Chương 36: Máy bay
Địa Phủ Tiền Thai Tiếp Đãi Xử
(Quầy lễ tân Địa Phủ)
☆36, Máy bay
Quỷ lực rét lạnh lan ra từ giữa, những vết rách trên người Thành Hoàng sa đọa ngày một tăng thêm, trên người hắn còn lẫn vào ma khí sau khi nhập ma, nhưng lại chẳng thể chạm tới vạt áo của Tạ Kỳ Liên.
Hắn nằm giãy dụa trên mũi thương, rít gào, rồi lại gào khóc cầu xin, thử nhắc tới tình nghĩa cùng thế hệ, Tạ Kỳ Liên cả một ánh mắt cũng không thèm cho. Đôi mắt cậu xuyên qua người Thành Hoàng, thấy được những linh hồn vô tội hắn từng sát hại, Thành Hoàng sa đọa vẫn còn nhớ cách sử dụng thần lực trong quá khứ, Ấn Thành Hoàng có quyền thu nhận âm binh thuộc biên chế địa phương, thế nên tổ tiên làng Trương gia có không ít người trở thành tà binh dưới roi của Thành Hoàng, chẳng qua là âm binh trời sinh sẽ sợ hãi Tạ Kỳ Liên từng chưởng ấn soái, nên Thành Hoàng không dám gọi chúng ra thôi.
Cầu xin tha thứ? Ở trước khi nhập ma ông đã làm gì?
"Ồn quá." Tạ Kỳ Liên lạnh lùng nói, xoay nhẹ cổ tay, thân thương trắng bạc ông ông lên một tiếng.
Các cô gái điên cuồng giãy giụa chỉnh tề dừng lại, cuộn mình lại, như là những món đồ chơi bị thống nhất tháo pin ra.
Bất luận là tóm kẻ xấu hay là chém ác quỷ cũng chưa từng nương tay Tần Phong hiếm thấy chật vật cực kỳ, vạt áo đã bị xé, anh ngồi xuống chỉnh lại tóc tai của mình. Sờ lên mặt, đã sờ ra máu —— không biết là vị nữ quân nhân nào quào vào mặt anh, các cô gái này đều là người bị hại vô tội, thế nên Tần Phong không dám dùng quỷ lực để đỡ —— quỷ lực của anh dù sao cũng là dùng để đối phó ác quỷ, lỡ đâu làm gãy đầu ngón tay của ai sẽ không hay lắm, thế nên chỉ có thể bấm bụng chịu thôi.
Tạ Kỳ Liên đứng cách đó không xa đưa lưng về phía anh, trường thương sáng như tuyết trong tay chậm rãi biến lại thành hình thanh ngân côn thuần trắng, hồn phách của Thành Hoàng sa đọa đã bị sát khí của cây thương này triệt để đánh nát, trở thành một điểm nhỏ giữa vô vàn vết máu dính trên mũi thương, không bao giờ có thể thoát được nữa.
Huyết khí quằn quại dưới vạt bào thuần trắng của cậu, hồn phách bị xé rách phát ra tiếng kêu thảm thiết cuối cùng, còn thảm hơn là bị ném vào Vô Gian Địa Ngục —— Vô Gian Địa Ngục có lẽ còn có ngày hết hạn tù, nhưng bị thương của Bạch tướng quân xé rách, ai có bản lĩnh ghép lại?
Ánh trăng trắng toát, rọi ra vẻ xơ xác của cậu, cách một lớp sương trắng lạnh lẽo, như đang nói người sống chớ có lại gần.
Tạ Kỳ Liên đứng hồi lâu không quay đầu lại, thấy thế Tần Phong đã chải chuốt xong mái tóc của mình, trực tiếp tiến lên.
"Đừng giận." Anh giơ tay, nhẹ nhàng đè vào vai Tạ Kỳ Liên.
Sát khí tan đi, Tạ Kỳ Liên giật nhẹ, huyết sắc tràn ngập chỉ trong chớp mắt đã rụt trở về, cậu chậm rãi quay đầu, tàn hồn của ác quỷ còn đang phát ra tiếng khóc mơ hồ trên thân côn, cậu vội vã giấu nó đi.
Tần Phong nhìn cậu, không nhịn được bật cười, than rằng: "Ai, cộng tác của tôi đánh nhau thật lợi hại, tôi cảm thấy mình thật vô dụng, rõ ràng đã nói là về sau để tôi tới chém người rồi mà."
Tạ Kỳ Liên nâng mắt lên nhìn, ánh mắt có một giây kinh ngạc, rồi lại lộ ra mấy phần thoải mái.
Có rất nhiều vong hồn đã bị cây thương này chôn vùi, mặc dù bị giết đều là quỷ đại ác, nhưng cũng không tránh khỏi khiến những người cùng thế hệ với cậu cảm thấy sợ hãi. Tiếng kêu thảm thiết của Thành Hoàng sa đọa còn lưu lại trên thân côn, Tần Phong lại không có bất cứ khúc mắc nào bước tới nắm lấy cậu.
Bàn tay đặt trên bả tai vững vàng chậm chạp, rõ ràng mang theo ý động viên.
Tạ Kỳ Liên dừng một lát, khẽ nói: "Cảm ơn."
Cám ơn anh đã tới nắm lấy tôi, mà không phải đứng ở đằng xa kính nể tôi.
Tần Phong hiểu rõ, anh giả vờ kinh ngạc: "Chờ chút, bộ trước đây cậu cho rằng tôi là tiểu niên thú mít ướt như Phương Hiểu Niên à?"
Tạ Kỳ Liên bị anh chọc cho không khỏi bật cười, cảm thấy mình vừa nãy có chút lập dị —— rõ ràng Tần Phong từng khen thần thái xé quỷ của cậu rất ngầu mà!
Cậu cười rộ lên, nhìn mặt Tần Phong, bày ra vẻ kinh hãi đến biến sắc: "Ơ kìa, Lão A lẽ nào anh xuất quỹ bị bắt à?"
Tần Phong che mấy vết trầy trên mặt lại, như giỡn mà trừng cậu: "Tôi chỉ có nguyên phối là cậu, đêm nay vừa thành hôn, kết quả cậu đã ỷ vào sắc đẹp của mình, ra ngoài tìm tiểu tam rồi, nhìn đi —— tiểu tam tới bắt nạt tôi nè."
Những tiếng hít hà vang lên.
Tạ Kỳ Liên và Tần Phong quay lại, chỉ thấy mấy thiếu nữ đang ôm nhau dưới đất, đồng loạt trợn mắt lên trừng bọn họ.
Nửa ngày sau, một thiếu nữ nửa mê nửa tỉnh chỉ vào Tần Phong nói:
"Anh ấy bảnh như vậy mà anh còn đi tìm tiểu tam à, sao anh không lên trời luôn đi!"
"Đàn ông bảnh bao cũng là đồ móng heo!"
"Hiện thực thật là tàn khốc quá mà."
Tạ Kỳ Liên: "..."
Tần Phong: "Nghe đi, tiếng hô của quần chúng đấy."
Tạ Kỳ Liên hất tay áo, mấy thiếu nữ vừa tỉnh dậy lần lượt ngã xuống. Bạch Vô Thường từ trong tay áo móc ra một chiếc lục lạc dẫn hồn, xoay người rời đi.
"Ê——" Tần Phong vội gọi, "Cộng tác tốt ơi, đừng đi mà, giúp giùm với thi thể của tôi còn nằm trong quan tài, cậu dùng phép thuật——"
"Tự đi mà đào! Tôi bận đưa các tiểu tam về nhà rồi." Bạch Vô Thường đại nhân lãnh khốc vô tình, không thèm quay đầu lại.
Nửa ngày sau, Tần Phong tựa vào quan tài, cười đến gập người.
.
.
.
Rạng sáng hôm sau, trời còn chưa sáng, Tề Văn đã dẫn một nhóm cảnh sát tới, tống Bạch cô cô vào xe cảnh sát.
"Nhận được tin báo của nhân dân, nghi phạm Trương Xuân Phương, dùng tên giả Bạch cô cô, giả xưng là đệ tử của Bạch Vô Thường, ác ý vặn vẹo truyền thuyết dân gian, nhiều lần dùng nó để lừa gạt buôn làng, giá trị cực lớn, còn lấy cớ cúng tế Vô Thường, cố ý giết người chưa thành." Tề Văn kéo căng mặt, "Còn có đồng bọn của Trương Xuân Phương, trưởng làng Trương gia và Trương Nhị gia, lợi dụng chức vụ vơ vét của cải hại người trong làng, chứng cứ xác thực!"
Dân làng trợn mắt há hốc mồm, nhìn Bạch cô cô và các đệ tử của bà mặt mày xám xịt bị còng đi, có mấy đệ tử cố chấp cầm lá bùa, lẩm ba lẩm bẩm nói muốn mời Vô Thường Gia Gia hiển linh, bị Tề Văn dẫn đội dùng ánh mắt như đang nhìn thiểu năng trí tuệ nhìn một hồi. Mấy đệ tử đó còn dán bùa lên mặt cậu, đáng tiếc chẳng có gì xảy ra hết.
Cả dân làng cũng cảm thấy xấu hổ thay.
"Cái gì? Dĩ nhiên là lừa gạt?" Đương nhiên cũng có rất nhiều dân làng lớn tuổi cảm thấy như sấm sét giữa trời quang, nhìn Tề Văn lục soát ra một đống dụng cụ lừa đảo ở trong phòng Bạch cô cô.
"Đây là phản ứng hóa học cơ bản nhất, bà ta tới nhà cụ bắt quỷ, trên giấy có bóng quỷ, trên thực tế là áp dụng nguyên lý đổi màu khi hai chất hóa học không màu tác dụng với nhau. Báo đài đã sớm đăng đến nhàm tai rồi." Tề Văn nói xong tự mình làm một lần, bớt đi những nghi thức nhảy nhót rần rần của bà cốt, thoạt nhìn giống hệt như hiện trường của tiết thí nghiệm hóa học thời cấp hai trong sách giáo khoa.
Bạch cô cô này cũng không tính bị đổ oan, Thành Hoàng sa đọa tuy rằng xác thực đã ám lên người bà ta, nhưng bản thân bà ta không có tu vi, không hiểu đạo thuật, thường ngày chính là dùng những thứ này lừa tiền dân làng.
"Bà nhổ vào!" Một bác gái ôm trứng gà lập tức ném rổ trứng lên đầu bà ta, "Bà tin nhiều năm như vậy, kết quả lại là lừa đảo, còn nói cái gì con gái của bà gả cho Vô Thường Gia Gia là đi làm thần tiên, hóa ra tụi mày chỉ là muốn mưu tài hại mệnh mà thôi!"
"Bảo bà tin Vô Thường Gia Gia, góp tiền cho Vô Thường Gia Gia, bà sẽ có báo đáp tốt, hóa ra cũng là để con mụ như mi ăn cho đã mồm?"
"Mẹ ơi, con đã sớm nói rồi, gần đây chuyện làm ăn nhà mình thuận lợi, là vì cha rốt cục biết sai chịu sửa, không còn sử dụng nguyên liệu giả nữa, có liên quan gì tới bà cốt này đâu!"
Bạch cô cô không có đầu lưỡi không thể nào phản bác, bị nện cho một đòn trợn trắng, té xỉu.
Thiếu nữ nói chuyện xoa huyệt thái dương: "Ừm, hôm qua ngủ không ngon à, hình như còn mơ thấy một chàng đẹp trai xuất quỹ nữa?"
Trương Nhị gia và trưởng làng Trương rất nhanh đã bị bắt, trưởng làng thấy tình thế không đúng vốn định chạy, ai biết Trương Nhị gia cố chấp chặn cửa nhà ông, nói gì mà ông ấy tin Vô Thường Gia Gia sẽ giải quyết hết những người này, vì thế khi cảnh sát nhân dân tới nhà bọn họ nhìn thấy hai nghi phạm đang đánh nhau, thuận lợi gông hết cả đi.
Tần Phong trước đó bị nhét vào quan tài, thế nên xe cứu thương cương quyết kéo anh lên kiểm tra một tăng, tuy rằng không tra ra được bệnh gì, nhưng y tá vẫn giơ nước muối sinh lí và đường glucose rục rà rục rịch, rất muốn treo cho Tần Phong một chai, bị Tần Phong căn cứ vào lý niệm tiết kiệm tài nguyên, kiên quyết từ chối.
Tề Văn không biết gì gãi đầu nửa ngày: "Lẽ nào Lão A sợ chích?"
Chi tiết công việc thiện hậu không cần Tần Phong hỏi tới, Tạ Kỳ Liên thậm chí đã sớm rời đi rồi, tối qua cậu ấy đưa hồn phách của mấy thiếu nữ về thân xong, đã không thấy tăm hơi.
Tần Phong trước lên xe của Thường Bằng Viễn về thành phố, ném thi thể lên giường nhà mình xong, khóa cửa lại xuống lầu, đứng ở ngã tư đường bắt một chiếc xe buýt ma tới Phong Đô. Tài xế xe mặc đồng phục thống nhất gần đây phát, đeo giấy hành nghề, vừa thấy Hắc Vô Thường đại nhân lên xe, suýt nữa nhảy dựng lên biểu diễn một cái 90° nghiêng mình.
Xe lái thẳng vào Phong Đô, tài xế rất cẩn thận, ngay cả động tác nhìn đường mỗi khi qua giao lộ cũng cực kỳ tiêu chuẩn, nhận được khen ngợi nhất trí của nhóm hành khách quỷ.
Đường rõ ràng đã được sửa, còn lắp đặt đèn đường, cột mốc đường cũng viết rất rõ, không còn là đường Hoàng Tuyền với tạo hình và đặc hiệu như nhà ma trước đây nữa. Nhóm âm sai như Phương Hiểu Niên và Giang Thận phỏng chừng không có đầu óc này, Tần Phong nhìn sơ qua, đã đoán được đây là công lao của Tiểu Hạ tổng.
Chỉ mong lần sau gặp mặt, mây đen trên người cậu ta có thể nhạt đi chút chút.
Tần Phong xuống xe, tiện tay túm lấy một âm sai tan tầm đang đứng ở trạm xe: "Có thấy Bạch Lão Đại của các cậu đâu không?"
Phản ứng đầu tiên của âm sai là che miệng.
Tần Phong nghi hoặc: "Sao vậy?"
Âm sai đó điên cuồng lắc đầu, tỏ vẻ hồn phi phách tán cũng không nhận tội.
Tần Phong cảm thấy buồn cười, ngoài mặt lại lộ ra vẻ cực kỳ nghiêm túc, dọa cho cả Địa Phủ câm như hến, chỉ sợ mình làm Lão A chú ý, hứng lên một cái là bị kéo ra ngoài tăng cường huấn luyện.
Tạ Kỳ Liên ở đâu kỳ thực không khó tìm, chỗ các âm sai tránh xa, hơn phân nửa là chỗ Tạ Kỳ Liên đang ở.
Cải cách hiện đại của Địa Phủ đã có chút quy mô, Quỷ Môn Quan tiếng tăm lừng lẫy giờ nhìn như một trạm thu phí cao tốc, các nhân viên công tác mặc đồng phục thống nhất ngồi trong đình giữ gìn trật tự. Trong quá khứ ngay tại cửa khẩu Quỷ Môn Quan này có một cây đào cực lớn, một con kim kê đậu trên đó, kim kê có thể trấn âm khí, đề phòng âm hồn nghịch trật tự âm dương xông qua Quỷ Môn Quan chạy lên dương gian.
Lúc trước khi Giang Thận phổ cập cho Tần Phong, còn cảm khái một câu —— đừng xem thường con gà này, nó là một chính thần thượng vị đấy, ở khi công đức viên mãn thụy khí trên người bay thành từng luồng.
Khi nhắc tới điểm này, Giang Thận lộ vẻ kiên định, ánh mắt rõ ràng như đang nói: Một con gà cũng có thể cống hiến cho nhân gian, thuộc hạ cũng có thể!
Hiện tại cảnh sắc nơi này đã rất hiện đại, thuận theo con đường được ánh đèn sáng ngời chiếu rọi, Thành Phong Đô đằng xa rực rỡ ánh vàng, hệt như một thành phố lớn bình thường. Diện tích của Âm Phủ rất rộng, xung quanh đều là đất trống, nhóm Phương Hiểu Niên đã xây một sân tập lái xe gần cây đào này, lớn đến độ có thể đua xe.
Tạ Kỳ Liên hiện đang ở trong sân tập.
Tần Phong biết Tạ Kỳ Liên tuy đã chết rất lâu, nhưng vẫn duy trì sự hiếu kỳ đối với những sự vật mới mẻ, thậm chí cả biên trình cũng dám đi nghe, thế nên nếu Tạ Kỳ Liên đột nhiên muốn học lái xe cũng là điều rất bình thường, Tần Phong chỉ là nghi hoặc —— chẳng lẽ trước đây Tạ Kỳ Liên chưa từng học lái à? Cậu ấy sớm nên biết mới đúng chứ?
Anh bước vào sân, bỗng nhiên khựng lại, kinh ngạc đến mức không khống chế được biểu tình.
"Cậu——" Tần Phong thở hắt ra một hơi, rồi lập tức, không thể kiềm được nở nụ cười, "Cậu đây là, tặng cho tôi à?"
Tạ Kỳ Liên ôm vai đưa lưng về phía anh, ngữ điệu lạnh băng: "Không phải, tôi tặng cho tiểu tam."
—— trước mặt cậu là một chiếc máy bay. Không phải mô hình, không phải tượng, cũng không phải hình chiếu pháp thuật, là một chiếc máy bay hàng thật giá thật. Tần Phong nhịn không được não bổ, Tạ Kỳ Liên trịnh trọng đẩy cánh cửa tiệm bán đồ vàng mã ra, nhờ ông chủ người ta làm một chiếc máy bay... Ông chủ có thể làm được tinh xảo như vậy sao, hay là Tạ Kỳ Liên tối qua tự mình làm?
Bạch Vô Thường cười híp mắt hiếm thấy nghiêm mặt, khóe mắt đuôi mày đều là khiêu khích, hai tay ôm vai, xoay người tựa vào khung máy bay: "Ai nói tôi muốn tặng cho anh hả?"
"Lẽ nào Bạch tướng quân đã quên?" Tần Phong bước tới hai bước, một tay trực tiếp vịn vào eo của cậu đè cậu lên khung máy, eo của Tạ Kỳ Liên theo bản năng căng chặt, giật nhẹ dưới tay Tần Phong, lại bị anh ấn xuống.
Tần Phong dõng dạc nói rằng: "Tôi cả dâu cũng đã cướp, huống hồ gì một chiếc máy bay?"
Nửa ngày sau, Tạ Kỳ Liên là người không kiềm được trước, cậu cúi đầu cười rộ lên, chấn động khe khẽ ấy rung nhẹ theo đầu ngón tay của Tần Phong, anh như nghe được tiếng nổ khi động cơ trong tim mình khởi động.
Tạ Kỳ Liên nắm lấy bàn tay anh dùng để ấn mình, ánh mắt sáng lên như ngọn lửa cháy bên trong động cơ, cậu nhếch khóe miệng, tựa vào bộ khung lười nhác hỏi: "Lão A, anh đang đùa giỡn cộng tác của anh đó à?"
Tần Phong trả lời: "Tôi công tư rõ ràng, từng có không ít cộng tác trong công việc, nhưng tan tầm sẽ chẳng còn liên quan gì với nhau nữa, mà cậu không giống, hiện tại tan tầm rồi, tôi vẫn muốn cộng tác với cậu."
...
Bình luận truyện