Chương 13: Đổi họ?
Địa Phủ Tiền Thai Tiếp Đãi Xử
(Quầy lễ tân Địa Phủ)
☆13, Đổi họ?
Âm Dương Thủ Tự, Tứ Hải Thanh Minh.
Đại Thiên Tuần Thú, Nhân Gian Thái Bình.
Tần Phong thò tay qua nắm lấy, học theo kéo cao khóe miệng: "Về sau xin nhờ tiền bối nhà tôi bảo kê cho."
Mười sáu chữ vàng lần lượt bay lên khi lòng bàn tay của hai người chạm vào nhau, đan thành một sợi dây, như là cột hai bàn tay này lại với nhau vậy.
Tuy Tạ Kỳ Liên là quỷ, nhưng tay cậu ta vẫn có độ ấm, Tần Phong không tự chủ được vê nặn đầu ngón tay no tròn trong lòng bàn tay mình.
Mềm quá.
Tạ Kỳ Liên không chịu lép vế, cũng gãi lòng bàn tay của Tần Phong một cái.
Tần Phong: "Hê, tiền bối chú ý giùm cho, tôi tuổi trẻ định lực không được tốt lắm."
Từ đằng xa vang lên tiếng hít hà, Phương Hiểu Niên và Giang Thận kề tai nhau thì thầm: "Không hổ là tân Lão Đại, dám ve vãn Bạch Lão Đại, anh nghĩ anh ta đã nhìn thấy bộ mặt thật của Bạch Lão Đại chưa?"
Giang Thận... Giang Thận còn muốn quỳ.
Nửa ngày sau, Tần Phong đột nhiên sực tỉnh: "Không đúng, tôi là——"
Hắc Vô Thường???
Nét mặt trấn định của anh lần đầu tiên chậm rãi nứt ra, nửa ngày sau anh hỏi: "Cộng tác thân mến ơi, tôi có cần đổi họ không?"
Tạ Kỳ Liên nháy mắt mấy cái: "Anh không cần theo họ tôi, đương nhiên nếu anh muốn đổi tôi cũng rất hoan nghênh."
Tần Phong thuận miệng cãi lại: "Tạ Phong không dễ nghe, bộ cậu không thể là Tần Kỳ Liên sao?"
"Còn khó nghe hơn." Tạ Kỳ Liên ngoáy lỗ tai.
Vì thế Tần Phong bật cười: "Ý tôi là, người người đều biết Bạch Vô Thường họ Tạ, Hắc Vô Thường họ Phạm, cậu xem họ của cậu xác thực là Tạ, vậy tôi có cần đổi không?"
"... Tôi họ Tạ chỉ là trùng hợp thôi."
Kể từ khi có sinh tử luân hồi, thì cũng đã có Âm Gian Địa Phủ, chức quyền của Vô Thường là do Thiên Đạo trao tặng, có trước cả truyền thuyết nhân gian. Theo lời Tạ Kỳ Liên, truyền bá điển cố cho nhân gian là kế hoạch của Địa Phủ, mục đích là khiến ác quỷ phạm tội từ lúc còn sống đã có sự sợ hãi với âm sai, chết rồi dễ bề chấp pháp hỏi tội, cùng nguyên lý với dương gian thời nay ngày ngày tuyên truyền có vấn đề gì tìm cảnh sát ấy.
"Chỉ là lúc đó vị đang nhậm chức vừa vặn là họ Phạm mà thôi, dân gian truyền thuyết nhiều năm như vậy vẫn chưa đổi mới à."
Cậu bảo đảm mãi với Tần Phong, làm Vô Thường không ép đổi họ.
Tần Phong thở phào một hơi: "Phạm Phong còn không bằng Tạ Phong."
Tạ Kỳ Liên gật đầu: "Nói thật tôi không có ý kiến gì đâu, tôi hoan nghênh."
Âm sai tạm thời giải Hạ Cẩn Niên đi, tình huống của cậu ta rất phức tạp, tội nghiệt trên người nồng đến mức không thấy rõ mặt mũi, lại không có một tội nào là của bản thân cả. Trước tiên Hạ Cẩn Niên sẽ được thu xếp ở lại Địa Phủ, hỏi tội hiển nhiên là không cần, nhưng đầu thai cũng không được, nếu để cậu ta cứ như vậy mà đi đầu thai không thể nghi ngờ sẽ trở thành một cuốn sách giáo khoa mang tên "Ác quỷ rốt cuộc có thể thảm đến mức nào", thế nên Tạ Kỳ Liên và Tần Phong quyết định chờ giải quyết xong lũ tà tu đang lẩn trốn bên ngoài, rồi sẽ rút thời gian xử lý vấn đề của Hạ Cẩn Niên.
Tần Phong dùng mắt tiễn cậu ta đi, Tru Hồn Lệnh trong di động rất không cam lòng lóe lên lần cuối, rồi ngừng. Thanh mạch đao sau lưng anh bỗng hóa thành một ánh kim quang, vọt vào trong tám chữ trên tay.
Tần Phong quơ di động, hỏi: "Tôi không thể chém Hạ Cẩn Niên, cậu ta vô tội, Thiên Đạo không sẽ tự mình bổ sét xuống người cậu ta chứ?"
"Không." Tạ Kỳ Liên cười nói, "Đại Thiên Tuần Thú, anh có quyền chấp hành nhân gian chính nghĩa, trừ tội là chính nghĩa, không ngộ thương người vô tội, cũng là chính nghĩa."
Tần Phong thở dài: "Áp lực quá lớn, tôi chỉ một cảnh sát quèn mà thôi, sao lại bị Thiên Đạo bắt đi làm cu li thế này?"
Nụ cười của Tạ Kỳ Liên toét sâu hơn, cậu nắm lấy cổ tay của Tần Phong vuốt nhẹ: "Anh quèn chỗ nào hả? Đây là thần chức bẩm sinh. Lũ tà tu đó pháp lực cao thâm, Sinh Tử Bộ cũng có thể thay đổi, lại không giấu được công đức trời ban của anh, cũng may là thế, nếu không phải anh có đại công đức trên người, bị trời tru đất diệt sẽ là anh, tổ của Giang Thận tuy là Quỷ Tiên, nhưng không có thần vị, không nhìn ra được thiên cơ đã bị che giấu."
Thiên địa có trật tự, nhưng Thiên Đạo lại như một cái máy, không thể tự bảo vệ được mình, còn luôn bị lừa, thế nên Địa Phủ mới cần phải có Vô Thường.
"Đại công đức của tôi từ đâu ra vậy?" Tần Phong có chút mờ mịt, "Tôi không cảm thấy mình đã làm chuyện gì đặc biệt cả?"
Tạ Kỳ Liên hỏi rất nghiêm túc: "Anh chưa từng xem kỷ lục lập công của mình à?"
Đáng tiếc Tần Phong không tán thành: "Nó có là gì đâu."
"Mà nhắc tới Giang Thận." Tần Phong nghiêm túc nói, "Cách chấp pháp của âm sai Địa Phủ quá kỳ cục, giờ đã là thế kỷ mới rồi, điệu bộ quan lão gia và đầu trâu mặt ngựa ở thời đại trước không doạ được tội phạm của thời đại mới đâu, mức độ khủng bố của đại điện hỏi tội kia còn không bằng nhà ma trên mạng, cách nói chuyện của phán quan thì y như đang xài ngôn ngữ cosplay vậy, chẳng có tí uy nghiêm gì cả."
Tạ Kỳ Liên suy ngẫm, không ngừng gật đầu: "Là thế à?"
"Thế nên, tạo dựng lại hình tượng mới cho Địa Phủ là điều bắt buộc phải làm." Tần Phong nói, "Quy trình chấp pháp cần chuẩn hóa lại, câu từ sử dụng khi chấp pháp nên tiêu chuẩn, cùng với, đồng phục ít nhất phải thống nhất với nhau, vừa nãy tôi hình như thấy có người mặc quần đùi thể thao thì phải?"
Vị âm sai mặc quần đùi cách đó không xa, mang theo tiếng giày lệt xệt co chân bỏ chạy.
Tạ Kỳ Liên than thở: "Mấy vụ này vẫn là anh chuyên nghiệp."
Tần Phong: "Vậy đi, trước tập hợp các âm sai lại, làm một buổi huấn luyện tập trung nhé?"
Hai vị Vô Thường đòi mạng của Địa Phủ ăn nhịp với nhau, kế hoạch huấn luyện mới nhanh chóng được đăng lên nhật trình, vị âm sai bàng thính cuộc nói chuyện này lộ ra vẻ tuyệt vọng "Tui muốn đi đầu thai".
Tạ Kỳ Liên đột nhiên hỏi: "Ban nãy anh để thân thể của mình ở đâu vậy?"
"... Vẫn là trong toilet." Tần Phong đen mặt đáp.
.
.
.
Xe buýt loạng chòa loạng choạng, xuyên qua cánh rừng tối om, lái vào một vùng núi âm u, con đường cao tốc không có ánh đèn chiếu sáng, giống như một con đường đi ngoại tỉnh nào đó.
Nhưng tài xế của chuyến xe đi ngoại tỉnh này lại không có con ngươi.
Thường Bằng Viễn đọc xong tất cả khẩu hiệu tuyên truyền mình nhớ được, liền bắt đầu tự sáng tác.
Đới Mộng Viện vẫn ngồi trên ghế, cô móc cây súng bị tháo rời ra khỏi hộp đàn, chỉ trong nửa phút đã lắp ráp xong, ôm vào ngực, nòng súng lia một vòng, có mấy hành khách quỷ theo bản năng né tránh, thoạt nhìn không có nguy hiểm gì cả.
Thường Bằng Viễn co chân chạy tới chỗ cô: "Bà chị ơi, có quỷ, thật sự có quỷ đó! Triết học Mác-Mao* thời đại học của tôi toàn là A cả... Đậu mợ chị Hai của tôi ơi, chị còn cầm súng dọa quỷ nữa, bộ nó xài được à?"
Sắc mặt của Đới Mộng Viện đã tái xanh: "Vậy cậu nói xem phải làm sao đây, chờ chết hả?"
Thường Bằng Viễn nghĩ một hồi: "Bằng không, tôi hô thêm lần nữa?"
Có một ông cụ làn da đầy vết đồi mồi đột nhiên thấp giọng nói: "Bọn họ là người sống, cho bọn họ xuống đi..."
Các hành khách khác đều rụt người lại.
Tài xế quỷ bỗng nhiên quay đầu, cổ duỗi dài hơn 2m, lòng thòng trong buồng xe như một con rắn to đùng, gã mở cái miệng to như chậu máu của mình ra quát ông cụ: "Không dừng xe giữa đường, lỗ tai của ông là để trang trí hả?"
Nói xong, tài xế quỷ cắn một cái vào lỗ tai của ông cụ, ông cụ hét lên, nhưng không dám giãy dụa, sợ mình giãy rồi, răng nanh trong miệng gã tài xế sẽ cắn đứt lỗ tai mình.
Hành khách xung quanh hoảng sợ che mặt lại.
"Ông thả cụ ấy ra!" Khẩu súng trong tay Đới Mộng Viện đã chỉ vào cổ tài xế, bàn tay vững vàng như đang làm một nhiệm vụ bắn tỉa thông thường.
Thường Bằng Viễn cũng run rẩy nói: "Thả cụ ấy ra, chúng tôi không xuống là được!"
Cái đầu của tài xế quỷ hự hự cười hai tiếng, khinh thường nhìn khẩu súng của Đới Mộng Viện, gã nhả lỗ tai ông cụ ra, hốc mắt rỗng tuếch xoay một vòng quanh người hai người sống này, rồi chậm rãi rụt về.
"Lên xe của tao, không được nửa đường xuống xe." Cái đầu quỷ đắc ý cười, "Nếu còn không nghe rõ, là sẽ bị tịch thu lỗ tai đấy!"
Nửa bên mặt của ông cụ dính nước miếng của gã tài xế, làn da xanh tím có dấu vết bị ăn mòn, da thịt đã lật lên, lộ ra từng lớp xương trắng, vết đồi mồi trên da cũng biến thành hoen tử thi, may mà lỗ tai vẫn còn, thấy hai người sống nhìn qua, ông cụ vội vàng giơ tay lên che lại.
"Không sao, không sao, lát nữa lái vào Quỷ Môn Quan rồi, có âm khí dày đặc sẽ mau chóng mọc lại thôi. Ai... Quỷ Môn..."
Một cô bé cũng mặc Hán phục ngồi sau lưng Đới Mộng Viện, lặng lẽ tới gần: "Chị ơi, chị là cảnh sát à? Qua Quỷ Môn chính là Địa Phủ, không xuống được nữa đâu. Dương khí cương khí trên người cảnh sát nặng lắm, chị dùng súng không chừng có thể đập vỡ thủy tinh đấy, hai anh chị thử nhảy xe xem..."
"Nhảy xe cũng dễ bị kẹt lại ở quỷ vực không ra được lắm, leo lên chiếc xe này là nửa bước vào Âm Phủ rồi, ai có bản lĩnh dẫn hai cô cậu ra ngoài chứ, xe khác thì còn họa may, tài xế xe này thiếu... khục lắm..." Bà dì béo ngồi cạnh cô bé lo lắng, không ngừng dùng khóe mắt nhìn lén tài xế, lại bất cẩn dùng sức quá mức mà làm con ngươi lồi hẳn ra ngoài.
Tài xế quay đầu, các hành khách lập tức im lặng không lên tiếng nữa, gã "nhìn" một vòng, rồi quay đi.
Nhưng vừa quay lại gã đã chửi một tiếng——
Ở trước mặt gã, có một người đột nhiên xuất hiện trong ánh đèn xe ảm đạm,
Thường ngày là có bóng quỷ xuất hiện trước mặt tài xế người, lần này lại là có bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt tài xế quỷ, gã tài xế không kịp phản ứng, giẫm chân xuống phanh xe gấp.
Quả đúng là người, có thân thể, có tim đập có nhiệt độ, còn có bóng, đang quơ tay làm thủ thế dừng xe, thấy xe dừng rồi, liền tiến về phía này.
Tài xế xấu bụng mở cửa xe ra, mọi thứ trong xe chỉ trong tích tắc đã biến thành một chiếc xe buýt bình thường, một người đàn ông trẻ tuổi mặc đồng phục cảnh sát bước lên, chìa thẻ cảnh sát ra cho gã xem: "Kiểm tra xe."
Tài xế cúi đầu móc bằng lái ra: "Anh cứ tự nhiên."
Cảnh sát gật đầu, không thèm nhìn tấm bằng lái của gã, trực tiếp bước vào xe. Tài xế quỷ nhìn bóng lưng của anh, nở nụ cười âm trầm.
Vị hành khách đầu tiên bị tra CMND lo lắng nói: "Tra cái gì chứ, cậu mau xuống xe đi!" Toàn là phép che mắt cả, CMND cũng là trò bịp của tài xế!
Đáng tiếc, anh cảnh sát kiểm tra xe này giống như không đọc hiểu ánh mắt của bọn họ, cũng không chú ý tới sự lạ thường trên xe, vừa lật xem CMND vừa nói: "Chỉ là kiểm tra theo lệ thường mà thôi, dù sao phía trước là cửa khẩu, hi vọng mọi người phối hợp."
Một hành khách khác nhịn không được thấp giọng nói: "Xe này cậu cũng kiểm tra à."
Cảnh sát trẻ tuổi cười bảo: "Có xe nào là cảnh sát không thể kiểm tra hả?"
Đới Mộng Viện và Thường Bằng Viễn ngồi ở đằng sau lập tức ngẩng đầu, rồi kinh ngạc thốt lên: "Đội trưởng?"
Chỉ thấy đội trưởng Tần Phong của bọn họ mang theo nụ cười thân thiết, lần lượt kiểm tra CMND của chiếc xe quỷ này, mà gã tài xế quỷ tà dị kia lại bám sát sau lưng anh, nhìn chằm chằm bóng lưng không hề phòng bị của Tần Phong, im lặng kéo dài cổ.
Đới Mộng Viện và Thường Bằng Viễn lập tức hoảng sợ, đội trưởng của bọn họ còn cúi đầu nhìn vị hành khách trước mặt, tựa như vô tri vô giác với chuyện xảy ra sau lưng mình vậy, nét mặt của tài xế quỷ lần thứ hai lộ ra vẻ tàn nhẫn rồi lại đắc ý.
○ ○ ○
Lão A: Tôi học cộng tác đấy, điệu thấp.
...
*Triết học Mác-Mao bao gồm "Triết học Mác" và "Tư tưởng Mao Trạch Đông".
Bình luận truyện