Quay Đầu

Chương 37



Edit: meoluoihamngu

Ninh Vi Nhàn nhìn những dòng chữ kia, trong lòng hoảng hốt.

Tại sao lại như vậy chứ?

Cô không hiểu.

Cô thật sự không hiểu.

Rõ ràng trước đó bọn họ còn rất tốt, rất hạnh phúc, tại sao chớp mắt liền biến thành như vậy? Nhan Duệ… Nhan Duệ, trong lòng anh rốt cuộc nghĩ như thế nào, nói cho em biết được không? Em quá ngu ngốc, không cách nào hiểu được những lời anh nói, anh nói cho em biết có được hay không?

Nắm con chuột trong tay run rẩy, Ninh Vi Nhàn hít một hơi thật sâu, tắt máy vi tính, đem đầu vùi vào lòng bàn tay, cô trúng tà sao? Tại sao cô lại như vậy, hèn mọn đi yêu một người chứ? Cô chỉ muốn một mái nhà mà thôi, tại sao Nhan Duệ lại không thể cho cô chứ?

Cô không chịu nổi nước mắt sắp rơi, đột nhiên nghe thấy tiếng Chocolate kêu, tiếng kêu rất nhỏ, báo hiệu chủ nhân trở về. Không lẽ, không lẽ anh ấy quay về rồi? Ninh Vi Nhàn vội vàng vỗ vỗ mặt mình, sợ bị nhìn ra đầu mối gì, sau đó đi ra khỏi thư phòng, Nhan Duệ đang ngồi trên ghế salon trêu chọc Chocolate, thấy cô đi ra, vẻ mặt có chút cứng ngắc, lại không lên tiếng. Ninh Vi Nhàn hỏi: “Anh đã về rồi, đói bụng không, có muốn ăn chút đồ gì đó không?”

Mặt Nhan Duệ giật giật, buồn buồn nói: “Không cần, em không cần bận rộn, tôi quay trở lại lấy điện thoại di động.” Phi, trong lòng anh khinh bỉ chính mình, anh nhìn thấy tiêu đề mới trên báo chí mới về nhà, chỉ sợ cô nhìn thấy… Bây giờ nhìn lại, cô giống như không biết sự việc kia, anh còn quay về nhà, anh đang lo lắng cái gì chứ? Cô có biết hay không liên quan gì đến anh chứ?

Ninh Vi Nhàn a một tiếng: “Em vừa mới sạc pin, để em đi lấy.”

“Không cần!” Lời vừa nói ra khỏi miệng liền ý thức được mình nói quá lớn: “Tôi đi mua cái mới.” Trên thực tế phát hiện mình không có mang điện thoại di động anh đã mua mới, Nhan Duệ muốn nói điều gì, nhưng nhìn khuôn mặt Ninh Vi Nhàn tràn đầy mong đợi và dịu dàng, trong lòng xao động, đột nhiên đứng dậy rồi đi ra ngoài.

“Duệ ---” Ninh Vi Nhàn đuổi theo, cẩn thận hỏi: “Anh muốn đi đâu vậy?”

Nhan Duệ lạnh lùng quay đầu lại: “Tôi đi đâu cần phải báo cáo với cô sao?”

Môi khẽ mở, cuối cùng vẫn không nói gì, miễn cưỡng cười cười: “… Em không có ý này, thế… Tối hôm nay anh có về nhà không?”

“Không xác định.” Anh xoay người hướng nhà để xe đi, Ninh Vi Nhàn bước nhỏ theo sau, hai người thủy chung duy trì khoảng cách ba bước.

Đến nhà để xe, Nhan Duệ theo thói quen móc túi lấy chìa khóa, sờ soạng nửa ngày mới phát hiện không thấy chìa khóa xe. Anh tức giận khẽ nguyền rủa, đều tại người phụ nữ này, cho nên anh mới quên mang chìa khóa, về nhà liền tiện tay để trên bàn trên tầng.

Ninh Vi Nhàn nhận ra anh không mang chìa khóa, vội vàng nói: “Để em đi lấy cho anh, anh chờ một lát được không?” Cô nhìn anh, tràn đầy mong đợi.

Bị đôi mắt kia nhìn trong lòng anh cảm thấy khó chịu, Nhan Duệ nhàn nhạt liếc cô một cái, không thể không gật đầu, Ninh Vi Nhàn lập tức nở nụ cười, xoay người chạy vào trong nhà.

Nhan Duệ há miệng, không nói được lời nào. Anh muốn nói cô chạy chậm lại một chút, sân lớn, còn có rất nhiều đá cuội, anh thật sự sợ cô không cẩn thận té ngã, ở chung với nhau gần một năm, anh biết cô rất sợ đau, cho dù là trên thân thể hay trên tinh thần.

Nhưng cuối cùng anh vẫn không nói một chữ.

Mấy ngày nay, cho dù anh không ở trong nhà, nhưng anh càng ngày càng dao động, thậm chí khi đối mặt với trò đua xe anh thích nhất anh cũng không có hứng thú. Trong ngực ôm những người phụ nữ khác nhau, lại luôn nhìn ra khuôn mặt Ninh Vi Nhàn. Nhưng cứ quay đầu như vậy, anh không cam lòng, anh mới hai mươi bảy tuổi, sớm như vậy liền thành gia lập nghiệp, sinh mệnh còn gì là niềm vui thú chứ?

Mà Ninh Vi Nhàn cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy, cô chỉ khát vọng ấm áp về tình yêu phụ nữ, từ khi cô biết cả đời này mình đều phải ở cùng Nhan Duệ, cô liền không hối hận, mà là yêu anh, cũng hi vọng anh có thể yêu cô.

Đây chính là tình yêu, cô cho người ta, người ta không nhất định cho cô, thậm chí không nhất định phải cho cô, dù cô có tốt đến đâu.

Nắm chặt chìa khóa trong tay, Ninh Vi Nhàn sốt ruột muốn đưa chìa khóa cho Nhan Duệ, cho nên xuống lầu với tốc độ nhanh hơn bình thường, sợ anh sốt ruột, tức giận bỏ đi, ngay cả nói cũng không cho cô nói một câu. Nhưng không cẩn thận, chân đạp vào khoảng không, cả người bị rơi xuống, trong lúng cuống quýt, cô chỉ kịp ôm đầu.

Thật may ngã không nghiêm trọng lắm, Ninh Vi Nhàn thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy. Nhưng dưới bụng đột nhiên đau nhói, cô luống cuống, mắt to luống cuống nhìn xuống, chỉ thấy trên váy vàng nhạt có một vết máu nhỏ, từ từ lan ra, nhuộm thành một mảnh chói mắt. Màu đỏ kia, còn tiếp tục khuếch tán ra xung quanh… Càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn…

Này, đây là ---?

Khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng chốc trắng bệch, trái tim đau đớn khiến cô mở miệng cầu cứu cũng không còn khí lực, nhà để xe cách nhà chính quá xa, Nhan Duệ không nghe được tiếng kêu cứu của cô, trong nhà lại không có người giúp việc… Ngay cả điện thoại cũng cách cô rất xa.

Ninh Vi Nhàn chống đỡ đứng dậy, khó khăn đi đến chỗ điện thoại, dọc theo đường đi, máu tươi tràn đầy.

Cái cán tuyết trắng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, máu giống như nước lũ từ trong cơ thể cô trào ra, nhưng cô không kịp đau, hóa ra cô mang thai, cô vô tâm ngay cả làm mẹ cũng không biết! Lúc biết lại là lúc đứa nhỏ gặp nguy hiểm!

Nhưng bất kể như thế nào cô cũng không với tới được điện thoại trên tủ, cánh tay mảnh khảnh giơ lên thật lâu, thế nào cũng không lấy được, cuối cùng chỉ có thể vô lực buông xuống.

Mà ở trước cửa nhà để xe Nhan Duệ tâm tình thấp thỏm. Anh chờ hơn nửa giờ, người phụ nữ ngu ngốc kia sao còn chưa quay trở lại chứ? Sẽ không xảy ra chuyện gì đấy chứ? Nếu không nhanh chân đến thử xem?

Vừa mới nghĩ như vậy, anh liền mắng chửi mình một câu, trí tưởng tượng quá phong phú, ở nhà có thể xảy ra chuyện gì chứ? Vì vậy anh cố ý bỏ qua trái tim rối loạn, móc điện thoại ra gọi.

Mười phút sau, một chiếc xe mui trần thể thao dừng trước cửa biệt thự, bên trong xe là một người phụ nữ cao gầy, Nhan Duệ thay đổi tư thế từ dựa vào xe thành đứng, ưu nhã đi ra ngoài, đóng cổng, ngồi lên xe, nghênh ngang đi.

Nhưng chiều nay, bất kể anh chơi như thế nào, cũng cảm thấy có cái gì đó không đúng, giống như chỗ nào đó có vấn đề, mà anh không biết được. Không cao hứng nổi, cũng không muốn đi đua xe, chỉ có thể ở trong quán rượu uống say khướt, mới quay về nhà.

Trong nhà rất yên tĩnh, không có một âm thanh nào, Ninh Vi Nhàn thường để đèn nhỏ trên tường cho anh, khắp nơi trong nhà tràn ngập một mùi khó ngửi. Sờ soạng mở đèn, mắt hoa đào theo thói quen nhìn vào bàn trên phòng bếp --- trước kia bất kể lúc nào anh trở lại, nơi đó cũng sẽ để lại một phần thức ăn, bất kể anh có ở đó hay không.

Hừ, hôm nay tự nhiên không có gì cả. Nhan Duệ tức giận hừ một tiếng, cô không đợi ở nhà, không làm cơm, dù sao anh cũng không cảm thấy lạ, có chút lảo đảo muốn đi lên lầu, đi lên bậc thang thứ nhất không cẩn thận ngã, cả người té lăn trên đất, vô cùng chật vật, chóp mũi ngửi được mùi kỳ lạ ngày càng đậm.

“Ừm…” Buồn bực hừ một tiếng, Nhan Duệ cố gắng bò dậy, bộ dáng anh như vậy không thể để Vi Nhàn nhìn thấy… Nếu không mặt mũi sẽ mất hết…

Ách, cái này là cái gì, đen sì sì trong lòng bàn tay…

Híp mắt nhìn thật lâu, Nhan Duệ mới chợt ý thức được: Đây là máu nha!

Một buổi chiều trái tim anh lo lắng và bất an bộc phát, giờ phút này anh hoàn toàn tỉnh rượu, tại sao lại có máu chứ? Tại sao? Hơn nữa… Nhiều như vậy… Vi Nhàn đâu? Anh ở dưới lầu gây ra tiếng động lớn như vậy, sao cô một chút phản ứng cũng không có chứ?

Một giây trước anh còn trách cô không chờ anh, không nấu cơm cho anh mà ghi hận, nhưng giờ khắc này, anh hy vọng cô đang ngủ!

Chật vật từ dưới đất bò dậy, nhưng tay run rẩy làm Nhan Duệ vừa mới đứng thẳng liền té ngã, anh say thật, ánh mắt nhìn cũng không rõ. Nhưng anh không cần biết nhiều như vậy, liền chạy vội lên lầu, đẩy phòng ngủ, mở đèn, trên giường không có một bóng người, chăn màn chỉnh tề, gian phòng sạch sẽ, giống như không có người ở. Còn có quyển sách kia… Anh nhớ cô đọc xong, liền bỏ ở chỗ đó.

Không phải không để ý sao, vậy sao mỗi hành động của cô đều nhớ rõ chứ?

Lấy điện thoại di động ra muốn gọi, mới nghĩ đến anh mới đổi điện thoại di động không có số của ai, anh cũng không nhớ rõ số Ninh Vi Nhàn!

Khóe mắt liếc nhìn điện thoại cũ trên giường, bên trong có số nhà và số Vi Nhàn, bàn tay run rẩy cầm lên, mới phát hiện hết pin. Nhan Duệ tìm được máy sạc pin, run rẩy cắm nhiều lần vào không được, hơn mười lần mới thành công.

Mới vừa mở máy, liền thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn, có cha mẹ, có Tư Tư, có bạn bè, những người phụ nữ kia… Duy chỉ có cha mẹ và Nhan Tư Tư goi mười mấy cuộc. Anh vừa định gọi lại, điện thoại trong tay liền vang lên.

Nhan Duệ nhận, giọng nói khàn khàn: “Này?” Tay run rẩy, cầm không chặt điện thoại.

Đầu kia là Nhan Tư Tư, cô khóc kêu: “Anh, anh… Anh chết ở chỗ nào… Anh chết ở chỗ nào vậy… Ô ô, anh có biết hay không Vi Nhàn thiếu chút nữa là chết đó ô ô ---”

Trong nháy mắt, Nhan Duệ như rơi vào hầm băng, điện thoại di động cạch một tiếng. từ trong tay rơi xuống sàn nhà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện