Quay Tay? Hãy Cẩn Thận!
Chương 22
Hôm sau, Trương Bác Văn đến trường chỉ để lại một mình Vương Cảnh Ngôn với đôi mắt gấu trúc im lặng ngẩn người, đột nhiên anh quay về phòng ngủ, nhìn giường rồi lại sờ lên nơi Trương Bác Văn đã từng nằm mà khẽ thở dài…
Kỳ thật đêm quá suýt nữa anh cũng không nhịn được…
Hơn nữa lấy thân phận của anh thì không cần ngủ, ngáy ngủ gì đó cũng chỉ là giả vờ… Song nghĩ đến cuộc sống hạnh phúc sau này, anh vẫn nhịn. Dù sao nếu mình trực tiếp đánh lén, Trương Bác Văn có thể sẽ coi đây là lý do mà đuổi mình đi.
Đó là điều anh không muốn thấy. Tuy loáng thoáng cảm giác Trương Bác Văn có thể đã thích mình, nhưng Vương Cảnh Ngôn cho rằng cậu ấy còn cần thời gian, cũng cần một cơ hội, một cơ hội khiến Trương Bác Văn chấp nhận mình mà vĩnh viễn không đổi ý, mặc dù thân phận của mình đặc biệt…
…
Trương Bác Văn úp mặt lên bàn, đem chuyện đêm qua đã thêm mắm dặm muối kể với mấy người Từ Minh, cuối cùng tổng kết: “Ông nói tui đã chủ động đến thế rồi mà chồng tui còn không trực tiếp nhào đến, rốt cuộc anh ta có phải đàn ông không?”
Mọi người: “…”
Từ Minh câm nín: “Anh ta có phải đàn ông không chẳng phải ông đã sờ rồi sao? Còn hỏi bọn tui làm chi?”
Trương Bác Văn ngượng ngùng: “Ai nói tui đã sờ?”
Từ Minh: “…”
Từ Minh bó tay nói: “Ông còn có thể ghê tởm hơn nữa không?”
Trương Bác Văn tỏ vẻ thành khẩn: “Đây là sự thật.” Cậu vừa cẩn thận nhớ lại, phát hiện hình như quả thật có chuyện như vậy, tuy nói cái thứ đó có tiến vào… Nhưng mà… Khụ khụ khụ, quả thật là chưa từng sờ.
Nhìn mặt Trương Bác Văn đỏ lựng, Từ Minh hừ một tiếng quay đầu nghiêm túc nghe giảng, tỏ vẻ mình khinh thường nói chuyện với thằng nhóc nào đó yêu đương thắm thiết.
…
Trải qua cố gắng của đám người Từ Minh, không đến hai tuần cấp bậc của mọi người đã ngang nhau, mà Trương Bác Văn cũng có thể dẫn bọn họ đi đánh phó bản lớn linh tinh.
Thế là có một màn phía dưới này.
【 mật 】 [Run Rẩy Trong Gió] nói với bạn: Bé Ngốc Nghếch, lần này đến lượt đoàn tôi chứ?
【 mật 】 bạn nói với [Run Rẩy Trong Gió]: được, nhưng lần này tui có một điều kiện ~
【 mật 】 [Run Rẩy Trong Gió] nói với bạn: điều kiện gì? Chỉ cần tôi có thể thỏa mãn bạn.
【 mật 】 bạn nói với [Run Rẩy Trong Gió]: đáng ghét, không cần thỏa mãn tui, tui đã có chồng rồi, anh chỉ cần mang theo bạn của tui cùng đánh là được rồi ~ đến lúc đó trang bị… Bọn tui sẽ không lấy.
【 mật 】 [Run Rẩy Trong Gió] nói với bạn: … Được, nhưng lại nói tiếp, bạn của bạn có bao nhiêu điểm trang bị?
【 mật 】 bạn nói với [Run Rẩy Trong Gió]: tui đi hỏi đã.
【 hảo hữu 】 Bé Ngốc Nghếch: các anh em, điểm trang bị của mấy ông bao nhiêu rồi?
【 hảo hữu 】 Người Ta Là Bé Loli: tui đã 3650 rồi ~
【 hảo hữu 】 Đến Đây Nào, Anh Zai: 3650 đã là gì, tui đã 3900 rồi! (╬ ̄皿 ̄)凸
【 hảo hữu 】 Hành Mặc Chỉ Thủy: ừm… tôi 4200…
【 hảo hữu 】 Người Ta Là Bé Loli: … Chỉ Thủy mới là đàn ông “trân trính”.
【 hảo hữu 】 Hành Mặc Chỉ Thủy: đáng ghét, kỳ thật người ta là em gái đó…
【 hảo hữu 】 Bé Ngốc Nghếch: …
【 mật 】 bạn nói với [Run Rẩy Trong Gió]: lần này chỉ cần anh mang ba người là được, một người 3650, một người 3900. Còn một người 6200, thế đã được chưa?
【 mật 】 [Run Rẩy Trong Gió] nói với bạn: được!! Sáu ngàn hai!! Cho dù bạn bảo tôi mang hai người ba nghìn kia tôi cũng nhận! Nhưng lại nói, người sáu ngàn hai mà bạn nói là Bạch đại thần trong truyền thuyết sao? Khẳng định là anh ta, tôi đã nói rồi, người bình thường sao mà có trình độ thao tác mạnh mẽ như vậy…
【 mật 】 bạn nói với [Run Rẩy Trong Gió]: nói sai rồi, kỳ thật là 4200
【 mật 】 bạn nói với [Run Rẩy Trong Gió]: …
【 mật 】 [Run Rẩy Trong Gió] nói với bạn: …
Trương Bác Văn: “… Khụ khụ.”
Tuy cảm thấy mình làm vậy có hơi xấu xa, nhưng Trương Bác Văn bày tỏ, nếu lúc nào đó mà trở nên phúc hậu, đó mới không phải mình…
Trương Bác Văn chống cằm bắt đầu nghĩ ngợi, vì sao đồ đầu gỗ Vương Cảnh Ngôn kia đến giờ vẫn không chạm vào mình? Điều này không khoa học! Dù sao lúc trước anh ta đã… Đã trực tiếp cưỡng mình mà!
Rủa xả tên đầu gỗ trong thầm lặng một lúc, Trương Bác Văn lại thở dài.
Đúng vậy, bạn không nhìn lầm đâu, từ sau khi Trương Bác Văn cùng Vương Cảnh Ngôn bắt đầu hẹn hò, hai người chưa. Từng. Động phòng thêm lần nào!
Cảnh này khiến Trương Bác Văn cảm thấy rất xoắn xuýt…
Kỳ thật đêm quá suýt nữa anh cũng không nhịn được…
Hơn nữa lấy thân phận của anh thì không cần ngủ, ngáy ngủ gì đó cũng chỉ là giả vờ… Song nghĩ đến cuộc sống hạnh phúc sau này, anh vẫn nhịn. Dù sao nếu mình trực tiếp đánh lén, Trương Bác Văn có thể sẽ coi đây là lý do mà đuổi mình đi.
Đó là điều anh không muốn thấy. Tuy loáng thoáng cảm giác Trương Bác Văn có thể đã thích mình, nhưng Vương Cảnh Ngôn cho rằng cậu ấy còn cần thời gian, cũng cần một cơ hội, một cơ hội khiến Trương Bác Văn chấp nhận mình mà vĩnh viễn không đổi ý, mặc dù thân phận của mình đặc biệt…
…
Trương Bác Văn úp mặt lên bàn, đem chuyện đêm qua đã thêm mắm dặm muối kể với mấy người Từ Minh, cuối cùng tổng kết: “Ông nói tui đã chủ động đến thế rồi mà chồng tui còn không trực tiếp nhào đến, rốt cuộc anh ta có phải đàn ông không?”
Mọi người: “…”
Từ Minh câm nín: “Anh ta có phải đàn ông không chẳng phải ông đã sờ rồi sao? Còn hỏi bọn tui làm chi?”
Trương Bác Văn ngượng ngùng: “Ai nói tui đã sờ?”
Từ Minh: “…”
Từ Minh bó tay nói: “Ông còn có thể ghê tởm hơn nữa không?”
Trương Bác Văn tỏ vẻ thành khẩn: “Đây là sự thật.” Cậu vừa cẩn thận nhớ lại, phát hiện hình như quả thật có chuyện như vậy, tuy nói cái thứ đó có tiến vào… Nhưng mà… Khụ khụ khụ, quả thật là chưa từng sờ.
Nhìn mặt Trương Bác Văn đỏ lựng, Từ Minh hừ một tiếng quay đầu nghiêm túc nghe giảng, tỏ vẻ mình khinh thường nói chuyện với thằng nhóc nào đó yêu đương thắm thiết.
…
Trải qua cố gắng của đám người Từ Minh, không đến hai tuần cấp bậc của mọi người đã ngang nhau, mà Trương Bác Văn cũng có thể dẫn bọn họ đi đánh phó bản lớn linh tinh.
Thế là có một màn phía dưới này.
【 mật 】 [Run Rẩy Trong Gió] nói với bạn: Bé Ngốc Nghếch, lần này đến lượt đoàn tôi chứ?
【 mật 】 bạn nói với [Run Rẩy Trong Gió]: được, nhưng lần này tui có một điều kiện ~
【 mật 】 [Run Rẩy Trong Gió] nói với bạn: điều kiện gì? Chỉ cần tôi có thể thỏa mãn bạn.
【 mật 】 bạn nói với [Run Rẩy Trong Gió]: đáng ghét, không cần thỏa mãn tui, tui đã có chồng rồi, anh chỉ cần mang theo bạn của tui cùng đánh là được rồi ~ đến lúc đó trang bị… Bọn tui sẽ không lấy.
【 mật 】 [Run Rẩy Trong Gió] nói với bạn: … Được, nhưng lại nói tiếp, bạn của bạn có bao nhiêu điểm trang bị?
【 mật 】 bạn nói với [Run Rẩy Trong Gió]: tui đi hỏi đã.
【 hảo hữu 】 Bé Ngốc Nghếch: các anh em, điểm trang bị của mấy ông bao nhiêu rồi?
【 hảo hữu 】 Người Ta Là Bé Loli: tui đã 3650 rồi ~
【 hảo hữu 】 Đến Đây Nào, Anh Zai: 3650 đã là gì, tui đã 3900 rồi! (╬ ̄皿 ̄)凸
【 hảo hữu 】 Hành Mặc Chỉ Thủy: ừm… tôi 4200…
【 hảo hữu 】 Người Ta Là Bé Loli: … Chỉ Thủy mới là đàn ông “trân trính”.
【 hảo hữu 】 Hành Mặc Chỉ Thủy: đáng ghét, kỳ thật người ta là em gái đó…
【 hảo hữu 】 Bé Ngốc Nghếch: …
【 mật 】 bạn nói với [Run Rẩy Trong Gió]: lần này chỉ cần anh mang ba người là được, một người 3650, một người 3900. Còn một người 6200, thế đã được chưa?
【 mật 】 [Run Rẩy Trong Gió] nói với bạn: được!! Sáu ngàn hai!! Cho dù bạn bảo tôi mang hai người ba nghìn kia tôi cũng nhận! Nhưng lại nói, người sáu ngàn hai mà bạn nói là Bạch đại thần trong truyền thuyết sao? Khẳng định là anh ta, tôi đã nói rồi, người bình thường sao mà có trình độ thao tác mạnh mẽ như vậy…
【 mật 】 bạn nói với [Run Rẩy Trong Gió]: nói sai rồi, kỳ thật là 4200
【 mật 】 bạn nói với [Run Rẩy Trong Gió]: …
【 mật 】 [Run Rẩy Trong Gió] nói với bạn: …
Trương Bác Văn: “… Khụ khụ.”
Tuy cảm thấy mình làm vậy có hơi xấu xa, nhưng Trương Bác Văn bày tỏ, nếu lúc nào đó mà trở nên phúc hậu, đó mới không phải mình…
Trương Bác Văn chống cằm bắt đầu nghĩ ngợi, vì sao đồ đầu gỗ Vương Cảnh Ngôn kia đến giờ vẫn không chạm vào mình? Điều này không khoa học! Dù sao lúc trước anh ta đã… Đã trực tiếp cưỡng mình mà!
Rủa xả tên đầu gỗ trong thầm lặng một lúc, Trương Bác Văn lại thở dài.
Đúng vậy, bạn không nhìn lầm đâu, từ sau khi Trương Bác Văn cùng Vương Cảnh Ngôn bắt đầu hẹn hò, hai người chưa. Từng. Động phòng thêm lần nào!
Cảnh này khiến Trương Bác Văn cảm thấy rất xoắn xuýt…
Bình luận truyện