Quầy Lễ Tân Địa Phủ

Chương 41: Nghệ thuật



Địa Phủ Tiền Thai Tiếp Đãi Xử
(Quầy lễ tân Địa Phủ)

☆41, Nghệ thuật

Nữ sinh cấp ba tên là Tào Nhất Lâm, là một cô học sinh ngoan hiền chăm chỉ học tập tuân thủ nội quy, cả đi trễ cũng không dám làm, thường ngày chỉ dám tranh thủ thời gian rãnh rỗi xem mấy cuốn tiểu thuyết trên mạng để giảm bớt áp lực thôi, nhưng cô bé vẫn phân rõ được nghệ thuật và hiện thực.

Tào Nhất Lâm đã nhẫn nại mấy ngày, giờ rốt cục không nhẫn được nữa, ôm cánh tay Tần Phong hu hu khóc òa: "Nếu không phải tưởng rằng bà ta là kẻ lừa đảo, sao em dám mở miệng nói bậy chứ, áp lực thi đại học của tụi em lớn lắm chứ bộ, nó không phải là trò chơi mọi người thường chơi với nhau trong lúc nghỉ hè à, ai mà biết bà ta có thể tạo ra cho em một cụ già bá đạo chứ! Em sai rồi em không dám nghịch ngu như vậy nữa đâu!"

Tạ Kỳ Liên vỗ lưng cô bé, Tào Nhất Lâm khóc đến nấc nghẹn, nước mắt cọ đầy tay Tần Phong.

Cô bé nghe người ở đằng sau hỏi mình: "Nếu đổi cụ già đó thành người anh em đang ôm, em có chịu không?"

Câu hỏi này quá có sức mê hoặc, nhất là khi giọng của người hỏi dịu dàng dễ nghe, giống như chỉ cần gật đầu một cái, cô bé sẽ thoải mái thực hiện được giấc mơ mà vô số bạn học ước ao, có được một tổng tài chân chính vừa bảnh bao vừa bá đạo, lại chỉ ôn nhu với một mình mình.

Nhưng rất nhanh, Tào Nhất Lâm đã buông tay Tần Phong ra: "Không cần không cần, giả chính là giả, bài tập của em còn chưa làm xong đâu."

Vừa dứt lời, cô bé cảm thấy bàn tay của Tạ Kỳ Liên đang gạt thứ gì ra khỏi mắt mình, thoắt một cái người cô đột nhiên nhẹ bẫng đi, như là ngoi ra khỏi một chiếc lưới phủ đầy sương mù mông lung, thế giới trở nên rõ ràng hơn, hiện rõ từng đường nét một. Cô bật người lui về sau hai bước, người xung quanh đỡ lấy vai cô, cách một lớp quần áo cô cảm nhận được nhiệt độ khiến người an tâm truyền tới từ lòng bàn tay đầy kén lại ấm áp của bọn họ.

"Em..." Tào Nhất Lâm nháy mắt một cái, cảm thấy đầu mình choáng váng, tim đập nhanh hơn.

"Ổn cả rồi." Tạ Kỳ Liên đè vào vai Tào Nhất Lâm, bảo cô ngồi xuống ghế.

Tào Nhất Lâm có vẻ hoảng hốt, Tần Phong sờ trán cô bé, rồi quay lại hỏi Tạ Kỳ Liên: "Có chuyện gì vậy?"

"Nhờ có hào môn... cụ ông." Tạ Kỳ Liên khẽ cau mày, "Bởi vì người xuất hiện không phải là hào môn lão nam nhân bảnh bao điển trai cô bé thích, mà là một cụ già, thế nên Tào Nhất Lâm sinh ra cảm xúc mâu thuẫn rất lớn, vừa nãy khi cô bé khóc òa lên, cảm xúc này lên tới đỉnh điểm, khiến tôi thấy được chấn động trong linh hồn của cô bé, có một ý niệm rất mạnh đang nỗ lực can thiệp vào ý chí của Tào Nhất Lâm."

Tạ Kỳ Liên nhận ra được, lại không thể trực tiếp ra tay, mãi đến khi Tào Nhất Lâm chính miệng nói ra câu nói ấy——

"Cô bé đã tự mình nói —— giả chính là giả." Tạ Kỳ Liên lộ ra nụ cười khen ngợi, nói, "Tôi đoán, cô bé hẳn là yêu cầu có được một chuyện tình lãng mạn với hào môn lão nam nhân, nhưng lại không có cách nào chấp nhận được nhân vật hào môn cụ ông đã xuất hiện."

"Nếu cô bé chấp nhận thì sao?" Tần Phong cau mày.

"Tham cầu hư vọng, trầm luân dục niệm, rơi vào một cuộc tình hư ảo với một thứ chả biết là gì nữa, đánh mất bản thân." Tạ Kỳ Liên đè thấp giọng trả lời, tận lực tránh cho Tào Nhất Lâm nghe được khả năng đáng sợ này, "Ý niệm đó còn chưa biến mất, vẫn đang bọc quanh người cô bé."

Tần Phong quan sát Tào Nhất Lâm một hồi: "Sao tôi không thấy được gì cả?"

"Trước mắt, sức mạnh của nó không có ác ý, ít nhất không có ác niệm rõ ràng, nên anh không dễ gì phát hiện được." Tạ Kỳ Liên trả lời, nét mặt có chút nghiêm túc, "Nó là một ý niệm rất mạnh, thậm chí, có thể khiến giả, biến thành thật."

Đường phố bên ngoài rất bình thường, không có hào môn cụ ông vẫn luôn theo đuôi mình như lời kể của Tào Nhất Lâm, nhưng Tào Nhất Lâm cũng có nói, chỉ cần có người ngoài bên cạnh, cụ già đó sẽ không xuất hiện, cô bé vẫn cảm giác được cụ ta đang lấp ló đâu đó bên cạnh mình, một khi không có ai, có lẽ ngay ở ngã rẽ con phố kế tiếp cô bé sẽ nhìn thấy cụ ta.

Tào Nhất Lâm hít sâu mấy hơi, thử đề nghị: "Không bằng, em đi ra ngoài, quay video cho các anh chị xem?"

"Không được." Tần Phong lập tức phủ quyết, "Tụi anh chưa xác định được cụ ta rốt cuộc là ai, không thể dùng cách mạo hiểm như vậy."

Hơn nữa, ai có thể bảo đảm camera quay được thứ đó chứ, ai có thể đảm bảo có thể kịp thời kéo Tào Nhất Lâm trở về?

"Lily, mấy ngày nay cậu theo sát cô bé suốt 24 giờ nhé." Tần Phong hạ lệnh.

Đới Mộng Viện trả lời: "Dạ."

Tào Nhất Lâm cắn môi một cái, ủ rũ: "Không thể để một anh đi theo em à..."

Đới Mộng Viện xoa nhẹ đầu cô: "Là anh thì làm sao vào toilet nữ với em được, tính làm rình coi cuồng hả?"

Tào Nhất Lâm thất vọng: "Dạ... dạ rồi."

Chờ bọn họ đi rồi, Tạ Kỳ Liên không nhanh không chậm liếc Tần Phong một cái: "Hào môn tổng tài, nguyên soái tinh tế, tính cách của anh coi bộ cũng hấp dẫn người ta đó chứ?"

Tần Phong lại nhìn Thường Bằng Viễn, Thường Bằng Viễn ôm máy tính, đứng thế quân đội, nét mặt hùng hồn bi tráng, bị Tần Phong xách cổ áo một cước đá ra cửa.

Đá xong, Tần Phong quay lại nắm lấy Tạ Kỳ Liên: "Nếu tôi là hào môn tổng tài, cậu chính là tổng tài nhiều tiền hơn, nếu tôi là nguyên soái của đế quốc tinh tế, cậu chính là quan chấp chính đệ nhất của đế quốc, dù sao Thiên Đạo đã thừa nhận chúng ta xứng đôi rồi."

Tạ Kỳ Liên cố nhịn cười, giả vờ ưu thương: "Anh còn chê tôi không nấu cơm cho anh nữa kìa."

Tần Phong ra vẻ nghiêm túc: "Đêm nay tôi nấu! Chờ chút, Bạch đại nhân của tôi ơi, phân rõ tác phẩm nghệ thuật và hiện thực giùm với!"

Tạ Kỳ Liên cười ha ha, kéo Tần Phong ra ngoài: "Đi thôi đi thôi, chính sự còn chưa làm xong, đi gặp mẹ của bác sĩ Lý trước nào."

.

.

.

Mẹ của Lý Dịch Nam cực kỳ vui mừng khi thấy Tần Phong ghé thăm, đặc biệt là còn xách theo túi lớn túi nhỏ, bà ta vừa mừng vừa kích động, thậm chí có chút luống cuống tay chân do lâu ngày rồi không đón tiếp người lạ, phải chừng nửa ngày sau mới nhớ tới việc mời Tần Phong vào nhà.

"Giời ạ, Tiểu Tần phải không, hôm qua Nam Nam có nhắc cháu với bác. Cái thằng này, tới chơi là được rồi còn mua nhiều đồ thế làm gì." Bà Lý lải nhải không ngừng, xách đống đồ vào bếp, rồi lại bưng một đĩa trái cây đầy nhóc ra, "Nào, mau qua đây ăn trái cây, Nam Nam nhiều năm như vậy vẫn chui rúc trong phòng thí nghiệm, thường ngày chỉ cần bảo con bé ra ngoài tiếp xúc với mấy đứa con trai là con bé đã mặt nặng mặt nhẹ với bác cả tuần, cũng tại bác vui quá, sắp không biết phải chiêu đãi cháu thế nào rồi."

Tần Phong khách khí hàn huyên với bà một hồi, hồn thể của Tạ Kỳ Liên chậm rãi dạo quanh nhà hai vòng, ánh mắt xẹt qua mấy quyển sách chuyên nghiệp bằng tiếng Anh trên giá sách của Lý Dịch Nam, rồi lia xuống chỗ mấy quyển sách dạy nấu ăn mới mua.

Sách dạy nấu ăn không mấy khi động tới, sách tiếng Anh thì bị lật đến cũ mèm, bên cạnh còn có một chồng bút ký.

Ngôi nhà này sạch sẽ lại ấm áp, hiển nhiên bà Lý là một người nội trợ rất ưu tú, diện tích của nó tầm khoảng 150m², mỗi ngóc ngách đều sạch bong, bàn không dính một hạt bụi, hơn nữa trong nhà toàn là mùi hương gia đình, chỉ ngửi thôi cũng biết đây là một gia đình ấm áp người mẹ có thể bưng một đĩa đồ ăn nóng hổi ra từ trong bếp bất cứ lúc nào.

Mà bà Lý cũng không cần Tần Phong sử dụng kỹ xảo hỏi thăm gì, bà rất thỏa mãn với bề ngoài tuấn tú của Tần Phong, chờ Tần Phong vóc dáng cao ráo chủ động đứng dậy giúp bà bưng đĩa trái cây xong, bà Lý quả thực đã viết hai chữ thoả mãn lên mặt, lập tức kéo anh ngồi xuống nói chuyện.

"Bác và ba Nam Nam không có văn hóa gì cả, ba con bé học trường nghề, mười năm trước mất rồi, bác thì luôn ở nhà, không có công việc đàng hoàng, Nam Nam rất biết cố gắng, tự mình xin vay vốn học tập để học đại học, nhà cửa xe cộ nhà bác, đều là Nam Nam mua cả đấy..." Bà Lý nhắc tới con gái, khóe mắt đuôi mày đều là từ ái, "Nhưng con bé liều mạng quá, bác thường hay nói nó, con gái con đứa, liều mạng như vậy để làm gì? Không sợ mình mệt chết à? Hễ mà con làm thí nghiệm là mấy ngày liền không về nhà, cơm cũng không ăn đúng giờ đúng giấc, tuổi còn nhỏ đã đói đến độ đau dạ dày rồi, nếu là nhiễm phóng xạ không sinh con đẻ cái được thì về sau phải làm sao? Nhà mình hiện tại đâu còn khó khăn gì, sao cứ phải liều mạng thế hả, cái con nha đầu chết tiệt ấy, một hai cãi với bác nào là sự nghiệp, nào là lý tưởng, lý tưởng quan trọng hơn sức khỏe hơn gia đình à?"

Tần Phong cười gật đầu, không cần anh đón ý nói hùa, bà Lý ở nhà một mình lâu ngày, khó tránh khỏi gặp được người có thể nói hết liền không dừng được miệng, chỉ lo nói:

"Bác vốn đang rầu, con bé đã ba mươi rồi mà vẫn chưa chịu yên bề, ai biết nhân họa đắc phúc —— tháng trước, bác đi múa quảng trường, Ông Trời ấy nói trở mặt là trở mặt, mưa to trút xuống trên đường, bác chỉ lo chạy về nhà, trượt chân té vào cái rãnh ở ven đường, bị 120 đưa tới bệnh viện, Nam Nam lúc đó đang làm thí nghiệm, tắt máy, bác nằm viện hai ngày con bé mới hay tin, từ đó về sau Nam Nam bị dọa sợ rồi, không bao giờ dám đi sớm về tối hay đi làm xa nữa, đã một tuần liền trốn việc về nhà đấy, ha ha."

Bà Lý nở nụ cười hai tiếng, rồi thấp giọng nói: "Ầy, trốn việc là không tốt, Nam Nam trước đây chưa từng trốn đâu cháu đừng có hiểu lầm nhé, chỉ là gần đây trùng hợp con bé không có dự án nào. Lần trước bác gặp tai nạn máu dính đầy trên người, nhìn ghê lắm, nhưng thật ra gân cốt có hề hấn gì đâu. Hôm qua bác còn nói với Nam Nam, con phản ứng quá rồi đó, mẹ không sao cả, không cần con cả ngày đi kè kè theo mẹ thế, cũng trách bác, có đau thì nhịn tí là được kêu ca cái gì trước mặt Nam Nam chứ, dọa Nam Nam sợ hết cả hồn..."

Tần Phong mang theo nụ cười nhã nhặn, không ngừng gật đầu, khiến bà Lý nhìn rất hài lòng, có hay không có gì đó đều nói hết.

Từ những lời kể dông dài này của bà Lý có thể thấy được, bà Lý cũng phát hiện sự dị thường của Lý Dịch Nam, lại theo bản năng tin chắc là việc mình gặp tai nạn đã dọa Lý Dịch Nam sợ, thế nên hoàn toàn thay đổi —— đối với một người bình thường, bọn họ thường sẽ nghĩ theo chiều hướng này hơn là nghĩ tới việc con mình đã không còn là con mình nữa. Mà thời điểm mấu chốt Lý Dịch Nam thay đổi là sau khi —— bà Lý nằm viện, bà Lý một tháng trước vào viện, hai tuần trước xuất viện, sự thay đổi của Lý Dịch Nam về cơ bản cũng xảy ra ở khi đó.

Bà Lý rất nhanh kể tới đó, trong thời gian bà bị thương nằm viện do không có con gái bên cạnh, có đôi chút uể oải, nên đã oán giận với bạn cùng phòng.

Phòng đó tính cả bà Lý có tất cả ba người, người phụ nữ nằm ở giường bên cạnh trạc tuổi với bà, trong lúc ở nhà cãi nhau với con dâu, tức giận nên tông cửa ra ngoài, kết quả không chú ý dưới chân té từ trên cầu thang té xuống, người thứ ba là một người đàn ông hơn ba mươi tuổi, bị thương do một vụ tai nạn xe, do đã hết giường rồi nên bị đẩy vào phòng bệnh của hai người họ.

Bà Lý không nhịn được kể: "Nói tới cậu ta, cũng thảm lắm, đi du lịch trên đường lái xe về nhà thì mệt mỏi, gây ra tai nạn, người vợ và cô em gái ruột ngồi trên xe chết cả, chỉ còn lại mình cậu ta thôi."

Bà Lý vừa gọt táo cho Tần Phong đang im lặng nghe, vừa lắc đầu than thở: "Thật là, đáng thương biết bao, bắt chuyện với cậu ta mà cậu ta cũng không để ý, hình như bị sang chấn tâm lý rồi, cứ ôm khư khư một cái laptop, nói là laptop của em gái cậu ta, em gái cậu ta viết tiểu thuyết, thích viết kết cục đại đoàn viên nhất, sườn của tiểu thuyết mới đã chuẩn bị xong rồi... Có hai lần hai bác nghe thấy cậu ta khóc, hỏi tại sao trong cuộc sống không có kết cục hoàn mỹ chứ, giời ạ... Cháu nói thử xem còn có gì quan trọng hơn gia đình hả, thảm quá."

Sườn của tiểu thuyết.

Đại đoàn viên.

Kết cục hoàn mỹ trong cuộc sống.

Ba từ ngữ mấu chốt, Tần Phong theo bản năng ngồi thẳng người lại, Tạ Kỳ Liên ngồi đằng sau cũng nhìn qua, tầm mắt đan vào nhau, bọn họ từ trong mắt của nhau thấy được cùng một suy nghĩ.

Chỉ là có một vấn đề, Tần Phong xác nhận lại: "Dì Lý à, dì nhớ không lầm chứ, là một người đàn ông? Gia đình anh ta còn có họ hàng nữ lớn tuổi nào nữa không?"

—— Tào Nhất Lâm nói, Xuất Mã Tiên hẳn là dì mới đúng.

...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện