Chương 64: Gặp gia trưởng
Địa Phủ Tiền Thai Tiếp Đãi Xử
(Quầy lễ tân Địa Phủ)
☆64, Gặp gia trưởng
Tần Phong nói xong, liền ngồi thẳng sống lưng, nghiêm chỉnh, hiển nhiên đã chuẩn bị nghe mọi lời chất vấn và khiển trách của mẹ mình.
Anh sớm đã có chuẩn bị: Lớp trẻ bây giờ tuy rằng càng ngày càng mở mang, nhưng thế hệ trước suy cho cùng không thể so được với thế hệ cười hi hi ha ha như Thường Bằng Viễn, cảnh này Tần Phong đã sớm diễn luyện qua, thậm chí anh còn diễn tập tất cả những câu hỏi mà trưởng bối có thể đưa ra trong đầu, đối với mỗi một câu phản bối đứng ở góc độ gia trưởng, anh đều có thể đáp lại bằng sự bộc bạch chân thật nhất trong lòng mình.
Anh không thể tiết lộ tư chức âm dương chân chính, nếu có thể, vấn đề này sẽ rất dễ giải thích —— vì anh và Tạ Kỳ Liên có không chỉ là mấy chục năm nhân gian, anh có thể cùng Tạ Kỳ Liên thật lâu thật lâu, vĩnh viễn trấn thủ âm dương.
Thế nên anh sẽ không bị bất cứ kẻ nào, bất cứ chuyện gì dao động, lại nói, Tần Phong kiên định nghĩ, lúc Thiên Đạo trao tặng chức quyền, Hắc Bạch Vô Thường là đặt ngang hàng, nói cách khác Thiên Đạo cũng đã nhận bọn họ là một cặp rồi.
Ánh mắt bà Tần quả nhiên sắc bén lên, nét mặt ngày càng nghiêm túc, mà Tần Phong cũng không chuẩn bị thỏa hiệp, thản nhiên lại kiên quyết nhìn trả.
Anh từng nghĩ tới một số sách lược, ví dụ như tuần tự thăm dò rồi tiết lộ, trước tiên dẫn Tạ Kỳ Liên về nhà như bạn bè bình thường, bằng vào sự ưu tú của Tạ Kỳ Liên cha mẹ anh nhất định sẽ rất thích; thậm chí anh cũng cân nhắc tới một con đường khác: Tuổi thọ dương gian dù sao cũng chỉ trăm năm, cùng lắm thì không nói cho cha mẹ biết là được... Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, dù sao cũng là thân duyên một đời, anh vẫn hi vọng nhận được tán thành và chúc phúc của cha mẹ dương gian.
Đối với hai người đã cho anh sinh mạng, cũng làm anh trở thành Tần Phong như bây giờ, anh không muốn lừa gạt hoặc che giấu.
"Con không có nói giỡn?" Bà Tần nghiêm túc nhìn anh một hồi, rồi trịnh trọng hỏi.
"Bộ từ năm mười tám tuổi bước lên đại học, con còn giỡn những chuyện nghiêm túc như vậy à?" Tần Phong hỏi ngược lại.
Bà Tần mím môi: "Phát hiện mình thích đàn ông là từ khi nào, là vì trước đây đi huấn luyện chỉ có thể tiếp xúc với nam tính thôi ư?"
Tần Phong lắc đầu: "Không phải, lúc đó trong lòng con không nghĩ tới những chuyện khác. Hơn nữa trong lúc huấn luyện đội ngũ cũng đâu thiếu nữ đồng chí, không phải chỉ có thể tiếp xúc với nam tính thôi."
Bà Tần hoảng sợ vô cùng, bực lên lườm anh một cái: "Nữ đồng chí? Con không gọi thẳng mặt người ta đó chứ? Vốn là muốn hẹn hò với con, bị con gọi xong người ta chỉ có thể cùng con đi hành quân."
Nhìn nét mặt của Tần Phong, tám phần mười là gọi rồi... chân tướng bị ế nhiều năm như vậy hình như đã tìm ra được?
Nhà bếp thoảng ra một mùi hương, là mùi cua hấp và canh gà hầm đã chín rồi quyện lại với nhau, hình như còn có cái mùi cay xè của ớt hoặc là hành tây được xắt lẫn chung nữa, đủ mọi mùi đồ ăn hòa trộn vào nhau, không có mùi hương nào thuần túy cả, nhưng hương vị pha tạp này, là hơi thở ấm áp cơm nhà làm mới có.
Bà Tần thò người ra liếc một cái, rồi thu hồi tầm mắt, ngữ khí nghiêm khắc: "Cắt đứt được không?"
"Không được."
"Con không suy nghĩ lấy một giây à?" Bà Tần cau mày.
"Không cần." Tần Phong kiên định.
"Được, vậy tôi hỏi cậu." Bà Tần đổi tư thế, nghiêm túc nói.
Tần Phong cũng chuẩn bị nghênh địch, bản sớ trả lời anh chuẩn bị từ lâu đã sẵn sàng trong đầu.
Chỉ thấy bà Tần hít sâu một hơi, chỉ vào bếp, bỗng nhiên hỏi: "Cậu có phải đã bỏ thuốc người ta không?"
"... Quể?"
"Quể cái gì? Cậu không bỏ thuốc người ta, người ta sao lại nhìn trúng cậu? Nếu cậu không có chơi, vậy người ta là nghiêm túc với cậu rồi?" Bà Tần hùng hổ doạ người, suýt nữa rít lên tại chỗ, "Một đứa bé ngoan ôn tồn lễ độ, có tri thức hiểu lễ nghĩa, diện mạo ưa nhìn, khẳng định có không ít người theo đuổi; nhà cửa bày biện rất có phẩm vị, không giống cậu, ôm cái túi ngủ du lịch có thể sống cả năm! Còn biết vào bếp nấu cơm, cậu biết làm cũng chẳng chịu làm, mỗi ngày gặm màn thầu, chả có chút tình thú sinh hoạt gì cả, nó có thể nhìn trúng cậu cái gì, sao lại bị cậu lừa đến khăng khăng một lòng, cậu rốt cuộc đã lừa gạt tình cảm người ta như thế nào hả?"
Bà Tần nói xong còn vỗ bàn một cái, giống như đang thẩm vấn phạm nhân cùng hung cực ác.
Tần Phong trợn mắt há hốc mồm.
Mãi đến khi bà Tần vỗ xong, anh mới theo bản năng nghiêng đầu nhìn nhà bếp —— anh biết Tạ Kỳ Liên có thể nghe thấy, nhưng anh không xác định Tạ Kỳ Liên có chủ động bố trí kết giới bảo vệ sự riêng tư của bọn họ hay không... Hiện tại từ tận đáy lòng anh hi vọng Tạ Kỳ Liên không có, nghe xem này.
—— mẹ ơi, mẹ cầm kịch bản sao chép ở đâu vậy, đâu có giống kịch bản come-out đâu!
Thấy được động tác nhỏ của anh, bà Tần như là tìm được chứng cứ mấu chốt, lập tức phấn khởi: "Có phải là chột dạ không? Cậu dùng lời chót lưỡi đầu môi lừa gạt người ta tới tay đúng không? Một thanh niên chớm chỉ hai mươi không có kinh nghiệm xã hội gì, sao đấu được với tay già đời trải qua đủ sóng to gió lớn như cậu chứ? Nhưng tôi nói cho họ Tần cậu biết nhé, Tiểu Tạ người ta nhìn là biết có gia giáo, phẩm hạnh học lực muốn gì có đó rồi, nếu cậu dám lừa gạt nó làm ầm lên với người trong nhà, hoặc là dùng sức bẻ xu hướng tính dục của nó, ép nó đi với cậu, cậu có tin tôi đánh gãy chân cậu không?"
Tần Phong yên lặng che mặt, nửa ngày sau, cười đến độ vai run lên.
"Dì ơi. Không phải vậy đâu ạ, là cháu theo đuổi anh ấy." Cửa nhà bếp mở ra, Tạ Kỳ Liên đứng ở cửa, cười khẽ, "Xin lỗi, nhịn không được nghe lén."
Cậu vừa nói thế, bà Tần hình như càng giận hơn, giơ tay cho Tần Phong một cái tát: "Cậu nhìn cậu đi, cậu còn bắt Tiểu Tạ nói dối giúp cậu nữa?"
Tần Phong ôm đầu, không nhịn được nữa: "Mẹ à, khai thật đi, mẹ nhặt được con trong cái thùng rác nào vậy?"
"Thùng chất thải nguy hại!" Bà Tần cây ngay không sợ chết đứng.
Tạ Kỳ Liên đứng ở cửa bếp, nhìn bà Tần ngồi trong phòng ra tay đánh Lão A, đây chính là Hắc Vô Thường âm sai nhắc tới đã nhũn chân đấy, lại bị một người phụ nữ trung niên đè đầu đánh, vậy xem ra vị nữ sĩ này còn anh dũng hơn cả âm sai rồi.
Cậu không khỏi nghiêng đầu, lạ thay cảm giác được khóe mắt mình có chút ấm áp, cậu nhanh chóng dùng đầu ngón tay gạt đi, đồng thời liếc nhìn phòng khách, Tần Phong đang ôm đầu chạy trốn, nên cũng không thấy động tác của cậu.
"Thật là cháu theo đuổi anh ấy mà." Tạ Kỳ Liên không nhịn được cười, ôn nhu nói, "Cháu yêu thầm anh ấy đã nhiều năm, gần đây mới dám bày tỏ, trước đây anh ấy không biết, đâu thể nào dùng lời chót lưỡi đầu môi lừa cháu được."
Bà Tần tát hai cái thật mạnh vào cánh tay rắn chắc của con trai mới xem như xong, nói rằng: "Còn nhiều năm nữa chứ? Cũng chỉ có thằng đầu gỗ này mới có thể bị người ta yêu thầm nhiều năm mà bản thân lại không hề hay biết thôi!"
Tần Phong thầm nhủ oan cho con lắm, "nhiều năm" này, chỉ là Tạ Kỳ Liên cầm dẫn hồn lệnh Thiên Đạo phát cho Bạch Vô Thường, im lặng đứng bên cạnh chờ xem Tần Phong có chết hay không đó... Cái này cần có Âm Dương Nhãn mới phát hiện được. Nhưng anh đâu có thể nói ra chứ, không thể làm gì khác hơn là cố gắng nặn ra một nụ cười ngoan ngoãn lấy lòng, nhưng do Lão A bá khí đã nhiều năm rồi không làm ra vẻ mặt này, cơ thịt vặn vẹo, dẫn đến giờ phút này nhìn khá giống với chó săn.
"Mẹ à, mẹ có thể tín nhiệm con trai mình nhiều một chút không, tụi con là bên tình bên nguyện, đâu ai đùa bỡn ai đâu." Tần Phong nói.
"Tiểu Tạ, cháu qua đây ngồi." Bà Tần đẩy con trai mình ra, vỗ chỗ trống bên cạnh.
"Dạ." Tạ Kỳ Liên gật đầu, "Để cháu tắt bếp cái đã."
Ầm ĩ xong, bà Tần lần thứ hai nghiêm túc lên, bà nắm lấy tay Tạ Kỳ Liên, đạp Tần Phong qua cái sô pha bên cạnh, hỏi:
"Tiểu Tạ à, đừng trách dì tạt nước lạnh hai đứa, cũng đừng ngại dì hỏi quá đường đột, hiện tại hai đứa đang yêu cuồng nhiệt, nhìn đâu cũng thấy mật ngọt, nghĩ mình không sợ gì cả, nhưng tương lai thì sao? Cuộc sống không phải chỉ toàn tình yêu, dì không tính những vấn đề tục tằng như con cái, dưỡng lão, lớp trẻ các cháu có thể nghĩ ra một trăm tám mươi cái cớ hoàn mỹ để thuyết phục dì. Dì chỉ hỏi, tương lai khi tình cảm lắng xuống chỉ còn lại thường ngày, hai đứa có thể chịu được áp lực xung quanh không? Hơn nữa cháu mới hai mươi, chưa bước ra đời... Cháu đừng giấu dì, nói thật với dì đi, có phải là Tần Phong dạy cháu thích đàn ông không?"
"Cái này sao mà dạy được?" Tạ Kỳ Liên cười lắc đầu, "Dạ, cháu nói thật, cháu chọn không phải là nam hay nữ, cháu chỉ chọn đúng, cháu chỉ là, trùng hợp thích Tần Phong thôi, hơn nữa còn rất thích, muốn được ở mãi bên nhau ấy, phỏng chừng... là mãi đến điểm cuối của thời gian cũng không chán đâu ạ."
Câu này cậu nói rất ôn nhu, bà Tần thấy con trai nhà mình đứng bên cạnh không hề che giấu ánh mắt vui sướng, trong lòng thở dài.
"Trước đây cháu chưa từng thích cô gái nào à?" Bà lại hỏi.
"Không có ạ." Tạ Kỳ Liên trả lời, "Trước đây cháu... gia tộc là một đại gia tộc, thuở nhỏ từng đính hôn với một cô gái, nhưng cháu và cô ấy chưa từng gặp mặt, vì có ước định này, cháu không dám có quan hệ gì với các cô gái khác, nên thật sự là không có kinh nghiệm yêu đương gì."
Bà Tần thổn thức: "Vậy dì lắm miệng hỏi thêm một câu về sau vì sao không thành?"
Tạ Kỳ Liên híp mắt cười: "Thời nay không phải đã là xã hội hiện đại sao, hôn nhân tự do, đâu thể răm rắp vâng theo lệnh cha mẹ, lời bà mai riết được ạ."
Bà Tần thở dài: "Trong nhà biết lựa chọn hiện giờ của cháu không?" Nếu là gia đình như vậy... nghe có vẻ như là đại gia đình rất truyền thống.
"Trong nhà không còn ai khác nữa." Tạ Kỳ Liên im lặng rũ mí mắt xuống, ở trong mắt bà Tần, nét mặt này tuy rằng bình thản, nhưng lại ngoan đến mức khiến nguời đau lòng, thế nên bà thoáng kinh ngạc xong, vội vàng ôm lấy vai Tạ Kỳ Liên, không ngừng xin lỗi.
Tần Phong xịu mặt, thấy được sự khôn khéo nhỏ lóe lên trong ánh mắt rủ xuống của cậu —— Tạ Kỳ Liên nói là lời thật, nhưng cẩn thận ngẫm lại, gia tộc và cô gái đã đính hôn trong miệng cậu... Ít nhất là ở một ngàn năm trước, giờ trong nhà nếu còn người khác mới là có vấn đề đấy!
Nhưng bà Tần không biết, dù sao nhìn từ bề ngoài, Tạ Kỳ Liên cũng chỉ hai mươi, nhưng không có cái vẻ nhí nhố giống như thanh niên hai mươi tuổi bình thường, mà là ôn tồn lễ độ tự mang theo khí chất tao nhã, khiến người nhìn là nghĩ tới kiểu thiếu gia đến từ thư hương môn đệ, đại gia tộc có chút truyền thừa, không chừng vẫn là gia đình đời đời kiếp kiếp có sản nghiệp hải ngoại, nhưng đáng tiếc biến cố đột nhiên xảy đến (không chừng là sự cố), chỉ còn lại một người...
"Ngoan." Bà Tần nhẹ nhàng vuốt tóc Tạ Kỳ Liên, "Về sau Tần Phong dám bắt nạt cháu, cháu nói cho dì, xem dì có đánh chết nó không!"
Tần Phong: "..."
Tạ Kỳ Liên khẽ cúi đầu, để bà Tần có thể với tới, cậu cười cười, thấp giọng nói: "Dạ."
Bữa cơm này chủ khách đều vui, bà Tần liều mạng gắp đồ ăn cho Tạ Kỳ Liên, còn lệnh cho Tần Phong lột vỏ cua, rồi gắp chỗ gạch cua thịt cua đã được lột sạch đó cho cậu.
"Lần sau để Tần Phong nấu cơm." Bà Tần vừa gắp thịt vào chén cậu, vừa nói, "Dì quả thật không biết nấu, bằng không sao có thể để cháu làm chứ, về sau cháu cứ nằm hưởng thụ, để Tần Phong làm, không cần lãng phí tấm thân cơ bắp này của nó!"
Tần Phong sờ cánh tay: "..." Xác định không phải con ruột rồi.
Xế chiều bà Tần rời đi, nhà Tần Phong tuy không lớn nhưng không phải không có chỗ cho bà, nhưng bà Tần có vẻ như cảm thấy người trẻ tuổi yêu đương tuyệt đối không thể có mẹ đi theo, sấm rền gió cuốn rời đi, nói là phải bắt kịp máy bay, đã hẹn bạn bè ra biển bơi lặn rồi, lúc đó sẽ gửi hình cho bọn họ.
Bà vừa đi, Tạ Kỳ Liên đã ha ha bật cười, Tần Phong dỗi lên nguýt cậu một cái, túm lấy bả vai đè cậu lên tường.
"Không cần lãng phí tấm thân cơ bắp này của tôi, cậu có muốn xài không?"
"Nè... cũng đâu phải là tôi nói chứ." Hai tay của Tạ Kỳ Liên cản anh lại, ngón tay thon dài vuốt ve, đánh giá, "Cảm giác xác thực rất tuyệt."
Tần Phong đứng yên, im lặng ôm cậu, Tạ Kỳ Liên chậm rãi gối đầu lên vai anh, dịu dàng nói: "Anh muốn hỏi thì cứ hỏi đi, không sao. Tôi không nói không phải là có ẩn tình gì, chỉ đơn giản là vì lâu quá rồi, người trong chuyện sớm đã không biết luân hồi đi đâu, không cần phải nói."
Nói xong, cậu nâng mặt Tần Phong lên: "Nhưng, nếu là bạn trai hiếu kỳ, vậy thì cần."
"Tôi muốn hỏi, cô gái đính hôn với cậu, hai người rốt cuộc là vì sao không thành?" Tần Phong thản nhiên hỏi.
Tạ Kỳ Liên khựng lại, Tần Phong còn nói: "Không sao, không muốn nói thì không cần nói, tôi còn có thể ăn dấm của người chết ngàn năm à? Tôi chỉ là cảm thấy, cộng tác của tôi tốt như vậy, sao lại có khả năng không thành chứ?"
Đối với việc Tạ Kỳ Liên từng có hôn ước, Tần Phong chỉ chua một tí tẹo thôi, nhưng anh tỏ vẻ tuyệt đối có thể hiểu, dù sao nó cũng là vấn đề của thời đại, vào thời cổ, tuổi thọ bình quân của người thường rất ngắn, thế nên mười mấy tuổi đã là tuổi cưới hỏi lập gia đình rồi, tuy rằng trên cơ bản không có mấy cặp là kết hợp vì yêu, nhưng cũng là chuyện ắt phải làm ở thời đó... Hơn nữa anh không có nói dối, Tạ Kỳ Liên tốt như vậy, ông mai bà mối tới cửa xếp hàng phải từ thành Đông tới thành Tây mới đúng! Không thành là không khoa học!
"Không..." Tạ Kỳ Liên nở nụ cười, "Anh đừng... Rồi rồi, anh cũng biết thời đại xa xưa lắm, thế nên nghe cũng không cần đau lòng. Không thành là vì —— cả hai đều đã chết, đơn giản vậy thôi, hôn kỳ xác định sau quan lễ*, nhưng đáng tiếc lúc tôi chết còn chưa được nhược quán (20 tuổi)."
Bốn chữ thời đại xa xưa này không thể trở thành thuốc an thần được, Tần Phong vẫn cảm thấy trái tim mình trật một nhịp, như là bị kim đâm: "Vì bệnh?"
"Vì chiến." Tạ Kỳ Liên bình thản trả lời.
Tần Phong than nhẹ, không muốn hỏi nữa, anh dùng sức ôm lấy Tạ Kỳ Liên, anh không thể ôm ấp an ủi Tạ Kỳ Liên đã thoáng qua ở ngàn năm trước, nhưng anh sẽ không buông Tạ Kỳ Liên ở trước mắt này.
"May là, đều đã qua." Tần Phong nhẹ nhàng nói.
Hai người ôm nhau một hồi, Tạ Kỳ Liên đẩy Tần Phong một cái: "Tôi không có thời gian dùng bắp thịt của anh đâu, sắp tối rồi, anh không phải còn có nhiệm vụ à?"
...
*Quan lễ là một loại lễ thành niên của thanh niên tộc Hán ở Trung Quốc. Quan lễ biểu thị người thanh niên này đã trưởng thành, có thể lấy vợ, từ đây cũng là một người lớn trong dòng tộc, có thể tham gia vào các hoạt động.
Bình luận truyện