Quay Đầu

Chương 30



Edit: meoluoihamngu

Ninh Vi Nhàn sợ hết hồn, sau đó mới nhìn rõ người nhào vào trong lòng mình là Nhan Tư Tư. Cô cười sờ đầu Tư Tư, nhìn tóc tai và quần áo nhiều màu sắc của nó nói: “Làm sao vậy?”

“Chị dâu ~~~~~~~” Cọ tới cọ lui ngực cô, Nhan Tư Tư vừa gọi ngọt ngào một tiếng chị dâu, liền bị Nhan Duệ kéo ngược lại: “Đàng hoàng một chút.”

“Này, em gọi chị dâu em thì có quan hệ gì với anh không!” Đối với anh trai độc tài, Nhan Tư Tư bày tỏ bất mãn, nhưng cô chỉ dám giương nanh múa vuốt kêu gào vài câu, cô thật sự muốn tiến lên đánh nhau với Nhan Duệ… Cô chạy trốn nhanh hơn so với bất cứ ai. Làm ơn, cô không phải ngu ngốc, cô hiểu rõ anh trai cô được không? Tuy rằng anh xứng với cái tên ngựa giống – nhưng là một ngựa giống rất lợi hại! Chỉ cần chọc đến anh, phạm vào điều cấm kị của anh, cô sợ mình chết không có chỗ chôn… “Buông em ra, buông em ra mau!” Bị ném lên ghế sofa, Nhan Tư Tư lập tức bò dậy, vừa mới chuẩn bị nhào vào ngực Ninh Vi Nhàn, liền bị Nhan Duệ trừng mắt không dám nhúc nhích. Hơn ba tháng nay, Nhan Tư Tư luôn muốn Ninh Vi Nhàn làm người mẫu của mình, cô dùng thời gian lâu như vậy để làm quen với Ninh Vi Nhàn hơn nữa còn trở thành chị em tốt của chị dâu, nhưng lại gặp trở ngại vì anh trai cô, cho nên cô mới không thành công. Ninh Vi Nhàn mấp máy miệng, cẩn thận, tự cho rằng mình không để lại dấu vết nhìn lén Nhan Duệ, anh không có nhìn cô, mà trực tiếp đến ghế sofa ngồi xuống --- anh ngồi ghế sofa 1 người. Nhan Tư Tư thấy anh trai không có dấu hiệu tức giận, lập tức lôi Ninh Vi Nhàn qua một bên nói chuyện, không để Nhan Duệ vào trong mắt. Mà Nhan Duệ ngồi một mình phiền não, rõ ràng đã quyết tâm, nhưng nhìn Nhan Tư Tư cọ cọ vào ngực cô, nhịn không được nghĩ muốn đem cô kéo vào trong lòng mình. Thật may anh giữ được ranh giới cuối cùng, chính là đem Nhan Tư Tư xách lên, nếu không --- quả thực cần phải xin lỗi chính mình! Anh đã quyết định không chịu ảnh hưởng từ Ninh Vi Nhàn, tuyệt đối không cho phép chính mình làm không được. Mọi người ở đây đều đang nói chuyện hăng say, một em bé, bóng dáng có chút lảo đảo xuất hiện trước tầm mắt của mọi người, vợ chồng nhà họ Nhan kinh ngạc, Nhan Duệ ghét bỏ, còn Nhan Tư Tư thì sợ hãi, chỉ có Ninh Vi Nhàn là nở nụ cười. Cô không cần nghĩ ngợi vươn tay ra: “Đến đây, đến đây.”

Vật nhỏ béo ụt ịt nhìn trái nhìn phải, đầu tiên dùng một chân nhỏ thăm dò, sau đó tiến đến chỗ Ninh Vi Nhàn, không chút sợ hãi chui vào ngực cô, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra nụ cười ngọt ngào. Ninh Vi Nhàn cẩn thận ôm nó giống như bảo vật quý hiếm, dịu dàng hỏi: “Con tên là gì?”

“Đứa bé này ở đâu ra vậy?” Mẹ Nhan đứng dậy, đến gần nói: “Tại sao mẹ chưa bao giờ nhìn thấy?”

Thấy có người đến, bé gái nhỏ liền chui vào ngực Ninh Vi Nhàn, rụt rè nhìn mẹ Nhan, ngón tay nhỏ nhắn cho vào trong miệng. Mắt xinh đẹp nhìn Ninh Vi Nhàn, sau đó nũng nịu nói: “Củ tỏi nhỏ, tên con là củ tỏi nhỏ.”

Thật đáng yêu! Ninh Vi Nhàn cảm động sắp rơi nước mắt, đứa trẻ mập mạp ngọt ngào… Cô không nhịn được hôn một cái: “Mẹ con đâu?”

“Mẹ?” Củ tỏi nhỏ suy nghĩ một chút, đem ngón tay mút chùn chụt: “Mẹ… Mẹ không biết…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện