Quầy Lễ Tân Địa Phủ

Chương 10: Cộng tác



Địa Phủ Tiền Thai Tiếp Đãi Xử
(Quầy lễ tân Địa Phủ)

☆10, Cộng tác

"Anh... Tần à, có vấn đề gì vậy?"

Áng mây đen hình người đứng ở cửa tiệm, kéo cửa, giọng điệu lễ phép lại nghi hoặc.

Trên đao có khắc sức mạnh cương chính Thiên Đạo trao tặng, một đao này chém xuống, đại biểu cho Thiên Địa chính nghĩa, trừ ác diệt tội.

Nhưng nếu một đao này chém xuống dễ dàng như thế, cũng có nghĩa nó không thể thu hồi. Tần Phong vẫn còn nhớ câu nói lúc ấy mình dạy cho Phương Hiểu Niên —— tận khả năng lớn nhất đảm bảo không bắt sai, là nghĩa vụ của cảnh sát chúng tôi.

Vì thế anh cười khẽ một tiếng, cắm thanh đao này vào trong thắt lưng.

"Đi thôi."

Ừm... Cán của mạch đao hơi bị dài đó, Tần Phong phải đứng thật thẳng, không thì sẽ bị cộm đau.

Tòa cao ốc tráng lệ cao chọc trời đâm thẳng vào mây xanh, mấy áng mây đen lờn vờn trên đỉnh đầu, những cái bóng đen thầm lặng xuất hiện bên con phố đông nghịt, phà ra cơn rét buốt hoàn toàn không hợp với thời tiết đầu hè. Bọn họ chậm rãi thu hẹp vòng vây, du khách trên đường hồ hởi tận hưởng luồng gió mát lạnh này.

"Lão A, ở tầng -1 của cao ốc phát hiện một nhóm... đạo sĩ kỳ quái?"

Giọng điệu của đồng sự trong tai nghe có hơi quỷ dị: "Có một nhóm đạo sĩ cầm búa lớn đập cây cột của bãi đậu xe, còn ẩu đả với bảo an."

Tần Phong sững sờ: "Đạo sĩ?"

"Ừm, có một thằng bé tên Sở Hoặc, nói cậu quen nó."

Cách một cái bộ đàm cũng có thể nghe được tiếng gào rõ to ở đầu bên kia: "Tên cháu là Sở Úc!"

Hiển nhiên Hạ Cẩn Niên cũng nhận được tin báo từ chỗ bảo an của cao ốc, cậu ta cau mày lại bảo: "Anh Tần à, bảo an báo lại có một nhóm phần tử Tà giáo, không biết đã lừa ba tôi thế nào mà đòi dỡ bãi đậu xe, có thể nhờ anh bắt bọn họ trước không, để ba tôi sáng mắt ra, tôi thật sự không khuyên nổi ông ấy nữa rồi."

"Các cậu rút trước đi." Tần Phong phát một mệnh lệnh khó hiểu vào kênh, "Toàn bộ gác ở vòng ngoài."

Sóng linh lực của lũ Tà đạo sĩ trên đầu đột nhiên tan đi, khả năng phản trinh sát của chúng rất mạnh, còn có thủ đoạn dịch chuyển không gian đặc biệt nào đó, ở vụ truy bắt lần trước Tần Phong đã biết. Anh nhìn quanh một vòng, rồi chỉ vào mái nhà của tòa cao ốc này ra hiệu với nhóm âm sai xung quanh.

Nhóm âm sai chậm 3 giây, mới hiểu được thủ thế ấy là bảo bọn họ đuổi theo.

Sở Úc có lẽ trẻ tuổi liều lĩnh, nhưng sư môn của cậu ta không thể nào đều làm lơ xử phạt gây rối trật tự nơi công cộng được, có thể khiến bọn họ liều mạng như thế, bãi đậu xe dưới hầm này nhất định là có thứ đòi mạng nào đó.

"Đi, trước tới đó xem xem." Nói xong, Tần Phong đi thẳng tới bãi đậu xe dưới hầm, Hạ Cẩn Niên theo sát phía sau.

Bãi đậu xe ở hầm -1 lạnh thấu xương, như là bước một bước từ giữa hè vào tiết đông giá rét vậy.

Vừa bước vào đây, miệng liền phà ra sương trắng đặc sệt, Hạ Cẩn Niên bám sát sau lưng Tần Phong, không thấy được chỗ sương trắng này đều là mình phà ra.

Ánh đèn xung quanh có màu xanh lá lờ mờ, mùi máu nhạt nhẽo lan trong không khí, ẩn mình dưới lớp mây đen hàm răng của Hạ Cẩn Niên lạnh đến phát ra tiếng lập cập.

Sau đó áng mây đen này hét khẽ lên —— có một bàn tay đẫm máu đột nhiên nắm lấy cổ chân cậu.

Tần Phong lại rất bình tĩnh vòng qua cây cột, nhìn vị đạo sĩ nằm bệt dưới đất, mũi bị gãy, máu mũi đang chảy ròng ròng ra.

"Đừng vào... Đừng vào đó..." Giọng của vị đạo sĩ này ồm ồm, "Ở trong có——"

"Cảnh sát tới rồi! Dừng lại hết cho tôi——"

Thái dương của Tần Phong nhảy lên cái tăng, nhìn vị tổng tài mây đen này vừa nổi khùng lên, vừa xông vào, vị đạo sĩ dưới chân thống khổ nói hết nửa câu sau:

"—— có kẻ bị ma ám, người thường vào đó là chui đầu vào rọ đấy, tin lời bần đạo đi, bần đạo không phải lừa đảo đâu..."

Vọt vào trong đó rồi, Hạ Cẩn Niên đơ ra, dưới đất có hai người nằm đấy không biết sinh tử, còn có hai nhóm người đang đánh nhau, nhưng hiển nhiên khác xa rất nhiều so với cảnh tượng kéo bè kéo lũ quần ẩu mà cậu đã tưởng tượng.

Một bên là các đạo sĩ hình dạng chật vật, quần áo cháy thủng rất nhiều lỗ đen, một bên là tám người bảo an, hai bên đều chọn dùng phương pháp vật lộn nguyên thủy nhất, các đạo sĩ nhe răng trợn mắt không ngừng rên la, không còn chút tiên phong đạo cốt nào nữa, về phần nhóm bảo an thì trơ mặt ra đấy, đôi mắt xoay tròn, như là đang đeo một lớp mặt nạ không thể nhúc nhích, không có cảm xúc, không có cảm giác đau, cũng... không giống như người.

Hạ Cẩn Niên khẽ thở ra một hơi, che miệng mình lại.

Bảo an nhón chân, như đang mang một đôi giày múa ba lê.

Trong phòng văng vẳng tiếng khóc như có như không. Ánh đèn xanh biếc đong đưa, cậu nhìn thấy trên tường có mười sáu cái bóng, tám người bảo an, mỗi người hai cái.

Lá bùa và kiếm gỗ đào của các đạo trưởng đã rơi hết xuống đất, bị ác quỷ ôm lấy lăn qua lăn lại.

Sở Úc phun cái răng bị đánh gãy ra, móc ra lá bùa được gấp thành hình tam giác trong tay áo, phun một ngụm máu lên đó, lại bị một đạo sĩ trung niên khác hất rớt.

"Không được!" Đạo sĩ trung niên khập khiễng đứng dậy, "Chân hỏa sẽ làm bỏng linh hồn của người sống!"

Đạo trưởng có kiêng dè, ác quỷ không có lý trí lại không.

"Đọc... A —— đọc Thanh Tâm Chú!" Một vị đạo trưởng khác vừa đau đớn gào lên, vừa ra lệnh, đệ tử của ông ta chạy trối chết còn thầm nhủ trong bụng: sư phụ à ngài thử há miệng ra coi có đọc nổi không.

Vị đạo trưởng lớn tuổi nhất bị túm đứt một nhúm râu dài, cằm dính đầy máu, cụ ấy bị một người bảo an cao to vạm vỡ ôm vào lòng bóp cổ, mặt mũi đã tái xanh.

Hạ Cẩn Niên theo bản năng quát:

"Thả ông cụ ấy ra!"

Bảo an không nhúc nhích, con ngươi chậm rãi xoay lại, Hạ Cẩn Niên gần như có thể nghe thấy tiếng tròng mắt của anh ta phát ra tiếng kèn kẹt trong hốc mắt.

Khuôn mặt người chết không có bất cứ biểu cảm gì đột nhiên nở nụ cười, da thịt xé rách, thẳng tới mang tai.

Hạ Cẩn Niên run rẩy lùi về phía sau, nhặt thanh kiếm gỗ đào dưới đất lên, miệng hùm gan sứa bảo rằng: "Thả... thả ông cụ ấy ra!"

Tám con ác quỷ nhìn con mồi tự đưa mình tới cửa, bọn họ đều nhịp thả vị đạo sĩ trong tay mình ra, mang theo oán hận khôn cùng, xoay người nhào tới chỗ Hạ Cẩn Niên, loáng thoáng bắt đầu trút bỏ hình người. Đôi tay của lũ ác quỷ phát ra tiếng răng rắc, xương cốt chỉ trong nháy mắt đã biến thành trảo, móng tay xanh đen, kẽ móng dính đầy vôi xi măng.

"A——"

Hạ Cẩn Niên hoảng sợ hét lên một tiếng, ngã ra đằng sau, theo bản năng nhắm mắt lại, giơ thanh kiếm gỗ đào trong tay lên——

Leng keng——

Cản được à?

Một ánh kim quang, cậu nhắm mắt lại rồi mà vẫn thấy chói, nóng đến mức khiến mí mắt cậu rát đau.

Khi mở mắt ra, cậu nhìn thấy thanh kiếm gỗ đào mình cầm sớm đã bị cháy đen đứt gãy, có một thanh đao mang theo kim quang cản quỷ thủ lại, sống đao thẳng tắp, hẹp và dài, thân đao có khắc bốn chữ vàng uy nghiêm——

"Nhân Gian Thái Bình"

Hạ Cẩn Niên thì thầm đọc nó, các đạo sĩ mệt bở hơi tai bên cạnh ngạc nhiên quay đầu lại, lão đạo sĩ tóc bạc run rẩy, chỉ vào Tần Phong: "Cậu... Ngài, ngài là——"

"Là chú cảnh sát!" Sở Úc lồm cồm bò dậy rống lên, "Cứu mạng!"

Giờ khắc này Tần Phong cũng theo thói quen quát: "Cảnh sát đây! Những người không liên can lùi về sau hết!"

Nhóm những người không liên can · đạo sĩ: "..."

Kim quang trên đao bắn ra từng đợt, tám con ác quỷ ám trên người bảo an phát ra tiếng khóc thét, làn da chạm vào kim quang bốc lên mùi khét thối, cổ tay của Tần Phong xoay tròn, căng cơ eo, bắp thịt dưới lớp áo sơmi nhẹ nhàng rung động, anh xoay ngược mạch đao lại, dùng sống dao chém ngang, tám người bảo an cao to lực lưỡng người sau theo người trước bay ngược ra ngoài.

Cơ thể của người bảo an thứ nhất bay tới giữa không trung, vừa lúc đụng vào bóng trắng đột nhiên xuất hiện, Tạ Kỳ Liên không biết tới từ khi nào vọt ra khỏi góc tối, tay cậu nắm một cây trường côn màu trắng bạc, động tác giống hệt với Tần Phong, một đòn quét ngang.

Chỉ thấy cây côn bạc trong tay cậu xuyên qua thân thể bảo an, đánh văng cái bóng quỷ màu đỏ sẫm ở trong ra!

Tạ Kỳ Liên nhanh nhẹn đáp xuống đất, khẽ quát: "Còn đứng trơ ra đó mà nhìn à?"

Nhóm đạo sĩ hồi hồn lại, luống cuống tay chân nhặt lá bùa và kiếm gỗ đào lên, mấy đạo sĩ trẻ tuổi thì móc cái lọ sứ nhỏ mình mang theo trên người ra.

Bóng của Tạ Kỳ Liên một lần nữa bật lên, nhanh đến gần như hóa thành một luồng khói trắng giữa không trung, mỗi lần Tần Phong đánh bay một người bảo an, cậu liền xách côn tiếp đòn quét qua, mấy tiếng bốp bốp trầm đục vang lên, từng cái bóng quỷ đỏ sẫm văng ra, như đã chọn hướng mà bay tới chỗ các đạo sĩ.

Vèo vèo vèo——

Các đạo sĩ nhanh chóng niệm chú dán bùa, giơ cao đống bình lọ được mùa, trên thân dính đầy bùn lầy, hệt như mới vào vườn hái trái cây vậy.

Tám người bảo an uể oải ngã xuống, huyết sắc trên mặt đã mất hết, dương khí sợ là phải mấy ngày nữa mới có thể khôi phục lại. Té xỉu ở đằng xa là một cảnh sát trẻ tuổi không rút lui kịp thời, tình huống tốt hơn nhiều, chỉ là hôn mê thôi.

Hạ Cẩn Niên còn ngồi dưới đất, mây đen dày quá, Tần Phong không thấy rõ nét mặt của cậu ta, không biết có phải là bị dọa ngu luôn rồi không, một vị đạo sĩ bước tới dán cho cậu ta một lá bùa Trấn Hồn, dù sao cũng là đột nhiên gặp quỷ, cần phải phòng ngừa bị dọa bay hồn.

Mấy tiểu đạo sĩ trẻ chạc tuổi Sở Úc châu đầu ghé tai: "Trời ạ, có thể thoải mái hạ đo ván người bị ác quỷ ám, còn không tổn thương tới linh hồn của người sống, tổ sư gia của tụi mình cũng không làm được đâu..."

Sư phụ của bọn họ vừa định răn dạy bọn họ không được vô phép trước mặt vị đại nhân này, đã nghe thấy Sở Úc hưng phấn bảo:

"Tớ biết mà, quả nhiên đội trưởng hình sự và cộng tác của đội trưởng lợi hại nhất!!!"

Tạ Kỳ Liên quen tay hay làm móc tờ giấy chứng nhận ra: "Kỳ thực tôi là pháp y, đang giành việc của đồng sự."

Tần Phong bị giành việc gật đầu: "Phối hợp ăn ý, không ngừng cố gắng."

Sắc mặt của chủ đền Diệu Liên rất phức tạp, ông ta lau vết máu trên cằm nửa ngày, rồi mới nghẹn ra một câu: "Cảm ơn hai vị... ờm, đồng chí cảnh sát đã ra tay giúp đỡ, là các bần đạo học nghệ không tinh, biết được có oan hồn bị trấn áp ở đây, lỗ mãng hấp tấp chạy tới cứu viện, lại không ngờ rằng oan hồn bị cưỡng ép sinh ra đã hóa thành ác quỷ không có lý trí, suýt nữa tổn thất nặng nề."

Tạ Kỳ Liên ôn hòa trả lời: "Đạo trưởng khách khí rồi, là đạo trưởng từ bi, không nỡ nặng tay. Chỉ tiếc tuy tôi có thể lột bỏ ác quỷ, lại không thể đánh tan oán hận của bọn họ, nếu có thể, xin nhờ đền Diệu Liên mang tám oan hồn này về, làm phép siêu độ, đó cũng là một chuyện công đức. Chờ oán hận hóa giải xong rồi, Địa Phủ sẽ cho âm sai tới đón."

Lão đạo sĩ cung kính hành lễ: "Chuyện trong phận sự."

Âm hồn về đạo sĩ, hiện trường về cảnh sát.

Tần Phong bước tới chỗ cây cột bị các đạo sĩ đập một nửa, sắc mặt trầm xuống, ngoắc ngón tay với Tạ Kỳ Liên: "Tới đây đi Tạ đại pháp y, đã tới lúc cậu lên sâu khấu rồi đấy."

Lớp bê tông vỡ ra rớt xuống đất, bên trong lớp nứt ấy không có thép chịu lực, chỉ có từng khúc xương người đã khô cạn, ghim trong lớp bùn xám, như đang giãy dụa.

Cách lên sân khấu của Tạ pháp y rất không khoa học, cậu ta duỗi tay lần mò, rồi nói: "Chết cách đây 14 tháng 3 ngày, nguyên nhân chết là hầm mỏ sụp xuống, nam, 25 tuổi, Chu Uy, lúc còn sống không có đại công đức, tàn hồn của anh ta đang nằm trong tay tiểu đạo trưởng bên kia."

"Thoạt nhìn, thi thể của nạn nhân không cứu được của trong vụ sập mỏ Thịnh Hòa, đã tìm được rồi." Tần Phong thở dài một tiếng, bật tần số truyền tin của đội cảnh sát lên, "Gọi cho 120 chuẩn bị xe, tìm một đội phá dỡ, cũng gọi bên pháp y và khám nghiệm dấu vết tới hiện trường ngay."

Vụ án có tiến triển lớn, nhưng loại tiến triển này thường chẳng khiến Tần Phong vui vẻ tí nào.

Thế nên trong thời gian chờ đồng sự tới đây, anh chọn cách nhìn Tạ Kỳ Liên để thay đổi tâm trạng: "Tôi có lý do hoài nghi cậu gian lận trong kỳ thi pháp y."

"Gian lận là dựa vào ngoại lực." Tạ Kỳ Liên cười híp mắt trả lời, "Tôi dựa vào bản thân mình, sao có thể gọi là gian lận được."

"Nó là năng lực đặc thù của cậu à?" Tần Phong hỏi.

Sờ vào xương cốt liền biết được thông tin của người chết, anh chưa gặp âm sai thứ hai nào làm được như thế cả, hơn nữa Tần Phong chỉ biết giơ đao nện người bị ác quỷ ám, Tạ Kỳ Liên lại có thể đánh văng chúng ra khỏi cơ thể của người sống.

"Ừm, giám sinh tử, phân âm dương." Tạ Kỳ Liên nhíu mày, "Hợp tác là để bổ sung cho nhau, năng lực giống nhau còn cần cộng tác để làm gì, ôm nhau khóc lúc trời sập tối à?"

Tần Phong xì cười: "Có âm sai sợ tối hả?"

Tạ Kỳ Liên thở dài: "Lúc mới tới Phương Hiểu Niên sợ."

Không biết thế nào, nét mặt của Tần Phong thoạt nhìn có vẻ tiếc nuối.

Anh lại hỏi: "Sao tự dưng cậu tới đây thế?"

Tạ Kỳ Liên trả lời: "Lý Nguyên Tộ nhận tội, năm ngoái bọn họ chọn tám người sinh vào giữa trưa 12 giờ, lúc còn sống là chí dương đồng tử thân. Niêm phong hài cốt của bọn họ vào nền móng của cao ốc này, điều khiển oan hồn của bọn họ tụ tài cho Tập đoàn Cẩn Tú Hoa Niên. Nó tương đương với thuật Ngũ Quỷ Vận Tài, ba người nhiều ra là vì Hạ Hướng Dương mê tín, cầu số 8 may mắn." Giọng của Tạ Kỳ Liên lộ ra sự châm chọc không thèm che giấu.

Lý do này khiến Tần Phong nghe được cũng cười lạnh.

"Lý Nguyên Tộ còn khai, quỷ hồn của tám người này còn tạo thành trận Nghịch Âm Chuyển Dương, sư phụ của gã mượn trận pháp này rút lấy vận thế của Tập đoàn Cẩn Tú, lại lén lút đẩy phản phệ sử dụng tà thuật của mình lên người Tập đoàn Cẩn Tú, thế nên cuối cùng người được lợi, kỳ thật là tên Tà đạo sĩ kia."

Tần Phong cau mày: "Ý cậu là Hạ Hướng Dương là kẻ đầu têu? Nhưng trong mắt tôi chỉ có một áng mây đen hình người mà thôi."

"Không rõ nữa, Lý Nguyên Tộ cũng không biết, gã nhập môn trễ, chỉ tham dự phần sau, có thể khai đã khai hết rồi." Tạ Kỳ Liên quan sát bộ xương người, ánh mắt thương hại.

Tần Phong: "Cậu chắc chứ?"

Tạ Kỳ Liên quay đầu, đôi mắt đen nhánh của cậu không hề chớp mắt nhìn chằm chằm anh: "Đại đội trưởng của tôi ơi, Địa Phủ hỏi tội, không chú ý pháp chế hài hòa như dương gian các anh đâu."

Khi đôi mắt ấy nhìn chằm chằm vào bạn, Tần Phong cảm thấy cả thế giới như chỉ còn lại có nó.

Anh lắc đầu, nửa thật nửa giả oán giận: "Cũng tức là nói bản án rõ ràng có điểm đáng ngờ, Sinh Tử Bộ lại hoả tốc phát Tru Hồn Lệnh cho tôi, một đao này nếu chém xuống, tôi không phải đã thành âm sai hồ đồ rồi ư."

Tạ Kỳ Liên rất nghiêm túc trả lời: "Nó chính là nguyên nhân vì sao Thiên Đạo, vì sao tôi, sẽ chọn anh đấy."

Lần này, lắc đầu cũng không thoát được đôi mắt trong suốt như hàn tinh này.

Tần Phong bỗng nhiên xoay lại, thấy một áng mây đen hình người đang lao tới chỗ thang máy.

"Đứng lại! Cậu tính đi đâu đó?" Tần Phong quát lên, nhưng Hạ Cẩn Niên lại chẳng thèm dừng lại chẳng sợ chỉ là một giây, cậu ta ấn xuống cái nút thông tới tầng 36.

○ ○ ○

【 Dở khóc dở cười 】 Cảnh sát Tần anh ta... đừng nhìn khí tràng của anh ta rất mạnh, nhưng anh ta thật sự là niên


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện