Chương 74: Tổng tài bản sắc biểu diễn
Địa Phủ Tiền Thai Tiếp Đãi Xử
(Quầy lễ tân Địa Phủ)
☆74, Tổng tài bản sắc biểu diễn
Chuyện phân nặng nhẹ, xảy ra chuyện lớn như thế, Tần Phong tự nhiên không thể tiếp tục ở lại đoàn phim diễn vai phụ nữa, cũng may tình huống của lưu lượng tiểu sinh Mưu Tư Dương, hiện tại trên cơ bản đã sáng tỏ.
"Mảnh vỡ Ngự Ấn mặt dương của Phong Đô Đại Đế, chỉ cần một mảnh, đã có thể khiến cho vật chết có được sinh mệnh, nếu có ngoại lực cưỡng ép nhúng tay, một người tự nhiên có thể bị chia làm hai, cả hai đó đều là người sống." Lúc Tạ Kỳ Liên nói lời này, Đới Mộng Viện và Lục Lân một trái một phải, giải Mưu Tư Dương số hai vào phòng.
Trong phòng còn có một Mưu Tư Dương người thường không nhìn thấy, cậu ta nghe xong đầu đuôi sự việc rồi như là bị dọa ngu, liều mạng cúi đầu với Tần Phong và Tạ Kỳ Liên: "Xin lỗi, sao tôi lại ra tay giúp ác quỷ công kích các anh chứ, đừng nói tên đó là ác quỷ biết ám người, dù là người sống, tôi cũng không thể đồng ý giúp hắn làm chuyện vi phạm pháp luật được!"
Mưu Tư Dương số hai vừa vào cửa cười lạnh một tiếng, bị Đới Mộng Viện vặn ngược hai tay ra đằng sau nhét vào sô pha.
"Thấy được nhau đúng không?" Đới Mộng Viện chỉ Mưu Tư Dương bị dọa ngu, số hai lại mệt mỏi nhấc mí mắt lên, lạnh lùng gật đầu.
Thái độ hung hăng của Mưu Tư Dương số hai hình như chỉ nhằm vào Mưu Tư Dương số một, mà không phải nhằm vào Tần Phong hoặc Tạ Kỳ Liên, cậu ta ngồi một lát, đã chủ động tạ lỗi: "Xin lỗi, tôi xác thực không biết Âm Phủ các anh còn có cái gọi là nhân viên chính phủ, tôi chỉ tưởng là quỷ cắn quỷ, đều là ác quỷ giúp ai mà không phải giúp, quỷ tu đó hứa với tôi, sau khi thành công, hắn sẽ giúp tôi thi pháp lần thứ hai, tôi sẽ trở thành Mưu Tư Dương duy nhất."
"Cậu không biết gì à?" Tần Phong nhìn Mưu Tư Dương số một khúm núm, "Dẫn tôi tới đoàn phim này, không có liên can gì với cậu hả?"
"Có liên can với tôi." Mưu Tư Dương số hai giành trả lời, "Tôi biết được anh từ chỗ Bạch Liên Hoa, hoạt động một chút rất dễ thuyết phục được đạo diễn chọn vai để ý tới anh."
Lại thêm Bạch Liên Hoa cũng đề cử, nhiều bên hợp lực, tuy rằng dự tính ban đầu không giống nhau, nhưng mục đích đạt thành giống nhau.
Lúc này Tần Phong đã có thể nắm chắc được tâm lý của cậu ta: "Thậm chí cậu còn biết xác xuất bản thân mình tới cầu cứu tôi rất cao."
Mưu Tư Dương số hai thản nhiên: "Biết."
Tần Phong ngồi trên sô pha, phất tay, Đới Mộng Viện kéo hai Mưu Tư Dương lại ngồi với nhau, cô đánh giá: "Xem ra tính cách khác biệt rất rõ ràng, người tới xin giúp đỡ này, nhát gan, tính tình rộng rãi, nhưng quá sáng sủa không giấu được tâm sự, điển hình vừa tốt nghiệp đại học chưa từng va chạm với xã hội, bảo làm gì thì làm đó, ngoan."
Tần Phong chỉ Mưu Tư Dương số hai ở đoàn phim: "Dung mạo hoàn mỹ, là gu nam thần các cô nàng nghiện lướt web theo đuổi, tự tin, quyết đoán, hơn nữa can đảm cẩn trọng, dám nghĩ dám làm —— dám ở tình huống biết rõ đối phương không phải người còn cộng tác với hắn."
Anh nói xong, hai Mưu Tư Dương không nói lời nói.
Kế đó Tần Phong lấy một cái iPad ra, nhìn một hồi, nói rằng: "Xin lỗi, chỗ tôi có ghi chép của bác sĩ tâm lý của cậu, lâm thời điều tra. Trên đó viết, đánh giá thấp bản thân... Bạch Liên Hoa cũng có nói với tôi, cậu thường cảm thấy tự ti, quá khắt khe với sự hoàn mỹ, quá cố gắng để trở nên ưu tú hơn."
Thế nên cả hai đều là Mưu Tư Dương, cả hai cũng không phải là Mưu Tư Dương.
"Vì thế, mượn cơ hội này, một bản thân ưu tú hơn trong tiềm thức của cậu bị tách ra, để lại một bản thân không hoàn mỹ trong tưởng tượng, Mưu Tư Dương tới tìm chúng tôi, tính cách quá khúm núm, nhát gan đáng yêu, nhưng cậu chân chính mà Bạch Liên Hoa nói không tệ đến mức đó, nó là suy nghĩ cậu tự đánh giá thấp bản thân mà thôi; cậu ở đoàn phim này, cao lãnh mạnh mẽ, dám nghĩ dám làm, hẳn là dáng vẻ mà cậu hy vọng sẽ trở thành, chỉ tiếc, nam thần hoàn mỹ trong lý tưởng trở thành người thật rồi, cậu sẽ phát hiện lý tưởng rất hoàn mỹ, hiện thực quá khó khăn, cậu ta quá kiêu ngạo, người quen của cậu trong đoàn phim đều nghĩ rằng gần đây cậu bị kích thích, càng thích cậu thanh xuân đầy sức sống trước kia hơn."
Số hai không tỏ vẻ gì.
Mà Mưu Tư Dương số một lại có chút chập mạch, ngỡ ngàng, ngơ ngác chỉ vào iPad cảm thán: "Oa, quả thật có thể chui vào trong máy tính lật xem tư liệu này?"
"Không phải chuyện to tát gì, điều tra tư liệu chỉ là dùng kỹ thuật hacker bình thường thôi, Âm Phủ cũng không thiếu thánh IT đã chết." Tần Phong mỉm cười.
Tạ Kỳ Liên tắt cái iPad trên tay Tần Phong đi, nói thẳng: "Tình huống của cậu là thế đó, chúng tôi không giúp được gì."
Quỷ tu rút lui rồi, Mưu Tư Dương số hai không có năng lực dùng giấy người giết chết Mưu Tư Dương số một nữa, thế nên mặc kệ để đó cũng không phải chuyện to tát gì. Tần Phong liếc nhìn cậu ta —— chờ đến khi mảnh vỡ ở đoàn phim bị thu hồi, thiếu dương khí chống đỡ, hai Mưu Tư Dương cuối cùng vẫn sẽ hợp lại thành Mưu Tư Dương chân chính ban đầu thôi. Mưu tính tất cả là quỷ tu, Mưu Tư Dương số hai cho dù có lòng hại người, làm hại cũng là bản thân mình, không tạo thành uy hiếp gì lớn.
Nhưng Tần Phong không định nói cho cậu ta biết, mà là nói: "Đây là một cơ hội tốt, giờ cậu có thể trò chuyện với bản thân, thưởng thức ưu điểm, cũng như nhìn thẳng vào khuyết điểm của mình, không cần khuyếch đại quá độ khuyết điểm hoặc là ưu điểm của cậu, người khác muốn có cơ hội này cũng không có đâu."
Biểu tình của hai Mưu Tư Dương khác nhau, Đới Mộng Viện xòe tay: "Chẳng lẽ, cậu muốn mưu sát à? Không có phép thuật của quỷ tu, trực tiếp lụi dao là không được đâu, cái đó gọi là tự sát, một cái chết rồi một cái khác cũng sẽ chết theo, giờ hai cậu còn chưa tách ra mà."
Lục Lân đứng ở cửa bỗng nhiên nói: "Các... linh vật khác của đoàn phim đã tới."
Hai Mưu Tư Dương tự xử thế nào coi như là việc riêng, bọn họ đã định trước sẽ hợp lại thành một, về phần có thể tiếp thu bản thân hoàn chỉnh hay không, vấn đề này người khác vĩnh viễn không thể nào giúp được, mà vật chết bị dương khí tỉnh lại trong đoàn phim... cũng không chỉ có một.
Lục Lân mở cửa, gần như một nửa đội diễn viên quần chúng của đoàn phim nối đuôi nhau vào, Tần Phong nhìn cũng có chút kinh ngạc.
Đi đằng trước là tiểu thư hình nộm, cô ta ngoan ngoãn đứng trong phòng, ngoại trừ tiểu thư hình nộm, nhìn kỹ lại sẽ phát hiện còn có người mẫu plastic, standee hình người, búp bê đạo cụ, thỏ ở đoàn phim... Có hình người và vốn đã có sinh mệnh dễ dàng được dương khí mở ra linh trí, hóa hình thành người nhất.
Tiểu thư hình nộm đại biểu toàn thể đạo cụ, chủ động báo cáo: "Chúng tôi đại khái là hơn một tuần trước tỉnh lại, ban đầu ngơ ngơ ngác ngác, sau đó càng ngày càng tỉnh táo, mọi người đều là đạo cụ trong đoàn, thường thấy cảnh quay phim, thấy nhiều liền thèm, nên chúng tôi tỉnh lại rồi cũng chỉ muốn đã ghiền mà thôi, tuyệt đối không hại người!"
Điểm này ngược lại là lời thật, Tần Phong nhìn, tất cả đạo cụ đều sạch sẽ, trên người không có bất cứ dấu vết tội lỗi gì, trong sạch như em bé vừa chào đời vậy.
Thậm chí nhóm đạo cụ này vừa nãy còn thấy Tần Phong tự hủy thi thể, bản thân anh không cảm thấy là chuyện to tát gì, nhưng nhóm tinh quái này ai ai cũng lo lắng, chủ động chào hàng hình nộm và người mẫu chưa bị tăng thêm linh trí trong kho, nói muốn cho Tần Phong làm thân thể, khiến Tần Phong thấy rất ngượng ngùng.
"Các vị hẳn biết, món đồ cho các vị dương khí, sẽ bị thu về." Tần Phong thở dài nói.
"Chúng tôi biết." Tiểu thư hình nộm cười cười, "Nhưng có thể trải nghiệm cuộc sống diễn viên này, đã là đủ rồi. Chúng tôi sẽ mang món đồ cho chúng tôi sinh mệnh đó tới đây, nó là một bức tranh trừu tượng trong bộ sưu tập đoàn phim chuẩn bị cho nam chính trong phim."
Một đạo cụ khác khá là đắc ý nói: "Ban nãy quỷ tu tấn công, chúng tôi đã giấu nó đi, quỷ tu phái các người giấy tới lục tung lên, đều bị chúng tôi xé nát rồi!"
Có nhóm đạo cụ này đồng tâm hiệp lực ẩn giấu, quỷ tu cho dù mang theo một mảnh vỡ mặt dương khác, mảnh vỡ có thể cảm ứng với nhau, cũng không thể tìm ra ngay được, cuối cùng đành phải chuyên tâm đối phó với Vô Thường.
Hai cái standee hình người xếp ở hàng sau giơ một mảnh gỗ cổ điển tạo hình rất đặc biệt lên, trên đó có vết mực màu đen, rất giống chữ thảo, nhưng viết như bùa vẽ quỷ ấy, Tần Phong hoàn toàn không tin đoàn phim có người nhận ra được thứ này.
"Đây là mảnh vỡ mặt dương của Ngự Ấn à? Trên đó viết gì vậy?" Tần Phong chỉ vào bùa vẽ quỷ.
Tạ Kỳ Liên đỡ trán: "Chả viết gì cả, thật sự là bùa vẽ quỷ đó, tôi không phải đã nói rồi à, nguyên liệu làm Ngự Ấn của Phong Đô Đại Đế là một nhánh cây đào ở Quỷ Môn Quan, lúc trở thành Ngự Ấn, tập thể La Phong Lục Thiên, Địa Phủ Quỷ tướng, Vô Thường phán quan và vân vân ký tên lên đó đồng ý, xem như là trao quyền tán thành cái ấn này có thể hiệu lệnh U Minh, toàn quyền đại diện cho Địa Phủ, chỗ bùa vẽ quỷ này là kim kê của Quỷ Môn Quan dùng vuốt quào lên, người ta cũng là chính thần có thần vị mà."
Tần Phong: "... Là cậu đã nói, lúc các chính thần rời đi kim kê giẫm lên từng luồng thụy khí để bay đi."
—— tuyệt đối đừng mê tín nghệ thuật đương đại, vì bạn không xác định tác phẩm nghệ thuật này có phải là con gà nào đó dùng vuốt quào ra không.
Mảnh vỡ bị Tạ Kỳ Liên tiếp nhận, nhóm đạo cụ này lưu luyến sờ mảnh gỗ, lại không có ai níu kéo cả.
"Không có dương khí, chẳng mấy chốc các vị sẽ biến lại thành vật chết." Tần Phong mang theo áy náy nói, "Xin lỗi."
"Không sao." Tiểu thư hình nộm lạc quan nói, "Nhưng tôi có thể hỏi chúng tôi còn giữ được mấy ngày không? Nói thế nào cũng phải đóng xong phân cảnh đã nhận chứ, tập thể biến mất thì không phụ trách nhiệm quá rồi."
Mảnh vỡ Ngự Ấn vừa rơi vào trong tay Tạ Kỳ Liên đã lộ ra nguyên hình, từng được thiên lôi địa hỏa rèn qua, dù cho ban đầu là một mảnh gỗ đào, hiện tại cũng đen thui rực rỡ, thoạt nhìn thần bí uy nghiêm, căn bản không nhìn ra chất liệu ban đầu. Cậu nhìn nhóm đạo cụ nửa ngày, ngón tay điểm vào mảnh vỡ Ngự Ấn, một tia sáng màu da cam dính vào đầu ngón tay của cậu bị rút ra, cậu ném nó lên người đạo cụ.
"Phòng chừng một tháng, đây là cực hạn của tôi." Tạ Kỳ Liên nói.
Thần lực Ngự Ấn rơi xuống người nhóm đạo cụ, bọn họ thoạt nhìn càng thêm sinh động linh hoạt.
"Một tháng!" Nhóm đạo cụ kinh hỉ vạn phần, "Cảm ơn ngài!"
Tiểu thư hình nộm rất vui vẻ, sờ cái ghim cố định quần áo trên lưng nói: "Tôi đã lén lên mạng mua một bộ Âu phục vừa người, nhưng còn đang may, nửa tháng nữa mới giao hàng, tôi vốn cho rằng không thể mặc được nó, rất cảm ơn ngài!"
"Thật đáng tiếc tôi không thể cho các vị nhiều sinh mệnh hơn." Tạ Kỳ Liên khẽ lắc đầu cười, "Lâu hơn nữa, là làm loạn trật tự âm dương."
"Không sao không sao, một tháng đã đủ rồi, vốn dĩ chúng tôi một ngày cũng không nên sống." Tiểu thư hình nộm nói, còn bạo gan nhào tới, ôm Tạ Kỳ Liên một cái, khiến Tạ Kỳ Liên sững sờ.
Có cô ta dẫn đầu, gần như tất cả đạo cụ đều đỏ mặt nhào lên ôm Tạ Kỳ Liên, hai standee hình người còn nhào tới một trái một phải ép cậu, sau đó cười vui vẻ chạy ra ngoài, để lại Tạ Kỳ Liên hơi cứng đờ trong phòng, chậm rãi hộc ra một hơi, chỉnh lại vạt áo bị kéo xộc xệch, thấp giọng cười rộ lên.
"Cậu xem." Tần Phong nằm sấp ghé vào lỗ tai cậu, "Nhiều người thích cậu như vậy... Nhưng mà, dấm lão Trần của tôi đổ rồi nè, cậu có phải nên phụ trách không?"
Nụ cười chậm rãi rộng thêm, Tạ Kỳ Liên liếc mắt trừng anh: "Có cần tôi chuẩn bị sủi cảo cho anh không?"
"Được." Tần Phong trịnh trọng trả lời, "Tôi muốn nhân thịt hẹ."
"Mùi hẹ hăng lắm, ăn xong không cho tới gần tôi."
Tần Phong: "Vậy thì đổi thịt và củ cải, chỉ cần cậu tự tay gói là được."
Tạ Kỳ Liên giơ tay lên thụi vào ngực anh: "Vậy để tôi tự tay đút vào miệng anh nhé?"
Tần Phong cười: "Được đó được đó, cầu cũng không được."
Bọn họ nói chêm chọc cười cực kỳ thản nhiên, hoàn toàn không tránh mặt ai, Đới Mộng Viện che miệng, cố ý ợ một tiếng, hai Mưu Tư Dương dại ra, mà Lục Lân cực kỳ mê man, một lát sau bỗng nhiên tỉnh ngộ ra gì, mặt bùm một cái đỏ lên.
Tình huống của đoàn kịch đã tra rạch ròi, Tần Phong cũng không có ý định lưu lại nữa, quỷ tu ngủ đông đã lú ra rồi, tuyên chiến có thể nói là hống hách, vậy Địa Phủ không có đạo lý sợ chiến.
Mục đích của quỷ tu cũng rất rõ ràng —— Ngự Ấn của Phong Đô Đại Đế, pháp khí này từng thuộc về Âm Thiên Tử Bắc Minh Phong Đô Đại Đế, là thần khí có quyền hạn cao nhất ở Địa Phủ, Ngự Ấn hoàn chỉnh thậm chí có năng lực nghịch chuyển âm dương, nếu để bạo quân chiếm được, chắc chắn sẽ lật lên sóng gió gì.
May là Địa Phủ đã có hai mảnh vỡ một âm một dương, trong tay quỷ tu có một mảnh vỡ mặt dương, còn chưa xuất thế chỉ sót lại một mảnh vỡ mặt âm thôi.
Tần Phong quyết định, phải giành được mảnh vỡ này ở trước quỷ tu, không thể để quỷ tu lấy được hai mảnh vỡ, tạo thành thế ngang tay với Địa Phủ.
Đới Mộng Viện: "Nhưng Lão A à, cậu ký hợp đồng diễn viên, không thể đi được."
Tần Phong chỉ ra cửa, cửa mở, một người giống Tần Phong như đúc bước vào, vì vừa trải qua vụ án của Mưu Tư Dương, Đới Mộng Viện bị dọa không nhẹ.
"Lão A, lẽ nào cậu cũng ghét bỏ bản thân?" Đới Mộng Viện nói xong đã tự bác bỏ.
"Tần Phong" vào cửa bỗng nhiên mềm nhũn, biến thành một tờ giấy, một cụm mây đen hình người bay từ trong đó ra.
Tần Phong nói: "Vai diễn của tôi là nam thứ n, vai phụ, diễn một trong số các tổng tài theo đuổi nữ chính, không cần kỹ năng diễn xuất gì, để tổng tài Tiểu Hạ bản sắc biểu diễn là được, mặc thế thân giấy vào, có Lục Lân đạo trưởng hỗ trợ thi pháp, người bình thường không nhìn ra được là giả, còn có thể thuận tiện giám sát dương khí ở nơi này, xem xem kế tiếp có cần Địa Phủ tinh lọc lần thứ hai không."
Hạ Cẩn Niên cầm lớp da giấy, đi tới cạnh Lục Lân, lần đầu tiên quên hỏi Tần Phong có nhìn thấy mặt mình không.
—— dù sao, Lục Lân nhìn thấy mặt cậu ta là được.
...
Bình luận truyện