Quay Đầu

Chương 24



Edit: meoluoihamngu

Cất đồ xong, Nhan Duệ liền ngồi vào ghế lái xe, dọc đường đi đèn đỏ rất nhiều, may mắn là anh đi không nhanh, vẫn duy trì ở tốc độ thấp, ngược lại làm Ninh Vi Nhàn bị dọa sợ: “Duệ, sao hôm nay anh đi chậm vậy?” Cô nhớ rõ lần đó anh mang cô về nhà mẹ chồng tốc độ xe --- cô vừa xuống xe liền ói.

“Em sẽ choáng váng.” Anh lời ít mà ý nhiều. Đáp án của anh làm Ninh Vi Nhàn sửng sốt, ngượng ngùng quay mặt đi, nhưng anh vẫn nhìn thấy nụ cười dịu dàng trên mặt cô. Nhan Duệ nhìn thấy trên người cô tỏa ra hơi thở của hạnh phúc, không tự chủ được cũng cười theo. Hai người cứ như vậy đến khi trở về nhà, mới vừa mở cửa để đồ xuống đã thấy Chocolate nằm trên mặt đất, tư thế ngủ quái dị không từ nào có thể miêu tả được. Nhan Duệ định nói chuyện, vật nhỏ này liền tỉnh, nó chỉ thừa nhận mỗi Ninh Vi Nhàn, hơn nữa cũng chỉ hôn mỗi mình cô, Nhan Duệ nói nó đều mặc kệ. Trước mặt anh, Chocolate cọ vào chân Ninh Vi Nhàn, bốn móng vuốt nhỏ bám lấy cô không chịu buông, Ninh Vi Nhàn cười, đành phải cúi người xuống ôm lấy nó, nhìn mũi đen của nó ẩm ướt liền hỏi: “Sao thế, lại đói bụng?”

Chocolate giống như nghe hiểu lời cô nói, lấy đầu cọ tới cọ lui vào ngực Ninh Vi Nhàn, làm Nhan Duệ tức giận đến phát hỏa. Anh kéo Ninh Vi Nhàn, để cô dựa vào ngực mình, sau đó trừng con chó nhỏ phá hoại trong ngực cô, miệng không quên châm chọc: “Nó đói cái gì! Em thấy sáng sớm hôm nay nó ăn ít sao?” Con chó phá hoại, không sợ mập chết sao. Anh đưa cô con chó nhỏ là để chơi đùa, không phải để nó tranh thủ tình cảm với cô! Ninh Vi Nhàn nhìn anh cười, sờ đầu Chocolate: “Ăn thêm chút nữa được rồi, nó cũng không ăn nhiều lắm.” Nói xong liền bảo Nhan Duệ buông tay ra để cô đi lấy đồ ăn cho nó. A, đồ mới mua cũng phải cất đi đã. Nhan Duệ để cô đi mới lạ, anh tức giận trừng mắt nhìn Chocolate một cái, ấn hai vai Ninh Vi Nhàn để cô ngồi xuống ghế salon, sau đó chính mình tự mở tủ lạnh, đem rau thịt trái cây nhét vào, cuối cùng mới mở đồ hộp đổ vào đĩa nhỏ của Chocolate bưng đến. Mẹ kiếp, anh đang phục vụ người --- không, là chó chứ? Ngay cả ba mẹ anh cũng chưa bao giờ được hưởng thụ qua đãi ngộ này! Anh… đang là cái gì thế này. Nhan Duệ cảm thấy kì lạ, nhưng nụ cười của Ninh Vi Nhàn đã làm anh quên mất suy nghĩ của mình. Anh ngồi xuống ghế salon, một tay ôm lấy bả vai Ninh Vi Nhàn, kéo đầu cô dựa vào vai anh, đem chú chó nhỏ phá hoại trong ngực cô bỏ xuống, nhìn nó vùi đầu vào trong đĩa thức ăn, cười nói: “Nên gọi nó là đầu heo mới phải, không nên gọi là Chocolate.” Nhìn nó ăn kìa, rất giống con heo.

“Nhưng em cảm thấy cái tên Chocolate nghe rất êm tai.” Đầu Ninh Vi Nhàn từ trên vai Nhan Duệ ngước lên nói, đưa tay sờ đầu Chocolate cho đến khi lông nó rối bù: “Vừa đáng yêu lại thông minh, đúng là một con chó ngoan.”

“Gâu gâu.” Cho dù vui mừng vì được ăn, nhưng Chocolate vẫn đáp lại Ninh Vi Nhàn một tiếng. Nhan Duệ càng nhìn càng thấy không vừa mắt, anh liếc mắt xem thường nó, hỏi: “Vi Nhàn, anh đói, chúng ta đi ra ngoài ăn cơm có được không?”

“Được.” Cô đồng ý rất nhanh. “Đi ăn cơm ở đâu?”

“Ăn cơm tây được không?”

Ninh Vi Nhàn suy nghĩ một chút: “Cũng được, anh thích là được.”

“Vậy chúng ta đi luôn bây giờ đi.” Nói xong liền kéo cô. Ninh Vi Nhàn ngạc nhiên nhìn anh. “Sao lại gấp như vậy, anh rất đói sao? Có muốn em lấy ít đồ cho anh ăn trước không? Trong tủ lạnh còn bánh ngọt --- ”

“Không cần, anh muốn ăn cơm Tây.” Nhan Duệ rất kiên trì. Bình thường Nhan Duệ muốn làm gì Ninh Vi Nhàn đều không từ chối, mặc dù cô muốn ở lại cùng với Chocolate, nhưng vẫn đứng dậy, Chocolate ăn xong hết thức ăn trong đĩa, cô đang định nói, cả người liền bị Nhan Duệ ôm đẩy ra ngoài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện