Quầy Lễ Tân Địa Phủ

Chương 111: Phiên ngoại: Xin hãy để tôi nuôi anh (7)



Địa Phủ Tiền Thai Tiếp Đãi Xử
(Quầy lễ tân Địa Phủ)

☆111, Phiên ngoại: Xin hãy để tôi nuôi anh (7)

Người của Trần gia có thể nói ai ai cũng có IQ cao, bác cả Trần gia đã nói như vậy, ai còn không nhận ra được vấn đề, do vừa rồi Lục Lân có ý chỉ đạo hai thiên sư người mới, nên giải thích nguyên lý pháp thuật cực kỳ rõ ràng, vì thế người của Trần gia lập tức nghĩ tới một khả năng.

Lục Lân không vội trả lời, con trai lớn nhậm chức ở bộ đội nhà bác cả Trần gia tính tình tương đối thẳng, hơn nữa các trưởng bối chưa từng kể rõ ân oán năm đó, nên anh ta cau mày, có chút nghiêm khắc hỏi: "Lục tiên sinh, vừa rồi cậu nói hai vị thiên sư này không tra được, là vì thực lực bị áp chế, có người mạnh hơn dùng pháp thuật đoạn tuyệt huyết thống."

"... Phải."

"Vậy tôi nói thẳng, người này có phải là cậu không?"

Bác cả Trần gia lập tức túm chặt cánh tay con trai mình, nhưng người quân nhân cao lớn uy nghiêm này không nghe lời cha, khí thế áp bức kiên trì hỏi: "Có phải là cậu không? Hai thiên sư này kính cậu là tiền bối, vậy cậu là người có thực lực mạnh hơn này?"

Hạ Cẩn Niên tiến lên nửa bước che trước mặt Lục Lân: "Anh Trần à, mời anh chú ý thái độ——"

"A Niên!" Lục Lân bỗng nhiên giơ tay lên, cản Hạ Cẩn Niên lại, có chút bất đắc dĩ đè quỷ khí toát ra trên người cậu về, "Cụ bà còn ở phòng bên."

Hạ Cẩn Niên chưa nói gì, thuận theo lui về sau lưng Lục Lân.

Hai thiên sư trẻ tuổi đã ngu người, hoàn toàn không hiểu gì cả, lén lút thì thầm với nhau: "Tình huống thế nào, Lục tiền bối vì sao phải xuống tay với con trai của Trần gia?"

"Không thể nào, thanh danh của Lục tiền bối bộ cậu không nghe nói à? Pháp thuật của ngài ấy khẳng định đều là cứu người, Lục tiền bối nếu hại người, tôi lập tức nuốt quỷ tự sát!"

Bác cả Trần gia: "Trước đừng vội kết luận! Lục tiên sinh, tôi xin nói thật, tầm khoảng ba năm tuổi, tôi đã gặp được anh của chúng tôi, tôi không có sở trường gì khác, chỉ có nhớ dai, già rồi quên này quên kia, cũng không quên được chuyện lúc nhỏ."

Tiểu bối làm nghiên cứu đúng lúc chen vào một câu: "Do số lượng tế bào não không thể mọc thêm được, ký ức lúc nhỏ sẽ do các tế bào mới có sức sống ghi lại, tế bào già rồi không ghi được ký ức mới, nhưng ký ức ngày xưa vẫn còn lưu giữ."

Trần Hi đỡ trán: "Anh ơi, lúc này rồi đừng có khoe khoang khoa học được không?"

Ông lão tuổi đã 60, mái đầu hoa râm, nhưng phong độ nho nhã, đè xuống cảm xúc khác thường ở đáy mắt, cực kỳ bình tĩnh hỏi Lục Lân: "Dáng vẻ của cậu, gần như giống người anh tôi gặp được lúc nhỏ y như đúc. Thế nên, xin hỏi cậu Lục, cha mẹ trưởng bối của cậu là ai, còn sống trên đời không?"

Hóa ra thời gian đã qua lâu như vậy rồi à.

Ông lão rất có phong độ nho thương này, khác hẳn với cục thịt nhỏ đã mơ hồ trong ký ức ngày xưa của Lục Lân, có thể nói không hề có chút gì tương tự.

Môi Lục Lân khẽ run rẩy, một lát sau thở dài, khẽ hỏi: "Xin hỏi, lệnh đường họ Lương à?"

Đáy mắt của bác cả Trần gia lộ ra vẻ sáng tỏ: "Không sai, văn học gia Chỉ Tiêm Hồng Nguyệt, cụ ấy vốn dĩ họ Lương."

"Lương Thúy."

"Ừm." Bác cả Trần gia chậm rãi gật đầu, mọi người trong phòng rất kinh ngạc, cụ Trần dùng bút danh Chỉ Tiêm Hồng Nguyệt nổi tiếng, nhưng ngoại trừ học sinh cấp ba sống chết gặm đề cương ôn thi, trên cơ bản không có ai nhớ rõ tên thật của cụ cả, huống chi——

"Sau khi mẹ kết hôn với cha, đã không còn mang họ Lương nữa, coi như là cáo biệt với quá khứ, giờ tên của cụ là Trần Oanh Lệ, cả xuất bản tập văn xuôi viết về cuộc đời tác giả cũng viết tên này. Nếu cậu biết cụ vốn dĩ tên là Lương Thúy——"

Không chờ ông nói hết, Lục Lân khẽ gật đầu: "Pháp thuật là tôi làm."

Tiểu thiên sư đứng trong góc tường trợn to đôi mắt, Hạ Cẩn Niên cũng có chút kinh ngạc.

Phản ứng của cậu là kịch liệt nhất, người của Trần gia là người thường không hiểu gì, nhưng cậu và hai thiên sư lại biết rất rõ, đoạn tuyệt huyết thống với người thân trực hệ, cần phải hoàn toàn biết rõ nhân quả mới có thể làm được, nhưng nhân quả này không phải là ngoài miệng nói một câu đoạn tuyệt là có thể đoạn, Hạ Cẩn Niên sở dĩ đeo tội nghiệp không dùng pháp lực trừ bỏ, còn không phải là vì trả lại hết nhân quả cha nuôi tài bồi sao, mà Lục Lân——

Cậu khiếp sợ, nắm lấy cổ tay Lục Lân: "Lục đạo trưởng, chẳng lẽ —— vô vọng?"

Tướng vô vọng tai ách.

Lục Lân khẽ cười đáp: "Ừ, cũng là tôi tự làm."

Năm ấy Lục Lân 23 tuổi, một năm trước khi ông chính thức bước lên con đường tu hành, ông đã chuyển dời tất cả vận thế trên người mình cho mẹ. Là Lục Lân tự mình động thủ, sạch sẽ, bất kể là tử khí thân mang, hay là khí vận định trước sẽ lên như diều gặp gió, không để lại một chút nào.

Từ đó về sau, chỉ có một Lục Lân nghèo đến độ cả Hắc Vô Thường cũng phải rung động.

Nhân quả từ đây đoạn tuyệt sạch sẽ, không vươn lại một hạt cát.

Hạ Cẩn Niên thở dài.

Cậu là âm sai Địa Phủ, cậu có thể nhìn thấy dự tính của Sổ Sinh Tử đối với cái chết, cụ Trần ở phòng bên cạnh đã đi tới điểm cuối của sinh mệnh, nên giao diện của cụ ấy trên Sổ Sinh Tử có thể mở ra.

Giao diện của cụ bà có màu vàng nhạt, cậu đưa điện thoại cho Lục Lân xem, ông hiểu rõ, xem như đoán được vì sao bọn họ sẽ gặp lại nhau vào lúc này.

"Có thể cho tôi gặp... lệnh đường chứ?" Lục Lân cười cười, bác cả Trần gia nhìn thoáng qua số liệu của dụng cụ theo dõi sinh lý trên tay, gật đầu.

"Mời đi theo tôi."

Người của Trần gia nối đuôi nhau tới phòng ngủ của cụ Trần, một cụ bà quần áo điển nhã ngồi tựa trên giường, già cả không khiến cụ trở nên suy sụp mệt mỏi, mà càng giống như rượu ngon được năm tháng lắng đọng lại. Cụ đeo mặt nạ dưỡng khí, ngồi trên giường, bên mép giường ước chừng là học sinh của cụ, đang đọc sách cho cụ nghe, nhìn thấy người của Trần gia tới, học sinh khách khí cáo từ, cụ Trần còn gật đầu chào người nọ.

"Mẹ ơi, tụi con tìm được người mẹ muốn gặp rồi." Bác cả Trần gia nói, người của Trần gia tránh ra, để lộ Lục Lân đi chung với bọn họ.

Khi nhìn rõ khuôn mặt của Lục Lân, cụ Trần lập tức kinh ngạc: "Cậu——"

"Tôi tên Lục Lân. Lân của ba quang lân lân." Lục Lân chậm rãi bước tới, ngồi xuống bên mép giường của cụ Trần, đưa tay cho cụ, "Tôi sinh ra ở cạnh nước."

49 năm trước, Lục Lân ở cạnh một dòng suối dưới chân núi Lạc Tuyền quỳ bái Phi Diên chân nhân của đền Lưu Hà làm thầy, ngày đó, vẫn luôn được tính là tân sinh của Lục Lân, thế nên cả huyền môn đều cho rằng, Lục Lân năm nay 49 tuổi, là Phi Diên chân nhân nhặt được bên sông.

Khóe mắt của cụ Trần có chút ướt át: "Nếu tính tuổi, cậu là cháu ngoại của nó?"

Lục Lân không trả lời.

"Nó thế nào rồi?"

Nhìn đôi mắt ẩn chứa sự mong đợi của cụ bà, Lục Lân có chút không biết phải trả lời thế nào, Hạ Cẩn Niên nhìn ra ông đang luống cuống, tiến lên đáp: "Tốt lắm ạ, vẫn tốt lắm, mấy năm nay luôn ở nước ngoài, nên không có về đây. Cháu và Lục Lân quen nhau lúc học đại học nước ngoài, cháu học kinh tế, anh ta học triết, trong nhà là dòng dõi thư hương."

Cụ Trần nhìn về phía cậu: "Thật à?"

Hạ Cẩn Niên thò qua: "Đương nhiên ạ, bạn học của tụi cháu đều gọi Lục Lân là tiểu vương tử triết học, suốt bốn năm trời anh ta toàn lấy điểm tuyệt đối, đôi khi cháu cảm thấy anh ta học nhiều quá, chỉ biết im ỉm, không thích đi chơi cũng không thích vận động, nói chuyện nhỏ nhẹ, cụ xem nếu mà giống cháu thì lại không được, đi đâu cũng làm ầm ĩ lên."

Lục Lân thấp giọng bật cười, mặc cho Hạ Cẩn Niên bịa chuyện.

Cụ Trần nhìn hai thanh niên trẻ tuổi ưu tú này, cũng cười nắm lấy tay Hạ Cẩn Niên: "Cháu là bạn của Tiểu Lân à, tốt quá, còn trẻ nên đi chơi nhiều chút, thời đại bây giờ, thật là tốt..."

Cụ bà trên giường giữ chặt bọn họ, nghiêm túc nhìn Lục Lân một hồi, rốt cuộc mới hỏi: "A Lương, nó còn sống không?"

Lục Lân trầm mặc trong chốc lát, lắc đầu: "Không còn nữa."

Cụ bà thở dài, như là đau thương tiếc nuối, lại càng như là thở phào nhẹ nhõm khi biết mình không cần gặp lại, một lát sau thần sắc phức tạp nói: "Nếu sống đến giờ, cũng 73 tuổi rồi, không nhỏ nữa."

"Vâng, không nhỏ nữa." Lục Lân vẫn luôn cười.

"Tôi không biết nó kể về tôi thế nào với cậu, phỏng chừng, là chưa từng kể đi, ở trong mắt nó tôi hẳn là người mẹ độc ác nhất trên đời, tôi đánh nó mắng nó, không cho nó ăn no mặc ấm, năm nó được 15 tuổi liền rời xa tôi, nói là ra ngoài kiếm tiền, mỗi năm sẽ viết thư cho tôi, còn gửi tiền cho nữa, tôi dùng tiền của nó dọn tới thành phố, chuyên tâm sáng tác cuốn tiểu thuyết văn xuôi đầu tiên. Rồi ở năm nó được 23 tuổi, nó có về một lần, ở lại chừng nửa năm, lúc đó tôi đã tái hôn, có con trai mình yêu thương rồi, tôi nói với nó tôi ghét nhìn thấy nó, đừng tới đây quấy rầy cuộc sống của tôi nữa... Nó liền không còn trở về."

Cụ Trần dựa vào gối, ánh mắt có chút mờ mịt, như là xuyên qua thời gian, thấy được quá khứ ngày xưa.

"Tôi cũng không ngại nói thật với cậu, lúc trước tôi thật sự không yêu nó. Cái gã khiến tôi mang thai, là một tên du côn, năm đó tôi là số ít con gái biết chữ, tôi làm ở trường tư thục, dạy bé gái học chữ, thời đó, rất nhiều người cảm thấy con gái sao có thể biết chữ chứ... Thế nên lũ du côn đó ở khi trời tối xông vào chỗ ở của tôi... Tôi không biết gã đó là ai, tôi chỉ biết về sau lũ du côn đó đánh nhau với người ta, không phải chết thì là ở tù." Cụ Trần bình thản nói, đã sớm không có oán hận và bi thương năm đó, chỉ có chút buồn bã, "Một đứa bé như vậy, tôi thật sự, không thể nào yêu nó. Mặc dù tôi biết nó là vô tội, nhưng tôi vẫn giận chó đánh mèo, tôi thật sự rất hận nó, nếu không có nó, tôi sẽ không bị nghìn người chỉ trỏ, không thể tiếp tục đi học nữa, học sinh của tôi sợ giẫm lên vết xe đổ, cũng đều thôi học. Giờ ngẫm lại, mấy chuyện này có liên quan gì với nó chứ, đâu phải nó đòi được sinh ra, kỳ thật nó hẳn cũng hận tôi."

"Không phải." Lục Lân trả lời, "Người đó chưa từng hận cụ."

Mặc dù hận đứa bé đó như vậy, nhưng năm đó người mẹ này vẫn không chọn trực tiếp vứt bỏ hoặc là bóp chết nó, thời đó nhà ai cũng ăn không đủ no, nếu cụ bà vứt bỏ, đứa bé đó chỉ có thể bị sói hoang ở cửa làng ăn tươi.

"Cụ vẫn nuôi nấng người đó, cụ để người đó sống tiếp, thậm chí, cụ che giấu xuất thân dơ bẩn của người đó, hàng xóm đều cho rằng cha người đó chỉ là một kẻ phụ lòng bỏ trốn, còn sẽ vì vậy mà đáng thương người đó, cho người đó màn thầu để ăn, cho người đó quần áo cũ để mặc." Lục Lân nói, "Vậy là đủ rồi, không ai quy định cụ cần phải yêu người đó. Tình cảm của con người rất phức tạp. Năm đó người đó rời đi, cũng là không muốn mình trở thành gánh nặng của cụ, trở thành nguyên nhân tâm tình của cụ mỗi ngày không tốt, năm đó người đó hy vọng cụ có được cuộc sống chân chính thuộc về mình."

Hạ Cẩn Niên đặt tay lên vai Lục Lân, mà Lục Lân nâng một bàn tay khác lên vỗ vào mu bàn tay của cậu, ý bảo cậu không sao.

49 năm qua, Lục Lân chưa bao giờ có được sự vui sướng nhẹ nhàng như vậy.

Ông biết mẹ hận ông, cho nên ông lựa chọn rời xa, đoạn tuyệt nhân quả huyết thống, nhưng giờ ông rốt cuộc đã biết không phải ông sai, cũng không phải mẹ ông sai.

Đây xem như là cơ duyên Thiên Đạo ban tặng, cụ Trần cả đời tận tụy với văn học và giáo dục phụ nữ, điểm công đức Sổ Sinh Tử báo ra là 88, lúc trước Lục Lân trải qua một lần tử vong, ông biết mình cũng có công đức, nên đây cũng coi như là Thiên Đạo thúc đẩy bọn họ chấm dứt chuyện xưa này.

Năm đó có thể trả lại nhân quả, nhưng tình cảm đáy lòng vẫn có tiếc nuối, từ nay về sau, Lục Lân không cần hoài nghi bản thân nữa rỗi.

Cụ Trần nắm lấy tay ông, hơi dùng sức, cụ nhướn người lên từ trên giường, gặng hỏi: "Thật à? Nó thật sự không trách tôi? Nó thật sự vẫn luôn sống rất tốt?"

"Thật ạ. Người đó không có trách cụ, hơn nữa người đó sống rất tốt, nhìn thấy rất nhiều phong cảnh, quen biết rất nhiều bạn bè tốt, có một sư phụ ân trọng như núi, còn có... còn có một người yêu mình." Lục Lân cười nói, "Thật sự rất tốt, không ai rõ ràng hơn tôi."

Ngày hôm sau cụ Trần không còn tỉnh dậy.

Lục Lân và Hạ Cẩn Niên đứng trong hành lang, từ đằng xa nhìn Giang Thận và Phương Hiểu Niên cung kính dẫn một người phụ nữ xinh đẹp mặc sườn xám đi ra từ phòng cụ Trần. 88 điểm công đức không đủ để mời Bạch Vô Thường đích thân tới, nhưng Triệu Thanh Ngôn thấy được cuộc đời của cụ Trần, nhiệm vụ dẫn hồn liền giao cho Giang Thận ổn thỏa nhất.

Hồn phách của người phụ nữ này không quay đầu lại, kiếp này cụ đã không có tiếc nuối, kiếp sau sẽ có một bắt đầu hoàn mỹ hơn.

Phương Hiểu Niên lặng lẽ xoay người, giơ ngón tay cái với Hạ Cẩn Niên và Lục Lân.

50 năm trước, Lục Lân 23 tuổi trên đường về nhà, gặp được tà tu mơ ước thiên tư của mình, tà tu giả bộ là thế ngoại cao nhân, muốn thu đồ đệ, tính luyện chế Lục Lân thành tẩu thi ác linh, Lục Lân thiên tư cực cao, học trộm toàn bộ tà thuật của sư phụ, trước dùng tà thuật chuyển hết khí vận trên người mình cho mẹ, rồi rượt tới ổ của tà tu đấu pháp với hắn, giết chết tà tu xong trọng thương rơi xuống nước.

Phi Diên chân nhân của đền Lưu Hà biết đại nạn của mình buông xuống, sắp binh giải, nên xuống núi giải sầu, nhặt được một thanh niên thương tích chồng chất cạnh dòng suối.

Nghe xong chân tướng thanh niên nói, Phi Diên chân nhân động thủ phế bỏ tà thuật trên người thanh niên, một năm sau, vết thương của thanh niên rốt cuộc lành rồi, quỳ xuống trước mặt Phi Diên chân nhân cảm tạ ân tình của nàng.

Phi Diên chân nhân nhìn thanh niên, vuốt ve thanh kiếm trong tay, nói: "Thân con có kiếm cốt, lại vượt qua được vực sâu mà không ngã xuống, tâm tính cứng cỏi, con liền kế thừa kiếm của ta và đền Lưu Hà đi, ta tên Lục Phi Diên, con không chịu báo tên họ, vậy cũng đừng nhắc lại chuyện xưa nữa, từ nay trở đi con họ Lục, con và ta gặp nhau bên nước, ngày ấy sóng nước trong veo, tên con liền là Lục Lân."

Lục Lân tiếp nhận thanh kiếm đó: "Đệ tử Lục Lân, bái kiến sư tôn."

"Lục Lân. Hôm nay, là tân sinh của con."

Trần gia làm hỉ tang, cụ Trần qua đời ở tuổi 92, con cháu mãn đường, đương nhiên xem như hỉ sự. Lục Lân ở lại Trần gia đến khi xong tang sự, không ngờ được bác cả Trần gia lại cầm một phần di sản, một hai muốn Lục Lân nhận lấy.

Lục Lân nhìn một chồng sổ tiết kiệm, thẻ ngân hàng, còn có hai tờ giấy chứng nhận quyền sở hữu bất động sản, cảm thấy đau lòng đến tột đỉnh.

"Không cần." Lục Lân lưu luyến nhìn số tiền đó, "Tôi giờ là người tu hành, chúng tôi... không thể tham hưởng lạc, sẽ chậm trễ tu vi."

Bác cả Trần gia nửa tin nửa ngờ, huyền học ông xác thật không hiểu nhiều, Lục Lân lại là cấp bậc tiền bối trong ngành này, hai tiểu thiên sư mỗi ngày đi theo Lục Lân tiền bối ơi tiền bối à, Lục Lân thuận miệng nói câu gì bọn họ thậm chí còn móc sổ tay ra ghi nhớ, vậy hẳn không phải là nói dối.

"Nếu ngài thật sự muốn cho tôi, vậy giúp tôi quyên đi." Lục Lân nói, "Cũng coi như là chuyện tốt."

"Cũng được." Bác cả Trần gia tự hỏi một hồi, rốt cuộc gật đầu, "Vậy tôi thay cậu xử lý."

Lục Lân vẫn thở dài không ngừng đến khi rời khỏi Trần gia, hết cách rồi, tướng vô vọng tai ách, nếu ông thật sự nhận số tiền đó, phỏng chừng ra cửa sẽ liên tục đụng Bentley, Ferrari, Rolls-Royce... có thể đụng ra một triển lãm siêu xe, mãi đến khi sạch túi.

"Không sao." Hạ Cẩn Niên nói, "Anh muốn cái gì cứ nói với tôi, tôi mua cho!"

Lục Lân ngồi ở ghế phó lái, sửng sốt nửa ngày, bỗng nhiên nói: "A Niên, cậu có thể dừng xe trước không?"

Hạ Cẩn Niên không rõ nguyên do, nhưng vẫn dừng xe lại bên đường.

Rất nhanh cậu đã hiểu vì sao phải dừng xe —— chỉ nghe Lục Lân khẽ nói: "A Niên, tình cảm của con người không thể dùng lý tính để cân nhắc, như cụ Trần với tôi, năm đó cụ ấy biết tôi không có sai, lại vẫn nhịn không được muốn hận tôi. Nên, tôi nghĩ, mặc dù tôi không phải thiếu nữ thanh xuân, không nên có quan hệ thân mật với cậu, nhưng tình cảm của con người đâu thể nào khống chế được, vì vậy——"

Hạ Cẩn Niên hít ngược một hơi,


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện