưng bây giờ là con trai đang nói..., cô liền không tự chủ đươc nghe theo, thế là lại chịu khó cố gắng ăn thêm một chút nữa.

Lớp học buổi chiều của Nhan Ninh bắt đầu lúc ba giờ, trường học quy định học sinh ngoại trú có thể không cần ở lại trường vào giờ nghỉ trưa, cho nên cậu có thể được ở nhà thêm vài tiếng nữa. Chuyện xảy ra buổi trưa cũng làm cho cậu tốn rất nhiều sức lực, cho nên bây giờ cả người có vẻ mệt mỏi, Ninh Vi Nhàn thấy cậu như vậy thì rất đau lòng, liền nói với Nhan Duệ xin cho cậu nghỉ học, dù sao với trình độ của Ninh Ninh nhà cô, thì cậu nhóc có đi học hay không cũng không có vấn đề gì. Bình thường Ninh Vi Nhàn có thói quen nghỉ trưa, hai cha con Nhan Duệ dưới sự lôi kéo của cô cũng đã bắt đầu nghỉ trưa, cũng may giường ngủ cũng khá lớn, đủ để cho ba người bọn họ cùng nhau chen lấn. Nhan Ninh nằm ngủ giữa ba và mẹ, cậu nằm ở bên cạnh mẹ, tay nhỏ của cậu vuốt ve bụng cô không ngừng, rất ngạc nhiên: “Mẹ, có phải bụng của mẹ sẽ càng ngày càng lớn không, giống như mấy cô gái trên TV vậy đó?”

Ninh Vi Nhàn gật đầu khẳng định: “Ừ, đúng như vậy đó, càng lúc càng lớn, giống như một trái bóng hơi vậy. Đợi đến khi trái bóng nổ tung, em gái sẽ ra đời.” Thấy con trai bị mình làm cho sợ, cô vội vàng an ủi: “Lúc mẹ có Ninh Ninh, bụng của mẹ còn lớn hơn nữa, có đúng như vậy không Nhan Duệ?”

Bắt gặp ánh mắt uy hiếp của vợ mình, Nhan Duệ vội vàng gật đầu khẳng định việc này là sự thật, năm đó khi Ninh Vi Nhàn mang thai Nhan Ninh, bụng của cô nhìn qua thật sự rất lớn, bởi vì cô vốn dĩ rất ốm, mang thai lại bị nghén, cho nên ăn vào đều bị ói ra hết, bụng thì càng ngày càng lớn, nhưng tay chân thì vẫn mảnh khảnh như trước. Bây giờ cô đã có da có thịt hơn một chút, ít nhất cô cũng không còn ốm như trước kia nữa, trên mặt cũng đã đầy đặn hơn, đứa nhóc trong bụng cô cũng rất biết điều, ngoại trừ khiến cho mẹ cảm thấy buồn ngủ cũng không có gì khó chịu nữa. Ừ, lần này nhất định là con gái, chỉ có con gái mới ngoan ngoãn như vậy thôi: “Mẹ con khi mang thai con bụng cũng rất lớn, khi mẹ con đứng lên cuối người về phía trước cũng không thể thấy được mũi chân của mình, đặc biệt con lại không ngoan ngoãn, làm cho mẹ con càng thêm thê thảm, mỗi sáng đều ói đến không biết trời đất luôn, ăn xong thì mới đỡ hơn một chút.” Anh nói xong, nhẹ nhàng chọc chọc vào đằng sau gáy của con trai. Bị ba mình nói vậy, Nhan Ninh có vẻ thẹn thùng, vuốt bụng Ninh Vi Nhàn, lại nói xin lỗi không ngừng: “Mẹ, con thật xin lỗi......”

Có thể trách con trai về chuyện gì chứ? Ninh Vi Nhàn giận dỗi nhìn Nhan Duệ đầy trách móc: “Đừng nghe ba con nói bậy bạ, Ninh Ninh là ngoan ngoãn nhất, ba con mới là thủ phạm làm cho mẹ cảm thấy không thoải mái. Chà, hiện tại mẹ nhìn ba con cũng cảm thấy rất khó chịu rồi.”

Bị vợ mình ghét bỏ, trong nháy mắt Nhan Duệ trở nên ỉu xìu. Nhan Ninh nhìn anh một cái, nhe răng cười hắc hắc, mặc dù hiện tại câu vẫn chưa thể hoàn toàn chấp nhận việc mẹ có em trai hay em gái trong bụng, nhưng ít ra cậu cũng không còn lo lắng như trước nữa rồi: “Mẹ, có phải mẹ thương con nhất hay không?”

Sờ sờ đứa nhỏ đang nũng nịu trong ngực, Ninh Vi Nhàn cười khẽ: “Chuyện đó là đương nhiên rồi.”

“Cho dù là có em trai hay em gái thì mẹ cũng vẫn thương con nhất sao?”

Nhìn gương mặt nhỏ nhắn đang chờ đợi câu trả lời, Ninh Vi Nhàn vẫn mỉm cười như cũ: “Đúng vậy, mẹ thương nhất là Ninh Ninh của mẹ.” Bàn tay trắng nõn vén lên những sợi tóc mềm mại hơi rối của cậu một cách dịu dàng, để lộ ra gương mặt nhỏ nhắn của cậu: “Là người trên đời này mẹ thương, thương nhất.”

Ở bên cạnh, Nhan Duệ nghe được cũng không biết nên có cảm xúc như thế nào, tuy anh giận nhưng cũng không dám mở miệng nói gì, chỉ có thể yên lặng quay đầu đi chỗ khác buồn bã, chỉ đành cắn áo gối mà khóc thầm trong lòng thôi.

Sau khi náo loạn một lúc, hai mẹ con cũng thấy mệt mỏi. Ninh Vi Nhàn là do đang mang thai, còn Nhan Ninh dù sao cũng là một đứa bé, cuối cùng chỉ còn dư lại một mình Nhan Duệ là không ngủ. Anh nhìn vợ con đang ngủ say trong lòng mình, không nhịn được nở nụ cười, cảm giác hạnh phúc lan tỏa từ trong lòng anh tràn ngập cả căn phòng, giống như hạnh phúc của anh có thể nhấn chìm mọi thứ trên thế giới này vậy. Anh nghĩ, có lẽ anh cũng nên ngủ một chút thì hơn.

Một giấc ngủ này đã ngủ luôn đến tối, người tỉnh giấc đầu tiên cũng là anh. Nhan Duệ rất ngạc nhiên khi phát hiện tư thế ngủ của vợ và con trai mình cũng không có thay đổi, anh vội vàng giúp bọn họ trở mình, có vẻ Nhan Ninh bị quấy nhiễu giấc ngủ, lầu bầu vài tiếng, Nhan Duệ liền vội vàng vỗ vỗ lưng để dỗ cho cậu ngủ. Ninh Vi Nhàn ngủ thật say, anh ôm cô để thay đổi tư thế mà cô cũng không có tỉnh lại.

Nhan Duệ không còn cảm thấy buồn ngủ, nhưng anh cũng không muốn đứng lên, anh rất thích không khí yên ổn thanh thản như bây giờ, anh nghĩ rằng có lẽ đây là thời khắc hạnh phúc nhất của cuộc đời anh, không bao giờ có thể hạnh phúc hơn được nữa, một nhà bốn người yêu thương tôn trọng lẫn nhau, sống chung vui vẻ thoải mái với nhau. Nhìn hai mẹ con họ ngủ được ngon giấc thỏa mãn như vậy, anh cũng không nhịn được một chút giận dỗi nho nhỏ, anh liền duỗi ngón tay ra nắm lấy đầu mũi của con trai. Nhan Ninh bị nắm mũi thì kêu lên, bỗng mở mắt. Nhan Duệ bị giật mình liền rụt tay về, làm bộ như đang ngủ.

Nhan Ninh không phải ngu ngốc, cậu chắc chắn người ba tâm địa xấu xa của mình đang khi dễ người khác, đôi mắt thông minh đảo một vòng, cậu nhắm mắt lại lần nữa, sau đó bất ngở mở mắt ra! Quả nhiên không sai mà, đầu sỏ gây chuyện đang mò qua, cẩn thận thăm dò vẻ mặt của cậu: “Ba!”

Bị con trai bắt quả tang, Nhan Duệ cảm thấy ngượng ngùng. Anh ho khan vài cái, rồi cười ha hả: “Cơm tối đã chuẩn bị xong rồi...... Ba đang muốn kêu con dậy để ăn cơm thôi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện