Chương 58: Đương nhiên là tìm gả thay
Địa Phủ Tiền Thai Tiếp Đãi Xử
(Quầy lễ tân Địa Phủ)
☆58, Đương nhiên là tìm gả thay
Mọi người nghe mà sửng sốt, đặc biệt là hai yêu tu, như là cảm thấy có chỗ nào không đúng, mà đạo lý thì lại đúng thật là như vậy!
Thế nên hồ ly tinh cắn đuôi nửa ngày, nước miếng đã dính bết cả vào đuôi, cũng không tìm ra được chỗ nào để phản bác.
Vẫn là Hoàng Mạc Tiên ưu sầu trả lời: "Trùng hôn, vậy thì sao chứ, hắn là đại ác quỷ gần được ngàn năm rồi, anh còn mong hắn có lương tâm ư? Nếu ngày mai hắn hứng lên, tự xưng vương ở đây, làm quỷ hoàng đế, phong chúng tôi mười cái tám cái làm hoàng hậu, thì phải làm thế nào?"
Dân làng của nghĩa địa dần dần tụ lại, ai ai cũng lộ ra vẻ bi thảm, phụ nữ nhi đồng cứng đờ cầm kéo, đang cắt chữ hỷ, song hoa màu trắng các kiểu, quỷ dân nam tính phần lớn là chuẩn bị kiệu hoa, đội ngũ đưa dâu, nhưng nghe bọn họ nói, quỷ đại quan đó có âm binh, dân làng chỉ phụ trách đội nhạc và nâng sính lễ mà thôi, kiệu hoa và nghi trượng đón dâu sẽ có âm binh của quỷ đại quan phụ trách.
Các đạo trưởng của đền Diệu Liên đã uống nước quỷ đại quan đưa, âm khí nhập thể, quỷ đại quan có thể rà soát định vị bất kỳ lúc nào, thế nên bọn họ không thể phản kháng, đến giờ rồi phải ngoan ngoãn ở lại trong quan tài đá. Tổ quay phim không có uống, nhưng bọn họ đều là người thường, đâu thể giơ camera lên đập quỷ.
Sở Úc than thở: "Sao mọi người lại bị gạt uống nước đó vậy!"
Cụ chủ đền bất đắc dĩ trả lời: "Là tự nguyện uống, phe chúng ta có nhiều đạo trưởng như vậy, chưa hẳn không thể đánh một trận, nhưng chúng ta lo lắng quan tài của đại quỷ là huyệt nhãn phong thuỷ của nghĩa địa này, hắn có thể lập tức khống chế toàn bộ địa khí của nghĩa địa, khiến cho huyệt ở đây nổ tung lên, khiến quỷ dân bị ánh nắng rọi trúng hóa thành tro tàn."
Các đạo trưởng của đền Diệu Liên không phải không thể liều, mà là không dám liều, khi bọn họ bị lật tẩy thân phận cũng đã định trước bọn họ không có cách nào liều, quỷ dân nghĩa địa đều là linh hồn vô tội, quỷ đại quan có thể liều mạng, các đạo trưởng không thể.
Hoàng Mạc Tiên kiên quyết nói: "Cho nên hôn lễ nhất định phải tổ chức, không thể trực tiếp chọc giận đại quỷ, ai có thể đi thì mau chóng đi đi, đừng để mình bị cuốn vào thị phi này."
"Im lặng!" Tạ Kỳ Liên bỗng nhiên cảnh báo.
Bọn họ đang nói chuyện, bỗng nhiên xung quanh ngôi làng lượn lên từng luồng sương trắng, dân làng lập tức sợ hãi trốn vào trong nhà, quỷ khí lẫn giữa làn sương âm u, Hoàng Mạc Tiên tiến lên một bước, vung tay đẩy các đạo trưởng ra đằng sau, hồ ly tinh Hồ Duyên Nghiên thì đứng phía sau che chắn, miễn cho nhóm người Lục Lân chưa vào quan tài đá đứng cách quan tài quá gần sẽ bị ảnh hưởng.
Một bóng quỷ mặc quần áo màu đậm bước ra từ làn sương, mặt không xấu, thậm chí rất đoan chính, nhưng mặt mày ửng lên sắc xanh, con ngươi tái nhợt, khiến người rất sợ hãi, các tiểu diễn viên trong tổ quay phim tài liệu nhìn thấy con quỷ này, ôm nhau run lẩy bẩy.
Bóng quỷ đứng cách Hoàng Mạc Tiên chừng năm mét, nề nếp hành lễ với cô.
"Phu nhân." Quỷ ảnh rất tự nhiên xưng hô, "Vân Huy tướng quân lệnh cho thuộc hạ mang cát phục tới cho các phu nhân."
Hoàng Mạc Tiên cố gắng đè sự sợ hãi xuống, duy trì vẻ lạnh nhạt trên mặt nói: "Mấy ngày trước không phải bảo là để phụ nữ trong làng may gấp sao, sao giờ lại là các ông đưa tới?"
Quỷ mặt xanh trả lời: "Các thôn phụ làm gấp, tự nhiên không quý bằng hai bộ tướng quân cất giữ, nhưng quần áo bọn họ may cũng có chỗ hữu dụng, ngày gần đây tướng quân biết được, dân gian bây giờ cưới gả lưu hành đội phù dâu, lúc đó cứ để mấy tiểu nương tử kia mặc áo cưới, coi như là đội phù dâu của hai vị phu nhân, gả chung luôn."
Phản ứng đầu tiên của mọi người là tao nhổ vào, con sắc quỷ này cũng mốt thật, nhưng thấy ngón tay hắn chỉ là mấy lưu lượng tiểu hoa tổ quay phim mời tới để làm mánh lới, sắc mặt mọi người lập tức khó coi. Bị móng tay tím đen trên quỷ thủ chỉ vào, ba nữ diễn viên trong đoàn lập tức hét lên, sau đó bị con quỷ không có con ngươi trừng một cái, hoảng sợ tột độ che miệng nhau lại, rơi lệ đầy mặt, quỳ ngồi xuống đất.
Tần Phong và Tạ Kỳ Liên lẫn trong đám người, không có động tác, quỷ truyền tin nói xong, mặt đất trồi lên một cái rương âm trầm mà hoa lệ, hắn để rương đó rồi rời đi, không hề nán lại, sương mù ở sau khi hắn đi cũng mau chóng tản ra, nhưng quỷ dân đã không dám ra khỏi nhà nữa.
Quỷ mặt xanh đi rồi, sống lưng thẳng thớm của Hoàng Mạc Tiên đột nhiên sụp xuống, hai vị đạo trưởng lập tức vươn tay đỡ lấy, lúc này bọn họ mới nhận ra vừa nãy trên người con quỷ kia có sát khí ác liệt, đè ập xuống đầu những người bên này, toàn là dựa vào Hoàng Mạc Tiên đứng đằng trước ngăn cản, bằng không người sống trốn phía sau không thể nào chống đỡ được.
Lục Lân móc ra một tá bùa, môi mím chặt, lông mày cau lại như đao khắc, nhưng lần này lại không hề lộ ra vẻ xót xa, dán từng lá một lên đầu các nhân viên đoàn phim.
"Vậy cũng không ổn." Sắc mặt Lục Lân rất khó coi, "Bọn họ đói bụng mệt mỏi, không dám ăn quỷ thực của quỷ vực, hiện tại dương hỏa đã rất yếu, dễ bị quỷ hồn ám lên, thế chỗ. Dù sao đã xâm nhập vào quỷ vực nhiều ngày rồi, không bằng cứ ăn đi, trước hết giữ được thể lực đã, về phần suy yếu và bệnh tật âm khí trong quỷ thực gây ra, chờ ra khỏi quỷ vực rồi nghĩ cách tẩm bổ lại sau."
Hoàng Mạc Tiên cười khổ: "Là chúng tôi làm phiền hà mọi người."
Lưu lượng tiểu hoa khóc bù lu bù loa cắn môi, căm hận nói: "Muốn trách thì trách trên đời này có người xấu, không đúng, quỷ xấu, mọi người đang quay phim yên lành hắn lại tìm tới cửa, hôm nay cho dù không tìm chúng ta, ngày mai cũng sẽ đi tìm người khác thôi?"
Tần Phong đưa mắt nhìn lại, tiểu hoa này anh biết, cô ta không phải là tiểu minh tinh bình hoa kệch cỡm từng mời anh và Đới Mộng Viện tới làm bảo tiêu, kết quả một hai lăng xê hai người họ thành hot sao?
Lúc trước đi một bước thì dỗi nói đau chân, động một tí là làm nũng tức giận, giờ ở thời khắc nguy cấp, nhìn lại dĩ nhiên là một cô nàng rất hiểu lý lẽ, ngay cả Tần Phong cũng nhịn không được lắc đầu —— đoàn đội của cô ta bộ có thù với cô ta à, sao lại chọn một thiết lập tính cách quái đản như vậy để xào?
Nhưng năm đó nhiều người lắm chuyện, nữ minh tinh này không nhận ra Tần Phong.
Lưu lượng tiểu hoa đã lảo đà lảo đảo, nhưng vẫn rất trật tự nói rằng: "Quần áo của con quỷ mặt xanh đó nhìn có chút giống với thời Đường, thời Đường có chức quan Vân Huy tướng quân, thê tử của quan tòng tam phẩm trở lên có thể xưng là phu nhân, xem ra lũ quỷ này quả thật đã có hơn một nghìn năm rồi, lai lịch không nhỏ, các đạo trưởng còn có hai vị... yêu tinh tỷ tỷ, có cách nào đối phó không?"
Tần Phong nhìn Tạ Kỳ Liên, Tạ Kỳ Liên gật đầu: "Võ quan tòng tam phẩm, bộ đồ đen ban nãy, là Bất Lương Nhân."
"Đó là gì?"
"Một cơ cấu có tính chất khá giống với Cẩm Y Vệ." Tạ Kỳ Liên giải thích đơn giản, "Không nổi bằng Cẩm Y Vệ, cách tuyển cử cũng khác, thường thì Bất Lương Nhân sẽ chọn những người có năng lực nhưng bản thân lại có tiền án để đảm nhiệm, phụ trách tập nã đạo phỉ nguy hiểm hoặc quan chức."
Độ nổi tiếng của Bất Lương Nhân tuy không cao, nhưng Cẩm Y Vệ ai ai cũng biết, sắc mặt của mấy đạo trưởng trắng bệch tại chỗ. Lớp võ tướng này lúc còn sống đã có giá trị võ lực cao cường, cơ bản cũng là đặc công thời cổ đại, giờ chết rồi thành ác quỷ, tự nhiên càng khó đối phó hơn.
"Tướng quân gì đó, chẳng lẽ là nuôi một đại quân Bất Lương Nhân à?" Chủ đền cũng thở dài.
Hồ Duyên Nghiên vẫn đang dằn vặt đôi giày cao gót của mình, cô dùng sức giậm chân một cái: "Cùng lắm thì bà cá chết lưới rách với hắn!"
Hoàng Mạc Tiên lập tức chỉ tiếc rèn sắt không thành thép trừng cô: "Hữu dũng vô mưu."
"Mặc kệ thân phận của bọn họ gì, thoạt nhìn chúng ta đều phải liều mạng." Lưu lượng tiểu hoa lau đi nước mắt, "Không liều thì chết, liều không chừng còn có thể sống, tôi không sao cả, tôi có thể gả đi, không biết các đạo trưởng có tìm được cách lẫn vào trong đội ngũ không?"
Lục Lân lập tức nói: "Tôi có thể."
Các đạo trưởng còn lại bị đại quỷ khóa chặt rồi, không có cách nào rời khỏi quan tài đá trà trộn vào đội ngũ đưa dâu được, Lục Lân có thể.
Sở Úc cũng muốn đi, bị cụ chủ đền đè đầu lại.
"Con đi có lợi gì, tặng đầu à?"
"Oa, chủ đền sao cụ biết từ tặng đầu này?"
Tình huống rất phức tạp, thực lực đại quỷ khó lường, ở đây lại có không ít con tin, quỷ tin, Lục Lân chần chờ một lát, dứt khoát nhìn về phía Tạ Kỳ Liên và Tần Phong: "Vốn còn nghĩ không thể quá ỷ lại vào hai vị, nhưng giờ thực sự là không được nữa rồi, xin nhờ hai vị ra tay."
Tạ Kỳ Liên: "Chúng tôi vốn cũng không thể đứng ngoài cuộc."
Tần Phong lắc đầu: "Nhưng cho dù là chúng tôi, cũng không thể đảm bảo an toàn trăm phần trăm, làm thế nào để tiếp cận đại quỷ, không bị hắn phát hiện dùng con tin để áp chế lại, chuyện này cần có một kế hoạch chặt chẽ và sự phối hợp của tất cả mọi người."
Lục Lân tán thành: "Đó là đương nhiên, cường long cũng phải cảnh giác với địa đầu xà, ý tôi là, nếu chúng ta có thể nghĩ ra cách trà trộn vào đội ngũ đi đối phó với quỷ đại quan, để hai cô yêu tu này ở lại đây, tình huống sẽ tốt hơn nhiều, hai vị này tu luyện ở đây đã lâu, có nửa thân phận địa chủ, nếu bọn họ ở lại đây bảo vệ mọi người trong lúc chúng ta đối chiến với ác quỷ, ác quỷ dù cho muốn sử dụng phép thuật giết con tin từ xa, có hai vị này phối hợp với chúng ta áp chế ở cự ly gần, hẳn sẽ có dư lực giải quyết."
Hoàng Mạc Tiên: "Tôi đương nhiên cũng muốn ở lại, nhưng chúng tôi là cô dâu mà,"
Hồ Duyên Nghiên liếc: "Gã đạo sĩ kia, bề ngoài không tệ đầu óc không tốt, cô dâu bị giữ ở nhà, ha, vậy anh mặc áo cưới nhé?"
Cô vừa dứt lời, không khí trầm lặng một lát, Lục Lân chậm rãi lại kiên quyết gật đầu với cô: "Được, tôi mặc."
Mọi người an tĩnh chừng một phút, Hồ Duyên Nghiên che miệng lại nhỏ giọng kinh ngạc thốt lên: "Anh... anh xác định à, lẽ nào thích cái này?"
Nói xong câu đó, mặt của Lục Lân đã đỏ, nhưng ông ta cắn răng, ánh mắt cực kỳ kiên định: "Đội trưởng Tần có thể mặc, tôi có gì là không thể chứ, lúc đó xin cho tôi mượn mấy sợi lông cáo trên người cô, dùng để thi thuật biến hóa, quỷ khí ở quỷ vực này âm u, cô và tôi đều là vật sống, là người hay cáo chưa tới lúc vào động phòng sẽ không bị phát hiện đâu!"
Ông ta vừa nói xong, mọi người đều quay qua nhìn Tần Phong.
Tần Phong đỡ trán: "... Được rồi, tôi đi chung với ông. Theo tôi thấy, ba chúng ta có thể thế thân hai cô dâu và một phù dâu."
Ánh mắt của ba diễn viên sáng lên, tha thiết nhìn qua, Tạ Kỳ Liên trầm ngâm một lát, từ chối: "Không được, hai người đi đối phó với quỷ đại quan, tôi ở lại đây cùng yêu tu che chở con tin, quỷ đại quan nếu như bị dồn ép, có thể sẽ sai Bất Lương Nhân tới ám sát, anh và tôi nói thế nào cũng phải để lại một người trấn giữ."
Cách cậu nói xác thực ổn thỏa và chu toàn hơn, mọi người không có dị nghị gì, ba nữ minh tinh nơm nớp lo sợ tuy rằng lộ ra vẻ tuyệt vọng, nhưng cũng cắn răng đồng ý.
Chỉ có Tần Phong, anh quay lại, loáng thoáng thấy được nụ cười trêu tức trên khóe mắt đuôi mày của Tạ Kỳ Liên.
"Cậu cố ý đúng không!" Tần Phong thò lại gần, thừa dịp mọi người không chú ý, cắn vành tai Tạ Kỳ Liên một cái thật mạnh, khiến cậu tê ra tiếng, ra vẻ vô tội nhìn lại.
"Tôi cố ý gì hả?" Giọng của Tạ Kỳ Liên cũng rất vô tội và mê man.
"Cậu trăm phương ngàn kế muốn hố tôi mặc đồ nữ, sau đó còn không quên trích mình ra?" Tần Phong liếc.
Tạ Kỳ Liên sờ cằm, thâm trầm trả lời: "Bộ anh chưa từng nghe câu nói lưu hành này à —— đồ nữ, chỉ có không lần và vô số lần."
Tần Phong xòe tay: "... Dù sao, Hắc Bạch Vô Thường bị trói chặt với nhau, mất mặt cũng không phải chỉ có mình tôi."
"Đương nhiên." Tạ Kỳ Liên cười híp mắt trả lời, "Anh không nhớ lời tôi đã nói lúc ở sòng bạc sao, mọi thứ trên người tôi đều thuộc về anh, mặt cũng thế, anh cứ ném thoải mái đi, tôi không ngại."
Cậu cười xán lạn, Tần Phong sững sờ một lát, thầm nhủ nếu mỗi ngày cậu cười với tôi như vậy, đừng nói đồ nữ, trần truồng tôi cũng chơi!
Các nữ diễn viên bên kia đã ổn định lại cảm xúc, đi qua đây: "Lát nữa chúng tôi sẽ hỗ trợ trang điểm, vừa rồi Lục đạo trưởng có nói, tuy rằng cuối cùng sẽ dùng pháp thuật để biến, nhưng nếu trước đó đánh sẵn một lớp trang điểm, sẽ biến càng giống hơn."
Tần Phong xin miễn thứ cho kẻ bất tài: "Miễn miễn, cái này không cần đâu, pháp thuật của tôi tốt hơn ông ta."
...
*Song hoa
Bình luận truyện