Quay Đầu

Chương 26



Edit: meoluoihamngu

Cô biết mua cái gì đây. Ninh Vi Nhàn đứng cách quầy bán hàng không xa sống chết không chịu đi, mặt cô đỏ ửng, nếu Nhan Duệ không lôi kéo cô, nói không chừng cô sẽ đào một cái hố rồi chui xuống đó. “Duệ… Duệ anh tha cho em đi, em không mua đâu, không mua thật đâu ---”

Bình thường Nhan Duệ muốn làm gì thì anh sẽ làm nó bằng được, không ai có thể ngăn cản được anh: “Không phải trong danh sách đồ cần mua của em có viết sao? Không sao, đây là công ty bách hóa của chúng ta, sẽ không có người cười em.”

… Cô mặc kệ người ta có cười cô hay không… Vấn đề là anh có được không! “Không được thật sự không được, nếu không em tự đi mua, anh ở đây chờ em có được không? Em vừa thấy ở dưới lầu có một quán trà, anh đi uống trà trước có được không? Mua xong đồ em đi tìm anh…”

Nhan Duệ kiên quyết: “Không được, anh đi cùng em.”

Ninh Vi Nhàn vừa ngại ngùng vừa lúng túng, trước mặt mọi người cô ngại ngùng bị anh lôi lôi kéo kéo, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị Nhan Duệ dẫn đến quầy bán đồ lót. Cô bán hàng nhìn thấy Nhan Duệ, hút mộthơi khí lạnh, người nào mà không biết Nhan thiếu gia chứ! Lần đầu tiên nhìn thấy người thật ngoài tivi và báo chí! “Thiếu, thiếu gia, chào ngài!” Một câu nói lắp ba lắp bắp, ở trước mặt người ngoài, cô chỉ lộ ra bộ dáng cười nhạt, khôi phục lại bộ dáng ưu nhã, cô nhìn người bán hàng, lại nhìn Nhan Duệ một chút, thấy anh đang mỉm cười nhìn cô, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên: “Anh đừng nhìn em.”

“Vợ anh xinh đẹp như vậy, vì sao không thể nhìn?” Nhan Duệ cau mày, không quên người bán hàng, liền quay mặt sang, khuôn mặt tươi cười: “Chào cô, cô hãy mang áo lót 34C đến đây cho tôi xem.”

Đầu tiên cô bán hàng nghe anh gọi Ninh Vi Nhàn liền bị hù dọa, quan hệ thông gia hai nhà Nhan Ninh mọi người ai cũng biết, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy đôi vợ chồng này chân thực bên ngoài, hôm nay là ngày may mắn của cô sao? Nhưng… Không phải Nhan thiếu gia là một hoa hoa công tử sao? Làm sao lại cùng vợ mình đi mua áo lót được chứ? Đầu năm nay hoa hoa công tử đều như vậy sao? Hay là thiếu gia hồi tâm rồi? Có thể sao? Cô lo lắng đi đâu rồi, Nhan Duệ nhếch mày thúc giục cô: “Nhanh lên một chút.”

Thừa dịp cô bán hàng xoay người, Ninh Vi Nhàn vội vàng nhìn Nhan Duệ, trong mắt tràn đầy vui mừng, nhưng Nhan Duệ có thể là người tốt như vậy sao? Anh nhận lấy áo lót được mang tới, xem xét, mắt hoa đào cúi xuống, nhìn Ninh Vi Nhàn. Ninh Vi Nhàn che ngực, ngăn trở ánh mắt nhìn cô rất đồi trụy của anh, mở miệng sắp khóc đến nơi: “Duệ, anh tha cho em có được không, đừng đùa nữa…”

Nhan Duệ suy nghĩ: “Vậy em hứa với anh một chuyện?”

Nghe lời anh, mặt Ninh Vi Nhàn lại càng đỏ hơn.

“Em đồng ý, anh sẽ ở dưới lầu chờ em, nếu không chúng ta tiếp tục chọn.” Dù sao thì thời gian của anh cũng còn nhiều mà.

… Nước mất chủ quyền. Ninh Vi Nhàn cắn môi nửa ngày, cuối cùng mới gắng gượng gật đầu, không tự chủ được liếc mắt nhìn áo ngủ “kinh khủng” nào đó… Tại sao nó lại kinh khủng như vậy? Vì nó là áo ngủ bằng voan mỏng, hơn nữa ở vị trí ngực lại trống rỗng, trống rỗng còn không tính, ở giữa là một cái nơ con bướm…

Chiều dài… Nhiều lắm cũng chỉ dài đến mông Ninh Vi Nhàn, mặc vào khẳng định sẽ làm người ta phát hỏa, vô cùng hấp dẫn, tất cả đàn ông đều thích. Lấy được đáp án hài lòng, Nhan Duệgiữ đúng lời, anh hôn lên mặt Ninh Vi Nhàn một cái rồi đưaví cho cô, không quên dặn dò một tiếng: “Nhớ tìm anh, trên người anh một xu cũng không có.” Cho dù là sản nghiệp của nhà mình, nhưng nên tốn tiền vẫn phải tốn, đây mới chính là niềm vui khi mua đồ đúng không? Cũng tính là cống hiến một phần tăng trưởng GDP. Saukhi anh đi, Ninh Vi Nhàn thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng đã đáp ứng hiệp ước không bình đẳng, nhưng nếu cùng Nhan Duệ thảo luận SIZE áo lót cùng cô, cô thà mua áo ngủ kia còn hơn…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện