Quay Lại? Sao Có Thể?
Chương 35: Phải là oan gia nhưng ngõ chẳng hẹp
Giải đáp thắc mắc cho một số bạn chưa biết là những chương có tựa 'Quá khứ đã qua' là nói về quá khứ của các nhân vật chính, kể về cuộc tình của họ. Bởi vậy nên mọi người mới thấy rõ con người của các nhân vật này đã thay đổi ra sao, ở họ có những kỉ niệm như thế nào? Mình giờ sẽ in nghiêng tất cả các đoạn viết về quá khứ để mọi người dễ hiểu hơn nhé, còn đoạn về hiện tại thì vẫn để kiểu chữ đứng. Cảm ơn mọi người!
Chiếc xe nhanh chóng rời đi khỏi nhà đỗ xe, khuất dần sau những bức tường. Uyên Nhã vừa lái vừa nhìn sang cô bạn đang cười hết sức vô duyên của mình, lòng cũng vui theo, bao năm rồi Tâm Di vẫn luôn ở cạnh cô, làm cô vui lòng. Không hiểu sao đã từ lâu Tâm Di đã trở thành một người chị của cô! Uyên Nhã tiếp tục lái xe, Lục Tâm Di bên cạnh bèn quay sang hỏi:
"À, lúc nãy cái tên... à không, cái anh chàng tớ chỉ cho cậu đó có vẻ cũng là người khá tốt. Tớ dò hỏi được rồi, anh ta tên là Lâm Khánh, gia đình nghe nói rất gia giáo, chắc là hợp với cậu đó."
"Cậu biết tính tớ mà còn nói vậy à?"
Tâm Di ôm bụng cười một hồi lâu rồi mới nói:
"Lại cái kiểu tình yêu trong mơ ấy à? Xem cậu kìa, chưa gì mặt đã đỏ cả lên rồi, chắc là trúng phải tiếng sét ái tình rồi đúng không?"
Uyên Nhã dừng xe lại, xuống mở cửa xe rồi mắng:
"Đến nơi rồi, cậu về ngủ đi. Đừng ở đó mà nói nhăng nói cuội nữa. Nhanh lên!"
"Biết rồi bạn hiền, mà có cần tớ điều tra xem anh ta đã có bạn gái chưa không? À, à... không cần tớ vào nhà đây!"
Tâm Di tung tăng bước vào nhà, trước khi đi không quên ngoảnh lại chọc bạn mình, Uyên Nhã cười theo rồi lên xe về nhà. Tối đó Uyên Nhã bỗng nhớ đến người ở bữa tiệc, lòng lại xao xuyến không thôi. Cầm ly nước lên rồi bước sang phía bên cửa sổ, Uyên Nhã thấy cuộc đời không biết sau này sẽ như thế này, tự nhiên thấy con đường kia dài quá. Một cảm giác đượm buồn quấn lấy, có lẽ là khi về đêm con người thường suy nghĩ đến những điều vẩn vơ. Giá gì cô được như Tâm Di, luôn luôn mỉm cười, luôn luôn vui vẻ, chẳng có một chút muộn phiền!
Ngày hôm sau, khi mà màn đêm đen tối qua đi, nhường chỗ cho những ánh sáng đẹp mắt đến lạ thường. Thứ ánh sáng đẹp đẽ này không phải ai cũng may mắn được nhìn thấy, vậy nên nó mới diệu kì trong con mắt những người may mắn ấy. Có một ngày, nếu bạn không còn được nhìn thấy những thứ kì diệu ấy, bạn sẽ thấy nó có sức hút mãnh liệt đến thế nào!
Lục Tâm Di đang loay hoay giúp bà Loan quét sân, còn bà Loan thì đang bận giặt giũ mấy chiếc áo. Xung quanh mấy người ở đó cũng đang làm việc, người thì giặt đồ, người thì đang tìm cái gì đó, người nữa thì đang hăng say tập thể dục. Không khí sáng sớm ở đây náo nhiệt và vui vẻ vô cùng, vì đa phần ở đây đều là những người chân tay lao động hoặc không thì cũng là sinh viên nghèo nên họ rất thấu hiểu và sống với nhau rất vui vẻ!
Sau một vài phút thì Lục Tâm Di cuối cùng cũng quét xong sân, hồ hởi chạy lại phụ giúp bà Loan phơi đồ, hai người cùng nhìn nhau cười rất vui vẻ. Bà Loan cất tiếng trêu đùa:
"Không biết ai có phúc làm bạn trai Tâm Di nhà mình nhỉ?"
Lục Tâm Di biết là bà Loan đang chọc mình mãi chưa có người yêu nên mới nói, giọng điệu rất là tự tin:
"Người đó sẽ tới vào một ngày không xa, nhưng bây giờ thì chắc là đang ở đâu đó đợi cháu đến! Vậy nên bây giờ cháu phải đi tìm người đó đã."
Nói xong, Lục Tâm Di tức tốc chạy vào nhà lấy túi xách và điện thoại rồi đi ra ngoài. Nói vậy thôi chứ thực ra thì Lục Tâm Di lấy đâu thời gian mà đi tìm người yêu, đến thời gian làm việc kiếm tiền còn không có nữa là...
Đến nhà bếp của khách sạn SHTK bỗng cô thấy có tiếng ồn ào trong bếp, chen lấn xô đẩy mãi mới vào được trong bếp. Dò hỏi được mấy người đang ở đó thì hay tin nhà bếp mới có nhân viên mới, cũng chẳng phải là tin lạ lẫm gì! Nhưng càng vào sâu càng nghe rõ hơn tiếng mấy cô bạn đồng nghiệp của cô:
"Trời ơi, người gì đâu mà hoàn mĩ vậy!"
"Trai đẹp!"
Tiếng Trang và Hồng liên tiếp phát ra, Lục Tâm Di tò mò tiến vào đám đông để giải đáp thắc mắc lúc này của mình. Chiếc áo sơ mi trắng không mấy đắt tiền mà Tâm Di nghĩ nó có thể mua ở bất cứ khu chợ hay vỉa hè nào, tấm lưng rộng lớn, dáng người cao ráo. Dù chưa nhìn thấy khuôn mặt của người này nhưng cô dám chắc đây là nhân vật chính trong các tiểu thuyết tình yêu!
Rồi khuôn mặt dần dần lộ diện... Có chút quen quen, cô dụi mắt rồi nhìn thật rõ đối tượng đang cười với mình trước mặt.
"Anh, anh là người tối qua..."
"Bị cô làm bẩn áo..." - Giọng nói trầm trầm ma mị phát ra, nghe bình thường nhưng cũng đủ cho ai kia giật hết cả mình!
Sau một lúc suy nghĩ lung tung thì lại hoảng hốt giật mình khi nghe tiếng quát đằng sau lưng:
"Mấy giờ rồi mà vẫn chưa đi làm việc? Tính làm loạn à?"
Vâng, đó là tiếng bếp trưởng ở đây. Không cần quan tâm ở nơi khác như thế nào nhưng đã vào phòng bếp này thì ông ta chính là đấng tối cao, là người quyền lực nhất.
Rất nhanh sau đó, các nhân viên không liên quan đều tránh xa ra khỏi bếp, những người liên can thì đều tản ra về chỗ làm của mình.
Hoàng Gia Nhật Vũ bỏ tay ra khỏi túi quần, đi lại chỗ bếp trưởng đang đứng - ngay sau lưng Lục Tâm Di. Giọng đểu giả:
"Thưa bếp trưởng, hôm nay tôi phải bắt đầu công việc như thế nào?"
Ông bếp trưởng mặt bày nhăn nhó, khó chịu:
"Không hiểu sao người mặt hoa da phấn như cậu lại được vào làm ở đây? Thôi, cậu đi làm việc vặt trong bếp cũng được. Lúc nào quen công việc rồi hẵng tính tiếp."
Nói xong bếp trưởng liền đi, Lục Tâm Di ngoảnh lại. Ra vẻ khó hiểu:
"Hôm trước tôi còn tưởng anh là thiếu gia nhà nào... ai ngờ..."
"Ai ngờ gì cơ? Chẳng phải cô cũng vậy sao? Còn dám gọi côn đồ đến, tôi xem kì này cô sống như thế nào với tôi?"
(Còn tiếp)
Chiếc xe nhanh chóng rời đi khỏi nhà đỗ xe, khuất dần sau những bức tường. Uyên Nhã vừa lái vừa nhìn sang cô bạn đang cười hết sức vô duyên của mình, lòng cũng vui theo, bao năm rồi Tâm Di vẫn luôn ở cạnh cô, làm cô vui lòng. Không hiểu sao đã từ lâu Tâm Di đã trở thành một người chị của cô! Uyên Nhã tiếp tục lái xe, Lục Tâm Di bên cạnh bèn quay sang hỏi:
"À, lúc nãy cái tên... à không, cái anh chàng tớ chỉ cho cậu đó có vẻ cũng là người khá tốt. Tớ dò hỏi được rồi, anh ta tên là Lâm Khánh, gia đình nghe nói rất gia giáo, chắc là hợp với cậu đó."
"Cậu biết tính tớ mà còn nói vậy à?"
Tâm Di ôm bụng cười một hồi lâu rồi mới nói:
"Lại cái kiểu tình yêu trong mơ ấy à? Xem cậu kìa, chưa gì mặt đã đỏ cả lên rồi, chắc là trúng phải tiếng sét ái tình rồi đúng không?"
Uyên Nhã dừng xe lại, xuống mở cửa xe rồi mắng:
"Đến nơi rồi, cậu về ngủ đi. Đừng ở đó mà nói nhăng nói cuội nữa. Nhanh lên!"
"Biết rồi bạn hiền, mà có cần tớ điều tra xem anh ta đã có bạn gái chưa không? À, à... không cần tớ vào nhà đây!"
Tâm Di tung tăng bước vào nhà, trước khi đi không quên ngoảnh lại chọc bạn mình, Uyên Nhã cười theo rồi lên xe về nhà. Tối đó Uyên Nhã bỗng nhớ đến người ở bữa tiệc, lòng lại xao xuyến không thôi. Cầm ly nước lên rồi bước sang phía bên cửa sổ, Uyên Nhã thấy cuộc đời không biết sau này sẽ như thế này, tự nhiên thấy con đường kia dài quá. Một cảm giác đượm buồn quấn lấy, có lẽ là khi về đêm con người thường suy nghĩ đến những điều vẩn vơ. Giá gì cô được như Tâm Di, luôn luôn mỉm cười, luôn luôn vui vẻ, chẳng có một chút muộn phiền!
Ngày hôm sau, khi mà màn đêm đen tối qua đi, nhường chỗ cho những ánh sáng đẹp mắt đến lạ thường. Thứ ánh sáng đẹp đẽ này không phải ai cũng may mắn được nhìn thấy, vậy nên nó mới diệu kì trong con mắt những người may mắn ấy. Có một ngày, nếu bạn không còn được nhìn thấy những thứ kì diệu ấy, bạn sẽ thấy nó có sức hút mãnh liệt đến thế nào!
Lục Tâm Di đang loay hoay giúp bà Loan quét sân, còn bà Loan thì đang bận giặt giũ mấy chiếc áo. Xung quanh mấy người ở đó cũng đang làm việc, người thì giặt đồ, người thì đang tìm cái gì đó, người nữa thì đang hăng say tập thể dục. Không khí sáng sớm ở đây náo nhiệt và vui vẻ vô cùng, vì đa phần ở đây đều là những người chân tay lao động hoặc không thì cũng là sinh viên nghèo nên họ rất thấu hiểu và sống với nhau rất vui vẻ!
Sau một vài phút thì Lục Tâm Di cuối cùng cũng quét xong sân, hồ hởi chạy lại phụ giúp bà Loan phơi đồ, hai người cùng nhìn nhau cười rất vui vẻ. Bà Loan cất tiếng trêu đùa:
"Không biết ai có phúc làm bạn trai Tâm Di nhà mình nhỉ?"
Lục Tâm Di biết là bà Loan đang chọc mình mãi chưa có người yêu nên mới nói, giọng điệu rất là tự tin:
"Người đó sẽ tới vào một ngày không xa, nhưng bây giờ thì chắc là đang ở đâu đó đợi cháu đến! Vậy nên bây giờ cháu phải đi tìm người đó đã."
Nói xong, Lục Tâm Di tức tốc chạy vào nhà lấy túi xách và điện thoại rồi đi ra ngoài. Nói vậy thôi chứ thực ra thì Lục Tâm Di lấy đâu thời gian mà đi tìm người yêu, đến thời gian làm việc kiếm tiền còn không có nữa là...
Đến nhà bếp của khách sạn SHTK bỗng cô thấy có tiếng ồn ào trong bếp, chen lấn xô đẩy mãi mới vào được trong bếp. Dò hỏi được mấy người đang ở đó thì hay tin nhà bếp mới có nhân viên mới, cũng chẳng phải là tin lạ lẫm gì! Nhưng càng vào sâu càng nghe rõ hơn tiếng mấy cô bạn đồng nghiệp của cô:
"Trời ơi, người gì đâu mà hoàn mĩ vậy!"
"Trai đẹp!"
Tiếng Trang và Hồng liên tiếp phát ra, Lục Tâm Di tò mò tiến vào đám đông để giải đáp thắc mắc lúc này của mình. Chiếc áo sơ mi trắng không mấy đắt tiền mà Tâm Di nghĩ nó có thể mua ở bất cứ khu chợ hay vỉa hè nào, tấm lưng rộng lớn, dáng người cao ráo. Dù chưa nhìn thấy khuôn mặt của người này nhưng cô dám chắc đây là nhân vật chính trong các tiểu thuyết tình yêu!
Rồi khuôn mặt dần dần lộ diện... Có chút quen quen, cô dụi mắt rồi nhìn thật rõ đối tượng đang cười với mình trước mặt.
"Anh, anh là người tối qua..."
"Bị cô làm bẩn áo..." - Giọng nói trầm trầm ma mị phát ra, nghe bình thường nhưng cũng đủ cho ai kia giật hết cả mình!
Sau một lúc suy nghĩ lung tung thì lại hoảng hốt giật mình khi nghe tiếng quát đằng sau lưng:
"Mấy giờ rồi mà vẫn chưa đi làm việc? Tính làm loạn à?"
Vâng, đó là tiếng bếp trưởng ở đây. Không cần quan tâm ở nơi khác như thế nào nhưng đã vào phòng bếp này thì ông ta chính là đấng tối cao, là người quyền lực nhất.
Rất nhanh sau đó, các nhân viên không liên quan đều tránh xa ra khỏi bếp, những người liên can thì đều tản ra về chỗ làm của mình.
Hoàng Gia Nhật Vũ bỏ tay ra khỏi túi quần, đi lại chỗ bếp trưởng đang đứng - ngay sau lưng Lục Tâm Di. Giọng đểu giả:
"Thưa bếp trưởng, hôm nay tôi phải bắt đầu công việc như thế nào?"
Ông bếp trưởng mặt bày nhăn nhó, khó chịu:
"Không hiểu sao người mặt hoa da phấn như cậu lại được vào làm ở đây? Thôi, cậu đi làm việc vặt trong bếp cũng được. Lúc nào quen công việc rồi hẵng tính tiếp."
Nói xong bếp trưởng liền đi, Lục Tâm Di ngoảnh lại. Ra vẻ khó hiểu:
"Hôm trước tôi còn tưởng anh là thiếu gia nhà nào... ai ngờ..."
"Ai ngờ gì cơ? Chẳng phải cô cũng vậy sao? Còn dám gọi côn đồ đến, tôi xem kì này cô sống như thế nào với tôi?"
(Còn tiếp)
Bình luận truyện