Quầy Lễ Tân Địa Phủ

Chương 5: Tân nam thần



Địa Phủ Tiền Thai Tiếp Đãi Xử
(Quầy lễ tân Địa Phủ)

☆5, Tân nam thần

Giang Thận cùng Phương Hiểu Niên quấn lấy tên ác quỷ bị bắt, đánh tới chỗ hội họp với Tần Phong, liền thấy Trương Tu Hoa ngồi xổm bên chân Tần Phong, khóc không thành hình quỷ.

Sử Hoành Chí vừa nãy còn giãy dụa chống cự lệnh bắt lập tức học theo, ôm đầu ngồi xổm xuống, nhìn là biết rất có kinh nghiệm: "Đồng chí cảnh sát tôi không dám hít nữa, xin hãy cho tôi cơ hội!"

Giang Thận: "..."

Phương Hiểu Niên sờ mấy vết trầy bị quỷ cào ra trên mặt, phục sát đất.

Trương Tu Hoa vừa thấy Sử Hoành Chí lập tức lớn tiếng oán giận: "Đều tại mày! Đều tại mày lừa tao chơi ma túy, hại tao lúc còn sống bị cảnh sát bắt, chết rồi cũng bị cảnh sát bắt, nha nha nha——"

Sử Hoành Chí cũng nhịn không được hỏng mất như Trương Tu Hoa: "Ai biết cảnh sát hiện tại trâu bò như thế, chết rồi cũng có thể bị bắt!"

Giang Thận: "..."

Phương Hiểu Niên: "..."

Chênh lệch giữa âm sai và âm sai lớn như vậy à.

Khóc một hồi, Trương Tu Hoa bắt đầu giả bộ đáng thương: "Đồng chí cảnh sát, tôi biết sai rồi, tôi xin nhận răn đe."

Tần Phong còn chưa lên tiếng, Phương Hiểu Niên đã xì một cái: "Âm Phủ không có hình phạt răn đe."

Trương Tu Hoa chỉ Sử Hoành Chí: "Là nó bán ma túy! Tôi chỉ hít thôi, nó là đầu têu!"

Sắc mặt của Sử Hoành Chí dữ tợn, vừa định chửi lại, Tần Phong đột nhiên mở miệng, âm thanh mang theo hồn lực đặc biệt của âm sai, tựa như tiếng chuông vang lên trong tai ác quỷ:

"Không được ồn ào!"

Hai con quỷ lập tức bày ra tư thế ôm đầu, hai chân run rẩy thành gạch men, Phương Hiểu Niên bội phục giơ ngón tay cái lên với Tần Phong, rồi mới nói: "Đừng đổ tội cho nhau nữa, ở Âm Phủ, hít ma túy cũng là tội nặng, không nhẹ hơn bán ma túy đâu."

Trương Tu Hoa há hốc mồm: "Hả? Vô lý quá vậy!"

Phương Hiểu Niên: "Chưa từng nghe câu không có người mua không còn kẻ giết sao, nếu ngay từ đầu không có người hít, thì lấy đâu ra người bán hả?"

Nhân quả logic rất thông thuận, khuôn mặt của Trương Tu Hoa lập tức trắng bệch.

"Mày cũng đừng cười quá sớm." Phương Hiểu Niên vỗ cái mặt vàng xanh lẫn lộn của Sử Hoành Chí, "Mày dụ dỗ người khác hít, tội nặng hơn."

Tần Phong: "Chú ý ngôn hành cử chỉ."

Phương Hiểu Niên cáo mượn oai hùm: "Chú ý ngôn hành cử chỉ!"

"Tôi nói cậu đó!"

Phương Hiểu Niên rụt móng vuốt lại: "... Tôi sai rồi!"

Sử Hoành Chí tốt nghiệp cấp hai xong đã thành một kẻ lao động chân tay, không phải là gia đình không cho hắn học tiếp, mà là hắn không muốn học, về sau hắn dính vào ma túy, loại hắn hít cũng ngày càng xịn hơn, bị bắt lấy răn đe rất nhiều lần nhưng không để trong lòng, rồi dần dà hắn bắt đầu bán ma túy để lấy tiền hít, nhưng bán ma túy lỡ mà bị bắt thì sẽ bị xử phạt, thế nên khi gia đình hắn biết tin, vội vàng tìm tới chỗ đồng hương Trương Tu Hoa, nhờ bà ta trông nom giúp thằng con không hiểu chuyện này, ai mà biết ý chí của Trương Tu Hoa quá yếu, đôi ba lần thôi đã bị dẫn ngược lên con đường sa đọa, hai người họ tính với nhau thấy bán ma túy có nhiều nguy hiểm, huống chi bản thân họ hít còn chưa đủ, đâu dư hàng để bán, bèn giở trò biển thủ của công, hợp mưu với một tên buôn lậu làm hàng giả biến đồng thành vàng giả tạo các món trang sức, sau đó đánh tráo với hàng thật trong tiệm mang đi bán.

Phương Hiểu Niên đọc xong tư liệu của vụ án chậc lưỡi: "Giỏi đấy, hai người biết làm giả trang sức bằng thủ công nữa? Mẹ k*p còn biết kéo kim loại để chạm trổ hoa văn? Bộ không biết kỹ thuật này trâu bò lắm hả?"

Sử Hoành Chí sớm đã bị dọa ngu người, lúc này mờ mịt hỏi: "Trâu... trâu bò lắm hả?"

Phương Hiểu Niên: "Tầm quan trọng của việc giáo dục đấy."

Tên trộm dây điện còn chưa có chết, không thuộc về phạm vi quản lý của âm sai, hai ác quỷ nghe xong nổi giận bất bình: "Vì lý do gì chỉ bắt bọn tôi, chia của hắn cũng có phần! Nếu không phải hắn làm giả đồ trang sức, bọn tôi lấy cái gì để tráo?"

Phương Hiểu Niên cảm thấy mình nghèo quá: "Số lượng vàng hai người tráo đi thật là hãi hùng, con m* nó lần đầu tiên tôi nhìn thấy vàng phải dùng kg để tính, bộ hai người cầm đi đắp kim thân à? Nhưng mà nè, anh hai chị ba ơi, người ta còn chưa có chết, chết rồi tôi mới quản!"

Hai ác quỷ cùng nhìn về phía Tần Phong.

Tần Phong móc cuốn sổ nhỏ ra: "Khai đi, tên họ, tuổi tác, địa chỉ, nghề nghiệp. Thuận tiện khai luôn, hai người phi tang kim thân bằng cách nào, cùng với, làm sao giấu được quá trình kiểm tra chất lượng của thương trường?"

Phương Hiểu Niên: "..." Cảnh sát quả đúng là có thể quản hết mọi chuyện.

.

.

.

Dùng thân phận âm sai trở về Địa Phủ, mọi thứ đều khác hẳn.

Kiến trúc đặt nên toàn bộ cơ cấu làm việc của Địa Phủ là một tòa kiến trúc cổ, nhưng lại được kiến thiết cùng nhịp với thời đại, nó được lắp đặt đèn điện máy điều hòa màn hình điện tử, hơn nữa trong tay các đồng sự Âm Phủ ra ra vào vào đều là máy tính và cặp tài liệu, có người còn bưng cà phê cúi đầu xem di động, không khác gì nhiều so với những tòa nhà văn phòng bình thường.

Giang Thận đâu ra đấy áp giải ác quỷ, Phương Hiểu Niên thì nhiệt tình dạy Tần Phong xài di động——

Di động của Tần Phong không biết lúc nào đã có thêm một cái app, tên là "Nền tảng dịch vụ lễ tân online".

Phương Hiểu Niên đắc ý: "Pháp thuật thật là tiện, di động tự kết nối với Sinh Tử Bộ nhận nhiệm vụ, đổi di động cũng không cần mất công sao lưu, pháp thuật thoải mái giải quyết hết!"

Tần Phong: "... Tại sao Địa Phủ lại dùng di động để phát Câu Hồn Lệnh?" Âm Phủ cũng bắt chước cái kiểu làm việc không xài giấy của dương gian à? Có trời mới biết nền tảng nhiệm vụ online của cảnh sát quả thực là mua bug tặng bug, không biết bao nhiêu cảnh sát thâm niên bị tra tấn đến trọc đầu.

"Trước đây không phải, trước đây là Câu Hồn Lệnh tự động xuất hiện rồi phang thẳng vào mặt." Phương Hiểu Niên nhún vai, "Nhưng phần lớn âm sai trẻ tuổi cảm thấy làm vậy thấy ghê quá."

Tần Phong lộ ra vẻ mặt "Thế giới này có âm sai mới là thấy ghê".

"Thế nên, dùng tin nhắn di động báo tin kỳ thực cũng chỉ là một hình thức giả tưởng mà thôi, về bản chất vẫn là Sinh Tử Bộ phát lệnh cho âm sai đang trong ca trực. Nhưng xã hội hiện đại mà, mọi người quen xài di động rồi, thấy có tin nhắn tới cũng không giật mình. Trước đó Lão Đại thử xài máy bay giấy hai ngày, khiến cho Địa Phủ y như xuyên tới Harry Potter vậy, sau đó thống nhất đổi thành tin nhắn di động." Phương Hiểu Niên giơ ngón tay cái lên, bổ sung ——

"Hết pin, tắt máy, không có sóng vẫn nhận được như thường!"

Tần Phong: "..." Cái cuối cùng còn ghê hơn cả Câu Hồn Lệnh phang thẳng vào mặt đấy!

Tới trước cửa, hai ác quỷ được một nhóm đồng sự sớm chờ ở đó tiếp nhận, nói là dẫn đi hỏi cung.

Phương Hiểu Niên đắc ý: "Thời đại đang phát triển! Máy điều hòa là đề án của tôi ở cuộc họp thường niên năm rồi! Âm sai chính thức trong biên chế Địa Phủ không nhiều, minh cảnh và nhân viên văn thư có hợp đồng thì cả đống, nhưng bọn họ trên cơ bản không có pháp lực, dùng pháp thuật để điều tiết nhiệt độ không hợp với thực tế, nên Lão Đại đã cho gắn máy điều hòa trung ương ở đây."

Tần Phong: "Minh cảnh là sao vậy?"

Giang Thận trả lời: "Đang hỗ trợ giữ trật tự ở đằng kia là minh cảnh, bọn họ không thể sử dụng Câu Hồn Lệnh, không có quyền tra cứu Sinh Tử Bộ, cũng không thể nhìn trộm cuộc đời của quỷ hồn, về bản chất mà nói vẫn là quỷ hồn bình thường, chẳng qua là tạm thời không muốn đầu thai chuyển thế nên làm thuê cho Địa Phủ, do Phòng nhân sự quản lý, nhận việc rồi có hợp đồng chính quy và ngũ hiểm nhất kim*, có thể để dành để đổi điểm công đức, để kiếp sau được đầu thai tốt hơn, xem như là phúc lợi của nhân viên."

"... Nghe ý của anh, âm sai chính thức trái lại là không có ngũ hiểm nhất kim."

Sắc mặt của Giang Thận trắng bệch: "... Không... không có..." Anh ta dừng lại một chút, rồi giải thích, "Chức quyền của chúng ta là Thiên Đạo trao tặng, âm sai đã không còn là quỷ hồn bình thường nữa, mà là Quỷ Tiên, có thể điều động u minh hồn lực."

Phương Hiểu Niên trực tiếp hơn: "Thiên Đạo đâu có hiểu mấy thành quả văn minh tiền vệ như ngũ hiểm nhất kim!"

Tần Phong vén tay áo lên: "Được rồi, vậy tám chữ này của tôi có nghĩa là gì?"

Tám chữ vàng trong suốt như một cái vòng tay, lóe lên sắc nhàn nhạt, Giang Thận và Phương Hiểu Niên lén lút lui về sau một tí.

Tần Phong nghi ngờ nhìn bọn họ, Giang Thận liếm môi: "Ặc, quyền hạn của tại hạ không đủ——"

"Đại Thiên Tuần Thú, Nhân Gian Thái Bình." Tần Phong cắt ngang lời anh, "Tôi viết lại rồi đăng lên weibo hỏi, anh xác định không cho tôi một bản giới thiệu chính thức, để tôi tự lên internet tra cứu à?"

Giang Thận: "..." Thế kỷ mới, thành nhờ network, bại cũng nhờ network.

Nhìn vẻ mặt kinh hoảng của anh ta, Tần Phong nói tiếp: "Đại Thiên Tuần Thú là thành ngữ thời xưa dùng để chỉ khâm sai đại thần đi tuần thay hoàng đế, chữ Thiên của tôi khẳng định không liên quan gì tới hoàng đế... Cho nên, tôi đoán hẳn là thay Thiên Đạo giữ gìn trật tự nhân gian? Thiên Đạo trao tặng chức âm sai, lại không hẳn là bắt tôi phải nhận, nếu đúng như lời giải thích của các anh, hồn phách có thể được trao tặng chức quyền rất hiếm thấy, nếu các anh không giữ tôi lại, một khi vị Lão Đại đi công tác của các anh trở về——"

"Tụi tôi chết chắc rồi——" Phương Hiểu Niên không hề do dự quỳ rạp xuống, ôm lấy đùi Tần Phong, "Cứu một mạng quỷ còn hơn xây bảy tháp Phù Đồ! Huống hồ, thủ tục sống lại dài lắm đó, ở thời cổ đại thi thể có thể nằm trong núi hoang mấy tháng cũng không bị phát hiện, xã hội hiện đại là trực tiếp kéo tới chỗ hỏa táng, anh không nhận việc bộ muốn đắp quốc kỳ trực tiếp đi đầu thai à? Tuy rằng lấy công đức của anh đời sau phỏng chừng là con trai của nhà giàu số một..."

Tần Phong thoáng nhướn mi, Phương Hiểu Niên suýt nữa dúi đầu vào cát: "Xin lỗi! Tôi sai rồi! Tôi không nên ngụy biện, tôi sẽ không cố ý che giấu nữa! Nha nha nha... Tôi hại anh không thể làm con trai của nhà giàu số một rồi, anh đánh tôi đi!!!"

Tần Phong: "..." Thằng nhóc này túng đến khiến người muốn giận cũng giận không nổi!

Chả trách không cần sát hạch cũng không cần thủ tục nhận việc, mấy chữ vàng của Sinh Tử Bộ đã là hợp đồng rồi. Ngay trong nháy mắt Tần Phong đồng ý thầm trong bụng, trật tự thiên địa đã tự động tán thành anh là Quỷ Tiên của Địa Phủ, không cần sợ bội ước, bội ước Thiên Đạo tặng ngay cho một đại lễ ngũ lôi oanh đỉnh.

.

.

.

Phương Hiểu Niên dâng "lương" thỉnh tội, dùng đồng lương trong một trăm năm tương lai đổi lấy Tần Phong sẽ không méc tội cậu ta lừa anh với Lão Đại, Tần Phong chọc Phương Hiểu Niên nửa ngày, cuối cùng đồng ý, tiểu âm sai này nghe xong cảm động đến rơi lệ, ân cần đòi dẫn Tần Phong đi tham quan hoàn cảnh làm việc.

Tần Phong lạnh lùng: "Không có thời gian, thi thể của tôi còn để trong gian phòng nhỏ ở toilet kìa."

Đội cảnh sát không có quy định không cho đi toilet trong lúc làm nhiệm vụ, nhưng sĩ quan chỉ huy dẫn đội ngồi trong đó nửa giờ, thì có chút chọc mắt người lắm đấy.

Tuy rằng nghi phạm bị bắn chết rất dứt khoát và xinh đẹp, nhưng sau đó còn có cả đống chuyện rắc rối như báo cáo, điều tra, ở khi thu đội chính ủy trong Cục còn cố ý hỏi một câu có cần tư vấn tâm lý không.

Tay súng bắn tỉa giơ ngón tay cái: "Nổ súng từ tầm xa không thể so với ấu đả ở khoảng cách gần, tôi còn ngon lắm, ông đi hỏi Lão A đi."

Chính ủy lắc đầu: "Miễn, Lão A ác lắm, chuyên viên tư vấn không chơi lại cậu ta."

Từ kỷ lục liên lạc lưu lại trong di động của hai nghi phạm, Tần Phong tìm được người bọn họ cung khai, một kẻ tên là Úc Văn Bác, thẩm tra với bên công ty viễn thông xong, đồng sự ở tổ Hộ tịch và tổ Chống ma túy đã đi điều tra tư liệu của hắn.

"Người này không có kỷ lục phạm tội, chưa từng tham dự vào vụ hít hay bán ma túy nào cả, chỉ là mở một tiệm đồ cổ ở phố buôn bán, bán mấy món đồ tạp nham mà thôi, vụ này không thuộc phạm vi của chúng ta, là của bên công thương mà." Một cảnh sát trong đội lộ vẻ nghi hoặc, "Sao sếp Tần lại chắc chắn hắn là đồng bọn?"

"Cậu mới tới nên không biết, cho tới giờ phán đoán của sếp Tần chưa có lần nào sai cả, mọi người đều lén gọi cậu ta là ra đa tội phạm đấy..." Thường Bằng Viễn thì thầm, ngay trong nháy mắt Tần Phong bước vào cửa liền đứng nghiêm lại, chú tâm đọc tư liệu trên máy tính, vị đồng sự mới này thấy Tần Phong không chú ý tới mình, lặng lẽ giơ ngón tay cái ——

Đội trưởng có phải là ra đa tội phạm hay không phải chờ mới biết, nhưng Thường Bằng Viễn cậu tuyệt đối là ra đa đội trưởng!

Một vị đồng sự khác xoắn xuýt nửa ngày, rồi giơ tay lên: "Sếp Tần à, có một bản kỷ lục ở tháng trước của đồn công an, ghi lại Úc Văn Bác từng bị tố cáo làm ra những hoạt động phong kiến mê tín quấy nhiễu người dân, nó là vụ duy nhất chúng tôi tra được trong hệ thống."

Tần Phong sửng sốt: "Hoạt động mê tín?"

"Vâng, nói là nhìn thấy người này chở một lượng lớn nhang đèn tiền giấy về nhà, còn dán mấy lá bùa tạo hình khủng bố lên cửa, có một láng giềng nhiệt tình thấy khó chịu nên tố cáo."

"Có bắt lại không?" Tần Phong đi qua xem tư liệu.

Cảnh sát: "Không, nhà mình đóng cửa lại làm không tính phạm pháp, cảnh sát nhân dân còn cảnh cáo nhà láng giềng nhìn trộm đó nữa."

"A... chờ đã, trang trước." Tần Phong bỗng nhiên lên tiếng, cầm lấy con chuột rê trở lại.

Ở trang trước của bản kỷ lục, láng giềng khai báo "Có rất nhiều khách hàng từng tới đó, một người trong đó còn mặc đồ đạo sĩ, lúc tới dẫn theo bảo tiêu, ngồi một chiếc siêu xe".

Thường Bằng Viễn: "Vị láng giềng nhiệt tình này sao rãnh quá vậy, mỗi ngày ngồi xem khách khứa nhà người ta ngồi xe gì."

Vị cảnh sát cung cấp thông tin nói: "À, tôi có hỏi đồng sự ở đồn công an, vị láng giềng này cũng không phải là kẻ thích rình coi quá quắt gì đâu, chỉ là đạo sĩ xứng với siêu xe nhìn hơi bị dị, hơn nữa chiếc siêu xe ấy còn là xe công ty, có logo công ty, tiếng tăm gần đây hơi bị nổi thôi."

"Tôi có nghe nói." Thường Bằng Viễn nhấc tay, "Càng có tiền thì càng mê tín, còn nghe nói mấy ông chủ lớn thích mời đạo sĩ hòa thượng."

Tần Phong suy ngẫm một hồi, rồi trầm giọng hỏi: "Công ty gì?"

"Là công ty mới lên top 500 năm rồi của thành phố chúng ta đó, tên không mấy sáng tạo gì cả, gì mà... Tập đoàn Cẩn Tú Hoa Niên?" Vị cảnh sát ấy chà chà than thở, "Doanh thu một năm mấy chục mấy trăm tỷ, tôi chỉ dùng con số lớn như vậy để tính sao trên trời thôi."

"Tập đoàn Cẩn Tú?" Tay súng bắn tỉa Đới Mộng Viện cởi trang bị ra dặm phấn lại xong tới báo cáo, vừa vào cửa đã nghe được cái tên này, "Oa, các cậu đang xem weibo à? Ông tổng của bọn họ tính từ chức sớm, nam thần sẽ lên làm thật · bá đạo tổng tài à!"

Tần Phong quay đầu lại: "Nam thần nào?"

Đới Mộng Viện mở di động ra: "Nè, ông chồng quốc dân vừa mới thăng chức đó, bằng cấp cao, mặt đẹp, chân dài hơn cả chiều cao của tôi!"

Thường Bằng Viễn: "Đó là compa thì có!"

Tay súng bắn tỉa bày ra một động tác xạ kích: "Ăn kẹo bây giờ!"

Tấm ảnh chân dung trên trang Weibo di động xác thực điển trai trẻ tuổi, đeo một cặp kính không gọng, so với bá tổng lại càng giống như một giáo sư học giả.

Độ cẩn thận trong từng câu chữ đăng trên Weibo có thể đấu với Giang Thận, dòng đăng mới nhất là: "Chỉ mong không phụ sự nhờ vả. @ Tập đoàn Cẩn Tú Hoa Niên"

Tên của tài khoản:

@ Cẩn Tú Hoa Niên – Hạ Cẩn Niên

12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3S.Com

Trước Sau


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện